Pendragon 8 - Ly Hương Tìm Quá Khứ

Chương 37



NHẬT KÍ # 31

(Tiếp theo)

IBARA

Sát cánh bên nhau, hai đứa phóng qua đường hầm pha lê xuyên ngang cõi vĩnh hằng. Không có thời giờ để đưa Siry theo từ từ và giới thiệu với nó những điều kỳ diệu của ống dẫn. Nó sẽ phải tự tìm hiểu trong chuyến đi. Đáng lẽ mình nên lo ngại phản ứng của nó thế nào, nhưng nói thật, đầu óc mình không “để” ở đó, mà tập trung vào Saint Dane và việc ngăn chặn bầy dado của hắn tấn công. Siry đi theo để giúp khi có thể, nếu nó làm mình chậm lại, mình sẽ tống nó trở về Ibara ngay lập tức.

Bên kia vách pha lê, thêm nhiều hơn những hình ảnh siêu phàm từ các lãnh địa, bồng bềnh trong không gian. Mỗi lần du hành qua ống dẫn, mình lại thấy số lượng hình ảnh tăng lên. Những hình ảnh dày đặc đến nỗi mình khó lòng thấy nổi những vì sao. Những gương mặt đảo lộn thành thú vật, nhường lối cho những đội quân diễu hành. Giống như đang xem nhiều phim chiếu chồng lên nhau, tất cả đều hiện ra lờ mờ. Đó là một điềm gở. Một từ chính xác nhất để diễn tả cảnh tượng này chợt đến với mình: “Hỗn mang”. Hoặc có thể là một từ khác. “Hội Tụ”. Nhìn những hình ảnh đang xoáy vòng làm mình có thêm lý do để tin là đang làm điều đúng. Phải kết thúc sự hỗn mang này trước khi nó chiếm ngự tất cả.

Siry trợn tròn mắt mà nhìn. Mình không biết bắt đầu từ đâu để giải thích cho nó hiểu tất cả những hình ảnh này có ý nghĩa gì. Mình chỉ nói:

– Tôi biết, thấy những hình ảnh không thể tin nổi này, cậu có cả ngàn câu hỏi. Tôi sẽ trả lời tất cả, nhưng không phải bây giờ. Tin tôi đi.

Nó gật, mồm vẫn há hốc. Nếu trải nghiệm này có điều gì tốt thì đó là: chứng minh cho Siry một lần và mãi mãi: Lữ khách có thật.

Nó chỉ hỏi một câu:

– Cha tôi biết tất cả chuyện này?

– Ông ấy là Lữ khách. Đây là những gì chúng tôi làm.

Mình sợ Siry phát hoảng. Không dễ gì đương đầu với một thế giới bỗng hoàn toàn đảo ngược. Cho đến thời điểm này những gì nó thấy có thể khó tin, nhưng còn có thể giải thích được. Chuyện này thì… không thể.

Như đọc được ý nghĩ của mình, nó trấn an:

– Tôi không sao đâu, Pendragon. Nhưng hãy cố báo cho tôi biết trước khi cho tôi thấy bất cứ gì khác có thể làm tôi mất trí, được chứ?

Mình suýt phì cười:

– Được rồi. Tôi bắt đầu đây. Chúng ta đang du hành ngược thời gian, tới một lãnh địa khác. Chúng ta sẽ tới một Veelox trước thất bại cuối cùng.

Siry suy nghĩ rồi nói:

– Tôi đoán là có thể chịu đựng nổi chuyện này.

– Tốt. Chịu đựng nổi việc gặp Aja Killian không?

Siry nhìn mình nghi hoặc. Mình không biết là nó sắp khóc hay cười.

– Cậu sẽ không bị mất trí vì tôi chứ?

Nó không còn thời gian trả lời. Tiếng nhạc đồng hành cùng Lữ khách đã rộn ràng hơn và lớn hơn, báo hiệu chúng mình đã tới Veelox. Hai đứa mình ra khỏi ống dẫn. Ánh sáng rút lại vào trong. Tiếng nhạc xa dần. Chung quanh tối đen như mực.

Siry hỏi:

– Chúng ta đang ở đâu?

– Trong quá khứ. Quá khứ của cậu.

Một làn ánh sáng mỏng manh đánh dấu cửa dẫn ra khỏi cổng. Mình đẩy ra, ánh sáng từ đường hầm bên ngoài tràn vào hang đá có ống dẫn. Mình bước ra ngoài, Siry theo sau, và mình đóng cánh cửa xám lại sau lưng.

Chỉ ngôi sao khắc trên vách, mình nói:

– Ngôi sao đó đánh dấu cổng vào ống dẫn.

Cầm tay nó, mình đưa lên. Mặt đá trên nhẫn nó rực sáng. Đưa tay mình kế bên tay nó để thấy nhẫn của mình cũng đang phát sáng.

– Cái này cũng giúp ích. Càng gần cổng, nhẫn càng sáng hơn.

Nó hổn hển:

– Phép thuật.

– Tôi ước sao dễ như phép thuật.

Hai đứa đứng giữa khung cảnh quen thuộc. Tất nhiên là với mình thôi. Đây là một đường hầm tàu điện ngầm, với những đường ray gãy nát. Không tàu nào di chuyển qua. Hai đứa bắt đầu bước đi. Siry hỏi:

– Sao anh biết chúng ta đến đúng thời điểm?

– Ống dẫn luôn đưa Lữ khách tới nơi chốn, tới thời điểm cần có mặt. Tôi không biết, chúng đọc được tư tưởng chúng tôi, hay có ai đó ngoài kia đang điều khiển như bậc thầy múa rối. Tôi chỉ biết rằng – trừ khi tôi hoàn toàn sai lầm – chúng ta sẽ ở trên Veelox trong thời đại của Aja Killian.

Tới cầu thang kim loại dẫn ra khỏi đường hầm, chúng mình bắt đầu leo lên. Mỗi khi thấy một thứ quen thuộc, mình càng thêm tự tin là ống dẫn đã làm tốt công việc của nó. Lên hết cầu thang, mình đẩy nắp đậy. Mình thoáng nghĩ, nếu không tới đúng thời điểm, thì tòa nhà chọc trời sụp đổ đã chặn kín đường phố rồi. Cái nắp hầm bật lên dễ dàng. Vài giây sau, mình đã đứng trên một con phố quen thuộc của thành phố.

Siry leo lên bên mình, hỏi:

– Anh biết chúng ta đang ở đâu không?

– Có. Cậu cũng biết đấy. Thành phố Rubic.

Nó nhìn quanh, kinh ngạc:

– Không, không phải. Có cây cối và bảng hiệu, trông như thật sự có người sống tại đây.

– Họ sống tại đây. Hay họ đã sống tại đây. Đây là quá khứ, nhớ không?

– Họ đâu?

Bất hạnh là mình biết câu trả lời. Đã tới lúc giới thiệu Nguồn Sáng Đời Sống với Siry. Chúng mình chạy qua đường phố hoang vắng, tiến tới kim tự tháp. Đây là một thành phố mới chỉ bắt đầu xoáy chầm chậm vào suy tàn. Giấy bay dọc vỉa hè, cửa hàng đầy hàng hóa, kính quầy hàng vẫn còn nguyên vẹn. Còn cả mùi hương nữa. Chúng làm nơi này có cảm giác sống động. Phải một thời gian dài nữa thành phố mới hoàn toàn chết.

Vừa nhìn thấy kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống, Siry đứng khựng lại, thì thầm:

– Đúng là

Một lần nữa, vỏ ngoài kim tự tháp lại đen bóng. Chúng mình chạy về hướng lối vào. Lại gần hơn, chúng mình bắt đầu nhìn thấy người. Mấy phader và vedder đang dạo bước bên ngoài, hưởng chút ánh sáng ban ngày hiếm hoi.

Siry đờ người vì sợ. Mình trấn an nó:

– Không sao đâu. Họ không phải những kẻ Đào tẩu.

Khi hai đứa bước vào kim tự tháp, các nhân viên của Nguồn Sáng Đời Sống nhìn tụi mình với ánh mắt lạ lùng. Chúng mình bước nhanh dọc hành lang có những bóng đèn tím tiêu diệt bất cứ vi khuẩn nào mang mầm bệnh vào kim tự tháp. Tóc gáy mình dựng ngược. Đó là một cảm giác khích lệ. Có nghĩa là Nguồn Sáng Đời Sống còn hoạt động. Mình không biết chính xác ống dẫn đã đặt hai đứa vào thời điểm nào, nhưng chắc chắn là trước thời gian kim tự tháp suy tàn. Càng vào sâu trung tâm càng thêm bằng chứng. Tất cả các trạm của phader đều hoạt động. Tất cả màn hình đều bật sáng. Cả vài ngàn cuộc nhảy đang được tiến hành. Mộng ảo riêng của mỗi người nhảy đều hiển hiện trên màn hình trước mặt hai đứa mình. Mình trộm nhìn phản ứng của Siry. Mình nghĩ đầu óc nó đã bị cài khóa.

– Cậu không sao chứ?

– Tôi tưởng anh sẽ báo cho tôi biết trước khi để tôi thấy những điều làm tôi hóa điên lên chứ.

Mình nghe một giọng nói mạnh mẽ quen thuộc:

– Hãy cho tôi biết là thời điểm đã đến rồi.

Aja Killian đứng giữa hành lang trung tâm, hai chân dạng ra, hai tay chống bên hông, trông bộ áo liền quần màu xanh biển sẫm của phader. Trông cô hoàn toàn tự tin như hình ảnh mình còn nhớ. Mái tóc vàng cột gọn gàng sau gáy. Vẫn đeo cặp kính gọng kim loại tròng vàng. Chỉ đôi mắt là hơi khác. Vẫn màu xanh sống động, nhưng có vẻ mệt mỏi. Aja đã già hơn, nhưng không chỉ vì năm tháng.

– Thời điểm làm gì?

Aja bước thẳng lại mình:

– Anh đã hứa với tôi là sẽ đập tên khốn khiếp Saint Dane một trận nữa. Tôi muốn biết đã tới thời điểm đó chưa.

Ngắm nghía mình, cô mỉa mai nói thêm:

– À này, y phục đẹp ghê.

– Rất mừng gặp lại cô, Aja.

Aja nhìn Siry:

– Ai đây?

Siry đứng im. Chắc cậu chàng bị sốc. Sau cùng, thì nó đã được chứng kiến sự hiện diện của một huyền thoại.

– Tên cậu ấy là Siry. Cậu ấy là một Lữ khách.

Vừa đánh giá Siry, Aja vừa hỏi:

– Từ đâu?

– Ibara.

Cô bàng hoàng nhìn mình:

– Anh vừa nói là….

– Phải.

Lần đầu tiên Aja Killian thông minh không thốt được thành lời. Mình nói tiếp:

– Aja, Veelox có thêm một bước ngoặt khác. Cách đây hơn ba trăm năm nữa. Bước ngoặt này xảy ra trên Ibara. Cô nghe vụ này chưa?

– Nếu anh không biết câu trả lời đó thì anh đã không có mặt tại đây.

– Đây là câu trả lời nữa cho cô. Đã tới thời điểm. Cô đã có cơ hội thứ hai để hạ Saint Dane.

Mấy giờ sau, ba chúng mình ngồi trong phòng kiểm soát trung tâm Nguồn Sáng Đời Sống. Đây là lãnh địa của Aja, là khu vực kiểm soát chính của kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống đặc biệt này. Aja đưa cho hai đứa mình món gloid bảy sắc cầu vồng tuyệt hảo (không tuyệt đâu), một loại thực phẩm như thạch, sản phẩm chủ yếu trên Veelox. Y hệt như mình còn nhớ: mùi trái cây, không làm no bụng, nhưng làm tăng năng lượng. Siry miễn cưỡng nhấm nháp cho đến khi Aja nhìn thẳng mắt nó, ra lệnh:

– Ăn!

Nó ăn ngấu nghiến như một chú cún con được huấn luyện. Làm một kỳ nhân trong huyền thoại đã thật.

Mình kể cho Aja nghe hầu hết những gì đã xảy ra từ khi mình đi khỏi Veelox. Không quá đi sâu vào chi tiết, nhưng đủ để cô hiểu: điều Saint Dane gọi là Hội Tụ sắp xảy ra, và bệ phóng sẽ là Ibara.

Mình diễn tả nhiều chi tiết về Ibara. Phần này, Siry giúp thêm cho mình. Nó đã cảm thấy thoải mái hơn với Aja và có vẻ rất thích được kể về quê hương của nó. Quê hương đã được Aja thiết lập. Nó muốn Aja biết là cô đã (sẽ) được coi như một người hùng như thế nào vì đã thai nghén ra nơi đó.

Aja rất thích vụ này.

Ống dẫn đưa hai đứa mình tới đúng thời điểm kế hoạch về Ibara của Aja đã hình thành. Cô biết Nguồn Sáng Đời Sống suy tàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi người đang chết dần mòn. Cô chưa chọn bốn mươi người đồng hành, nhưng đã chọn Ibara là điểm đến của họ. Cho cô biết kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp là một niềm vui. Ibara đã trở thành một xã hội bình dị và thịnh vượng, không lệ thuộc vào kỹ thuật. Dân số được phục hồi. Veelox sắp hồi sinh.

Nhưng chẳng vui chút nào khi phải kể cho cô về những kẻ Đào tẩu, về vụ phá hủy những con thuyền di dân, và nhất là về dado sắp tràn lên đảo. Kế hoạch của cô chỉ thành công tới… một thời điểm.

Mình kết luận:

– Đó là bước ngoặt của Ibara. Saint Dane đã thuyết phục những kẻ Đào tẩu tấn công và tiêu diệt những người hành hương. Cuộc xâm lăng của dado không còn xa nữa. Đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây.

Aja bước tới lui. Không để phí thời giờ rầu rĩ vì những vấn đề đã qua, cô tìm ngay cách giải quyết. Ngừng lại, Aja tự tin tuyên bố:

– Đơn giản thôi. Tôi sẽ thay đổi phương trình. Nếu mọi người làm theo kế hoạch của tôi, tôi sẽ lập một kế hoạch tốt hơn. Tôi sẽ tác động để họ thiết kế những con thuyền mạnh hơn. Hay sẽ trang bị vũ khí cho họ. Hoặc tốt hơn nữa là làm cho cuộc hành hương xảy ra sớm hơn

Giọng trở nên sôi nổi, hai mắt long lanh, cô hăng hái nói tiếp:

– Pendragon, thật không thể tin nổi. Nhờ biết những gì sẽ xảy ra, nên tôi có thể chống trả từ quá khứ! Tôi có thể kiểm soát tương lai.

– Không. Cô không thể.

– Sao không? Chúng ta có phương tiện thì chúng ta phải sử dụng chứ.

– Sẽ không thay đổi được gì đâu. Toàn thể vấn đề là ở đó. Halla đã không còn ổn định. Nếu hôm nay ta thay đổi một điều, Saint Dane sẽ trả đũa bằng cách đổi thay điều khác vào hôm sau có cái nhìn toàn diện về Halla. Vì vậy hắn đã phát hiện ra tất cả những bước ngoặt. Dù bây giờ chúng ta làm gì, Saint Dane sẽ chống trả lại ngay. Nếu cô bảo mọi người làm những con thuyền mạnh hơn, đám Đào tẩu sẽ có những vũ khí mạnh hơn. Nếu những người hành hương ra đi sớm hơn, chúng sẽ tấn công sớm hơn nữa. Tôi đã cố để Courtney ngăn chặn Mark phát minh ra dado. Nhưng không thành công. Cậu Press luôn căn dặn tôi: nên để mọi sự việc xảy ra như… chuyện phải thế thôi. Nhưng chính xác đó là những gì Saint Dane đang cố phá vỡ. Bằng cách xé rời trật tự thiên nhiên, hắn đang làm cho không gì có thể xảy ra theo đúng hướng nên xảy ra. Hội Tụ. Hỗn mang. Khi Halla nổ tung vào trong, hắn sẽ tái thiết theo cách mà hắn cho là thích hợp.

– Vậy thì anh còn tới đây làm gì?

– Tôi sẽ chiến đấu với hắn, Aja.

Chỉ Siry, mình tiếp:

– Chúng tôi sẽ cùng người dân Ibara chiến đấu với hắn. Chiến đấu với quy luật của hắn, chiến tranh của hắn. Hắn đã nói, tàn phá Ibara là khởi sự cho Hội Tụ. Tốt. Như vậy có nghĩa là chúng tôi phải ngăn chặn hắn. Không bằng cách né tránh loanh quanh, hoặc cố làm những điều thông minh hơn, như thay đổi lịch sử chẳng hạn, mà phải trực diện ngay với hắn, đập hắn bằng chính chiến thuật của hắn.

Aja lom lom nhìn mình. Mình sẵn sàng chờ cô ấy phản đối. Nhưng Aja chỉ nói:

– Pendragon, anh không giống con người trước đây nữa.

– Tôi đã lớn rồi.

Cô trầm ngâm nói:

– Không là chuyện đó. Tôi cảm thấy…. Nói sao nhỉ? Sự giận dữ. Chua cay. Anh đang để cảm xúc che phủ lý trí phán đoán sao?

Mình thành thật

– Sau những gì đã thấy, tôi khó kềm lòng căm giận.

– Tôi hiểu. Anh biết tôi nóng lòng đập Saint Dane đến ngần nào, nhưng tôi chưa mất đi khả năng làm việc một cách hợp lý.

Mình nạt:

– Tôi đang rất có lý.

– Vậy thì tôi hỏi anh một lần nữa: vì sao anh tới đây?

– Tôi cần biết tất cả về Ibara. Nơi đó đã từng là một căn cứ quân sự. Tôi cần thông tin về vũ khí. Bản đồ. Tất cả những gì cô có. Để bảo vệ nơi đó, tôi muốn biết mọi lợi thế có được.

Aja trầm ngâm gật đầy:

– Có những bản đồ cũ về đảo, với chi tiết nhiều dặm địa đạo và một bản kê khai đầy đủ về cách phòng thủ.

– Tuyệt vời!

Mình reo lên. Mọi chuyện đang sáng sủa lên.

– Còn gì nữa không?

Không biết phải nói những điều mình cần nói như thế nào đây. Mình mong cô ấy vẫn tỉnh táo và suy nghĩ hợp lý như bao giờ, vì điều mình phải nói sẽ chạm vào nỗi đau.

– Tôi muốn cô sẽ trở lại đó cùng chúng tôi. Người dân Ibara cần cô. Aja, đây là cơ hội cuối cùng. Cô nên tới đó. Đây là phát đạn thứ hai cô bắn vào Saint Dane.

Lom lom nhìn Aja, mình hy vọng cô sẽ đơn giản nói: “Đúng vậy”. Nhưng cô nhìn lên bảng kiểm soát chính của Nguồn Sáng Đời Sống, chìm trong suy nghĩ. Sau cùng, cô tuyên bố:

– Tôi không thể. Tôi sẽ nói gì với mọi người? Là một bóng ma hiện về từ quá khứ ư? Một Lữ khách xuyên thời gian? Ấy là chưa nói tới vụ xáo trộn các lãnh địa!

– Chúng tôi sẽ không nói với họ cô là ai. Chúng tôi sẽ nói là tìm thấy cô trong đống đổ nát của Ibara. Phải, đúng rồi! Cô sẽ là một kẻ Đào tẩu giác ngộ, muốn giúp chúng tôi chống lại dado.

Aja nhạo:

– Lố lăng quá!

Siry e dè lên tiêng:

– Tôi biết vì sao anh ấy muốn cô cùng đi.

Mình quát nó:

– Không. Cậu không biết.

Aja bảo Siry:

– Hãy nói với ta, Siry.

Aja có lý. Luôn luôn có lý. Kế hoạch này thật vô nghĩa. Đáng lẽ mình phải biết là cô ấy sẽ thấy tường tận ý tưởng khiếm khuyết của mình. Chúng mình phải nói với cô toàn bộ sự thật. Siry rụt rè nhìn mình. Mình nhún vai, đồng ý để nó nói:

– Aja, cô sẽ bị ám sát. Ngay trước khi bốn mươi di dân ra đi để tới Ibara, cô sẽ bị giết chết. Không bao giờ cô đặt chân lên Ibara. Tôi rất

Aja trừng trừng nhìn vách tường. Không biết trong đầu cô đang nghĩ ngợi gì. Sao mình có thể biết chứ? Chẳng khác nào mở hộp bánh vận mệnh, nói: “Mi sắp chết rồi. Thưởng thức bánh của mi đi”. Như tiếng chuông báo tử của kẻ sát nhân. Không ai nói gì một lúc lâu. Aja cần nạp thông tin và tính toán những chọn lựa. Đó là cách làm việc của cô.

Sau cùng, Aja nhìn mình, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

– Pendragon, anh nói đúng, Saint Dane là tất cả những gì làm rối loạn trật tự tự nhiên của Halla. Tôi đồng ý, cố gắng thay đổi lịch sử là sai lầm. Nhẹ nhất là chỉ không được gì, tệ nhất là dẫn tới thảm họa. Vì lý do đó, tôi đổi ý về việc trao các bản đồ Ibara cho anh. Nhưng tôi có thể biện mình cho việc tôi làm vì những bản đồ đó tồn tại trong quá khứ của Ibara. Làm sao biết được? Có thể hội đồng đang có những bản đồ đó rồi. Vì vậy tôi sẽ trao chúng cho anh, nhưng tôi sẽ không đi cùng. Nếu phải chết, tôi sẽ chết. Ai biết được tôi sẽ gây ra xáo trộn gì, nếu tôi không đi cùng lịch sử theo cái cách… chuyện phải thế thôi.

Mình cố nén nước mắt. Không thể tưởng tượng nổi đời sống thiếu vắng Aja Killian.

Cô nói thêm:

– Pendragon, tất cả chúng ta đều phải chết. Tôi muốn anh trở lại đó, liên kết dân chúng – tôi biết anh có khả năng làm chuyện đó – và tiêu diệt hắn. Tiêu diệt những con rô-bốt của hắn. Tiêu diệt tội ác của hắn. Nếu anh làm việc đó, thì cuối cùng cuộc chiến này có thể kết thúc.

Tụi mình qua đêm tại nhà Evangeline, phụ tá của Aja. Tất cả đều cần nghỉ ngơi và không phải gấp rút trở lại Ibara ngay. Mình giải thích cho Siry, dù đi bao lâu thì ống dẫn cũng sẽ đưa chúng mình về Ibara đúng thời điểm cần có mặt. Đó là lý do mình đã nói với ông Genj và Telleo là sẽ trở lại chỉ trong vòng mấy giờ. Siry hiểu, phần nào thôi. Trời ạ, chính mình cũng không hiểu hoàn toàn. Nhưng mình tin là như thế.

Sáng hôm sau, khi hai đứa mình thức dậy thì Aja đã đi rồi. Cô ấy để lại lá thư, nói là không muốn phải nói lời chia tay. Cô ấy muốn, lần sau nếu có tin từ chúng mình, sẽ là tin đại thắng trên Ibara. Cuối thư, cô viết thêm: “Pendragon, hãy bằng lẽ phải. Tất cả chúng ta luôn phải như vậy. Có thể chúng ta không luôn thành công, nhưng chúng ta đã chiến đấu vì lẽ phải. Bổn phận của chúng ta là bảo đảm sao cho Halla tiếp tục tồn tại trong yên bình, nhưng phải hành động theo cách thức… chuyện phải thế thôi. Tôi biết anh sẽ có những quyết định đúng. Chúc may mắn”.

Lá thư được gắn vào một cuộn giấy dày. Bản đồ Ibara.

Dòng thư cuối cùng vương vấn mãi trong tâm trí mình. Cô muốn đánh gục Saint Dane vô cùng, nhưng cũng vẫn gắn bó với nguyên tắc của Lữ khách chúng mình và nguyên tắc của Halla. Mình tin và tôn trọng khả năng phán đoán của cô, nhưng cô chưa phải trải qua những gì mình đã gặp. Mình biết, nếu muốn đánh gục Saint Dane, chúng mình phải tìm một cách thức mới. Bất kỳ cách nào. Nói cách khác: chúng mình phải từ bỏ lối chơi cao thượng.

Cảm giác đã no nê và được nghỉ ngơi đầy đủ, mình và Siry trở lại ống dẫn. Có vẻ vẫn giống khoảng lặng điềm tĩnh trước cơn dông bão, nhưng không có áp lực, vì dông bão sẽ chỉ xảy ra khi tụi mình trở lại Ibara. Tìm được hố có nắp đậy, chúng mình leo xuống và thấy ngôi sao. Khi qua cổng, đứng trong miệng ống dẫn, mình hỏi Siry:

– Cậu thấy sao?

– Như bị quăng vào một trò mà mọi người đã đang chơi từ lâu, còn mình thậm chí còn không biết cả luật chơi.

Mình cười lớn:

– Nghe có vẻ hơi bị đúng.

Siry kính cẩn chạm tay vào cuộn bản đồ mình đang cầm, hỏi:

– Anh thật sự tin cái này có đầy đủ thông tin giúp chúng ta ngăn chặn dado?

Nhìn vào ống dẫn, nhìn lại nó, cân nhắc câu trả lời, rồi mình quyết định nói:

– Không.

– Tôi cũng không nghĩ vậy.

– Nhưng không sao. Chưa bao giờ tôi nghĩ chỉ có bản đồ là đủ.

– Vậy thì vì sao chúng ta phải tới đây để lấy.

– Vì chúng ta mới chỉ bắt đầu.

Mình hướng về ống dẫn. Nó lom lom nhìn mình rồi hỏi:

– Chúng ta không trở lại Ibara, đúng không?

– Chưa.

Nhìn vào ống dẫn, mình kêu lớn:

– Zadaa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.