NHẬT KÍ # 21
(TIẾP THEO)
ZADAA
(@Mxlc type)
Hai tuần. Đó là theo mình đoán thời gian ở lại trại Mooraj. Cảm giác như hai mươi năm. Phờ phạc nhất trong đời mình. Tệ hơn cả thời gian ngồi trong tù của gar trên Eelong. Không nghỉ ngơi. Không hề! Trò chơi tàn bạo diễn ra 24/7 – hay cách định lượng thời gian quỷ quái nào đó theo kiểu tính toán trên Zaada.
Lúc đầu, điều duy nhất làm mình kiên trì tiếp tục: mình giận Loor, Alder và Saangi vì đã hành hạ mình. Bộ ba này rất hà khắc. Mình sớm nhận ra, vì sao Loor cần Alder giúp. Họ luân phiên nhau hành hạ mình. Khi không làm mình khốn khổ, họ nghỉ… để lấy sức tiếp tục. Mình đâu được hưởng cái thú xa xỉ đó. Mình phải tranh thủ ngủ khi có thể. Nhưng nào được nghỉ ngơi hoàn toàn, vì nơm nớp lo không biết lúc nào họ lại bắt đầu hành mình. Căng thẳng như vậy đó. Mình cảm thấy cô đơn kinh khủng. Mỗi khi họ nói với mình thì chỉ toàn là những lời giáo huấn. Không hội ý hội iếc gì hết. Làm gì có chuyện cùng nhau đi dạo, cùng nhau giải khát sau một ngày dài, để đưa ra những lời nhận xét. Mình thui thủi một mình.
Tất cả, với mình, chỉ là chiếm được phần thưởng: nước và đồ ăn. Nếu không, mình sẽ không được ăn, không được uống. Đói khát là động cơ khá lớn, thúc đẩy người ta phải tập trung. Hàng ngày, mình lang thang trong Mooraj, tìm kiếm nơi họ cất giấu lương thực. Nhưng không bao giờ thấy. Ba người bọn họ nấp, quan sát và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Không hề cảnh báo trước, một trong ba người sẽ nhảy xổ ra trước mặt mình và theo sau là màn huấn luyện.
Bước tiếp theo đó là Alder. Anh ta sử dụng một sào tre, ít nguy hiểm hơn vũ khí bằng gỗ. Rất may mình cũng đã lấy được một cây tre đã từng treo bi-đông nước.
Alder lên lớp:
– Đừng hướng thẳng người vào tôi. Mục tiêu nhỏ hơn mới khó bị đánh trúng.
Mình tấn công, vung cây tre vào hắn. Alder dễ dàng né, rồi nện nhẹ một phát lên gáy mình. Mình hỏi:
– Sao cậu cũng đứng lù lù đó mà mình đập không trúng?
– Vì cậu quá cố gắng.
– Đừng giở ba cái rác rưởi kiểu Yoda ra với tôi. Nói cho tôi biết phải làm sao. ( Yoda: Sư phụ Yoda tôn kính truyền dạy cho thế hệ các hiệp sĩ Jedi về bí mật của quyền năng. Đây là một nhân vật trong xê-ri phim truyền hình nhiều tập Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao)
– Thư giãn. Nếu căng thẳng, cậu sẽ mắc sai lầm. Trước hết, đừng bao giờ tấn công trước.
– Thư giãn? Đánh nhau mà thư giãn?
Mình xông tới, mũi sào như một mũi kiếm. Hắn lại nhẹ nhàng né tránh, rồi xoay người, đập một phát lên vai mình, xoay người, thêm một cú nện trúng ống quyển. Mình như đang chiến đấu với một bầy ong. Alder đeo bốn cọc đỏ như Loor. Mình cần đánh rơi một cọc đỏ đó vô cùng, để có nước uống. Nhưng không thể. Điều kỳ lạ là, mình cố gắng hết sức, nhưng chỉ chụp vào khoảng không, còn hắn chỉ nhẹ nhàng di chuyển. Sau một cú bị nện trúng đầu gối, mình nhìn lên và… thấy Alder đã biến mất tăm. Mình hét toáng lên:
– Sao vậy? Đánh đã rồi hả?
Không trả lời. Không biết có học được gì không, nhưng chắc chắn một điều là mình đang bị hụt hơi và hàng chục vết bầm tím đang sưng tấy. Cổ họng cứ như giấy nhám. Đói đến chóng mặt. Cần phải đoạt được một trong mấy cái cọc kia, nếu không sẽ không chịu nổi nữa. Mình có thêm cơ hội khi Saangi xuất hiện phía bên kia trại. Nó đang cầm bi-đông nước. Dù đang rất khốn khổ, nhưng mình không muốn có vẻ thê thảm quá. Rất cậm rãi, mình bước lại phía Saangi. Mình mới đi được chừng hai mươi mét, Saangi nâng cao hai tay. Mình ngừng lại, kêu lên:
– Bây giờ tới phiên em hả?
Nó đưa cao bình nước:
– Em tới đưa cho anh cái này.
Dễ thương ghê, mình muốn hôn nó quá. Nhưng rồi mình nhận ra: quá tốt đến không tin nổi. Mình nghi hoặc hỏi:
– Anh phải làm gì?
– Tiến lên lấy nước. Nhưng phải quan sát nơi anh bước qua đó.
Hả? Nhìn xuống, mình thấy đang đứng cách một cái hố chừng ba tấc. Hố sâu chỉ chừng mét rưỡi, nếu có ngã xuống cũng không chết nổi. Nhưng đau là cái chắc. Đó là một cái hố hình chữ nhật kéo dài giữa mình và Saangi. Bề ngang hố khoảng gần hai mét, cứ chừng một mét lại có một thanh ngang.
Mình cay đắng hỏi:
– Gì nữa đây? Trắc nghiệm can đảm hả?
– Không. Trắc nghiệm thăng bằng. Băng qua đó và anh sẽ có nước.
Ôi trời! Mình sẽ phải nhảy từ thanh này sang thanh khác. Khoảng cách một mét hai giữa các thanh không phải là nhiều lắm, nhưng những thanh ngang trông chỉ rộng chừng sáu bảy phân.
– Lỡ anh ngã xuống thì sao?
– Thì… đừng ngã.
– Tuyệt vời! Cảm ơn lời khuyên hay ho của em.
Mình sợ chứ. Nhưng cũng rất khát. Mình phải vượt qua. Không cần mất thời gian suy nghĩ, mình nhảy lên thanh đầu tiên. Mất thăng bằng, mình ngã sang một bên.
Saangi điều khiển:
– Bắt đầu lại đi.
Mình bắt đầu lại, nhảy lên thanh thứ nhất bằng cả hai chân, dang tay cho đến khi giữ được thăng bằng.
Saangi bình tĩnh nói:
– Khom gối xuống, Pendragon.
Ồ, có lý. Mình khom gối. Lập tức lấy được thăng bằng. Hít một hơi, mình nhảy tới thanh kế tiếp, lần này vừa nhảy vừa khom gối. Thành công rồi! Nhìn tới trước, mình thấy chỉ còn mười thanh nữa. Nhưng cứ như một trăm thanh. Mình nhảy tiếp, nhưng bị mất thăng bằng. Lảo đảo, mình chỉ chực nhào qua một bên, nhưng vừa đáp được lên thanh kia với chỉ… một chân trên thanh ngang và… ngã lộn xuống. Mình kẹp thanh ngang dưới nách phải, khiến mấy xương sườn gãy vừa mới lành đau nhói. Nhưng mình không bỏ cuộc, treo lủng lẳng như vậy mấy giây.
Giọng Saangi tỉnh bơ:
– Nếu rơi xuống, anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Đã vượt qua được mấy thanh, mình sẽ không chịu thua đâu. Hai bạn biết treo mình dưới thanh gỗ chỉ rộng mấy phân, leo lại lên để đứng trên đó, khó đến thế nào không? Mình cũng không biết. Nhưng mình đã tìm ra cách. Vắt một chân lên thanh ngang, vặn người, nhoi lên cho đến khi ngồi trên đó. Mình có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng còn phải đứng dậy và tiếp tục vượt qua nữa. Mình hỏi:
– Có giới hạn thời gian không?
– Không. Anh sẽ hết lực, trước khi hết giờ.
– Cám ơn tiết lộ bí mật đó.
Mình thận trọng đặt một chân lên thanh gỗ, dồn trọng lượng lên chân đó, để có thể kéo đầu gối của chân còn lại lên, sau cùng là cả hai chân. Đứng được lại trên thanh gỗ rồi! Giữ thăng bằng trên một thanh gỗ rộng mấy phân chẳng có gì khó, nếu là trên mặt đất phẳng. Nhưng giữ thăng bằng trên khỏang không lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Như đoán được ý mình, Saangi đề nghị:
– Cứ coi như không có cái hố.
– Nói thì dễ lắm.
Mình quyết định thay đổi chiến thuật. Nhảy lên một thanh, ngừng lại, giữ thăng bằng… sẽ không có kết quả. Mình phải áp dụng giải pháp tăng tốc. Một là thành công, hai là vỡ đầu. Khom gối, mình nhảy tới, một chân chạm thanh gỗ, nhưng thay vì ngừng lại, mình nhảy tiếp lên thanh kế tiếp. Cứ thế tiếp tục. Chẳng dễ chịu lắm đâu. Mình luôn xém ngã trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng… hiệu quả! Mình tiếp tục nhảy qua mấy thanh cuối, rồi với cú nhảy kết thúc, mình “hạ cánh” an toàn xuống bên kia hố. Sướng run lên khi được trở lại mặt đất cứng, mình la vang trong chiến thắng:
– Thành công rồi!
Saangi không nói một câu chúc mừng. Mình cũng chẳng cần. Mình cần bình nước kìa. Cô bé đưa bình nước cho mình rồi dợm quay đi.
– Này, còn đồ ăn?
– Chờ khi nào anh chiếm được phần thưởng đồ ăn chứ.
Con bé nói mà không thèm quay lại. Không sao. Mình có nước rồi. Ngồi xuống, mở nút da, mình sẵn sàng nốc hết bình. Nhưng sau một ngụm chất lỏng ngọt ngào quý giá, mình cố gắng uống thật chậm rãi. Vì không biết bao giờ mình mới lại có được nữa. Mình không muốn bị sặc mất một giọt nào. Ngoài ra mình còn muốn được thưởng thức, nên nhâm nhi từng chút. Nói thật, chưa bao giờ mình uống một thứ gì ngon lành đến thế.
Nhưng niềm vui chiến thắng chẳng kéo dài. Vừa uống hết nước xong, mình cảm thấy… vẫn còn khát. Và đói nữa. Biết là để sống sót khỏi thử thách này, mình sẽ phải bảo tồn năng lượng. Mỗi khi có cơ hội, mình tránh ngay vào bóng râm, hoặc vào nhà. Tất nhiên đó là những khi không phải đi tìm thức ăn hay… chiến đấu. Mà mình thì phải chiến đấu suốt. Bộ ba luân phiên nhau đấu với mình, gợi ý, chỉ dạy. Không ai nổi giận khi mình gây lộn xộn, mà vụ này thì rất thường xảy ra. Để đạt được ý đồ, họ không cần la hét mà có một phương pháp khác. Họ… uýnh mình. Liên tục. Mình chỉ nhận ra là đã gây lộn xộn khi nào mình… bị đập. Có lúc cởi cái áo khoác của Rokador, mình thấy toàn thân bầm tím. Thấy mà ghê.
Loor kinh khủng nhất. Cô ta không có lòng nhân. Hai đứa mình luôn đối địch nhau. Ngày này qua ngày khác. Từ sáng tới đêm. Đến nỗi, về sau mình không nhìn cô ta như một con người nữa. Mình chỉ thấy những cái cọc đỏ trên khuỷu tay và đầu gối cô ta. Lấy được mấy cái cọc đỏ đồng nghĩa lấy được đồ ăn. Mình chỉ quan tâm có bấy nhiêu thôi.
Loor thường chỉ bụng mà nói:
– Chăm chú vào mắt và tâm điểm của tôi. Trong trận đánh, đôi mắt cho biết đối thủ đang nghĩ gì; tâm điểm cho biết hắn sẽ tấn công hướng nào.
Ôi dào! Gì cũng được. Mình nhào vào một cái cọc, nhưng bị cô ấy gạt ra.
– Không bao giờ nhào vào ngay như thế.
Mình ré lên:
– Nếu không xông tới, làm sao tôi lấy được?
Loor không trả lời.
Mình khoái đấu với Saangi hơn. Cô bé không nhanh như Loor, không mạnh như Alder. Mình tận dụng ngay cơ hội đó. Thay vì phải dùng gậy tre đấu với cô bé, mình chỉ việc nhào tới, chịu đựng vài cái đập, rồi chộp lấy một cái cọc. Đúng vậy! Chẳng cần tài giỏi gì hết. Tài giỏi mà làm gì! Mình đói quá rồi. Saangi nổi cáu vì mình đã không theo qui luật. Nhưng đây là chuyện sống còn. Nếu không tận dụng cơ hội, mình sẽ gục mất.
Ban đêm mới khổ. Mình cố ngủ một chút để rồi bị quăng ra khỏi giường, kéo xềnh xệch ra sân, tiếp tục cái trò “cùng đập Pendragon trong bóng tối”. Mình có tự vệ và đánh lại vài đòn, nhưng… yếu xìu. Mình đứng đó mà chịu trận. Nghe một âm thanh, mình đánh về hướng đó, nhưng chỉ để ăn đòn thêm.
Nếu Loor nhắc nhở:
– Đừng bao giờ ra tay trước.
Và nếu mình cãi lại:
– Phải làm sao? Cứ đứng im chịu đòn à?
Thì Alder sẽ nói ngay:
– Phải cảm nhận, phán đoán hành động của chúng tôi.
Mấy ngày sau, Saangi càng ít được vào đấu với mình. Chắc Loor cảm thấy mình đã chiếm được quá nhiều phần thưởng lương thực từ cô bé, mà không giúp gì cho việc cải tiến kỹ năng của mình. Nhưng Saangi vẫn dự phần huấn luyện. Chính nó đưa ra những thách thức về thể chất, chẳng hạn như vụ nhảy qua những thanh ngang trên miệng hố. Sân chơi trong Mooraj đầy những thiết bị quỉ quái như thế. Nó luôn có những giải thưởng để bắt mình vượt qua. Có những thử thách khá dễ chịu, như trò leo bằng tay trên một cái khung, giống khung tập trong sân trường. Lần khác mình phải làm những bài tập đơn giản như trò hít đất. Mình nói đơn giản hả? Nếu là trong phòng tập có máy điều hòa thì đơn giản thật. Nhưng trong tình trạng mình lúc này, dưới mặt trời thiêu đốt, thì… chẳng đơn giản tí ti nào. Có những thử thách thật sự khó khăn, như chạy giữa những cục đá nặng nề buộc trên hai đầu dây thừng. Khoảng hai mươi quả lắc như thế, được Saangi đánh đông đưa đủ hướng, và mình phải chạy qua mà không để bị đánh trúng. Khổ nỗi, mình thường đụng phải một hòn đá nặng nề. Đau chứ. Nhưng khổ nhất là, mình phải chạy lại từ đầu. Nhưng sau cùng mình cũng vượt qua, bằng cách hụp xuống né tránh, nấn ná, rồi cuối cùng lao vút qua vạch kết thúc. Phần thưởng khi là nước, khi là trái cây hay bánh mì.
Với thời gian, càng ngày mình càng chiếm được nhiều giải thường hơn trong những cuộc thử thách này. Sự thật là mình mạnh mẽ hơn. Và nhanh nhạy hơn. Việc đạt được thức ăn nước uống cũng giúp mình tăng cường sức lực. Nhưng phải trả giá bằng cả quá trình khổ luyện này còn gì nữa. Thậm chí mình đã có thể chạy phăng phăng qua hố với những thanh ngang mà không ngã, không đổ mồ hôi. Ừm, có lẽ… một chút mồ hôi thôi. Trời nóng quá mà.
Những khi không tập, mình cởi áo, để lưng trần. Dần dần da mình đã thành màu nâu. Không đen như người Batu đâu, nhưng cũng gần như vậy. Mình không nghĩ ai đó lại có thể lầm mình với một chiến binh Ghee, nhưng mỗi ngày mình lại càng bớt giống một người Rokador da trắng. Và dù bị đập liên tục hàng ngày, mình cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Mình nghĩ, mình đã quen với chuyện ăn đòn rồi, vì những vết bầm tím đã lặn hết vào. Thậm chí, mình bắt đầu có chút cơ bắp. Chắc là nhờ Saangi bắt mình tập nâng vật nặng.
Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu một điều quan trọng. Mặc dù mình trở nên khỏe và nhanh nhẹn hơn, nhưng vẫn không khá mấy trong chuyện chiến đấu. Mà đây mới là điều quan trọng. Như mình đã viết cho hai bạn, điều làm mình vượt qua thử thách này là nỗi lo sợ gặp lại Saint Dane. Cơ thể khỏe mạnh và một làn da rám nắng sẽ chẳng giúp gì được nhiều trong một trận đụng độ chí tử. Mình bắt đầu cảm thấy lo, rằng bất chấp những nhọc nhằn luyện tập này, có thể mình vẫn chẳng khá gì hơn. Rồi một đêm mình bị kéo ra khỏi giường để tiếp tục một buổi tập trong bóng tối mịt mù. Alder nói:
– Hãy cảm nhận chúng tôi.
– Tôi đang cố đây.
Vừa nói mình vừa quờ quạng hai tay như con gà mắc tóc.
Chát! Chát! Những cái tát tới tấp từ đâu đó quanh mình. Mình gào toáng lên:
– Sao mấy người làm thế được? Mấy người cũng không nhìn thấy tôi mà.
Alder đáp:
– Thấy chứ, Pendragon, nhưng không bằng mắt.
– Dóc!
– Thật sao?
Tiếng Saangi và tiếp theo là mấy cái tát nữa.
Muốn khóc vì vừa đau vừa tức, mình rít lên:
– Phải làm trò này mới thành một chiến binh sao?
Tiếng Loor:
– Chiến đấu không là ảo thuật. Chiến đấu như một màn khiêu vũ. Bước này dẫn tới bước kia. Nếu cảm nhận được đối thủ, cảm nhận từng chuyển động, sức mạnh và điểm yếu của hắn, anh sẽ làm chủ tình thế.
Có lý. Hãy dùng bản năng mà phán đoán! Mình cố kiểm soát hơi thở! Thậm chí nhắm mắt. Sao lại không? Mở mắt thì ích gì. Mình lắng nghe. Họ đâu phải ma. Họ cũng phải thở. Họ cũng phải di chuyển. Họ cũng phát ra mùi và hơi nóng. Mình đứng im, cố gắng sử dụng mọi giác quan, trừ thị giác, và mình cảm nhận một thứ. Chỉ là một làn hơi trên cánh tay mình. Không tới một thoáng giây. Đó là một làn gió thoảng phát ra từ một vật di động. Nhỏ thôi, nhưng rõ ràng mình cảm thấy. Không trù trừ một giây, mình vung tay về phía cảm thấy có người… và đập trúng một cánh tay. Quá bất ngờ, mình bật nói:
– Ồ! Xin lỗi!
Một thoáng sau, một vật rơi dưới chân mình. Mình không thấy, nhưng cảm nhận được và kinh ngạc nhảy lùi lại. Không hiểu vật đó là gì, dù mình nghĩ đó chỉ là cái bẫy để mình cúi xuống nhặt và sẽ lại bị đánh. Vì vậy mình không nhúc nhích. Trái lại, mình nhắm mắt, cố gắng cảm nhận mấy người kia. Lúc đầu là lạ, nhưng chỉ sau một giây, mình biết họ đã đi rồi. Mình đã cảm thấy họ. Nói chính xác hơn, mình không còn cảm thấy họ nữa. Mình không biết phải diễn tả thế nào đây.
Một lúc sau, mình thận trọng quỳ xuống, thử xem vật gì vừa được ném xuống mặt đất. Tay mình chạm vào một vật quen quen. Một bi-đông đầy nước. Kế bên là một loại quả, giống như quả lê. Đây là phần thưởng. Mình đã làm một việc đúng. Không nhờ may mắn. Mình đã phát hiện ra đối thủ mà không dùng tới mắt. Mình đã bứt phá, vượt qua trở ngại rồi sao? Chắc là vậy, vì mình không chỉ được thưởng trái cây và nước, mà sau đó còn được ngủ suốt đêm, không bị quấy phá gì hết. Đây là đêm đầu tiên hoàn toàn được yên nghỉ kể từ khi nằm bệnh viện Batu. Ôi, mình thật sự cần được nghỉ ngơi.
Mình khá hài lòng với chính mình, như thể rốt cuộc mình cũng đã học hỏi được điều gì đó. Đó là tin tốt. Tin xấu là Loor cũng cảm thấy giống mình. Sau cùng thì mình đã chứng tỏ dấu hiệu có triển vọng; vì vậy cô ta không còn cảm thấy cần thiết phải tỏ ra tội nghiệp mình nữa. Những gì tiếp theo trên cái sân tập khô khốc, bụi bậm của Mooraj chính là cuộc chiến tàn khốc nhất mà mình phải trải qua, kể từ sau trận quyết chiến với Saint Dane.
Đây sẽ là bài thi tốt nghiệp của mình, và sẽ chẳng dễ nuốt chút nào đâu.