Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Chương 16



Tuy rằng Nhan Cảnh Thần quyết tâm gọi điện để giảng hòa,
tiếc rằng điện thoại của Diệp Cô Dung lại tắt máy, không thể thổ lộ được tình cảm, làm anh đành chịu. Anh ngồi tĩnh tọa trong chốc lát, cầm vài
tài liệu quay trở lại trên giường, dựa vào hai chiếc gối ôm hình chú chó đốm lật xem tài liệu. Mặc dù hôm nay ngủ đủ, tinh thần trạng thái khá
tốt, nhưng anh lại không yên lòng, căn bản không đọc vào chữ nào, liền
ném tài liệu đi, nhìn lên trần nhà đờ ra.

Anh định tạm gác lại mọi chuyện để ngày mai giải quyết, nhưng nếu để
cả đêm sẽ càng khiến anh bị dày vò thêm không thể ngủ được, vì vậy anh
liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô, lời nói ôn hòa tình cảm, rồi
chờ đợi ngày mai cô mở máy lên sẽ hồi âm lại cho anh.

Ngày hôm sau thức dậy, việc đầu tiên là xem điện thoại di động, nhưng không hề có một tin nhắn nào cuả cô, suốt cả ngày đêm tâm trạng anh đã
không tốt rồi, lúc rửa mặt đối diện với chiếc gương càng phiền muộn
thêm, không đến mức vì anh gửi món quà đó mà gán anh tội chết chứ? Ý của anh rõ ràng chỉ muốn người mình yêu hấp dẫn hơn thôi, ai ngờ chuyện lại chuyển biến thành tệ như thế, giục ngựa hóa ra bị ngựa đá.

Đúng là anh thích bộ ngực đầy đặn, tuy nhiên nếu chúng không phải là
của cô, thì đối với anh mà nói bộ ngực đó chẳng khác gì hai gò mỡ, không hề có ý nghĩa. Cô luôn mẫn tiệp thông hiểu là thế, vì sao lại không rõ
điểm này, huống hồ tối hôm đó anh đã xin lỗi rồi, cô còn muốn như thế
nào nữa?

Anh xúc miệng rồi nhổ vào trong bệ rửa, ngẩng lên một lần nữa nhìn
gương mặt tối tăm trong gương, trong lòng cũng thấy buồn bực: được rồi,
Diệp Cô Dung, nếu em muốn giận thì giận đi, để xem em giận được đến lúc
nào?

Anh nghĩ như vậy thật oan uổng cho Diệp Cô Dung.

Điện thoại của cô sở dĩ vẫn tắt là vì cô đã bị mất.

Chính cô cũng không biết mình mất điện thoại từ lúc nào. Về đến nhà
mới phát hiện không thấy điện thoại di động trong túi áo khoác đâu, cũng may chiếc điện thoại đó cũng không quá quan trọng, cô chỉ buồn một chút rồi thôi. Lúc tắm nhớ lại lễ Giáng Sinh năm ngoái chiếc điện thoại bị
ném hỏng cũng rất đắt tiền, sau đó cô thì coi như không có gì nhưng lại
nói với Nhiếp Dịch Phàm là bị mất, anh thật sự tiếc.

Giờ cô nghĩ lại quá khữ, có thể thuần túy coi như là một việc đã qua, không liên quan gì tới tình cảm nữa, trái lại Nhan Cảnh Thần mới khiến
cô sốt ruột lo lắng. Buổi tối sau khi vội vàng rời khỏi nhà anh, đi bộ
một đoạn xa, các loại cảm giác đều có, ghen tuông, phẫn nộ, tủi hờn…,
thật sự là oán giận: mình thì lo lắng cho anh ta cả buổi, nhưng diễm
phúc của anh ta không hề cạn, có người đẹp bên cạnh cùng nhau đi ăn cơm, trước khi ăn còn tắm nữa chứ. Có quỷ biết hai người đã làm gì.

Phụ nữ đã không nghi ngờ thì thôi, nếu đã nghi ngờ rồi thì sức tưởng
tượng có thể ví với câu ‘cao tận mây và sâu tận biển”, Diệp Cô Dung nghĩ lung tung, cả đêm không ngủ được.

Liên tiếp hai tối ngủ không ngon, trong công việc đương nhiên là
không để tâm. Bởi vì đánh mất điện thoại di động, điện thoại bàn làm
việc liền dùng nhiều lần, mọi người gần như là cùng lúc nhất loạt hỏi cô vì sao lại tắt máy. Buổi trưa, nhân lúc giờ nghỉ liền đến cửa hàng điện thoại di động mua cái mới, tiện thể tìm hiểu một chút về điện thoại di
động, những thuyết minh của cô gái bán hàng hoàn toàn uổng sức, bởi vì
cô không hề tập trung, toàn bộ con người cô đều chỉ nghĩ đến Nhan Cảnh
Thần.

Thật sự là quá không có tiến bộ gì.

Cô tự giận chính mình, vừa âm thầm cân nhắc: có phải là do mang hai
chiếc áo sơmi trắng đó đến đã truyền tải thông điệp sai, khiến cho anh
hiểu lầm cô thật sự đuổi anh ra khỏi nhà? Nhưng lại nghĩ đến cô gái kia, sự ghen tuông và giận dỗi nhất loạt lại nảy lên. Nếu Nhan Cảnh Thần
thật sự dễ bị gió thổi lay, đuổi anh ra khỏi nhà có khi lại là việc phải làm. Tuy rằng đó chỉ là suy đoán, nhưng chỉ cần tác động lên não, là
khiến cô phát điên.

Cô thở dài, thể xác và tinh thần mệt mỏi, ngủ lại không ngon, tinh
thần hoảng hốt, trong lòng vạn mối tơ sầu, còn đâu tâm trạng mà làm
việc.

Hơn bốn giờ chiều, La Tố Tố bỗng nhiên nhảy lên MSN, truy hỏi cô hôm
qua sao không lên “Bát quái.” . Nhưng mà hoạt động trên đó từ trước đến
nay đều là phát huy vô hạn khả năng tám chuyện của người khác, đến lúc
chuyện của mình, đương nhiên là khác rồi. Lúc này cô thật sự không có
tâm trạng mà lên đó, nên trực tiếp thoát ra.

Sau hơn mười phút, La Tố Tố gọi điện thoại tới, “ngay cả điện thoại cũng tắt, giận tớ à?”

Diệp Cô Dung thở dài “Điện thoại di động bị mất rồi.”

La Tố Tố giật mình: “Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Cô Dung than: ‘Tớ cũng không biết, về đến nhà cởi quần áo ra mới phát hiện không thấy điện thoại di động đâu, đoán chừng lúc ở trên xe
có người trộm rồi…”

“Cái cũ không đi, cậu làm sao mà có cơ hội mà đổi điện thoại di động
chứ?” La Tố Tố nói linh tinh một hồi, rồi lập tức vào chủ để chính: ‘Cậu và Nhan Cảnh Thần đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Cô Dung rất muốn nói hết nỗi lòng ra, nhưng trải qua cuộc nói
chuyện ngày hôm qua, tiếng cười của La Tố Tố vẫn còn chói bên tai, khiến cô nghĩ không muốn làm hỏng hình tượng Nhan Cảnh Thần trong mắt nhân
viên, cho dù cô ấy có là bạn thân của cô. Bản thân cô cũng là một nhân
viên, cô biết nữ nhân viên xưa nay thích nhất là tám chuyện về sếp lớn,
nhất là sếp lại là một người trẻ tuổi anh tuấn.

La Tố Tố không có câu trả lời thuyết phục, lại truy hỏi tiếp: “Thật sự có chuyện đúng không?”

Không biết vì sao, đột nhiên Diệp Cô Dung nghĩ ngữ khí của La Tố Tố
có chút hả hê, giống như đang chờ xem màn kịch hay, nhưng cô lập tức ý
thức được mình nghĩ như vậy đối với bạn tốt là không có đạo đức, là tội
ác. Vì vậy, cô vội ho khan một tiếng để che giấu tâm trạng, ‘Nói chuyện ở công ty không tiện, lúc nào tớ sẽ kể sau.”

Diệp cô dung phân trần rồi cúp điện thoại, quay lại màn hình vi tính suy nghĩ xuất thần.

Cô xưa nay ghét nhất là dây dưa dài dòng, cứ để mình suy đoán lung
tung, thà rằng cô đi hỏi cho rõ ràng dứt khoát còn hơn. Cô cầm lấy điện
thoại bàn, dứt khoát bấm dãy số, sau đó lại phát hiện cô không nhớ được
số điện thoại của Nhan Cảnh Thần, ba số đầu là 139 cô nhớ đúng, ba số
đuôi là 808 cũng nhớ, nhưng còn mấy số giữa thì bất luận thế nào cô cũng không nhớ ra nổi.

Lúc này một đồng nghiệp đẩy cửa đi vào, thấy cô cầm điện thoại bàn đờ ra, cười hỏi: “Sao vậy? Hai ngày nay hình như tinh thần em không yên
thì phải?”

Diệp Cô Dung xấu hổ đặt điện thoại xuống: ‘ĐỊnh gọi một cuộc điện thoại, bỗng nhiên lại quên mất số.”

Đồng nghiệp tưởng là việc công, liền nói: ‘Sắp hết giờ rồi, ngày mai gọi đi. Nghe nói gần đây mở một nhà hàng mới…”

Diệp Cô Dung vội chuyển trọng tâm câu chuyện: ‘Chồng chị không có nhà à?”

Đồng nghiệp lập tức oán giận nói: “Đi công tác rồi, mẫu mực đến mức
chưa từng nghỉ một ngày nào, thật không biết bận rộn là khổ cực vì
ai…”

“Đương nhiên là vì chị rồi…”

“Vì chị?” Đồng nghiệp cười nhạt, “Quỷ mới biết là vì ai, em gái anh
ấy tháng trước đến vay tiền…” Cô ấy vừa mở miệng thì giống như vòi
nước tuôn ào ào không ngừng.

Diệp Cô Dung không ngờ một câu của mình lại khơi gợi nhiều nỗi bực
tức của cô ấy ra như vậy, lúc này chớ có mà lên tiếng, cứ để mặc cô ấy
lải nhải tận cho đến khi hết giờ làm, cùng nhau đi ra khỏi cổng công ty, bên tai cô mới được yên tĩnh. Những lời kể thao thao bất tuyệt kia của
đồng nghiệp tổng kết khái quát lại là: Ông xã của cô ấy vô cùng hiếu
thuận, ý thức trách nhiệm quá nặng, người thân thích thì nhiều.

Tục ngữ có nói mỗi người đều có một quyển kinh để niệm, trong bụng cô đầy nỗi ưu sầu không biết giải sầu bằng cách nào đây.

Đi làm thì buồn bã ỉu xỉu, hết giờ làm lại càng buồn chán, nhất là
Diệp Cô Dung không thuộc dạng người phải sống kế sầu khổ nhưng tinh thần thì lại trống rỗng. Lúc này, cô vốn nên ngồi trong xe Nhan Cảnh Thần,
cùng anh đi ăn cơm hoặc nói chuyện với nhau, chứ không phải giống như cô lúc này đang cô độc đi trên đường.

Khắp đường phố các doanh nghiệp vì sắp tới ngày quốc khánh mà ra rức
trưng ra đủ loại kiểu dáng quảng cáo khuyến mãi, lúc này cô lại chẳng có tâm trạng gì, chỉ lặng lẽ bước đi.

Cô bởi vì muốn mua điện thoại di động, liền đi loanh quanh vào một số cửa hàng bán điện thoại di động, đi vào cửa hàng thứ ba, cô gái bán
hàng nhiệt tình giới thiệu điện thoại di động loại mới của Samsung.

Đang đợi viết hóa đơn thanh toán, chợt thấy Nhiếp Dịch Phàm mặc âu
phục đứng ở bậc thang giơ tay hướng về ai đó, đồng hồ trên cổ tay lóe
sáng, phong độ lỗi lạc. Một lát sau, một cô gái trẻ cười tươi đi tới,
hai người nói gì đó rồi đi ra khỏi cửa. Diệp Cô Dung không biết quan hệ
hai người họ như nào, trong lòng ngực lại nảy lên một sự phiền muộn:
người đàn ông này trước đây đã từng thuộc về cô, đến cuối cùng lại thuộc về người khác.

Một sự đa cảm khó hiểu bao phủ lấy cô, cho đến khi ra khỏi cửa hàng, đi một đoạn xa rồi vẫn chưa hết.

Lúc đó hoàng hôn dần xuống, vạn ánh sáng phía chân trời tụ lại, làm
bầu trời mỹ lệ không gì sánh được. Các tòa nhà dưới bầu trời cao lắc lư, lúc xa lúc gần, trong thành phố tràn ra ánh đèn lung linh quyến rũ, mơ
màng trong dòng người cuồn cuộn, cô dường như thấy người thanh niên áo
trắng quần tây đen rất nhiều lần, quay lưng lại với trời xanh, nụ cười
sáng rỡ.

“Diệp Cô Dung!”

Liên tiếp có tiếng còi xe vang lên, cô bỗng nghe có người gọi tên
mình, liền đứng lại quay đầu nhìn xung quanh, thấy Nhiếp Dịch Phàm đứng ở bên đường, hai mắt đang mở to nhìn cô, hổn hển tức giận nói: ‘Trời ạ,
anh gọi em bảy tám câu rồi, sao em một phản ứng cũng không có vậy…”

Diệp Cô Dung ngẩn ra, mất một lát mới hỏi: ‘có việc gì không?”

Nhiếp Dịch Phàm nghe vậy thì suýt chút nữa bực lên. Anh yên lặng một
chút, mới bước đến gần cô, mỗi một bước đi thì lại nhíu mày, dường như
rất khó khăn. Diệp Cô Dung chuyển mắt nhìn xuống chân anh, bỗng nhiên
hiểu ra, vội bước tới dìu anh: ‘Chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn à?”

Anh tức giận trừng mắt với cô: “Anh gọi em rất lâu, em chẳng có một phản ứng gì, để lấy sự chú ý của em thật khó…”

Những lời này làm Diệp Cô Dung thêm khổ sở, cô cố gắng chịu đựng, mặt thản nhiên nói: “Xe của anh đâu, em dìu anh lên xe rồi đi.”

“Anh để đồng nghiệp lái đi trước rồi.”

“Vậy em giúp anh bắt taxi.” Diệp Cô Dung buông anh ra.

Nhiếp Dịch Phàm chán nản, khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, hai
hàng lông mày chau lại. Diệp Cô Dung đối với tính cách của anh rõ như
lòng bàn tay, lập tức im bặt, cúi xuống không nhìn anh. Hai người cách
nhau một cự ly ngắn, anh mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên
người cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ thường, liền dịu dàng hỏi:
‘Ăn chưa?”

“Chưa.”

“Chúng ta đi tìm chỗ ăn nhé?”

“Vâng.”

“Hai ngày qua sao em lại tắt máy?”

“Điện thoại di động mất rồi.” Cô hăng hái đưa túi điện thoại mới cho anh xem.

“Sao em lại làm mất điện thoại được chứ?” Nhiếp Dịch Phàm có chút bất ngờ liếc nhìn cô một cái. Hai người chậm rãi đi ra tận đường để bắt xe, Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Dì đã về chưa?”

“Về rồi.” Nhiệp Dịch Phàm đáp rồi dừng lại một chút, lại hỏi: ‘Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Nhiếp Dịch Phàm lại liếc nhìn cô một cái, rồi không nói gì nữa. Hai
người bắt được xe, lúc lên rồi anh mới nói: “Chuyện lần trước em nói với anh trong điện thoại đó, em đã gặp đối phương để nói chuyện chưa?”

Nhắc tới, Diệp Cô Dung lại phiền lòng, thở dài: “Không, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá…”

Nhiếp Dịch Phàm gật đầu: ‘Anh nhận ra…”

“Hả?”

“Sắc mặt của em rất kém, hai bầu mắt rất nặng.”

Diệp Cô Dung cảm thấy lúng túng, trong lòng hỗn loạn, im lặng một lúc lâu mới hỏi: ‘Chân của anh thế nào rồi? vẫn còn đau à?”

Nhiếp Dịch Phàm nói: ‘Cũng bởi vì đuổi theo em, đi quá nhanh…”

Diệp Cô Dung càng lúng túng, vội hỏi: ‘Có nặng lắm không? Có cần đi
viện kiểm tra một chút không?” Lời vừa ra khỏi miệng, sao cô nghe lại
giống như có chút chế nhạo.

Nhiếp Dịch Phàm thản nhiên đáp: ‘Không cần.”

Xe taxi đi về hướng đường Từ gia, lúc đang chờ đèn xanh, cô bỗng
thoáng nhìn thấy bên đường có một nhà hàng cơm tây, liền thuận miệng đề
nghị: ‘Hay là ăn cơm Tây nhé?”

Nhiếp Dịch Phàm lập tức bảo lái xe tìm chỗ đỗ xe, tài xế bèn lái xe đỗ vào bên đường.

Hai người xuống xe đi vào nhà hàng, ngồi xuống ăn cơm.

Diệp Cô Dung bởi vì ngủ không ngon, giữa trán lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ăn lại rất ngon, cô gọi miếng bít tết lớn ăn ngon lành. Nếu bếp trưởng mà
thấy cô ăn như vậy chắc là tự hào lắm.

Đợi cô ăn sắp xong rồi, Nhiếp Dịch Phàm buông dao nĩa xuống, lấy khăn lau tay, miệng, nói: “Mấy hôm trước anh tìm người điều tra Trần gia một chút rồi…”

Diệp Cô Dung giật mình: “Thật sao?”

Nhiếp Dịch Phàm nhếch khóe miệng: ‘Biết người biết ta tốt hơn.”

Diệp Cô Dung trợn tròn mắt: “Chi phí rất cao đúng không?”

Nhiếp DỊch Phàm phì cười: “Em không quan tâm kết quả điều tra thế nào à?”

Diệp Cô Dung cười ngượng ngập: ‘Kết quả thế nào?”

Nhiếp Dịch Phàm nhíu mày trầm ngâm, sau đó chậm rãi lắc đầu nói:
“Trên cơ bản không có tin tức gì có giá trị, toàn là tư liệu công khai
thôi.”

“Không thể nào?” Diệp Cô Dung vội ghé người tới, không thể tin mà hỏi.

“Dù sao chỉ có vài ngày, em kỳ vọng anh có thể tra ra được gì chứ?”
Nhiếp Dịch Phàm uống một ngụm nước uống, nói tiếp: ‘Tốt nhất là trực
tiếp gặp họ ngả bài đi.”

Diệp Cô Dung trầm lặng không nói gì, một lát sau, bỗng nhiên giơ cốc nước trái cây lên, thái độ cực kỳ thành khẩn cảm ơn anh.

Nhiếp Dịch Phàm cười: ‘Anh chỉ nghĩ chuyện này cũng rất kỳ quặc, cũng không nghĩ là giúp gì được nhiều.”

“Anh tốn kém không ít không phải sao?”

“Anh thuần túy là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi.” Nhiếp Dịch Phàm
ngừng lại một chút, mỉm cười nói: ‘Đương nhiên, nếu như em thật sự cảm
thấy áy náy, bữa cơm này là em mời.”

Diệp Cô Dung bất đắc dĩ cười, lần thứ hai nâng chén.

Hai người nói chuyện với nhau xong, tiếp tục ăn cơm, trong bữa cơm
lại nói vài câu chuyện thú vị, bầu không khí dần dần sôi nổi hơn. Từ lúc hai người chia tay nhau cho tới nay thì đây là lần đầu tiên trò chuyện
với nhau vui vẻ, vì thế lúc Diệp Cô Dung đứng dưới lầu chúc anh ngủ
ngon, anh vẫn còn đứng trong khu hoa viên mà bồi hồi chưa đi.

Không biết nhà ai đang mở nhạc, từ cửa sổ vọng ra, tại buổi tối trong khu hoa viên lại nghe vô cùng rõ. Đây là ca khúc nhạc phim, giai điệu
động lòng người.

“Lãng mạn bao giờ cũng ngắn ngủi

Không hài lòng nhau bao giờ cũng dài đằng đẵng

Đốt cháy toàn bộ thời thanh xuân mỹ lệ

Đổi lại một người vợ

Đem một người khác đến sưởi ấm trong lòng

Khiến cho những lỗi lầm lần trước

Khát vọng muốn được quay lại….”

Trước đây anh chỉ cho rằng ca khúc này nghe êm tai, chứ chưa từng để ý tới lời nhạc. Lúc này từng câu từng chữ lọt vào tai anh, nghe như thấm
vào, trong nháy mắt anh trở nên thất thần, kỳ thật cũng không biết có
quay lại được không, trong đầu trống rỗng, sự phiền muộn đa cảm đương
nhiên là có, nhưng những điều này tất cả đều là uổng công vô ích, đơn
giản không đợi anh phục hồi lại tinh thần, giai điệu đã gần đến vĩ
thanh, mới chỉ kịp nghe được câu cuối cùng: rung động đến tâm can là vì
vẻ đẹp rất đỗi bình thường.

Anh mới chỉ thất thần một chút, mà một bài hát đã kết thúc.

Cuộc đời cũng gần như vậy, đi qua một ngõ hẻm tối, ngửi được mùi hoa, lúc thức dậy lại chưa từng bận tậm hoa nở bên cửa sổ.

Diệp Cô Dung đổi điện thoại di động, tuy rằng số điện thoại không
đổi, nhưng toàn bộ danh bạ bên trong mất hết, hết lần này tới lần khác
cô không thể nhớ nổi số điện thoại của Nhan Cảnh Thần, cho dù là có nhớ, cô cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh, bởi vì sĩ diện. Về
phía Trần Duyệt, từ sau lễ Quốc Khánh cũng chưa hề gặp bóng dáng cậu ta, cô lại chú ý đến những tin tức thời sự, cũng lên mạng tìm, nhưng không
hề có kết quả gì, đành phải nhẫn nại chờ đợi.

Tâm sự của cô trùng trùng như vậy, tinh thần đương nhiên là uể oải,
trong công việc cũng không chuyên tâm. Trước đây Tống tiểu thư đưa ra kế hoạch cải cách, sự oán giận nổi lên bốn phía, tình huống gay go. Kỳ
thực sự thay đổi này trong lòng mọi người ai cũng hiểu, bởi vì chạm đến
một số nguyên tắc bí mật của bộ phận nhân sự, vì vậy phản ứng rất lớn.
Cô nghiên cứu nhưng ý kiến phàn nàn này một chút, nhắm vào những ý kiến
trọng điểm rồi tự mình thầm liên lạc với ba quản lý bộ phận tiêu thụ, đã đạt được một thỏa thuận then chốt, vấn đề lại được giải quyết, Tống
tiểu thư một lần nữa quay lại vị trí ban đầu của cô ta.

Sự việc tuy rằng đã được giải quyết, nhưng Hứa Trần cũng không hài
lòng lắm. Vốn tính nếu sự cải tổ này thành công, thật sự có thể tiết
kiệm được chút tiền cho công ty, nhưng không ngờ bộ phận tiêu thụ lại
phản ứng lớn như vậy. Công việc lại một lần nữa trì trệ, còn ảnh hưởng
đến hiệu quả công việc hàng ngày. Ông ta hai lần ám chỉ Diệp Cô Dung,
lại không thấy cô động tĩnh gì, liền cho rằng cô còn buồn bực vì chuyện
của Tống tiểu thư, có thể ông ta là một người làm ăn, ai có thể giúp ông ta tăng thu giảm chi, thì ông ta dùng người đó. Cho nên, khi Diệp Cô
Dung mang công văn đến lấy chữ ký của ông ta, ông ta biểu hiện khen
ngợi, trong lòng thì nén giận. Vốn là ông ta muốn cô đứng ra đối phó với bộ phận tiêu thụ kết quả cô lại đề xuất ra phương án điều hòa trung
gian. Cô theo ông ta nhiều năm như vậy, không thể không hiểu ý ông ta,
vậy mà còn làm ngược lại, tỏ ý chống đối.

Ông ta nghĩ như vậy là oan uổng cho Diệp Cô Dung. Từ lúc theo chuyện
đó, ngay sau đó cô lại cãi nhau với Nhan Cảnh Thần, nên đã sớm đem
chuyện Tống tiểu thư kia vứt lên chín tầng mây rồi, đương nhiên không
tồn tại cái gì tiêu cực mà chống lại ông ta, không thật sự chú tâm vào
làm việc. Lúc này cô đang ngồi trước máy vi tính đờ ra.

Ngày mai là cuối tuần.

Thái độ Nhan Cảnh Thần lần này rất khác thường, tròn năm ngày không
hề liên lạc gì với cô. Lúc đầu cô còn vì anh tìm cớ giảng hòa, giờ lại
không thể lừa mình dối người được nữa, căn cứ theo tin báo của La Tố Tố, anh vẫn đến công đi, không hề đi công tác , lẽ nào nói thời gian anh
gọi điện thoại cũng không có? Tóm lại là anh đang làm cái quỷ gì vậy? Rõ ràng còn tình cảm chân thành nói cái gì mà muốn sống bên cô? Thì thái
độ này là gì? Thật sự là gặp quỷ mà!

Ngày hôm nay phải tìm anh hỏi cho rõ ràng.

Trời biết, năm ngày qua đối với cô mà nói, là đã cực hạn rồi, tính
cách cô được di truyền từ mẹ bắt đầu kịch liệt bộc phát, không đợi đến
hết giờ làm, cô đã cầm túi đi xuống lầu, cố tình không để tâm tới sự dè
dặt, vấn đề mặt mũi nữa.

Diệp Cô Dung bụng đầy giận dỗi đến công ty của Nhan Cảnh Thần, lúc
này đã hơn năm giờ, một cô gái đang sắp xếp tài liệu, chuẩn bị tan tầm,
thấy cô đi tới vội đứng lên, mìm cười chuyện nghiệp :”Tiểu thư, cô…”

“Tôi tìm Nhan Cảnh Thần.”

“Cô có hẹn trước không?”

“Không.”

“Vậy xin hỏi cô tìm tổng giám đốc là vì…” Đối phương gợi mở.

“Việc tư.”

Diệp Cô Dung mặt lạnh nhạt, ngữ khí cứng ngắc, thư ký rất dễ nhận ra
thái độ của cô, liền nói: “Dựa theo nguyên tắc, cô không có hẹn trước,
chúng tôi không thể tiếp đón.”

“Nếu tôi đã tới rồi, cô có thể gọi điện thoại cho anh ấy được không..”

“Xin lỗi, tổng giám đốc đang họp.” Thư ký hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên mỉm cười: “Cô tìm tổng giám đốc có việc tư, vậy thì khẳng định cô là bạn của tổng giám đốc, sao không trực tiếp gọi thẳng cho anh ta?”

Lời này không khác đổ thêm dầu vào lửa.

Diệp Cô Dung chán nản, ánh mắt đảo qua xung quanh, khu vực làm việc
rất lớn, ước chừng hơn ba mươi người, mỗi một người đều vô cùng tinh
anh, mặc dù đã hết giờ làm, nhưng vẫn còn vùi đầu vào tận lực làm việc.
Tận bên trong cùng có căn phòng lắp đặt trang thiết bị vô cùng xa hoa,
chắc là phòng của lãnh đạo cấp cao rồi. Vì vậy, cô không để ý tới vị thư ký này nữa mà bước đi vào đó.

Thư ký vội hỏi: ‘Tiểu thư , cô không được làm vậy…”

Diệp Cô Dung mắt điếc tai ngơ, nhận ra phòng làm việc của tổng giám
đốc nên sải bước tới. Thư ký không ngờ cô lại bất lịch sự như vậy, vội
đặt tập tài liệu xuống, đuổi theo kéo tay cô lại: “Tiểu thư, xin cô
không nên làm loạn ở đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Lời này vừa thốt ra, những nhân viên đang chú tâm làm việc đều ngẩng
hết lên, ánh mắt nhất loạt nhìn đến, làm Diệp Cô Dung vừa xấu hổ vừa tức giận, lửa giận trong người càng thêm phừng phừng, cô quát khẽ: ‘Buông
tay ra.”

Thư ký thấy phía trước là phòng làm việc của tổng giám đốc, không
những không buông tay, trái lại còn giữ chặt hơn. DIệp Cô DUng tức giận, vung mạnh cánh tay lên, ciếc túi trên vai cô va phải một bình hoa,
“choang” một tiếng rơi xuống nền gạch vỡ nát.

Bên trong lập tức yên tĩnh.

Thư ký giật mình mở to mắt, phát hiện lọ hoa rơi xuống là do trợ lý
Tư Đồ mang từ Nhật Bản về, vô cùng yêu thích. Vì vậy cô ta nhào tới
trước bàn làm việc gần nhất, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi bảo vệ.

“Xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Tĩnh Nam mở cửa, trong trang phục đen công
sở vô cùng chuyên nghiệp, đứng ở trước cửa phòng làm việc lạnh lùng hỏi, mắt xẹt qua những mảnh nhỏ trên nền nhà, lại đảo ngược lại lên khuôn
mặt Diệp Cô DUng, ngẩn người ra.

Thư ký buông điện thoại bước nhanh tới, mồm miệng nhanh nhảu giải thích với Tư Đồ TĩnhNam.

Diệp Cô Dung đột nhiên nhìn thấy Tư Đồ TĨnhNam, cũng có chút giật
mình, nhưng đã hiểu được: thì ra họ là đồng nghiệp, như vậy lần trước là bàn công việc?

Tư Đồ TĩnhNamgiơ tay ngăn thư ký đang thao thao bất tuyệt lại, mỉm
cười bước tới trước mặt Diệp Cô Dung, nói: ‘Tư Đồ TĩnhNam, trợ lý của
Jonh. Lần trước chúng ta đã gặp qua rồi.”

Cô nói xong đưa bàn tay phải trắng trẻo ra.

“Diệp Cô Dung.” Diệp Cô Dung cũng đưa tay ra bắt, trong lòng thầm
nghĩ tiếng gọi John kia sao quá chói tai, cách xưng hô này của hai người đó quá mức thân thiết, cô còn chưa từng gọi Nhan Cảnh Thần như vậy.

Tư Đồ TĩnhNamnghe cái tên này, tâm như gương sáng, lập tức nói: ‘John đang họp, nếu như có việc gấp, tôi có thể thông báo hộ …”

“Vậy làm phiền cô rồi.”

“Xin chờ một lát.”

Tư Đồ TĩnhNamnói xong bước nhanh tới phòng họp đối diện, đẩy cửa ra đi vào.

Thư ký không ngờ tình huống lại đột biến như thế, ngẩn ra đứng im tại chỗ, không đi cũng không được, xấu hổ không biết phải làm sao, cửa
phòng họp mở ra, Nhan Cảnh Thần trong chiếc áo trắng quần đen, vóc người cao lớn xuất hiện tại cửa, trên khuôn mặt anh tuấn là đôi đồng tử đen
kịt được hàng mi dày phủ xuống, nhìn không ra biểu cảm gì.

Đôi mắt anh tập trung vào Diệp Cô Dung, nhưng lại ra chỉ thị với Tư
Đồ TĩnhNam: “Cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây.” Giọng nói khàn đặc, thế
cho nên Diệp Cô Dung không hề nghe rõ anh nói gì.

Anh nói xong liền bước tới cầm lấy tay cô. DIệp Cô Dung hầu như phản
xạ có điều kiện né tránh một chút, nhưng tay đã bị Nhan Cảnh Thần nắm
chặt lấy, không giãy ra được. Cô đến đây với một bụng đầy giận dỗi lửa
giận ngút trời, thế mà vừa nhìn thấy anh lại không phát tác ra được, chỉ thấy vô cùng tủi thân, vô cùng uất ức, một làn sương mờ bất ngờ đã phủ
lên đôi mắt, đôi mắt ngấn nước long lanh, làm Nhan Cảnh Thần nhìn thấy
mà tâm trạng bay bổng, trong ngực như có đóa hoa mỹ lệ nở rộ, hầu như
anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay cô, khàn giọng nói áy náy.

Cô thấy anh khàn đặc như vậy, sự giận dỗi càng tăng thêm: người gì
lớn như này rồi lại không biết tự chăm sóc bản thân mình, bị ốm nên phải nghỉ ngơi chứ, hầu như không nói ra thành lời rồi, lại còn mở cuộc họp
vô tích sự gì nữa chứ. Cô vừa thương anh, lại vừa thấy mình vô dụng,
thấy anh như vậy thì đã mềm lòng, những lời muốn nói lại quên sạch.

Mọi người trong nơi làm việc thấy họ như vậy, ai cùng nghẹn họng nhìn trân trối, hơn mười vị lãnh đạo từ trong phòng họp đi ra cũng ngẩn ra,
đều nghĩ thầm: thảo nào tổng giám đốc đại nhân xưa nay chưa từng gián
đoạn cuộc họp, hôm nay lại cho dừng cuộc họp giữa chừng, thì ra là thế.
Mấy nữ nhân viên thì lại càng đau khổ, tổng giám đốc đại nhân bình
thường nghiêm túc là thế, không ngờ trong lúc này trước mặt họ lại tỏ ra tình cảm đến vậy, thì ra là đã có vợ rồi. Họ đâu hiểu được nguyên tắc
đầu tiên của Nhan cảnh Thần, trong công việc thì không có yêu đương. Bản thân anh trong công việc vô cùng nghiêm túc, không mấy khi lộ miệng
lưỡi giảo hoạt ra.

Ngay lúc nhan Cảnh Thần đóng cánh cửa ngăn những đôi mắt sáng quắc
đang nhìn vào, thì Diệp Cô Dung cũng không còn khóc nữa, cố gắng tỏ ra
bộ dạng nữ thần băng sơn nhìn anh, ý đồ cứu lại biểu hiện thất bại vừa
rồi của mình, không ngừng nhắc nhở mình là đến đây dể khởi binh vấn tội, tuyệt đối không thể thua trận được.

Nhưng Nhan Cảnh Thần chỉ đưa cô ngồi vào trong ghế sô pha, rót cho cô một chén trà xanh thượng hạng, vuốt lên tóc cô rồi quay trở lại màn
hình vi tính, mười ngón tay như bay tiếp tục làm việc.

Diệp Cô Dung mắt trừng trừng nhìn anh bận rộn chừng năm phút, cuối
cùng không thể nhịn được nữa kêu lên: ‘Em nghĩ em đến không đúng lúc.”

Nhan Cảnh Thần nghe vậy chỉ liếc xéo về cô một cái, cười tỏ vẻ áy
náy, hai tay vẫn liên tục như cũ. Thái độ đó làm Diệp Cô Dung thấy như
có vẻ miễn cưỡng, vì vậy tiểu vũ trụ của cô lần thứ hai bộc phát.

Cô bước tới nhìn tập tài liệu một đống trên bàn của anh, bèn vừa lật xem vừa hỏi: ‘Nhiều việc quá phải không?”

Nhan Cảnh Thần gật đầu, dùng giọng khàn khàn trả lời.

Diệp Cô Dung mỉm cười, tiện tay cầm tập tài liệu lên, ước chừng hơn
mười trang, toàn bộ là tiếng Ahh, được kẹp vào một cái kẹp, cô gỡ chiếc
kẹp ra, đột nhiên xé ra làm đôi rồi ném tung ra. Sau đó lại cầm một tập
tài liệu khác lên, lần này thì không xem, xé bỏ luôn, cuối cùng hất toàn bộ tài liệu của anh rơi xuống nền nhà.

Lập tức, trong phòng một đống hỗn độn.

Nhan Cảnh Thần cứng ngắc tại trước máy vi tính, hơi quay nghiêng đầu
lại không thể tin nhìn cô, đôi mắt thâm thúy đen kịt nheo lại, trong
nháy mắt trong người tỏa ra một khí thế thu hút người khác.

Diệp Cô Dung nhướng mày lên cười tươi xán lạn với anh, nói:”giờ thì anh có thể hết bận rồi đấy.”

Cô nói xong hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục, xoay người sảng khoái ưu nhã đi ra ngoài.

Nhan Cảnh Thần chau mày lại, mắt chậm rãi đảo qua những mảnh giấy
trên nền nhà, trầm tư ba giây, bỗng nhiên cười tươi tỉnh trở lại, khi
anh nhìn thấy túi xách của cô vẫn nằm trong ghế sô pha, nụ cười trên
khóe miệng càng sâu.

Anh một lần nữa đối diện với máy vi tính, viết xong thư, gửi đi, tắt
máy, đồng thời gọi trưởng thư ký Ô-man, sau đó đứng lên cầm lấy áo vest.

Ô-man vừa bước vào cửa thì ngây ra, mất hai giây mới hoàn hồn: ‘Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhan Cảnh Thần vừa chỉnh lại quần áo, vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ áy náy
nhìn cô ấy, khàn giọng nói: ‘Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần những tài liệu
này để sử dụng vào cuộc họp ngày thứ hai.”

Ô-man hiểu ngay.

Nhan Cảnh Thần gật đầu, quay người dừng lại trước chiếc túi xách,
trên mặt anh không biểu lộ gì, nhưng trong mắt Ô-man, thì lại có sự lạnh toát khó hiểu bao trùm cả người.

Thang máy xuống tới tầng dưới, tiểu vũ trụ trong người Diệp cô Dung
cuối cùng cũng phục hồi lại, theo mọi người ra khỏi tòa nhà, sau đó cô
mới nhớ ra chiếc túi xách, lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận
chỉ muốn bóp chết mình, sao lại có thể sai sót đến thế chứ? Nhưng càng
nghĩ ngoại trừ mặt dày lên đó lấy lại thì thật sự không còn cách nào
khác.

Cô hít một hơi thật sâu, đang định xoay người đi vào, thình lình bên
vai có người vỗ mạnh một cái, cô giật mình, quay lại nhìn: may quá không phải là Nhan Cảnh Thần, cô thở phào giận dỗi nói: “Cậu làm tớ sợ
quá….”

La Tố Tố cười hì hì hỏi: ‘Sao cậu lại ở đây? A, tớ biết rồi, cậu đang đợi người nào đó tan tầm, và rõ ràng là người đó không phải là tớ…”

“Không sai, người đó là tôi.” Đằng sau có một giọng nói khàn khàn tiếp lời.

La Tố Tố không cần quay đầu lại cũng biết người đó là ai, vội nghiêng đầu cười gượng cúi chào một cái, rồi lập tức nhấc chân chạy trốn. Diệp
Cô Dung sao để cứu tinh của mình chạy mất, cô vội kéo La Tố Tố lại, ai
ngờ vừa đưa tay ra, đã bị Nhan Cảnh Thần bắt lấy, anh cúi xuống nhìn vào mắt cô: ‘Lên xe.”

“Trả túi xách lại cho em.” Diệp Cô Dung giãy ra đòi lại túi, tiếc
rằng sức lực của Nhan Cảnh Thần kinh người, đôi mắt lại tỏa ra khí thế
uy hiếp khiến cô khiếp đảm, vả người trước mặt nhiều người sợ thất thố,
vì vậy đành phải lên xe.

Căn cứ kinh nghiệm, tiếp theo cô sẽ đối mặt với một hồi răn dạy
nghiêm khắc, nhưng Nhan Cảnh Thần chỉ ngồi vào xe, giữ cô cố định bên
cạnh mình, rồi không nói gì nhắm mắt lại.

Điều này khiến cho cô có chút suy nghĩ, không phải trước bão tố là sự yên lặng chứ?

Nếu Nhan Cảnh Thần không mở miệng, cô đương nhiên sẽ không ngốc mà
khơi chuyện ra trước, hai người liền rơi vào yên lặng. Thắt lưng của cô
bị anh ôm chặt, trên âu phục của anh tỏa ra mùi hương thơm ngát nhè nhẹ, nhiệt độ trên người anh rất nóng, gần như làm cô nóng theo, khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, trong lòng vô cùng nhớ
nhung cảm giác này.

Nhan Cảnh Thần dường như đang ngủ.

ƯỚc chừng hơn mười phút sau, Diệp cô Dung cũng ý thức được xe chạy sai hướng, liền hỏi: ‘Đi đâu vậy ạ?”

Tài xế đáp: ‘Phòng khám bệnh.”

Diệp Cô Dung ngỡ ngàng: ‘Xảy ra chuyện gì?”

Tài xế liếc nhìn Nhan Cảnh Thần qua gương, dường như muốn xác nhận
anh thật sự ngủ sa, nói khẽ: “Bởi vì tổng giám đốc bị cảm khiến cho
amidan bị nhiễm trùng, hai ngày nay phải đi tiêm rồi…”

Cả người Diệp Cô Dung thoáng chốc cứng đờ: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Tài xe chưa trả lời, Nhan Cảnh Thần lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nói: ‘Không nghiêm trọng.”

Diệp Cô Dung nghiêng đầu nhìn anh, anh đang mở mắt, hàng mi dài rũ
xuống lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong con mắt lại cười, có chút uy hiếp
nói: “Nhưng sức lực thanh toán nợ vẫn còn.” Giọng nói của anh thật khàn, trong cổ họng lạo xạo, Diệp Cô Dung vừa thương, lại cảm giác vô cùng
gợi cảm.

Hẹn ở phòng khám tư nhân tốt nhất, cũng không phải ở lại lâu. Nghe
bác sĩ nói, Nhan Cảnh Thần đã không còn trở ngại nữa, sở dĩ vẫn còn khàn giọng là vì anh không để giọng nói mình được nghỉ ngơi. DIệp Cô DUng
hoàn toàn tin tưởng, vì vậy quay sang trừng mắt với anh: ngay cả cổ họng cũng đã bãi công rồi, vậy mà suốt ngày họp với họp.

Nhưng, lúc này thật ra Nhan Cảnh Thần đang ngủ, không nghe được cô và bác sĩ nói chuyện, cũng không nhìn thấy sắc mặt của cô.

Diệp Cô Dung ngồi bên cạnh, cúi xuống nhìn anh đang ngủ say, ngũ quan rõ ràng, sống mũi thẳng, đôi môi trắng nhợt khô nứt, mái tóc quăn đã
dài hơn, nhìn càng thêm phần đáng yêu. Cô nghĩ như vậy, khóe miệng cong
lên, vẻ mặt say mê, hoàn toàn quên mất nửa giờ trước mình nghiến răng
nghiến lợi xé tài liệu như nào, sự giận dỗi trước đây cũng tan biến hết.

Nhan Cảnh Thần nếu trong mộng mà biết, hẳn cho là cũng may vì co cơn ốm này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.