Nữ thần Artemis đảm bảo với chúng tôi rằng bình minh đang đến, nhưng có lẻ tôi đã bị lừa. Trời còn lạnh hơn, tối hơn và tuyết rơi nhiều hơn cả trước đó. Trên đồi, các cửa sổ của Westover Hall không có một ánh đèn nào. Tôi tự hỏi không biết các gíao viên đã biết hai đứa trẻ nhà di Angelos và Tiến sĩ Thorn mất tích hay chưa. Tôi không muốn ở quanh đây khi họ phát hiện ra. Và may mắn của tôi, cái tên duy nhất mà cô Cỏ Phấn nhớ được sẽ chỉ là Percy Jackson, và sau đó tôi sẽ là đối tượng của một cuộc săn tìm người trên phạm vi cả nước… một lần nữa.
Đám Thợ Săn nhổ trại cũng nhanh chóng như lúc dựng trại vậy. tôi đứng co ro run lập cập trong tuyết (không giống như đám Thợ săn, những kẻ hình như không bao giờ biết cảm thấy khó chịu), và nữ thần Artemis nhìn chăm chú về hướng đông như thể cô ấy đang đợi chờ điều gì đó. Bianca ngồi bên cạnh, nói chuyện với Nico. Tôi có thể nhận ra từ biểu cảm trên khuôn mặt rầu rỉ của thằng bé, rằng cô ấy đang giải thích việc gia nhập đội Thợ Săn. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô bé có thể ích kỷ đến thế khi bỏ rơi em mình.
Thalia và Grover xuất hiện và xúm lại quanh tôi, lo lắng nghe xem chuyện gì xảy ra trong buổi diện kiến của tôi với nữ thần.
Khi tôi kể chuyện họ, mặt Grover xám ngoét. “Lần trước đám Thợ Săn tới trại, mọi việc đã thật sự không tốt đẹp gì.”
“Sao tự nhiên họ lại xuất hiện ở đây?” Tôi tự hỏi. “Ý tớ là, tớ chẳng biết họ xuất hiện từ nơi nào nữa.”
“Và Bianca thì gia nhập với họ,” Thalia nói với khinh bỉ. “Tất cả là lỗi của Zõe. Cô ta huyênh hoang lắm, không tốt đẹp gì…”
“Trách sao được cô ta?” Grover nói. “Được bất tử với nữ thần Artemis cơ mà?” cậu ta thở dài cái thượt.
Thalia tròn mắt. “Đồ thần rừng này. Cậu phải lòng nữ thần Artemis. Sao cậu không hiểu là cô ta sẽ không bao giờ yêu cậu?”
“Nhưng cô ấy thật… yêu thiên nhiên,” Grover nói với vẻ mặt đầy xúc động.
“Cậu điên mất rồi,” Thalia nói.
“Các loại hạt và trái cây[6],” Grover nói mơ màng. “Đúng rồi.”
“Người đang, ờ, chờ mặt trời lên à?” Tôi hỏi.
“Chờ anh trai ta. Đúng vậy.”
Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ. Ý tôi là, tôi biết truyền thuyết về thần Apollo – hay thỉnh thoảng là cái tên Helice đánh một cổ xe mặt trời băng qua bầu trời. Nhưng tôi cũng biết mặt trời là một ngôi sao cách xa chúng ta hàng tỉ tỉ thước. Tôi đã quen dần với việc chứng kiến từng đoạn trong thần thoại Hy Lạp biến thành sự thật, nhưng việc thần Apollo cưỡi mặt trời thì… tôi vẫn không thể nào hình dung nổi.
“Không hoàn toàn như cậu nghĩ đâu,” nữ thần Artemis nói, như thể đọc được tôi đang nghĩ gì.
“Ồ, được rồi.” Tôi bắt đầu thư giãn. “Vậy, không phải là ông ấy sẽ xuất hiện trong một…”
Bỗng nhiên một đám sáng bùng lên phía chân trời. một luồng sáng ấm áp.
“Đừng nhìn,” nữ thần Artemis cảnh báo. “Chờ đến khi xe đỗ lại đã”
Đỗ lại?
Tôi nhìn qua hướng khác và thấy những đứa trẻ khác cũng làm như vậy. Ánh sáng và luồng hơi ấm mạnh dần cho đến khi chiếc áo khoác như chảy ra trên người tôi. Sau đó, đột nhiên ánh sáng tắt lụi.
Tôi ngẩn lên nhìn. Và tôi không thể tin vào mắt mình. Đó là chiếc ô tô của tôi. À không, thực ra là chiếc xe tôi mơ ước. Một chiếc Maserati Spyder mui trần màu đỏ. Trông nó thật tuyệt, và nó đang phát sáng. Sau đó tôi nhận ra nó phát sáng vì nó nóng quá. Tuyết tan chảy dưới chân chiếc xe thành một vòng tròn hoàn hảo, điều đó giải thích tại sao tôi đang đứng trên bãi cỏ xanh và giày tôi ướt nhẹp.
Người lái xe bước ra, mỉm cười. Trông anh ta khoảng mười bảy, mười tám tuổi, và trong một giây, tôi có cảm giác khó chịu rằng dó là Luke, kẻ thù cũ của tôi. Chàng trai có mái tóc màu vàng cát và ngoại hình điển trai giống hệt, nhưng đó không phải Luke. Chàng trai này cao hơn, không có sẹo trên mặt như Luke. Nụ cười của anh ta rạng rõ hơn và tinh nghịch hơn. (Hồi đó Luke không biểu cảm gì nhiều, ngoài vẻ cau có và khinh khỉnh). Người lái chiếc Maserati mặc quần jean, đi giày lưới và mặt một cái áo phỏng không tay.
“Wow,” Thalia lẩm bẩm. “Trông Apollo nóng bỏng quá nhỉ.”
“Thì là thần mặt trời mà lại,” tôi nói.
“Ý tớ không phải thế.”
“Em gái bé bỏng!” thần Apollo gọi. Nếu răng anh ta trắng thêm chút nữa thì anh ta có thể làm chúng tôi lóa mắt mà chẳng cần dùng đến xe. “Có chuyện gì vậy? Em chẳng gọi cho anh cũng không viết thư cho anh. Anh đang lo lắng đấy!”
Nữ thần Artemis thở dài. “Em vẫn ổn, Apollo. Và em không phải là em gái bé bỏng của anh.”
“Này, anh ra đời trước mà.”
“Chúng ta sinh đôi! Chúng ta đã phải cãi nhau chuyện này không biết bao nhiêu thiên niên kỷ nay rồi…”
“Vậy có chuyện gì?” anh ta xen vào. “À, em có những cô gái này bên cạnh, anh hiểu rồi. Em cần một số thủ thật bắn cung chứ gì?”
Nữ thần Artemis trông như thể đang nghiến răng. “Em cần anh giúp một việc. Em cần phải đi săn – một mình. Em muốn anh đưa các bạn em đến Trại Con Lai.”
“Tất nhiên là được rồi, em gái!” Sau đó anh ta giơ hai tay lên – một cử chỉ thể hiện mọi việc xong xuôi. “Anh cảm thấy một tứ thơ Haiku lại sắp sửa tuôn ra.”
Cả đám Thợ Săn rên rỉ. Rõ ràng trước đây họ đã gặp thần Apollo rồi.
Anh ta hắng giọng và giơ một tay lên trông như kịch.
“Cỏ xanh vươn mình qua tuyết,
Artemis cần sự giúp đỡ của mình
Mình thật là tuyệt.”
Anh ta quay sang chúng tôi cười nhăn nhở, chờ chúng tôi vỗ tay.
“Dòng cuối cùng có mỗi bốn chữ à,” nữ thần Artemis nói.
Apollo nhăn mặt. “Thế à?”
“Đúng. Thế câu này được không, Mình thật là kẻ huênh hoang?”
“Không không, thế là sáu chữ rồi. Hmm.” Anh ta lẩm bẩm một mình.
Zõe Nightshade quay sang chúng tôi. “Thần Apollo rơi vào tình trạng mê mẩn haiku này kể từ khi ông ấy thăm Nhật Bản. Lần này còn không tệ bằng khi ông ấy thăm Limerick. Nếu tôi phải nghe thêm một lần nữa bài thơ bắt đầu bằng, Ngày xưa có một nữ thần ở Sparta thì tôi…”
“Ta nghĩ ra rồi!” thần Apollo tuyên bố. “Ta thật là đáng nể. Đấy, năm chữ!” Anh ta cúi xuống, trông như có vẻ rất hài lòng với bản thân. “Và bây giờ, em gái, phương tiện vận chuyển cho các Thợ Săn của em đúng không? Đúng lúc đấy, anh đã sẵn sàng rồi.”
“Các con lai này cũng cần đi nhờ.” Nữ thần Artemis nói, tay chỉ vào chúng tôi. “Một số người trong trại của Chiron.”
“Không vấn đề gì!” thần Apollo kiểm tra chúng tôi một lượt. “Xem nào… Thalia đúng không? Ta đã nghe kể về em.”
Thalia đỏ mặt. “Chào, thần Apollo.”
“Con gái thần Zeus hả? Thế là em gái cùng cha khác mẹ của ta rồi. Em đã từng biến thành một cái cây đúng không? Thật mừng vì em đã trở lại. Ta rất ghét khi phải chứng kiến những cô gái đẹp biến thành cây. Trời, ta nhớ một lần…”
“Anh,” nữ thần Artemis nói. “Đến lúc phải đi rồi đấy.”
“Ờ, được rồi.” Sau đó anh ta nhìn tôi, và đôi mắt nheo nheo lại. “Percy Jackson?”
“Ừ đúng. Ý tôi là… vâng, thưa Ngài.”
Gọi một thằng nhóc tuổi teen là Ngài nghe thật lố bịch nhưng tôi phải học cách cẩn thận với các đấng bất tử. họ thường dễ cảm thấy bị xúc phạm. Sau đó họ sẽ thổi bay mọi thứ.
Thần Apollo nhìn tôi một lượt, nhưng không nói gì cả. Điều đó làm tôi rởn tóc gáy.
“Được rồi!” cuối cùng thì anh ta cũng nói. “Chúng ta nên lên đường thôi nhỉ? Ta chỉ đi theo một hướng thôi – hướng tây. Và nếu các ngươi đi quá diểm cần đến thì ta không đưa lại được đâu nhé.”
Tôi nhìn chiếc Maserati, chiếc xe chỉ chứa được hai người là cùng. Chúng tôi có khoảng hai mươi người.
“Xe đẹp đấy,” Nico nói.
“Cảm ơn nhóc,” thần Apollo trả lời.
“Nhưng làm sao chúng ta ngồi hết được?”
“Ồ,” thần Apollo có vẻ như lần đầu tiên để ý đến vấn đề này. “À, ừ. Ta ghét phải thay đổi hình dạng chiếc xe thể thao này, nhưng ta nghĩ…”
Anh ta rút chìa khóa xe ra và bấm mở nút an toàn một tiếng Chirp, chirp vang lên.
Chỉ một lát, chiếc xe lại tỏa ra hào quan rực Rõ. Khi ánh sáng dịu xuống, chiếc Maserati đã biến thành một chiếc xe buýt đầu rùa vẫn chở chúng tôi từ trường về nhà sau mỗi trận bóng rổ.
“Rồi,” anh ta nói. “Mọi người vào đi.”
Zõe yêu cầu đám Thợ Săn xếp hàng lên xe. Cô ấy nhặt túi đựng đồ cắm trại lên và thần Apollo nói. “Này cưng, để ta cầm cho.”
Zõe giãy nảy. đôi mắt cô ấy đằng đằng sát khí.
“Anh,” nữ thần Artemis khiển trách. “Anh đừng giúp đỡ các Thợ Săn của em. Cũng đừng nhìn họ, nói chuyện với họ hay cố tán tỉnh họ. Và đừng có gọi họ là cưng.”
Thần Apollo giơ tay. “Xin lỗi. Anh quên. Này, em gái, em chuẩn bị đi đâu thế?”
“Đi săn, “nữ thần Artemis trả lời. “Đó không phải là việc của anh.”
“Anh sẽ tìm ra thôi. Anh nhìn thấy tất cả. Và biết tất cả.”
Nữ thần Artemis thở dài cái thượt. “Anh đưa bọn họ đi đi, Apollo. Và đừng có la cà đáấ
“Không không. Anh có bao giờ la cà đâu nhỉ.”
Nữ thần Artemis đảo mắt, sau đó nhìn chúng tôi. “Đến Đông Chí ta sẽ gặp các em. Zõe, em hãy quản lý các Thợ Săn. Hãy thay ta làm tốt việc đó.”
Zõe đứng thẳng người lên. “Vâng, thưa nữ thần.”
Nữ thần Artemis quỳ xuống và chạm tay xuống mặt đất như thể đang tìm dấu vết. Ki vừa đứng dậy, trông cô ấy có vẻ bối rối. “Nguy hiểm quá. Phải tìm ra con vật đó ngay.”
Cô di chuyển với tốc độ chóng mặt hướng về phía khu rừng và tan vào trong tuyết và bóng tối.
Thần Apollo quay lại và cười lớn với chúng tôi, lắc lắc chùm chìa khóa kêu om sòm trong tay. “Vậy bây giờ,” anh ta nói, “ai muốn lái xe nhỉ?”
Đám Thợ Săn xếp hàng vào xe. Họ đều chui tuột xuống cuối xe để càng xa thần Apollo và lũ con trai “truyền nhiễm.” như chúng tôi càng tốt. Bianca ngồi chung với bọn họ, để mặc cậu em nhỏ ngồi bên trên với chúng tôi. Tôi thấy thế thật tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng hình như Nico chẳng mấy để ý điều đó.
“Tuyệt quá!” Nico vừa nói vừa nhảy lên nhảy xuống trên chiếc ghế lái. “Đây là mặt trời thật à? Em nghĩ thần Helios và Selence là thần mặt trời và mặt trăng cơ. Tại sao lúc thì là họ, lúc thì là anh và nữ thần Artemis vậy?”
“Do sự hoán đổi ngôi vị,” thần Apollo nói. “Người La Mã khởi xướng ra nó. Họ không thể có đủ người của những cuộc hiến tế trong các ngôi đền, do đó họ giáng chức Helios và Selence và giao luôn việc của họ cho chúng ta. Em ta tiếp quản mặt trăng, còn ta là mặt trời. Lúc đầu ta cũng khó chịu về việc này, nhưng sau thì cũng ổn, vì ta cũng có được chiếc xe đáng yêu này.”
“Nhưng nó hoạt động như thế nào?” Nico hỏi. “Em tưởng mặt trời là một quả cầu lửa vĩ đại chứa đầy ga và nóng hừng hực chứ!”
Thần Apollo cười khủng khục và xoa đầu Nico. “Chắc lời đồn đó là do Artemis thường gọi ta là quả cầu khí gas vĩ đại. Thực sự thì điều đó phụ thuộc vào việc cậu muốn nói trên phương diện thiên văn học hay tâm lý học. Nếu về thiên văn học ư? Thế thì có gì vui nhỉ? Còn nếu cậu muốn nói về những điều con người nghĩ về mặt trời? Vậy thì đó mới là điều hấp dẫn. Họ có rất nhiều những câu chuyện về việc cưỡi mặt trời… ờ, ví dụ như vậy. Mặt trời giữ ấm cho họ, giúp họ trồng trọt, tạo ra năng lượng, chạy các đầu máy, làm cho mọi thứ trông… sáng sủa hơn. Cỗ xe này được tạo ra từ mơ ước của con người về mặt trời, nhóc ạ. Nó đã xưa như Nền Văn minh phương Tây rồi. mỗi ngày, cổ xe này lại chạy ngang qua bầu trời từ đông sang tây, chiếu sáng vạn vật cho loài người yếu đuối. Đó là năng lượng của mặt trời và cách loài người nhìn nhận về nó. Hiểu chứ cậu bé?”
Nico lắc đầu. “Không hiểu.”
“Được rồi, vậy thì, hãy nghĩ đến nó đơn giản là một chiếc xe mặt trời thực sự năng lượng và cũng đầy nguy hiểm.”
“Cho em lái nhé?”
“Không được, trẻ con quá”
“Ô! Tôi! Grover giơ tay.
“Hừmm, không được.” Thần Apollo nói. “Lông lá quá.” Anh ta nhìn qua tôi và ánh mắt dừng lại chỗ Thalia.
“Con gái của thần Zeus!” anh ta nói. “Chúa tể của bầu trời. Hoàn hảo đấy.”
“Ôi không,” Thalia lắc đầu, “không, cảm ơn.”
“Nào,” thần Apollo nói. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Thalia do dự. “Em không biết.”
Điều đó thật là buồn, nhưng đúng. Cô ấy đã bị biến thành cây khi mười hai tuổi, nhưng đó là chuyện của bảy năm về trước. Vậy lúc này đáng lẽ cô ấy phải mười chính tuổi – nếu có tính mọi thứ bằng thời gian. Nhưng cô ấy cảm giác vẫn như mười hai tuổi vậy. nếu bạn nhìn cô ấy bạn sẽ thấy Thalia ở khoảng giữa. Tất cả những gì bác Chiron kết luận được là: khi tồn tại dưới hình hài một cái cây, cô ấy có già đi, nhưng quá trình thì chậm hơn rất nhiều.
Thần Apollo nhịp nhịp ngón tay lên môi. “Em khoảng mười lăm, gần mười sáu tuổi.”
“Làm sao anh biết điều đó được?”
“Này, ta là vị thần tiên tri mà. Ta biết mọi thứ. Em sẽ tròn mười sáu tuổi vào khoảng một tuần nữa.”
“Đó là sinh nhật em, ngày 22 tháng 12.”
“Có nghĩa là em đã đủ lớn để có giấy phép học lái xe tạm thời rồi!”
Thalia đổi chân trụ, tỏ ra lo lắng. “Ừm…”
“Ta biết em định nói gì,” Thần Apollo nói. “Em không xứng đáng được hưởng vinh dự lái cỗ xe mặt trời, đúng không?”
“Đó không phải là điều em định nói.”
“Đừng sợ hãi như vậy! Từ Maine đến Long Island gần lắm, và đừng lo lắng chuyện xảy ra với đứa trẻ cuối cùng ta huấn luyện. Em là con gái của thần Zeus cơ mà. Ông ấy sẽ không thổi em ra khỏi bầu trời đâu.”
Thần Apollo cười phá lên. Tất cả chúng tôi chẳng có ai hưởng ứng.
Thalia cố phản kháng, nhưng thần Apollo Rõ ràng không chấp nhận một câu trả lời “không” . Anh ta nhấn một nút trên bảng điều khiển và một bảng hiệu hiện ra trên kính chắn gió. Tôi phải đọc ngược nó (và với một người mắc chứng khó đọc như tôi thì xuôi hay ngược thì cũng đều khó khăn như nhau). Nhưng tôi chắc chắn nó viết là CẢNH BÁO: XE TẬP LÁI.
“Bỏ nó đi!” thần Apollo bảo Thalia, “Em phải lái cho tự nhiên!”
Tôi phải thừa nhận là tôi đang ghen tức. Tôi thèm được lái xe. Mùa thu năm trước, vài lần mẹ đã đưa tôi tới Montauk khi những con đường bên bờ biển không có người qua lại, và bà cho tôi thử lái với vhiếc Mazda. Ý tôi là, đó là một chiếc xe của một công ty ở Nhật, và ở đây là cỗ xe của thần mặt trời, nhưng chúng cũng có khác nhau mấy đâu?
“Tốc độ tương đương với sức nóng,” thần Apollo khuyên. “Vì vậy khi bắt đầu thì nhẹ nhàng thôi, và đảm bảo rằng em phải có thái độ tốt trước khi chính thức khởi động nó.”
Thalia nắm bánh lái chặt đến nỗi các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Trông cô ấy như sắp ốm đến nơi.
“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi.
“Không có gì,” cô ấy nói với vẻ cương quyết. “Kh-không có chuyện gì cả.”
Cô ấy kéo bánh lái, nó nghiêng đi và chiếc xe lảo đảo lao nhanh về phía trước, làm tôi ngã về đằng sau và va phải một vật mềm mềm.
“Ôi!” Grover nói.
“Xin lỗi.”
“Chậm lại!” thần Apollo nói.
“Xin lỗi!” Thalia kêu. “Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát!”
Tôi cố gắng đặt chân xuống đất. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một vòng cây đang bốc cháy từ bãi đất trống nơi chúng tôi cất cánh.
“Thalia,” tôi nói, “nới lỏng chân ga ra.”
“Tớ biết rồi, Percy,” cô ấy vừa nói vừa nghiến răng nhưng thì cứ ghì chặt.
“Lỏng chân ga ra,” tôi bảo cô ấy.
“Tớ làm rồi!” Thalia trả lời. Người cô ấy cứng đờ như thể cô ấy được làm bằng gỗ dán vậy.
“Chúng ta cần phải đi về phía nam để đến Long Island,” thần Apollo nói, “rẽ sang trái đi,”
Thalia bẻ tay lái và một lần nữa làm tôi ngã nhào vào Grover, kẻ đang kêu nheo nhéo.
“Rẽ trái nữa,” Apollo gợi ý.
Tôi thật sai lầm khi nhìn ra cửa sổ thêm một lần nữa. Chúng tôi hiện đang ở độ cao của máy bay – quá cao đến nỗi bầu trời bắt đầu tôi đen lại.
“Ah….” Apollo nói, và tôi có cảm giác anh ta đang cố tỏ ra bình tĩnh. “Thấp xuống một chút, bé yêu. Cape Cod đang phủ đầy băng bên dưới kìa.”
Thalia bẻ bánh lái. Mặt cô ấy trắng bệch, trán dính bết mồ hôi. Cái gì đó Rõ ràng là không ổn. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế.
Chiếc xe buýt lao xuống và ai đó bắt đầu la hét. Hình như là tôi thì phải. Bây giờ chúng tôi đang tiến thẳng ra Đại Tây Dương với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ – đường bờ biển của New England nằm phía bên trái giờ đã lùi ra xa. Và không khi trong xe đang nóng dần lên.
Thần Apollo bị quăng xuống tận đuôi xe, nhưng anh ta đang bò lên phía trên qua những hàng ghế.
“Ngài cầm lái đi!” Grover van nài anh ta.
“Đừng lo,” thần Apollo nói, nhưng trông anh ta còn lo lắng gấp bội. “Cô ấy cần phải học… Ối!”
Tôi cũng nhìn thấy những gì anh ta thấy. Bên dưới chúng tôi là một thị trấn nhỏ tuyết phủ thuộc New England. Ít nhất thì nó từng có tuyết phủ. Trước mắt tôi, tuyết đang tan chảy trên những cành cây, các mái nhà và trên những thảm cỏ. Gác chuông màu trắng trên nóc nhà thờ giờ chuyển thành màu nâu và bắt đầu bốc khói. Từng đám khói nhỏ, trông như những chiếc nến sinh nhật bất ngờ xuất hiện khắp thị trấn. Cây và các mái nhà bắt đầu bốc cháy.
“Bay cao lên!” tôi hò hét.
Mắt Thalia sáng lên vẻ hoang dại. Cô ấy giật mạnh bánh lái và lần này tôi bám trụ được. Khi chúng tôi ngẩng lên, qua chiếc cửa sổ phía sau tôi có thể thấy lửa trong thị trấn đã được dập tắt bằng một luồng khí lạnh đột ngột.
“Kìa!” thần Apollo chỉ. “Long Island chết tiệt đang ở phía trước rồi. Chậm lại đi bé yêu. ‘Chết tiệt’ chỉ là một cách diễn đạt thôi nhé”
Thalia đang lao ầm về phía bờ biển phía bắc Long Island. Ở đó có Trại Con Lai – thung lũng, các khu rừng, bờ biển. Tôi có thể nhìn thấy sảnh ăn và các ngôi nhà, cả giảng đường nữa.
“Mình vẫn kiểm soát được,” Thalia lẩm bẩm. “Mình vẫn kiểm soát được.”
Giờ chúng tôi chỉ cách trại vài trăm thước.
“Phanh lại đi,” thần Apollo nói.
“Tôi làm được.”
“PHANH LẠI!”
Thalia dậm mạnh chân xuống bàn đạp phanh và chiếc xe buýt mặt trời chúi đầu một góc 45 độ, lao xuống và đâm sầm vào mặt hồ đầy xuồng trong Trại Con Lai với tiếng kêu loảng xoảng! Hơi nước cuồn cuộn dâng lên và một vài nữ thủy thần hoảng sợ bò lên trên mặt nước với những chiếc giỏ đan dở bằng liễu gai.
Chiếc xe buýt dập dềnh trên mặt nước cùng với một vài chiếc xuồng lật úp đã cháy xém một nữa.
“Được rồi,” thần Apollo nói với một nụ cười đầy tự hào. “Em nói đúng đó, em yêu quý. Đúng là em vẫn kiểm soát được tình hình. Hãy đi xem chúng ta có luộc chính nhân vật quan trọng nào không nhé?”