Pendragon 6 - Những Dòng Sông Zadaa

Chương 10



NHẬT KÍ # 21

(TIẾP THEO)

ZADAA

(@Phantom1340 type)

Mình vui mừng báo tin: trên đường leo lên và ra khỏi hang, không gặp thêm con rắn nào nữa. Alder dẫn đường, nhưng không có dao và kiếm. Anh ta phải bỏ lại áo giáp và vũ khí trong ống dẫn. Không được phép xáo trộn đồ vật giữa các lãnh địa. Mình nghĩ không cần phải nhắc lại chuyện này nữa. Saangi đã kiếm cho anh ta một bộ đồ Rokador màu trắng, vì Alder y chang một người Rokador hơn là một gã Batu có làn da đen.

Cô bé cũng trao cho anh ta một cây roi bạc, giống như của mấy vệ sĩ Tiggen trong nông trại trên kia. Cây roi dài chừng một mét, với cán da có một vòng cuốn quanh cổ tay.

Alder lẩn thẩn hỏi:

– Làm gì được với cái này? Không có lưỡi dao.

Loor trấn an:

– Rồi anh sẽ thấy. Nó là một vũ khí rất hiệu quả.

Vịn các hốc đá, chúng mình leo lên, qua cửa sập, rồi cùng đứng trong căn phòng người Rokador dung để chứa phụ tùng máy móc. Loor đóng sập cánh cửa có khắc biểu tượng ngôi sao đánh dấu cổng ống dẫn. Cô phủ cát che giấu hoàn toàn dấu hiệu đó.

Mình hỏi Loor:

– Bây giờ đi đâu?

– Tới một nơi không bị cả người Batu lẫn Rokador làm phiền.

Ra khỏi phòng, tụi mình theo Loor qua những địa đạo ngoằn nghèo mà mình đã từng đi qua trong những lần trước tới Zadaa. Ra khỏi một đường hầm nhỏ, tụi mình bước vào một hang động khổng lồ, trước kia là một dòng sông trong lòng đất. Lần đầu mình và Spader tới đây, một bên vách hang có ngọn thác bốn tầng đổ nước xuống dòng sông cuồn cuộn bên dưới. Bây giờ chỉ còn chút nước ri rỉ chảy ra từ một hốc đá xuống đáy sông gần như khô cạn.

Alder hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra tại đây thế này?

Loor đáp:

– Nhiều chuyện lắm. Nhưng để sau này sẽ nói.

Alder đồng ý ngay. Anh chàng là một gã rất dễ tính.

Loor đưa tụi mình qua một khoảng trống trước kia từng ẩn sau thác nước. Nhưng bây giờ hoàn toàn lộ thiên. Leo qua mấy bậc thang đá, tụi mình bước qua một cổng lớn, tiến vào phòng có thiết bị kiểm soát nước mà mình đã tả cho hai bạn biết. Nhắc lại nhé: thiết bị này trông giống như một cây đại phong cầm khổng lồ trong nhà thờ. Nhưng những ống của nó lại nằm ngang, hai đầu ống chìm vào trong cách đá hai bên phòng. Phía trước là một cái bệ với hàng loạt các núm vặn và đầu van. Lần đầu mình tới đây, trên bệ có một kỹ sư Rokador say mê làm việc như một chuyên gia. Lúc đó mình không biết thiết bị này là gì, về sau mới hiểu đó là máy kiểm soát nguồn nước từ các dòng sông. Anh chàng chuyên gia tham khảo bản đồ và bản vẽ, trong khi thoăn thoắt điều chỉnh các núm vặn và cần công-tắc.

Nhưng bây giờ trên bệ không có ai. Một lớp cát và bụi mỏng phủ trên bảng kiểm soát.

Loor giải thích:

– Đây là một trong nhiều trạm kiểm soát các dòng sông Zadaa của những kỹ sư Rokador.

Mình buồn rầu nói:

– Chắc bây giờ chẳng còn gì để làm ở đây nữa.

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau mình:

– Ít ra là vào thời điểm này.

Tất cả chúng mình quay vội lại. Bokka – anh chàng vệ sĩ Tiggen – đang sải chân bước tới. Sau anh ta là Teek và hai gã mình đã gặp trên nông trại. Mình chỉ đoán thế thôi, vì lần đó họ không cởi bỏ mũ trùm đầu, nên cũng có thể đây là hai gã khác. Nhưng Bokka thì không thể lầm được – Bokka đẹp trai, bạn tri kỷ của Loor. Xuống đây hắn không đeo kính bảo hộ, nên mình có thể thấy đôi mắt hắn. Đôi mắt màu lục nhạt. Thoáng nhìn Teek và hai vệ sĩ Tiggen kia, mình phát hiện họ đều có màu mắt lục nhạt như vậy. Chắc vì họ sống trong lòng đất.

Bokka chăm chú nhìn tất cả bọn mình như để dò xem có gì rắc rối không. Nhìn Alder, hắn hỏi:

– Vị khách mới này, mặc trang phục giống như một người Rokador và cầm vũ khí của chúng tôi, là ai vậy?

Loor trả lời ngay:

– Anh ta tới từ bộ tộc của Pendragon, cũng để giúp chúng ta.

Bokka hỏi:

-Bộ tộc Yankees?

Lúc đầu mình không hiểu hắn nói cái quái gì. Bảo đảm Alder cũng ngọng luôn. Nhưng anh ta đủ hiểu là không nên nói gì. Rồi chợt nhớ ra, mình vội nói:

– Chính xác. Bộ tộc Yankees. Hung thần của Liên đoàn Mỹ.

Vui ghê, vì… chẳng ai hiểu gì ráo. Nhưng Bokka cũng thân mật nói:

– Hoan nghênh Alder. Chúng tôi rất hân hạnh được biết anh.

Mấy tên bạn của Bokka chẳng có vẻ gì là “rất hân hạnh”. Họ nhìn tụi mình như nhìn kẻ thù. Vô tình dễ sợ! Mình hỏi Bokka:

– Bạn anh sao vậy? Họ không tin chúng tôi?

Liếc nhìn đồng đội, Bokka đáp:

– Lượng thứ cho họ. Họ là bảo vệ Tiggen. Công việc của họ phải nghi ngờ người ngoài.

– Vậy thì sao anh không nghi ngờ chúng tôi?

– Vì… Loor bảo tôi không nên nghi ngờ các anh.

Hắn liếc Loor mà… cười. Loor cười lại, rồi cúi đầu như một người yêu e thẹn. Tay này hơi bị… quá hấp dẫn.

Teek hỏi mình:

– Nghe nói anh gặp tai nạn?

Tai nạn? Có thể dùng khối từ để mô tả những gì mới xảy ra cho mình. Nhưng “tai nạn” thì không chính xác. Mình bảo:

– Đúng. Tôi đã lãnh vài trăm cú gậy gộc của một chiến binh Ghee. Nhưng anh biết đó, tai nạn là thế mà.

Bokka nói:

– Rất buồn nghe anh bị đau nhiều. Nhưng tôi cũng mừng vì anh đã bình phục.

Giọng hắn rất chân thành. Mình muốn không ưa tay này, nhưng chẳng tìm ra được lý do chính đáng nào, ngoài vụ hắn đã từng thân thiết với Loor từ lâu, và Loor thì cứ như mất hồn mỗi khi gần hắn. Nhưng lý do đó đâu đủ để mình ghét người ta. Ít ra, đó là lý trí mình nghĩ thế, còn con tim mình lại… nghĩ khác cơ.

Loor nói:

– Trạm kiểm soát này đã đóng cửa một thời gian rồi.

Bokka buồn bã:

– Không có nước, sẽ không mở lại. Nhưng… tôi có tin còn đáng ngại hơn.

Mình hỏi:

– Còn chuyện gì xấu hơn nữa?

– Một cuộc rút lui toàn diện. Vệ sĩ Tiggen đã nhận được lệnh rút khỏi những vùng xa xôi dưới lòng đất.

– Nghĩa là sao ?

Teek nói:

– Nghĩa là… chúng tôi đang chuẩn bị đón chờ một cuộc chiến.

Bokka nói thêm:

– Vì sợ nếu chúng tôi sống rải rác, sẽ bị tàn sát khi Batu tấn công. Ngay lúc này, tất cả người Rokador đang tụ tập trong thành phố Kidik, chờ đợi. Chúng tôi là những vệ sĩ Tiggen cuối cùng đi thông báo và thu gom những người Rokador còn sống lẻ tẻ bên ngoài. Tương lai có vẻ rất căng.

Ý nghĩ chiến tranh cận kề làm mọi người đều im lặng. Sau cùng mình lên tiếng:

– Ý anh là, nếu không có mưa lớn làm đầy những dòng sông, chiến tranh sẽ xảy ra?

– Cái đó còn tùy người Batu. Rokador chỉ chuẩn bị để tự vệ thôi. Chúng tôi cũng là nạn nhân của vụ hạn hán này. Nước còn ít và Batu không cung cấp ngũ cốc nữa. Tôi biết là họ cũng không đủ ăn.

Loor xác nhận:

– Đó là sự thật.

Bokka tiếp:

– Vì vậy, tương lai sẽ rất căng.

Mình hỏi:

– Các lãnh đạo của anh nói gì? Họ không thể đưa nước từ nơi khác tới sao? Chẳng lẽ toàn thể Zadaa khô cạn hết?

– Chúng tôi cũng đã từng đặt câu hỏi đó. Họ bảo đã làm hết sức có thể. Họ không thể với tay ra khắp Zadaa được. Chúng tôi cũng chỉ biết trông nhờ vào thời tiết như người Batu… Nhưng chỉ chúng tôi là bị đổ lỗi trong vấn đề này.

Hắn nhìn tôi, hỏi:

– Pendragon, tôi biết anh tới đây để giúp chúng tôi. Không biết anh sẽ giúp cách nào, nhưng trừ khi anh có cách làm ra mưa. Có không?

Hắn không mỉa mai đâu, mà thật sự hy vọng mình có thể làm được điều đó.

Mình chỉ còn biết nói:

– Không đâu. Yankees khá giỏi, nhưng không giỏi đến thế đâu.

Bokka gật đầu hiểu ý. Loor hỏi Bokka:

– Bây giờ anh đưa chúng tôi đi được chưa?

– Đi thôi.

Bokka quay gót, bước đi. Teek và hai gã kia theo sau, rồi tới Loor và tất cả tụi mình.

Mình hỏi Loor:

– Chúng ta đi đâu?

– Một nơi an toàn, tránh khỏi mọi con mắt dòm ngó.

Bokka đưa tụi mình qua một loạt đường hầm giống hệt nhau. Đó là những ngõ ngách đào trong sa thạch. Nhiều đoạn chỉ rộng đủ cho hai vai của Alder; nhiều đoạn rộng như hành lang nhà trường với những thiết bị và đường ống chạy qua. Tụi mình đi qua nhiều cửa gỗ đóng im ỉm. Ý nghĩ những con người này đã tạo ra cả một thế giới trong lòng đất thật đáng kinh ngạc. Không giống như lòng đất thần kì của Trái Đất Thứ Ba. Không đâu. Ở đây, tất cả đều thô sơ. Nhưng có ánh sáng. Cứ vài mét mình lại thấy một vòm gắn trên tường, phát ra một nguồn sáng dịu màu vàng. Mình không nghĩ họ có điện, nên đoán là một chất lân tinh. Không sáng rực, nhưng đủ để thấy lối đi.

Sau ba lần rẽ, mình ước được làm như Hansel và Gretel, rải vụn bánh mì để đánh dấu đường. Không cách gì tìm được lối trở lại. Nếu bị bỏ rơi, chắc chắn mình sẽ bị lạc. Khoảng mười phút sau, đường hầm mở thành một hang rộng, với nhiều lối thông ra những đường hầm khác. (Hansel và Gretel là một truyện cổ Đức trong loạt Truyện cổ Grimm, kể về hai chị em bị lạc trong rừng gặp phải một bà phù thủy chuyên ăn thịt trẻ con.)

Loor tuyên bố:

– Đây gọi là giao lộ.

Gọi rất đúng. Nổi bật trong hang là hai cánh cửa gỗ nặng nề, cao phải tới sáu mét.

Mình hỏi:

– Trong đó là gì?

Bokka ngập ngừng nhìn mấy đứa mình, không biết nên trả lời hay không. Loor nói ngay:

– Bokka, anh không cần phải nói đâu.

Bokka mệt mỏi thở dài:

– Không sao. Chúng ta là bạn, nên thành thật với nhau. Đây là trung tâm cấp nước. Trạm này kiểm soát những trạm nhỏ hơn, giống trạm gần thác nước. Đội của tôi được phân công bảo vệ nơi này.

Hắn hất đầu về mấy người bạn. Lập tức Teek và hai gã kia đứng khoanh tay trước cánh cửa khép kín, mặt đầy hăm dọa.

Mình vội nói:

– Được rồi. Chúng tôi không muốn vào đó đâu.

Bokka tiếp:

– Chúng tôi sợ đây sẽ là một trong những mục tiêu Batu tấn công trước tiên.

– Rất có thể. Nhưng nếu cả một đoàn chiến binh Ghee tràn xuống, các anh không đủ sức ngăn cản đâu.

Nhìn thẳng mắt mình, Bokka nói:

– Thì… sẽ chiến đấu tới chết.

Hắn nói hoàn toàn nghiêm túc. Những con người này sẵn lòng chết để bảo vệ bộ tộc. Hoàn cảnh thật trớ trêu. Bokka và Loor là bạn, nhưng trên lý thuyết lại là kẻ thù. Nếu chiến tranh nổ ra, chuyện này sẽ “thú vị” lắm đấy… theo một cách chẳng thú vị gì.

Bokka nhìn đồng đội, nói:

– Tôi sẽ trở lại ngay. Teek, cậu thay mình chỉ huy.

Teek ra dấu đồng ý. Hai gã kia không tỏ thái độ gì. Tụi mình tiếp tục theo Bokka vào một trong mấy đường hầm tỏa ra từ giao lộ. Đi tới chừng mấy mét, hắn ngừng trước một cửa gỗ khác. Không hiểu sao hắn chọn cửa này, vì với mình cửa trông cũng giống cửa nào.

Bokka nói với Loor:

– Mình chia tay ở đây. Bạn biết điều khiển mà, đúng không?

Loor phản công:

– Mình nhớ là chính mình đã dạy bạn.

Bokka cười:

– Chính xác. Bạn còn dạy mình nhiều thứ khác nữa.

Mình không muốn biết “những thứ khác” đó là gì.

Loor nói với Bokka:

– Bạn là một người bạn tốt, Bokka. Không biết rồi đây tương lai sẽ đưa đẩy chúng mình tới đâu, nhưng xin nhớ một điều: bạn mãi mãi trong tim mình.

Rồi… họ lại ôm nhau. Tất cả bọn mình đều bối rối. Hoặc chính xác hơn: mình bối rối. Bối rối tới nỗi phải kiếm chuyện ấm ớ hỏi Alder:

– Sao? Bộ tộc ăn thịt đồng loại Sox Đỏ có làm khó cậu không?

Tất nhiên Alder thô lố nhìn mình, chẳng hiểu gì.

Bokka vụng về đưa tay – vì biết đây là dấu hiệu thân thiện của bộ tộc Yankees – và nói với mình:

– Tạm biệt và chúc may mắn, Pendragon.

Như mình đã nói, dù mình muốn ghét gã này cũng không ghét nổi. Mình bắt tay Bokka. Lần này hắn không bóp quá mạnh. Mình nói:

– Cám ơn nhiều, Bokka. Bảo trọng.

Gật đầu với Alder và Saangi, Bokka nói:

– Tạm biệt hai bạn. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong hoàn cảnh khác.

Nhìn Loor lần cuối, hắn chạy ngược lại giao lộ.

Mình hỏi Loor:

– Tất cả chuyện này là sao?

– Cần một nơi an toàn để anh tập luyện. Bokka dẫn chúng ta qua lối đi không ai có thể nhìn thấy.

Cô mở cánh cửa gỗ, để lộ ra một gian phòng giống như hầu hết những hang động chúng mình đã từng qua, trừ một chút khác biệt. Giữa phòng là một tàu hỏa tí hon, giống hệt tàu hỏa hai bạn từng thấy trong một công viên giải trí. Tàu có bốn toa. Hai toa giữa để ngỏ. Mỗi toa có khoảng mười chỗ ngồi. Hai toa đầu là “động cơ” với hai chỗ ngồi. Mình không biết năng lượng là gì, nhưng mỗi đầu máy đều bọc kín phía trước, nên mình đoán bên trong đó là… động cơ. Chúng làm mình nhớ tới những mô tô trượt tuyết, nhưng trông không hiện đại và bị một lớp cát mỏng bao phủ. Con tàu đứng trên hai đường ray nằm cách nhau chừng một mét.

Alder nói:

– Giống như xe trong hầm mỏ.

Loor bảo:

– Chính xác. Đây là phương tiện di chuyển xa của người Rokador, và họ cũng sử dụng để chuyển vận đá khi mở đường hầm.

Chợt nhớ một điều, mình hỏi Loor:

– Tôi nghe Bokka nói tới thành phố Kidik. Nghĩa là… có cả một thành phố nằm dưới lòng đất sao?

– Đúng. Đó là cái nôi quyền lực của Rokador. Tôi chưa từng đến đó bao giờ. Rất ít người Batu được thấy Kidik. Mời ngồi.

Tạm dẹp bỏ thắc mắc vì sao mà cả một thành phố lại có thể ở trong lòng đất, mình theo mọi người lên cái tàu nhỏ xíu. Mình thoáng tưởng như đang đến công viên giải trí Quassy ở quê nhà khi còn là một thằng nhóc. Ở đó cũng có một tàu hỏa tí hon chạy vòng khắp công viên, xuyên qua những hàng cây và băng qua những cây cầu. Mình bỗng ước sao đang ở đó thật sự, thay vì ở dưới lòng đất, cách xa quê nhà hàng nhiều năm ánh sáng và cận kề một cuộc nội chiến như thế này.

Mình hỏi Loor:

– Cô biết lái chứ?

Ngồi xuống một chiếc ghế trên toa đầu máy, Loor nói:

– Hồi nhỏ tôi lên tàu này nhiều lần rồi. Ban đêm, khi mọi người ngủ hết, tôi và Bokka lại lái đi vòng vòng.

Bây giờ mình đã hiều vì sao Bokka hỏi Loor biết điều khiển không. Mình có thể hình dung cô là một bé gái láu lỉnh, lén lút lái trộm con tàu. Kém vui là, mình cũng có thể hình dung Bokka cùng cô tham dự trò này. Phải dẹp vụ này khỏi đầu mới được.

Với một cái lắc thình lình và tiếng rít trên đường ray thép, còn tàu nhỏ xình xịch tiến lên. Mấy giây sau, tụi mình đã ra khỏi hang, tiến qua một đường hầm hẹp, không đủ rộng để có thể đứng thẳng người. Alder phải khom mình, nếu không sẽ bị va đầu vào trần. Thật lạ lung, máy chạy êm ru, không gây một tiếng động.

Mình hỏi Loor:

– Tàu chạy bằng gì vậy?

– Rokador tài lắm. Họ phát minh ra nhiều máy móc rất kỳ diệu.

– Nhưng tàu này chạy bằng gì?

Loor ngập ngừng rồi… thú thật:

– Không biết.

Câu trả lời của cô cho mình biết nhiều điều. Không phải về Loor, mà về chuyện Batu chống lại Rokador. Cho đến lúc này, qua những gì mình thấy, thì rõ ràng khoa học kỹ thuật của Rokador tiến bộ vượt xa hơn Batu nhiều. Họ có những máy móc để điểu khiển dòng chảy của những dòng sông, sử dụng kim loại để tạo vũ khí và tàu hỏa tí hon, bằng cách nào đó đã đưa ánh sáng vào đường hầm sâu dưới mặt đất, và nhờ vậy họ đã đào hầm bằng máy móc. Trái lại, người Batu là một bộ tộc cổ lỗ hơn nhiều. Họ xây dựng những kim tự tháp khổng lồ, biết trồng trọt và khá tài giỏi trong việc huấn luyện chiến binh; nhưng hai bộ tộc như cách nhau hàng mấy thế kỷ về khoa học kỹ thuật. Mình chỉ thắc mắc một điều: nếu người Rokador tài trí như vậy, cớ gì lại chịu sống chui nhủi mãi dưới lòng đất như loài chuột chũi vậy?

Tàu lăn bánh trên đường ray nhiều phút, thỉnh thoảng tụi mình lại vượt qua một phòng hang, cứ như đi qua một trạm của xe điện ngầm vậy. Mình chẳng buồn hỏi Loor là đang đi đâu, vì mình nghĩ trước sau gì rồi cũng biết. Thêm chừng mười phút nữa, tàu từ từ lăn vào một hang, và ngừng lại. Loor tuyên bố:

– Tới rồi.

Tất cả ra khỏi tàu. Mình hỏi:

– Đây là đâu?

– Là Mooraj, trại huấn luyện nơi Bokka và tôi đã được rèn giũa hồi nhỏ. Tất cả trẻ con Rokador và Batu đều trải qua một thời gian tại đây, để được kiểm tra xem có đủ khả năng huấn luyện thành chiến binh Ghee hoặc vệ sĩ Tiggen không.

Saangi khoe:

– Tôi cũng đã từng ở đây.

Loor tiếp:

– Khi sự căng thẳng giữa hai bộ tộc tăng cao, Rokador bị cấm. Và khi vụ hạn hán xảy ra, Mooraj bị bỏ hoang.

– Rokador bị cấm? Sao có thể thế được? Tôi nghĩ họ kiểm soát dưới lòng đất mà?

– Mooraj không ở trong lòng đất.

Nói xong, Loor dẫn tụi mình tới một lối đi băng qua hang, leo lên một cầu thang đá lượn vòng. Trong khi đi lên, mình cảm thấy không khí ấm dần. Nghỉa là tụi mình đang ra khỏi lòng đất mát mẻ, để lên mặt đất nóng như thiêu đốt. Sau cùng, chúng mình vào một lều đá, chỉ rộng đủ cho bốn người mình có thể… đứng. Các bạn có thể bảo đây là một trạm xe điện ngầm cổ lỗ. Chính xác, rất cổ lỗ. Chỉ có một lối ra, và bên ngoài thì ánh sáng chói chang làm mình phải nheo mắt. Bây giờ thì mình đã hiểu, vì sao Bokka và bạn hắn phải đeo kính bảo hộ khi lên mặt đất. Sau một thời gian dài dưới đất, ra ngoài ánh sáng mặt trời, tất nhiên là… hơi bị choáng!

Như đọc được ý nghĩ mình – hay do thấy mình nhắm tịt mắt như con chuột chũi dưới ánh đèn pha – Loor nói:

– Mắt anh sẽ quen trong một lúc thôi mà.

Chừng một phút sau, mình mới nói:

– OK. Thấy đường rồi.

Alder bảo:

– Tôi cũng vậy.

– Vậy thì… Chào mừng tới Mooraj.

Nói xong, Loor bước ra ngoài sáng. Saangi theo sau cô. Mình vừa định bước đi, bỗng Alder níu vai mình, hỏi:

– Pendragon, cậu nhất định rồi hả?

– Nhất định gì?

– Tập tành thành một chiến binh đó. Nghĩ kỹ chưa?

– Nếu muốn sống thì phải tập thôi.

Suy nghĩ một lúc, Alder gật đầu. Hai đứa mình ra theo Loor và Saangi.

Mooraj chẳng giống một trại hè thiếu nhi đâu. Mình đã từng tham dự một trại hè. Ở đó có những khu nhà tập thể, bãi bắn cung, một hồ nước đầy ca-nô, sân quần vợt, chuồng ngựa, cây cối, hồ bơi, và những quầy giải khát bán cả bánh kẹo và… ôi dào, hai bạn biết mà.

Mooraj giống một pháo đài giữa sa mạc hơn.

Lều đá tụi mình vừa ra khỏi cách trại chính chừng ba mươi mét. Từ chỗ tụi mình, trông nó như được bao bọc bằng được bức tường cao hai mét. Đang bước đi trên cát nóng, Alder chỉ tay sang trái, nơi có những đỉnh kim tự tháp xa xa. Mình bảo:

– Nơi có khói đó là thành phố Xhaxhu.

Mình đoán đang ở xa nơi đó chừng hai dặm. Hai dặm sa mạc nóng rộp da. Loor có lý. Tụi mình sẽ không bị làm phiền. Cả Batu lẫn Rokador còn nhiều chuyện quan trọng phải lo, hơn là quan tâm đến nơi này.

Chúng mình vào trại, nói thật: trông chẳng khác gì mấy nông trại bỏ hoang mình đã ghé. Có vài ngôi nhà thấp lè tè dựa sát vách tường. Có lẽ đó là khu nhà ngủ. Giữa trại hoàn toàn trống trải. Chung quanh rải rác những thiết bị như dụng cụ trong sân chơi nhà trường. Nhưng chẳng có gì hấp dẫn. Khó mà tưởng tượng đám nhóc có thể vui cười đùa giỡn với những thứ đó. Nơi này trông… rất nghiêm túc. Và cát thì… bao la. Đóng ụ khắp các góc kẹt và bay mịt mù khắp nơi.

Mình bật nói ra điều đang nghĩ tới:

– Chắc chẳng có hàng quán nào.

Loor nói ngay:

– Cần phải có lương thực. Saangi, em trở lại Xhaxhu đem đồ ăn thức uống tới đây.

Saangi ca cẩm:

– Bất công! Chị đã bảo em tham gia huấn luyện mà.

– Đây cũng là một phần trong công tác huấn luyện.

Saangi vừa định cãi lại, gặp đôi mắt đầy nghiêm nghị của Loor, cô bé lùi lại nói:

– Được thôi.

– Đi ngay đi. Nhớ thận trọng, đừng để bị theo dõi.

– Em biết rồi.

Saangi phụng phịu quay đi. Loor nói theo:

– Ráng về trước mặt trời lặn.

– Nhớ rồi.

– Cám ơn Saangi.

Câu cám ơn làm Saangi đứng lại. Cô bé Batu nhìn mình, nói:

– Pendragon, hy vọng anh đã sẵn sàng.

Mình cười, cố làm ra tươi tỉnh:

– Tôi cũng hy vọng thế.

Nhưng cô bé không cười, quay ngoắt đi, chạy ra khỏi trại. Ôi dào, khó làm cho cô bé thư giãn lắm. Mình hỏi Loor:

– Saangi không sao chứ?

– Nó bồn chồn và sợ.

Mình đáp:

– Nhập hội được đấy.

Alder lên tiếng:

– Tôi muốn được biết chuyện gì đang xảy ra trên Zadaa này. Mấy anh chàng vệ sĩ đó nói đến cuộc chiến nào vậy?

Loor bảo:

– Để tìm một chỗ ở đã. Sau đó chúng tôi sẽ giải thích tất cả với anh.

Alder gật. Anh ta vốn dễ tính mà. Loor hỏi mình:

– Anh cảm thấy sao?

– Lo lắng và hơi mệt. Gần đây tôi đâu có chạy lòng vòng quá nhiều đâu.

– Bây giờ anh cần nghỉ ngơi để phục hồi. Ngày mai anh cần nhiều sức lực đấy.

Ớn thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.