Pendragon 5 - Nước Đen

Chương 34



EELONG

(TIẾP THEO)

(@Whiteearring type)

Trong khi tăng tốc để rượt theo, chiếc gig vàng lớn dần trước mắt Bobby và Kasha. Nhìn xuống đất, Bobby thấy hàng mấy ngàn gar đang lũ lượt trên lộ trình tới Nước Đen. Với Bobby, họ như một đoàn quân kiến, tất cả đều đang di chuyển về một mục tiêu. Bobby thúc khuỷu tay vào Kasha, rồi chỉ xuống. Kasha gật đầu, nói gọn lỏn:

– Không thể tin nổi.

Phía trước, rặng núi xám bao bọc Nước Đen đã hiện ra trước mắt.

Kasha bảo:

– Đừng lo. Chúng ta sẽ bắt kịp.

– Rồi sao?

Kasha không trả lời.

Bobby thật sự cảm thấy, hình như kế hoạch của Kasha là liều mạng như một chiến sĩ Thần Phong của Nhật, đâm sầm vào chiếc gig kia, hạ nó rớt khỏi bầu trời. Ý nghĩ đó làm nó khiếp đảm, Nhưng nếu đó là cách duy nhất để có thể ngăn chặn Saint Dane, thì có lẽ cũng phải làm. Bobby chỉ còn một hy vọng, Kasha là một phi công đủ tài để hạ cánh, sau khi đâm vào chiếc gig vàng. Một điều nó biết chắc: trên trực thăng này không có chiếc dù nào. Nó sẽ không thể thoát ra như khi bay với chiếc phi cơ của Jinx Olsen. Nếu chiếc gig này rơi xuống, coi như nó cũng tiêu luôn.

Đã tiến gần chiếc gig vàng đủ đề Bobby thấy klee phi công đang cúi xuống, chắc để kiểm tra lại bản đồ của Seegen. Bobby đoán, hắn quá chăm chú vào nhiệm vụ, không ngờ đang bị theo đuổi. Kasha bay ngay phía sau chiếc gig vàng, như vậy nếu hắn có liếc sang hai bên cũng khó thấy hai đứa.

Như đọc được ý nghĩ Bobby, Kasha nói:

– Tôi không muốn phải đâm vào hắn. Nhưng nếu cần tôi vẫn phải làm. Có một cơ hội cho chúng ta có thể sống sót, nhưng tôi không dám chắc.

– Tôi cũng vậy. Có kế hoạch A không?

– Dưới chân gig có một bao dụng cụ. Chúng tôi giữ lưới thu hoạch và dụng cụ cắt tỉa tại đó.

– Lấy ra được không?

Kasha cười ngượng ngùng:

– Không. Nhưng chúng ta có thể thả xuống. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đống đồ đó rơi trúng cánh quạt chính của hắn.

Bobby cười nhẹ nhõm. Vậy là kế hoạch của Kasha không là khủng bố tự sát. Nếu chúng có thể bay trên chiếc gig vàng, và thả bao dụng cụ xuống, lưới và những dụng cụ khác sẽ làm hư hỏng cánh quạt của hắn.

Nó bảo:

– Tôi không khoái kế hoạch này. Cô có thể bay trên hắn được không? Coi bộ hắn bay nhanh quá.

– Nếu muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng bắt kịp hắn. Nhưng chờ đến khi tới… đó.

Kasha chỉ tay về một hồ nước lớn mà trong chuyến tới Nước đen lần trước chúng đã đi vòng qua.

– Sẽ tốt hơn, nếu hắn đâm xuống nước, thay vì đâm bổ xuống những gar vô tội kia.

Bobby khoan khoái cười thầm. Kasha biết chính xác phải làm gì.

– Thắt chặt lại. Có thể rất sốc đó.

Bobby vội thắt dây an toàn quanh vai. Kasha cũng làm theo. Liếc qua, chúng thất klee phi công đã gần tới bờ hồ Chúng sẽ có một cơ hội rất ngắn ngủi, khi chiếc gig vàng bay thẳng qua mặt hồ. Vì sau đó, tên phi công phụ sẽ lại bay trên đầu đoàn gar đang nghìn ngịt ở phía bên kia hồ. Phải hành động gấp. Kasha nắm tay ga. Bobby cảm thấy chiếc gig rung lên. Nó tưởng chiếc gig đã bay hết tốc lực. Lầm. Chiếc máy bay nhỏ vọt lên, mạnh tới nỗi làm nó ép sát vào lưng ghế. Kasha cho mũi máy bay hướng lên, và hai đứa lên cao hơn nữa. Thời điểm phải cực kỳ chuẩn xác. Chúng cần phải bay ngay trên chiếc gig vàng, khá nguy hiểm, và thả túi dụng cụ xuống, trước khi klee phi công phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Rồi còn phải mong sao cho chiếc gig đó hư hại đủ để đâm xuống hồ.

Bobby nín thở. Kasha điều khiển gig của hai đứa tới gần gig vàng hơn. Chỉ còn cách mấy mét, Kasha vặn một núm trên bảng điều khiển. Cùng tiếng máy nổ, là một cú sốc mạnh. Bobby nhớ lại tiếng động của phi cơ chở khách khi thả bánh hạ cánh. Nó đoán, Kasha đã mở cửa dụng cụ bên dưới.

Kasha cho chiếc gig nhẹ nhàng lướt tới, một tay trên cần lái, một tay trên bảng điều khiển, chỉnh những cánh quạt. Tim Bobby đập rộn ràng. Hai đứa thật sự sắp hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng Kasha đã không tính tới một điều. Vành đai mặt trời. Giải ánh sáng trên bầu trời đang ở phía sau hai đứa. Ngay khi vượt lên cao, sau chiếc gig vàng, bóng của chúng đổ xuống con mồi. Klee phi công thấy bóng đổ xuống quay vội lại nhìn. Hỏng bét.

Bobby la lên:

– Thả túi đồ đi.

– Chưa ở phía trên hắn mà.

Chiếc gig vàng lao xuống, tránh sang bên trái. Kasha không hoảng hốt, bám sát theo. Cú xuống thấp thình lình làm ruột gan Bobby nhộn nhạo lên. Bây giờ mới là cuộc rượt đuổi thật sự, vì con mồi của hai đứa đang trốn chạy. Phi công của chiếc gig vàng rất điêu luyện. Hắn khéo léo đảo vòng né tránh. Kasha lượn vòng theo. Cả hai như những phi công phản lực trong một cuộc không chiến.

Kasha ra lệnh:

– Đừng rời mắt khỏi hắn.

Chiếc gig vàng đột ngột phóng vào một hẻm núi dốc. Kasha không bị lừa, vẫn bám theo, hướng mũi gig lên trời. Cú thay đổi hướng bay bất ngờ làm cả hai bật ra sau. Đầu Bobby đập mạnh vào lưng ghế. Cảm giác như một vật khổng lồ nặng đến mười tấn ngồi lên đùi nó. Toàn thân Bobby tê dại, chỉ đôi mắt là còn hoạt động được. Nó la lên:

– Nhìn kìa!

Chiếc gig vàng thình lình rơi thẳng xuống, như bị mất điện. Nó quay vòng vòng như một cái lông chim đang rơi xuống đất.

Bobby lại la lên:

– Sao thế? Nó bị hỏng máy rồi hả?

– Không. Hắn tắt cánh quạt. Tay này giỏi lắm. Nhưng tôi khá hơn.

Kasha không áp dụng lối bay của chiếc gig vàng. Trái lại, nó đâm bổ xuống, đột ngột đến nỗi hai đứa như rơi tự do, không trọng lượng. Mấy giây sau, cố nén cơn buồn nôn, Bobby nhìn quanh tìm chiếc gig vàng, Nhưng… chiếc trực thăng nhỏ bé đã mất tăm.

Bobby kêu lên:

– Hắn đâu rồi?

Kasha cũng mất dấu hắn. Cô nhìn quanh, rồi la lên:

– Kìa.

Đúng vậy, chiếc gig đã nổ máy lại, bay tuốt dưới xa, ngược chiều với Kasha, hướng thẳng trở lại Leeandra.

Bobby kêu lên:

– Hắn bỏ cuộc, quay trở về rồi.

Kasha quan sát chiếc gig vàng, cố đoán tư tưởng của đối phương:

– Hắn biết không thể vượt qua được chúng ta, vì thùng thuốc nặng phía trước.

– Đúng. Vì thế hắn phải quay về.

Cả hai nhìn gig vàng bay sát ngọn cây. Cánh quạt hai bên quay theo vị thế ngang, song song với thân máy bay, làm giảm tốc độ thấy rõ.

Bobby hỏi:

– Sao hắn bay chậm lại.?

– Vì hắn sẽ không quay về, chỉ đang tìm cách chạy trốn thôi.

– Là sao?

– Hắn đang tìm vị thế, để phun phân bón.

– Nhưng vì sao hắn…

Bobby không nói hết câu, vì chỉ một giây sau nó đã hiểu ra: klee phi công biết không thể chống lại Kasha, vì vậy ít ra, hắn sẽ tìm cách đạt được một phần thành công trong nhiệm vụ. Hắn sẽ quay lại và rải thuốc độc xuống mấy ngàn gar trên mặt đất.

Gunny cưỡi zenzen ra khỏi khe núi, nhìn xuống cảnh đẹp của lòng chảo dưới những thác nước. Theo sau ông là Boon và Mark.

– Oa!

Mark bật kêu khi vừa nhìn thấy rừng cây thung lũng và bảy ngọn thác đổ nước xuống hồ bên dưới. Vành đai mặt trời đã nhô lên khỏi vành đai lòng chảo, tỏa ánh sáng khắp mặt hồ, làm những ngọn thác long lanh rực rỡ.

Boon trầm trồ:

– Còn đẹp hơn cả những gì Pendragon đã tả. Thác nào là lối vào Nước Đen?

Ông Gunny trả lời:

– Ngọn thứ hai, tính từ bên phải.

Mark hỏi:

– Chúng ta có nên chờ Courtney và Spader không?

Ông nhíu mày:

– Không thể liều lĩnh vậy được. Ta rất tiếc Mark ạ, Nhưng chúng ta không biết thời gian còn bao lâu nữa.

Ý nghĩ bỏ lại Courtney làm Mark khổ tâm kinh khủng, Nhưng nó không cãi lại. Cảm giác có lỗi dấy lên trong nó, vì đã lôi kéo cô bạn vào vụ này. Nhưng nó cố xua ý nghĩ đó khỏi đầu, ít ra là lúc này. Nhiệm vụ bây giờ là phải chuyển thuốc giải tới Nước Đen.

Ông Gunny nói:

-Gần tới rồi, chúng ta phải ở sát bên nhau.

Ông vỗ về con zenzen mệt mỏi qua khỏi gờ đá, từ từ xuống dốc núi đá. Boon và Mark theo sát phía sau. Hai con vật gần kiệt sức, đi theo sức hút của trọng lực. Qua khỏi triền dốc phủ cỏ, tất cả tiến vào rừng cây. Càng gần tới hồ cây cối dày đặc.

Ông Gunny nói:

– Ngay khi vào Nước Đen, chúng ta phải tìm Aron, để báo cho anh ta biết mối hiểm nghèo đang tiến về đây, và chúng ta sẽ…

Một con tang không cho ông nói hết câu.

Nó thình lình phóng ra từ một bụi rậm, đánh ông bật khỏi lưng zenzen.

Mark la lên khi thấy Lữ khách cao lớn nhào xuống đất:

– Ông Gunny!

Vừa nhảy xuống khỏi zenzen. Boon vỗ mạnh lưng con vật la lớn:

– Daaa!

Con zenzen phóng đi, mang theo Mark vẫn còn trên lưng.

Boon gào theo:

– Tránh xa khỏi đây ngay!

Mark gào lên nắm chặt cái yên, để khỏi té vỡ sọ. Nó vội nhìn lại, thấy Boon đang nhảy tới con tang. Nhưng vì quay lại, nó mất thăng bằng, suýt ngã. Mark vội vàng nhìn thẳng, trong khi con zenzen phóng như điên qua rừng cây rậm rạp. Nó quắp chặt mấy ngón tay vào yên. Cành cây vùn vụt lướt qua, xé rách tay chân Mark. Con zenzen dù kiệt sức, nhưng sự bất ngờ và khiếp hãi tiếp sức cho nó. Mark biết nếu không kiểm soát zenzen, nó sẽ bị quăng khỏi yên, hay đập phải cây. Tay phải nắm yên chặt hơn, tay trái từ từ với dây cương Nhưng sợi dây cứ nhảy tưng tưng trên cổ con vật, vuột khỏi tầm tay của nó. Nếu muốn được dây, nó phải nhích lên trên, và rời tay khỏi yên.

Con zenzen phóng như bay sát một cành cây. Mark bị cành cây gạt trúng vai, suýt rơi xuống đất. Đến nước này thì Mark phải hành động. Nó nắm yên bằng cả hai tay, thả lỏng hai đùi đau nhức, cố trườn lên, ngồi vào yên. Khóa chặt chân quanh con vật, nó thả tay khỏi yên, vung lên nắm sợi dây cương. Ngực nó đập vào cổ con vật, đầu nó bật ra sau, làm nó suýt cắn phải môi, Nhưng hai tay nó đã nắm được cương.

– Oa!

Mark reo lên, ghì cương. Con zenzen không ngừng lại. Mark kéo mạnh hơn. Con vật vẫn tiếp tục phóng qua rừng. Sau cùng, Mark cuốn dây vào mỗi bên tay, nắm thật chặt, hết sức bình sinh, kéo mạnh cả hai bên dây, la lớn:

– Ta… đã bảo… OAAA!

Con vật chồm lên, rên rỉ, đi nước kiệu, rồi ngừng hẳn lại. Mark mệt đứt hơi… Nhưng còn sống. Nó cảm nhận thùng thuốc giải không hề xê chuyển. Nó vẫn đang trong nhiệm vụ. Nhìn quanh, Mark thấy đang ở giữa một cánh rừng xa lạ. Không biết đã đi xa tới đâu, nhưng nó biết chắc một điều: nơi này chẳng gần điểm ông Gunny bị tấn công chút nào. Nhìn lên, nó thấy không xa mục tiêu cần tới. Thác nước dẫn vào Nước Đen. Mark biết rõ nhiệm vụ của mình: chuyển thùng thuốc giải cho Aron.

Nhưng nó cũng biết, ông Gunny có thể đã bị thương. Cả Boon nữa. Nếu hoàn toàn thành thật với chính mình, Mark phải thú nhận là: nó khiếp đảm phải tiến bước mà không có họ. Vì vậy, thay vì hướng tới thác nước, Mark nắm dây cương theo kiểu Boon vẫn làm. Con zenzen tỏ ra ngoan ngoãn, bởi nó quá mệt, không còn sức phản đối nữa. Con vật quay đầu. Mark thúc nhẹ một cái, người và ngựa thong dong trở lại đường cũ, nơi cả bọn đã bị tang tập kích.

Courtney thoăn thoắt leo lên vách đá, thành thạo như đang leo trong môn thể dục xuyên rừng ở nhà. Có nhiều hốc nhỏ và gờ đá để cô bé có thể vịn tay hay kê chân. Đôi giày bơi của Cloral, mềm như cao su, chẳng thua gì ủng leo núi, tuy không bảo vệ được cho cô nhiều, Nhưng cho cô cảm nhận được các khe đá và tìm được chỗ bám an toàn.

Spader leo ngay bên dưới Courtney, hết sức cố gắng tránh nguy hiểm. Anh ta không có kinh nghiệm bằng Courtney, nhưng sức lực thay cho sự thiếu kỹ thuật.

Courtney la với xuống:

– Chỉ có một qui luật, là tiến thẳng lên, đừng nhìn xuống.

– Vậy là hai qui luật chứ.

Cả hai đều cố không nghĩ đến chuyện lỡ sẩy chân tai họa sẽ như thế nào. Courtney hỏi:

– Sao tang có thể lên tận đây? Tôi tưởng chúng không leo được.

– Có thể còn lối lên khác dễ hơn

– Vì sao chúng ta không lên bằng lối đó?

– Vì không còn thời gian tìm kiếm. Nào, làm ơn nói ít thôi, leo đi.

– Đừng leo ngay bên dưới tôi. Lỡ…

Spader hiểu ý Courtney định nói gì: lỡ bị ngã, Courtney sẽ hất Spader văng khỏi vách đá luôn. Spader bảo:

– Vậy là ba qui luật. Bây giờ cô đang lên mặt sếp rồi đấy.

Anh ta vẫn ở ngay sau cô. Nếu cô ngã, anh sẽ ráng sức cứu cô và…thùng thuốc giải độc trên lưng cô.

Kasha nói:

– Chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa.

Nó cho chiếc gig hạ xuống thật thấp. Bobby cảm thấy như đang rơi tự do. Kasha nắm cần lái, mắt không rời con mồi. Chiếc gig vàng đang bay là là mặt hồ, sửa soạn cho chuyến đi sát nhân hướng vào gar. Không sử dụng cánh quạt hai bên sườn, nên chiếc gig vàng bay rất chậm. Kasha chúi mũi gig xuống, tăng tốc. Chiếc trực thăng mỏng manh rung lên bần bật. Bobby lo lắng nắm chặt hông máy bay, dù biết chỉ là phòng xa vô ích. Nó bồn chồn hỏi:

– Cô vượt qua được cú phóng xuống này chứ?

– Tôi nghĩ là được. Chưa thử bao giờ.

Bobby nuốt khan.

Kasha nói tiếp:

– Gay go nhất là phải canh đúng thời điểm để thả túi đồ xuống. Nếu thả hụt, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Bobby nói ngay:

– Vậy thì đừng thả hụt.

Kasha liếc xéo Bobby, rồi lại chăm cú vào con mồi. Chiếc gig vàng chở thuốc độc vẫn đang bay rất thấp trên hồ. Klee phi công nhìn lại xem kẻ truy đuổi đang tiến gần tới đâu.

Bobby nói:

– Nếu hắn thả thuốc độc đúng tầm đó, sẽ giết chết hàng ngàn gar.

– Bám chắc.

Kasha kêu lên, rồi tăng tốc bay thẳng. Một lần nữa cả hai lại bị bật ngửa ra lưng ghế. Kasha đẩy cần tốc độ tối đa. Hai đứa gào lên khi lướt qua hồ, lao vun vút tới chiếc gig vàng. Bobby liếc nhìn xuống bàn tay xù xì đầy lông lá của Kasha trên cần lái. Hình như Kasha phải hết sức chật vật mới có thể nắm chắc được.

Kasha dỗ dành:

– Cố lên… chút xíu… chút xíu nữa thôi.

Chiếc gig vàng đã gần bờ. Chỉ vài giây nữa là nó đã vào đất liền, và sẽ vào vùng có gar đang di chuyển.

Kasha nói qua hàm răng nghiến chặt:

– Thấy cái van dưới bảng kiểm soát chứ?

Bobby nhìn xuống một núm cong màu đen nhô lên trên sàn, trả lời:

– Thấy rồi.

– Khi nào tôi nói kéo…hãy kéo ngay.

Bobby vươn tay xuống, nắm chặt núm vặn, nói:

– Sẵn sàng.

Phi công trên chiếc gig vàng đang dốc hết tâm trí vào nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Phía dưới, các gar đang tiến tới quá gần, đến nỗi Bobby đã nhìn rõ mặt họ. Nó biết, chỉ vài giây nữa thôi, tất cả bọn họ sẽ phải chết. Kasha đẩy cần lái ra trước, chút tốc độ cuối cùng đưa hai đứa tới thẳng phía trên chiếc gig vàng.

Kasha la lớn:

– Kéo!

Bobby giật mạnh tay nắm, một tiếng lách cách của kim loại vang lên, tiếp theo là tiếng xoắn vặn ken két rợn người. Kasha kéo ngược cần lái, chiếc gig phóng vút lên. Bobby cố quay lại nhìn.

Chúng đã thả trúng mục tiêu. Đống dụng cụ rơi ngay xuống mấy cánh quạt của chiếc gig vàng, làm chúng văng ra từng mảnh.

Bobby reo lên:

– Đúng điểm hồng tâm!

Cánh quạt hai bên sườn lùng nhùng mắc vào cái lưới vừa bung ra. Không bị phá hủy hoàn toàn, Nhưng chiếc gig vàng chỉ còn có thể xoay mòng mòng như một trái dưa hấu. Klee phi công nhảy ùm xuống nước, trong khi chiếc gig vàng lơ lửng trôi đi. Bobby thấy hắn rơi xuống trước, chiếc gig vàng mới rơi tõm xuống. Mấy cánh quạt gãy tiếp tục quay, làm nước sủi bọt, như một động cơ gắn ngoài tàu thủy. Chiếc phi cơ nhỏ mau chóng đổ nghiêng rồi chìm xuống nước.

Bobby và Kasha bay lướt qua những gar giật mình ngơ ngác chỉ tay lên hai đứa, như chúng là những quái vật biết bay thời tiền sử. Các gar đang vui vẻ đâu ngờ chuyến đi của họ suýt kết thúc bằng cái chết. Kasha lượn một vòng, rồi bay trở lại nơi chiếc gig vàng mới chìm. Trên mặt hồ chỉ còn mấy dợn sóng lăn tăn.

Bobby hỏi:

– Liệu thùng thuốc độc có bị vỡ không?

– Có lẽ không đâu. Loại thùng đó khá rắn chắc.

Bobby thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo Kasha:

– Cô giỏi lắm.

Kasha cười tự mãn, hỏi:

– Theo cậu, như vậy đã kết thúc kịch bản của Saint Dane chưa?

Bobby trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trả lời:

– Có thể. Nhưng… bất cứ lúc nào tôi nghĩ Saint Dane đã bị thất bại, thì y như rằng ngược lại.

– Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trở lại Leeandra?

Bobby rầu rĩ nói:

– Hắn vẫn còn trong tay chín thùng thuốc giải nữa. Trở lại Leeandra thôi.

Nghiêng cánh chiếc gig, đánh vòng trở lại thành phố trong rừng. Kasha nhấn cần lái, nói:

– Mong Sao chúng ta không phải giải quyết vụ này tới chín lần nữa.

Mark phải qua một khóa bầm dập học cách điều khiển con zenzen.. một mình. Sau khi tìm đủ mọi cách lèo lái con vật và hơn một lần bị va đập vào cây, cuối cùng nó cũng thành thạo. Một phần cũng vì zenzen đã kiệt sức, không còn chống trả nữa. Lòng vòng suốt nửa tiếng. Mark mới tìm được lối trở lại nơi bị tang phục kích.

Dấu hiệu duy nhất của cuộc tấn công chỉ còn là những mảnh vải rải rác trên đất rừng. Không thấy ông Gunny, cũng chẳng thấy Boon. Ngồi trên zenzen, suốt đời chưa bao giờ Mark cảm thấy cô đơn đến thế. Nó tự nhủ: “Đây không thể là chuyện phải thế thôi.”

Mark có cả chục ảo tưởng về những gì xảy ra, chẳng hạn như sát cánh cùng Bobby trong cuộc chiến chống Saint Dane. Nhưng chưa bao giờ nó mơ tới chuyện bị bỏ bơ vơ một mình, lạc đường, lo sợ Courtney đã chết, với hy vọng cuối cùng để cứu một lãnh địa được buộc sau lưng. Ngồi trên lưng zenzen, Mark thật sự không biết sẽ làm gì. Nó gần bật khóc.

Đúng lúc đó nó nghe một âm thanh. Thật ra âm thanh đó vẫn có từ trước, Nhưng lúc này nó mới để ý. Âm thanh đều đều, trong trẻo. Ngước lên, Mark thấy đỉnh thác nhô cao trên những ngọn cây. Thác nước. Thứ hai tính từ bên phải. Mark hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cho bình tĩnh lại. Nó giật cương, thúc zenzen. Sử dụng kinh ngiệm vừa có được. Mark hướng con vật thẳng tiến về đoạn cuối của cuộc hành trình.

Tiến tới Nước Đen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.