Pendragon 8 - Ly Hương Tìm Quá Khứ

Chương 43



NHẬT KÍ #32

IBARA

Đây là nhật ký cuối cùng của mình.

Biết là trước đây mình đã từng viết như thế, nhưng đó là vì mình luôn sợ có chuyện xảy ra, cản trở mình viết. Lần này không giống thế. Không gì sẽ xảy ra. Không có gì xảy ra với mình nữa. Mình bảo đảm. Khi viết nhật ký này – lần đầu tiên kể từ khi ra khỏi nhà để trở thành Lữ khách – mình cảm thấy an toàn. Tới được giai đoạn này chẳng dễ dàng gì. Thật ra, đó là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ đã chấm dứt rồi. Gần như vậy. Mình sẽ phải hồi tưởng lại chuyện đó trong những trang này. Mình muốn tránh né việc viết tất cả ra, vì quá đau đớn. Nhưng làm vậy là sẽ không công bằng. Không công bằng với bạn, Courtney. Với các Lữ khách. Với cậu Press. Mình phải kết thúc những gì mình đã khởi động, đúng như mình đã làm tại Ibara này. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra từ sau khi mình viết nhật ký trước, mình có thể đoán chắc một điều: Trận chiến vì Halla đã chấm dứt. Chuyện đó xảy ra như thế nào sẽ được thuật lại với bạn trong nhật ký cuối cùng này của mình. Hy vọng mình có thể tìm đúng từ ngữ để vẽ lại bức tranh như nó đã xảy ra. Như mình đã thấy. Như chuyện phải thế thôi.

Khi trở lại Ibara cùng với tak, chúng mình cho Alder mặc quần áo địa phương, rồi vội vã ra khỏi đường hầm mới đào, tiến tới Núi Hội Đồng. Không hề bị một con ong-quig nào quấy rầy. Chắc thuốc độc đã giết chúng chết ráo rồi. Khi tụi mình tới làng, mọi người vẫn đang vất vưởng lo lắng, kẻ than khóc, người an ủi. Một không khí báo điềm chẳng lành.

Siry kinh ngạc nói:

– Cứ như chúng mình chưa bao giờ đi khỏi đây.

– Tôi nói rồi. Ống dẫn đưa chúng ta tới đúng nơi, đúng thời điểm chúng ta cần có mặt. Trông như những kẻ Đào tẩu chỉ mới tấn công những người hành hương mấy giờ trước.

Nó sợ sệt thì thầm:

– Thật đáng kinh ngạc.

Mình chẳng thấy có gì kinh ngạc. Điều đáng kinh ngạc là mình đã không nghi ngờ sự kiện đó. Khi qua làng, mình thấy Alder đang quan sát tất cả, phân tích cơ hội của chúng mình, và không một lời nhận xét hay ho nào được thốt ra. Anh ta hỏi:

– Quân đội đâu?

Mình rầu rĩ trả lời:

– Không có quân đội.

– Vậy thì ai chiến đấu với dado?

– Anh đang nhìn họ đó.

– Những con người này không được chuẩn bị để đương đầu với chiến tranh. Họ không được huấn luyện. Sao cậu có thể dự định đánh đuổi một đạo quân người máy với những ngư dân này chứ?

– Giờ thì anh biết vì sao chúng ta cần tak rồi đó.

Tới gần núi hơn, mình thấy ông Genj đã làm theo yêu cầu của mình. Một đám đông đang tụ tập dưới chân núi. Lực lượng an ninh đã gom góp tất cả những ai sẵn lòng tự nguyện và có khả năng chiến đấu. Nhìn đám đông dân làng nhút nhát, mình nhận ra Alder thật chí lí. Những con người này không thể bảo vệ nổi hòn đảo của họ.

Hội đồng đang chờ tụi mình trong căn phòng hang động. Telleo cũng có mặt tại đó. Mấy gã an ninh vẫy gọi chúng mình vào ngay. A, sự việc đã đổi thay. Chúng mình không còn là những tên tội phạm nữa.

Mình lên tiếng:

– Đây là Alder. Một chiến binh. Anh ấy có thể chúng ta.

Ông Genj nhíu mày:

– Cậu đi cầu cứu, và trở về chỉ với một người độc nhất sao?

Ông ta, cả Moman và Drea, tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Telleo cũng không tỏ ra chút vui mừng nào. Không sao. Họ chưa biết về Alder. Mình nói:

– Không thể biết còn bao lâu nữa, chúng ta cần phải thành lập phòng thủ ngay từ bây giờ.

Moman nói:

– Tôi không hiểu. Đám Đào tẩu đã tấn công. Thuyền hành hương đã bị phá hủy. Vì sao chúng lại tấn công nữa?

– Vấn đề ở đây là chúng ta không lo sợ đám Đào tẩu tấn công. Có một đạo quân tập hợp trong thành phố Rubic đang sửa soạn xâm lăng Ibara. Chúng đáng sợ hơn những kẻ Đào tẩu nhiều, vì chúng là những bộ máy.

Ba thành viên hội đồng nhìn như mình đến từ Hải Vương Tinh, hoặc từ bất kỳ nơi nào có những tên điên khùng tới Veelox.

Siry tiếp lời mình:

– Tôi đã thấy. Chúng sẽ tới đây trên những thuyền nhỏ. Hàng ngàn tên.

Genj nói:

– Con người đó – con người điều khiển đoàn quân đó – tay đã giết chết Remudi – là ai?

– Hắn là thủ lãnh của đám Đào tẩu.

Mình trả lời. Chỉ là một lời nói dối nhỏ. Hắn đã lãnh đạo tụi Đào tẩu. Tất nhiên hắn có mưu đồ lớn hơn, nhưng lúc này – hoặc mãi mãi – mình không muốn đả động tới điều đó. Hội đồng trao đổi ánh mắt với nhau. Họ vẫn cần được thuyết phục thêm.

Mình nói thẳng:

– Xin nghe tôi nói. Hoặc các vị để chúng tôi giúp tất cả những gì quý vị đã nỗ lực, tất cả những gì tổ tiên các vị nỗ lực, tất cả những gì Aja Killian đã hình dung về Ibara đều sẽ bị hủy diệt. Tùy các vị chọn lựa.

Lời nói của mình làm họ day dứt.

Telleo lên tiếng:

– Tôi tin Pendragon. Bọn Đào tẩu đã hủy hoại tương lai chúng ta. Sao chúng ta có thể tin chúng sẽ ngừng lại tại đó.

Ông Genj tuyên bố ngay:

– Chúng ta không là chiến binh.

Mình vội nói:

– Tôi biết. Vì vậy chúng ta phải cần thông minh và… may mắn.

Đây là lúc chuẩn bị phòng thủ Ibara. Dự tính của mình là sử dụng tak như một vũ khí chống lại dado, ngoài ra mình không nghĩ gì hơn. Bây giờ sự có mặt của Alder bỗng lại là một sáng kiến. Anh ấy biết chiến thuật. Thành viên trong một đội quân. Một đoàn hiệp sĩ, nhưng vẫn là một đội quân. Chúng mình trải mấy tấm bản đồ Ibara của Aja lên bàn hội đồng. Ông Genj kinh ngạc hỏi:

– Cậu lấy những thứ này ở đâu?

– Thành phố Rubic.

Mình không nói đó là thành phố Rubic mấy trăm năm trước, và do chính tay Aja Killan trao cho mình. Nói vậy, sẽ làm ông ta bị nhũn não mất.

Liếc qua bản đồ mình nhận ra ngay vịnh lớn nơi làng Rayne đã được thiết lập. Alder cúi xuống quan sát chi tiết đảo, rồi kết luận:

– Chỉ một nơi trên đảo có thể là điểm đổ bộ lớn. Trong vịnh này đây.

Ông Genj giải thích:

– Đó là lý do làng Rayne được dựng lên tại đây. Nơi duy nhất có thể mở cảng. Toàn thể phần còn lại của đảo bị bao quanh bằng dốc đá và những bãi biển hiểm trở

– Vậy là chúng ta đã biết nơi đặt hệ thống phòng thủ.

Alder chỉ những ô vuông màu đỏ đặt dưới nước, ngay bên ngoài vịnh, hỏi:

– Còn những cái này là gì?

Monan trả lời:

– Đó là những khẩu súng lực lượng quân sự đã lắp đặt từ nhiều thế hệ trước, để bảo vệ cửa vào vịnh.

Alder ngó mình. Anh ta còn xa lạ với những từ về súng đạn.

Mình hỏi:

– Chúng tự động khai hỏa?

Ông Genj trả lời:

– Không. Chúng được kiểm soát và bảo quản bởi lực lượng an ninh của chúng tôi từ núi này.

– Chúng tôi cần biết chúng hoạt động như thế nào.

Ông ta lắc đầu như có điều không ưng ý:

– Chuyện này làm chúng tôi rất khó xử. Từ khi Ibara được ổn định, hội đồng đã phải giữ bí mật với dân chúng về những hoạt động quân sự trên đảo này. Súng hiếm khi được sử dụng và chỉ dùng đề huấn luyện về đêm.

Mình cố tỏ ra kiên nhẫn:

– Ông Genj. Ông nghiêm túc tin rằng: sau những gì xảy ra với di dân, vẫn còn có người trong làng Rayne không biết gì về những khẩu súng này sao?

Genj thiểu não nhìn Moman và Drea. Mình thông cảm. Suốt đời họ đã hy sinh để theo đúng đường lối chỉ đạo của Aja Killian đặt ra từ nhiều thế kỷ trước. Bây giờ họ đang thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ của họ đã đổi thay từ một niềm hy vọng thành một nỗi tuyệt vọng

Sau cùng ông bảo mình:

– Tiếp tục đi.

Chỉ một vạch đen sẫm ngay dưới làng, song song với bờ biển, mình hỏi:

– Đây là gì?

– Một địa đạo. Lực lượng quân sự dùng làm kho vũ khí.

– Còn gì dưới đó không? Ý tôi là còn vũ khí không?

– Không. Chúng đã được phá hủy khi lực lượng quân sự bỏ đảo.

Alder hỏi:

– Ở đây các vị còn vũ khí nào khác nữa không?

Siry trả lời:

– Súng thổi, với đầu tên tẩm độc.

Alder và mình chán nản nhìn nhau. Mình nói:

– Tên độc thì làm sao chống lại máy móc.

Ông Genj nói thêm:

– Chúng tôi cũng có nỏ bắn tên lửa tầm xa. Giúp được gì không?

Alder tươi tỉnh hẳn:

– Được đó.

Mình biết anh ta nghĩ gì. Tên có thể phóng tak đi.

Alder kết luận:

– Đừng phí thời gian nữa. Tôi có một kế hoạch đây.

Kế hoạch là một phần tài năng, một phần sáng suốt, và tám phần tuyệt vọng. Hy vọng thật sự duy nhất để bảo vệ hòn đảo là tỉa từng dado khi chúng lên bờ. Lợi thế duy nhất của tụi mình là có thể che giấu hệ thống phòng thủ. Dado phải tiến tới đúng tuyến phòng thủ. Tụi mình chỉ biết chờ đợi.

Việc đầu tiên là hiệu triệu nhân dân Rayne. Rạp hát ngoài trời chật ních những con người lo lắng sợ sệt. Tất cả đều đã thấy những thuyền buồm hành hương bị tấn công. Việc thuyết phục họ tin một cuộc tấn công nữa sắp xảy ra không quá khó. Ông Genj nói với mọi người, họ không là những người cuối cùng của một thế giới lụi tàn, mà là những người đầu tiên của một thế giới mới. Ông cho họ cả niềm hy vọng và nỗi lo sợ – hy vọng một khởi đầu mới và lo sợ họ sẽ không có cơ hội nếu không bảo vệ được đảo. Rất tuyệt. Mình cảm thấy một niềm kính trọng mới đối với ông. Ông đã muốn làm những gì là đúng với nhân dân của ông. Mình có thể phản biện: đáng lẽ không nên để người dân Ibara sống trong tăm tối quá lâu như vậy. Nhưng đó không là lỗi của Genj. Ông chỉ tuân theo chỉ đạo đã truyền lại từ nhiều đời trước. Những chỉ đạo từ Aja. Thật kỳ lạ làm sao?

Ông Genj giới thiệu mình và Alder với đám đông. Ông nói với họ, chúng mình đến từ bên kia đại dương và biết-cách bảo vệ Ibara. Ông bảo họ hãy làm theo lệnh của hai đứa mình, như chúng mình là thành viên hội đồng.

Ông đặt lòng tin của nhân dân và tương lai của Ibara vào tay hai đứa mình.

Nhiều việc phải làm cấp kỳ. Alder giao cho Telleo việc sắp xếp tất cả những ai không thể chiến đấu. Đó là trẻ con và người già. Nhiều người được chỉ định đưa khỏi làng, tới nơi an toàn trong một ngôi làng bên kia đảo. Trong khi đoàn di cư đó lên đường, Siry dẫn một nhóm ba mươi người tới những hang đá bên bờ biển, chuyển tak vào làng.

Nó hỏi mình:

– Tôi phải nói sao với họ về dygo?

– Bảo họ, đó là một thứ chúng ta đã đem tới Ibara từ một nơi rất xa xôi. Họ sẽ mê tơi và hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Nhớ… không để một thứ gì bị rơi rớt. Nếu làm rơi, âm thanh cuối cùng họ nghe, sẽ là một tiếng “bùm” khủng khiếp.

Với sự tỉnh táo, Siry tiến bước cùng nhóm

Alder và mình theo một gã an ninh làm một vòng quan sát những khẩu súng của Ibara. Phòng hỏa lực được xây dựng trong núi, tầm nhìn cao hơn vịnh. Từ đó có thể nhìn thấy mọi vị trí. Một chiếc ghế đơn có thể xoay sang hai bên phải trái. Trước ghế là một bảng điều kiển và một cần điều chỉnh với cò súng. Từ điểm đó có thể điều khiển mười khẩu. Gã an ninh giải thích, từ ngày đầu tiên Ibara ổn định, luôn có một người túc trực, phòng xa bị tấn công. Không có gì xảy ra, cho đến gần đây mới phải cần tới súng.

Trước khi ra khỏi phòng, mình nhìn qua hốc núi, về phía thành phố Rubic. Biển trống trơn. Chúng mình còn thời gian.

Ngay sau khi chuyển tak vào núi, Siry và đội của nó bắt tay vào công việc gắn kết những mảnh nhỏ chất nổ vào đầu mũi tên. Mấy ngàn cung tên được đưa lên từ kho sâu trong lòng núi. Siry chỉ huy, tổ chức cho đàn ông, đàn bà vào hàng lối, để sản xuất tên tẩm chất nổ được hiệu quả. Nó đúng là một lãnh đạo bẩm sinh. O bế, ra lệnh, đe nẹt, năn nỉ mọi người để đảm bảo tối đa sản phẩm. Kết quả sau cùng là họ đã tạo ra một kho vũ khí với mấy ngàn mũi tên. Không may là có nhiều ngàn dado.

Kế hoạch của Alder là bốn hàng cung thủ được đặt song song với bờ biển. Hàng thứ nhất gần mặt nước, lần lượt ba hàng sau lùi dần về phía núi. Các cung thủ sẽ tỉa dado khi chúng lên bờ. Tất nhiên không có cách nào hạ được tất cả bọn chúng. Khi dado tiến gần hơn, hàng cung thủ sẽ lùi lại, nhập cùng các hàng sau, và tiếp tục bắn. Mục tiêu là càng hạ nhiều địch càng tốt, trước khi chúng tiến tới Núi Hội Đồng.

Điểm kháng cự quyết định của tụi mình là từ núi. Đây là vị trí phòng thủ tốt nhất có được. Cung thủ sẽ từ từ rút lại phía sau, cho đến khi vào trong lòng núi. Nếu may mắn, dado bị hạ đủ để chúng mình có thể bảo vệ núi thành công. Nếu không, núi sẽ trở thành nấm mồ của tụi mình.

Trong khi Siry giám sát công việc làm tên, mình và Alder được đưa vào những địa đạo bên dưới làng. Đường vào nằm dưới Núi Hội Đồng. Xuống khỏi những bậc đá, tụi mình vảo một hành lang dài và hẹp, giống như một hầm mỏ đục qua đá cứng. Cảm giác phương hướng cho mình biết là lối này dẫn ra bờ biển. Chúng mình chạy suốt chiều dài của đường hầm, vượt qua vài ngã tư không có trên bản đồ. Sau cùng, chúng mình tới cuối đường có một ngã ba, với hai ngã rẽ phải hoặc trái. Đây là một địa đạo lớn trong bản đồ. Nó trải dài vào bóng tối của cả hai phía, song song với bờ biển. Khoảng ba mét lại có một th lên mái trần. Alder leo lên một thang, ngó qua một kè đá.

– Mình thấy nước rồi. Đây là những vị trí phòng thủ. Chúng ta sẽ đặt hàng cung thủ thứ ba ở dưới này. Dado sẽ không biết bị tấn công từ đâu.

Nhảy xuống thang, mặt anh tươi rói với nụ cười:

– Pendragon, sau cùng thì hình như chúng ta đã có được một cơ hội.

Mình nhìn ngược xuôi địa đạo tăm tối. Một ý tưởng thành hình. Alder hỏi:

– Cậu nghĩ gì vậy?

– Đường hầm này là vũ khí bí mật của chúng ta. Vấn đề là tìm cách sử dụng hiệu quả nhất.

Ngày sắp tàn. Mặt trời chìm sâu sau núi, trải bóng dài lên làng Rayne. Alder nghĩ khả năng dado tấn công vào ban đêm là rất nhỏ. Điều đó làm giảm bớt áp lực. Một chút thôi. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên, áp lực sẽ ở trên mặt nước. Nghĩa là sẽ ở trước mắt chúng mình.

Alder nói:

– Nếu thông minh, chúng sẽ tấn công vào hừng sáng, khi mặt trời mới lên.

– Ý anh là khi chúng ta bị lóa mắt.

Alder gật. Tuyệt vời. Tụi mình phải chuẩn bị như bình minh sẽ đưa dado tới. Rạng đông của dado. Nghe như một phim kinh dị tồi. Có thể đúng như vậy.

Sau khi trời tối, Telleo trở lại báo cáo: trẻ con và người già đã được an toàn nơi cuối đảo. An toàn? Mình nói “an toàn” hả? Được bao lâu? Mình không dám nghĩ tiếp.

Sự việc cuối cùng trong đêm đó, là đưa đội quân tạm thời trở lại điểm tập kết để nhận lệnh cuối cùng. Đây không là một đội quân thực sự. Không sĩ quan, không trung sĩ, không có bất cứ một sự tổ chức sắp xếp nào. Ngoài Alder, không ai trong chúng mình có chút xíu kinh nghiệm nào về việc tiến hành một cuộc chiến tranh. Tới đâu, chúng mình tính

Mình nhường việc tổ chức nhân sự cho Alder. Anh chia họ thành mấy nhóm. Những ai cảm thấy tự tin vào khả năng bắn cung được chuyển sang một bên. Mình thoáng đếm khoảng chừng một trăm cung thủ tương lai. Nhóm kia được chọn theo tốc lực. Họ sẽ là liên lạc viên, chuyển lệnh từ vị trí chỉ huy trong núi tới các hàng cung thủ. Nhóm cuối cùng là tạp vụ, di chuyển tới những nơi cần thiết, như chuyển đạn dược, giúp thương binh, hay trong trường hợp xấu nhất, lấy cung và tên tẩm tak của những người ngã xuống, để chuyển tới nơi khác.

Chiến tranh sắp tới và điều đáng sợ sẽ đến.

Alder giải thích chiến lược của anh cho cả nhóm, chỉ cho họ thấy trên bản đồ, mỗi hàng cung thủ sẽ ở vị trí nào khi cuộc xâm lăng bắt đầu. Anh bảo họ phải ở lại vị trí càng lâu càng tốt, chờ lệnh di chuyển về phía sau mới được rút lui. Lần thay đổi vị trí sau cùng sẽ là di chuyển vào núi. Tại đó họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ phòng thủ càng lâu càng tốt.

Càng lâu càng tốt. Ai biết sẽ là bao lâu? Saint Dane đã ra lệnh cho dado làm gì? Vụ này sẽ kết thúc ra sao? Liệu có cơ hội đầu hàng không? Hay nhiệm vụ của chúng là quét sạch hết dân số? Mình không muốn điều đó xảy ra, nhưng khả năng đó rất có thể là sự thật.

Trong khi Alder nói, mình ngồi sau anh ta, nhìn những khuôn mặt người dân Ibara. Khoảng hai trăm người ở lại chiến đấu. Không ai nói một lời. Họ chăm chú lắng nghe. Tất cả đều có vẻ khiếp sợ. Họ lắng nghe bất cứ điều gì có thể cho họ một chút bảo đảm nhỏ nhoi là họ thật sự có được một cơ hội. Họ đã thấy những gì xảy ra cho những người hành hương. Có thể họ không hiểu biết gì về kẻ thù, nhưng họ biết khả năng của họ là gì. Chín trăm người hành hương lên thuyền sáng hôm đó, chỉ một nửa sống sót sau cuộc tấn công.

Cho đến thời khắc đó, mình chỉ bận tâm tới một điều: hạ gục Saint Dane. Như mình đã nói, trận đánh vì Ibara rất có thể là trận đánh đầu tiên vì toàn thể Halla. Nhưng nhìn những khuôn mặt hãi hùng kia làm mình nhận thấy: đây cũng là trận đánh của họ. Đây không là những con tốt được thí cho cuộc xung đột lớn lao hơn nào đó. Họ là những con người hồn nhiên vô tội, có cuộc sống yên bình và hữu ích. Đây là quê hương của họ. Họ không hề làm gì để gây ra sự khủng khiếp sắp trút xuống đầu họ. Bây giờ tương lai của tất cả muôn loài đã đặt lên vai họ. Thật không công bằng. Saint Dane từng nói, con người của các lãnh địa luôn tự đem lại bất hạnh cho chính họ. Những con người này đã làm gì sai trái? Nhiệm vụ duy nhất của họ là sống còn và cố gắng hồi phục một nền văn hóa đang lụi tàn. Họ đã làm gì để phải chịu cảnh này? Câu trả lời là: chẳng có gì. Điều đó càng làm mình căm ghét Saint Dane hơn bao giờ hết. Mình muốn chiến thắng Saint Dane vì tất cả những nguyên nhân vừa nói, nhưng sau thời gian sống cùng những con người này, và cảm nhận nỗi sợ của họ, mình cũng muốn sẽ thắng vì họ.

Khi Alder dứt lời, anh hỏi mình muốn nói gì với mọi người không. Đây là một việc rất khó. Mình có thể nói gì để họ hiểu rằng cuộc chiến này quan trọng đến thế nào? Hay cho họ hy vọng có một cơ hội không bị tàn sát? Mình đứng trên sân khấu, một mình, nhìn xuống những khuôn mặt hãi hùng. Hội đồng ngồi một bên sân khấu, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mình biết họ cũng đang lo sợ như mọi người, kể cả mình. Telleo ngồi kế bên cha, mỉm cười và gật đầu khích lệ mình. Mình muốn nói mấy câu để họ cảm thấy yên tâm hơn, nhưng nói gì đây? Đa số họ đều không biết gì bên ngoài bờ biển này. Sao mình có thể giải thích về Halla? Họ không có một khái niệm nào là họ đang đóng một vai trò mấu chốt trong tương lai của tất cả những gì hằng hiện hữu, hoặc sẽ hiện hữu. Mình phải nói gì để đem lại niềm tin cho những con người này? Tất cả đều lom lom nhìn mình, chờ đợi câu trả lời. Hay một nguồn cảm hứng. Hay một thứ gì đó.

Sau cùng mình nói:

– Trận chiến này không là toàn thể tương lai của chúng ta. Đây không là sự kết thúc. Nó chỉ là một khoảnh khắc trong thời gian. Bất kể chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ luôn có tương lai. Nó tùy thuộc vào chúng ta để làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Tôi tin là chúng ta sẽ làm được điều đó. Đừng bao giờ mất hy vọng, vì chính xác đó là điều kẻ thù mong muốn. Dù kết cuộc trận chiến này như thế nào, nếu chúng ta tiếp tục tin rằng vẫn còn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ chiến thắng.

Mình chỉ nói vậy thôi. Rời sân khấu, mình cảm thấy như đã thất bại. Bước xuống, người đầu tiên mình gặp là Siry. Mắt nó đầy lệ. Mình hỏi:

– Sao vậy?

– Với tất cả những gì anh đã nói với tôi, đây là những lời tôi sẽ ghi nhớ.

Một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Telleo. Cô nói:

– Định mệnh đã đem anh tới với chúng tôi, Pendragon. Anh là tương lai

Cô nghiêng người, hôn lên má mình và ôm mình thật chặt. Mình ôm lại cô. Trong khoảnh khắc đó, mình tự cho phép tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Alder và mình trở lại lều cộng đồng, nơi mình tạm coi như nhà mình. Tại đây, mình đã viết xong nhật ký cuối cùng, gửi cho bạn. Mình không thể ngủ được. Bình minh sẽ đem lại gì đây? Vụ này sẽ diễn ra như thế nào? Đây có là khởi đầu cho một kết cuộc không? Có là một chiến thắng vĩ đại nhất của mọi thời đại? Không, của mọi thời gian.

Trong quá nhiều năm mình đã sống với chỉ thị của cậu Press: không bao giờ được xáo trộn các lãnh địa. Mỗi lãnh địa cần phải sống với số phận riêng, không được quyền can thiệp vào. Đó là đường lối của chuyện phải thế thôi. Nhưng Saint Dane đã thay đổi luật lệ, ép mình phải có một sự chọn lựa đầy khó khăn. Sẽ có cái giá quá đắt phải trả cho chiến thắng này không? Mình có nên phải để klee giết gar trên Eelong? Mình có nên rời khỏi Quillan, không bước vào Đại Hội X? Nói rằng để sự việc xảy ra theo đường lối của chuyện phải thế thôi, không có nghĩa sự việc luôn có một kết quả tốt đẹp nhất. Chúng ta không nên can thiệp vào trật tự tự nhiên của các lãnh địa, nhưng Saint Dane cũng không được can thiệp vào. Vì tác động xảo quyệt của hắn, sự việc – tại khắp nơi – đã không xảy ra như đáng lẽ phải xảy ra. Có thể nào, hai điều sai làm thành một điều đúng? Mình không biết. Mình chỉ có thể nói chắc rằng: bây giờ đã quá muộn để quay lại.

Courtney, khi kết thúc nhật ký cuối cùng đó, mình vẫn còn hy vọng là bạn đã gặp Mark. Mình tưởng tượng vầng dương lên và không có bóng dado nào phía chân trời. Mình tưởng tượng là đang chờ đợi một trận chiến không xảy ra, vì dado đã ngưng tồn tại. Sự tưởng tượng đó còn làm mình lo lắng hơn. Mình không nên nghĩ theo cách đó. Mình phải chuẩn bị tinh thần như trận chiến là điều không thể tránh được. Mình phải đối diện với cuộc chơi. Dưới chân mình là vũ khí giết dado đem từ Quillan tới. Mình muốn sử dụng nó. Mình muốn mặt trời lên.

Mình muốn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.