Pendragon 5 - Nước Đen

Chương 32



– Không thể tin nổi !

Bobby kêu lên khi bước vào nhà ga trực thăng.

– Klee biết bay à?

Kasha giải thích:

– Gig luôn được sử dụng. Rất đơn giản, thật mà.

Bobby lại gần, quan sát chiếc trực thăng đầu tiên. Thân máy bay giống như một chiếc xe đụng trong công viên giải trí, nhưng hẹp hơn. Buồng lái có hai ghế song song. Phần thân như được làm bằng một chất nhựa cây thiên nhiên, rắn như plastic. Nửa thân vàng sậm, phần còn lại màu xanh lá rừng. Sau buồng lái trông giống cái dù có ba thân, nhô lên ba cánh quạt. Chiều ngang mỗi cánh chỉ khoảng mấy chục phân, thay vì một cánh lớn như cánh quạt trực thăng trên Trái Đất Thứ Hai. Hai bên thân, dưới buồng lái, còn có hai cánh quạt nhỏ. Mỗi cánh quạt này được bao quanh bằng chất nhựa thiên nhiên cứng rắn như thân máy.

Bobby hỏi:

– Không có bánh xe?

– Trục quay.

Kasha đẩy nhẹ gig. Máy bay nhỏ nhắn di chuyển gần một mét.

– Nó chuyển động bằng một loại pha lê giống như đèn thành phố.

Kasha vừa nói vừa chỉ hai bảng pha lê trong suốt, gần trước và sau buồng lái. Rồi với tay vào buồng lái, vặn một quả nắm trước ghế bên phải, Kasha nói tiếp:

– Nhìn phía trước đi.

Bobby thấy một bộ càng, gắn dưới đầu mũi tròn của máy bay, lớn đủ để gắp một quả bí lớn. Khi Kasha vặn quả nắm, bộ mở càng mở ra cụp vào, như càng tôm hùm.

– Chúng tôi có thể hái trái từ những ngọn cây cao nhất, rồi thả xuống một cái thùng treo bên dưới.

– Có gì…nguy hiểm không?

– Thu hoạch kiểu này an toàn hơn chiến đấu với tang. Chỉ có điều không chuyên chở nhiều được như dùng xe, vì vậy ít được sử dụng hơn.

– Cô lái được cái này chứ?

– Đội viên hái lượm nào cũng có thể lái được. Gig chỉ có một vấn đề. Pha lê không thể dự trữ đủ năng lượng mặt trời để quay cánh quạt. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể bay ban ngày.

Bobby nhìn về phía cuối nhà ga. Một cửa lớn mở ra rừng. Một mặt phẳng lớn tạo ra từ cây – Bobby đoán là sân bay của gig. Nhưng điều nó chăm chú nhìn là bầu trời bên ngoài đang chuyển từ đen sang xanh thẫm. Trời sắp sáng.

Kasha buồn rầu nói:

– Tôi nghĩ chúng sẽ hành động như thế này: hai klee bay trên Nước Đen với thuốc độc gắn đằng trước. Bay là là trên làng và rải thuốc xuống quá đơn giản. Chúng tôi vẫn làm thế khi rải phân bón các nông trại. Nước Đen sẽ bị tiêu hủy trước khi hai klee quay trở về.

– Saint Dane và klee sẽ an toàn và thoải mái tại đây, trong khi toàn bộ một chủng loại bị tiêu diệt.

– Với toàn bộ Eelong cũng sẽ bị tiêu diệt theo không lâu sau đó.

Bobby bước lại gần cửa nhà ga, nhìn ra ngoài bầu trời hửng sáng:

– Họ không thể bay cho tới khi trời sáng, đúng không?

– Chính xác. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

– Để làm gì?

Kasha chỉ hàng trực thăng, nói:

– Phá hoại.

Gunny nhìn rặng núi mờ mờ bao quanh Nước Đen phía trước. Vậy là gần tới nơi rồi. Đó là tin vui. Tin buồn là ông đã có thể nhìn thấy chúng. Nghĩa là trời sắp sáng rồi, và là cơ hội để tang tấn công. Tất cả đã phải đi suốt đêm, liên tục thúc zenzen phóng nước đại, cố tới trước những gar đang di chuyển về Nước Đen. Vật và người đều kiệt sức.

– Hô!

Gunny ghì cương cho zenzen ngừng lại. Nhóm sau phóng tới dừng lại sau ông. Họ đã đến đoạn rừng bắt đầu thưa thớt, nhường chỗ cho địa hình toàn đá, khô cằn.

Gunny tuyên bố:

– Sắp sáng rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta nghỉ ngơi.

– Đã quá!

Courtney kêu lên, nhảy xuống khỏi con zenzen đang thở hổn hển của cô, nói tiếp:

– Cháu bị nẩy tưng tưng lên đến nỗi tưởng là lún xuống mất mấy phân.

Tất cả xuống đất, vung vẩy tay chân. Mark vừa co duỗi đầu gối cho bớt tê cứng, vừa hỏi:

– Còn bao xa nữa, ông Gunny?

– Đi như thế này, chừng một tiếng nữa chúng ta sẽ tới đường mòn và núi. Sau đó, thêm chừng một tiếng nữa là vào Nước Đen.

Spader reo lên:

– Chúng ta sẽ thành công. Saint Dane chưa tấn công khi gar tới đó, mà bây giờ chúng ta đang đi trước họ rồi.

Ông Gunny bảo:

– Có thể. Nhưng chúng ta không biết hắn sẽ giở trò gì.

Boon đế thêm:

– Và…chúng ta vẫn chưa có mặt tại đó.

Spader kêu lên:

– Hô hây! Phải suy nghĩ một cách tích cực chứ.

Boon đáp:

– OK. Tôi suy nghĩ rất tích cực là: chúng ta vẫn chưa có mặt tại đó.

Spader ha hả cười, bảo Boon:

– Tớ khoái cậu rồi đó, anh bạn. Xong vụ này, tớ muốn khoe Cloral với cậu.

Courtney hỏi:

– Chắc không? Klee biết bơi không?

Boon lắc đầu:

– Chúng tôi không biết bơi. Nếu tới Cloral, tôi phải bơi hả?

Courtney, Mark và Spader liếc nhau, rồi phá lên cười.

Boon ngơ ngác hỏi:

– Chuyện gì vui vậy?

Spader bảo:

– Có lẽ chuyến đi tới Cloral chưa hẳn là ý kiến hay…

Vụ tấn công xảy ra không hề báo trước. Một con tang nhảy ra từ bụi cây ngay bên vệ đường. Nó rón rén lại gần hết cỡ trước khi phóng vào mục tiêu, là…Mark.

– Aaaaa!

Mark thét lên khi bị quái vật nhảy lên lưng, quăng nó lăn đúng trên đất. Con thằn lằn há hốc mồm, phóng tới. Nhưng thay vì được thịt mềm, con quái lãnh một mõm đầy…răng gãy, vì ngoạm trúng cái thùng bằng thép.

Boon nhảy lên, như một hậu vệ, truy cản con thằn lằn. Với một cú chớp nhoáng, nó xả toác cổ con tang bằng móng nhọn. Con quái không kịp trở tay.

Spader vội nhào vào, kéo Mark đứng dậy:

– Không sao chứ, anh bạn?

Hai mắt trợn trừng khiếp đảm, nhưng Mark còn đủ sức gật đầu, hổn hển:

– Kh ô ô ô ng sao.

Ông Gunny ra lệnh:

– Lên zenzen!

Ông và Courtney lên yên, trong khi Spader giúp Mark leo lên con zenzen của Boon. Tất cả nhìn lại Boon, nhưng vội quay đi ngay. Boon đang lùi khỏi con tang hấp hối, hai tay đầm đìa máu. Máu tang.

Courtney kêu lên:

– Boon, lẹ lên.

Boon không rời mắt khỏi tang, để biết chắc nó không vùng lên với hơi thở sau cùng. Một tiếng thở hắt ra làm Boon yên tâm. Con tang đã chết. Toàn bộ sự việc xảy ra không đầy hai mươi giây.

Giọng Boon lẩy bẩy:

– Tôi…tôi chưa bao giờ giết một con tang.

Nó đang run lên thật sự.

Spader bảo:

– Cậu ra tay thật đúng lúc. Cậu đã cứu tất cả chúng tôi.

Giọng ông Gunny đầy uy lực:

– Bình tĩnh đi, Boon. Sắp sáng rồi. Từ nơi con quái này tới đây, còn nhiều tang nữa. Chúng ta sẽ không nghỉ, cho đến khi tới Nước Đen. Daaa!

Ông thúc zenzen, phóng đi. Courtney ngay sau ông, rồi tới Spader. Boon lên yên, ngồi trước Boon, cầm dây cương. Mark nói:

– Cám ơn cậu. Cậu cứu mạng tớ.

Giọng Boon vẫn còn hơi run:

– Khoan hãy cám ơn. Chúng ta chưa xong việc.

Boon thúc zenzen, phóng theo những người kia.

Rầm!

Kasha dùng dụng cụ sắt nặng nề, đập vỡ nguồn điện pha lê trên đầu một chiếc gig. Nó bới những mảnh vụn ra bằng móng vuốt, rồi bước tới, đập luôn bảng pha lê sau đuôi. Bobby cũng đang làm giống vậy với một chiếc gig khác. Pha lê rắn như kim cương, nên gần nửa tiếng, hai đứa chỉ phá hủy được mười chiếc.

Nhìn ra ngoài cửa, Bobby nói:

– Trời đang sáng hơn rồi.

Bầu trời đang dần dần rạng rỡ. Nắng sớm đã nhuộm vàng những ngọn cây. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Thật bất hạnh!

Kasha thúc giục:

– Tiếp tục đi. Chúng ta không biết khi nào chúng định…

Cả hai cùng nghe tiếng cửa mở. Kasha và Bobby vội núp sau một chiếc gig, nhìn ra cửa. Hai klee bước vào, vẻ thoải mái, lơ là.

Một klee phàn nàn:

– Sếp điều hành hai chuyến công tác trước rồi. Lần này tới em ngồi ghế chỉ huy.

Klee thứ hai nhẫn nại hỏi:

– Ở đây ai cấp bậc cao hơn?

– À, thì…sếp…nhưng…

– Ai chịu trách nhiệm thành công trong nhiệm vụ này?

– Dạ, cũng là sếp, trừ khi…

– Đây là lịch sử. Khi viết lại ngày hôm nay, không ai nhớ là ai đã ngồi ghế chỉ huy. Họ chỉ nhắc đến hai klee anh hùng đã cứu Eelong.

– Hì hì. Thật ạ ?

– Chứ lại chả thật.

– Nhưng em vẫn cứ nghĩ là tới phiên em.

– Mơ.

Hai klee tiến tới hàng đầu tiên, đẩy một chiếc gig màu vàng ra khỏi hàng, tiến ra bờ sân phóng. Đó là một trong số những trực thăng Bobby và Kasha chưa kịp phá.

Kasha thì thầm :

– Tôi biết họ. Đó là hai tay bay cừ nhất.

Thêm ba klee nữa bước vào. Đi đầu chính là tân tổng trấn Leeandra, Timber…Saint Dane. Theo sau hắn là hai klee đang khệ nệ khiêng một chiếc thùng màu vàng óng, cỡ bằng cái thùng gas mà ba của Bobby vẫn dùng để nướng thịt tại nhà. Cần tới hai klee để khiêng, hẳn là thùng đó rất nặng. Chúng tới cuối một hàng gig, rẽ góc, một klee vướng chân vào một cánh quạt, ngã lăn xuống đất. Cái thùng vuột khỏi tay, hắn kêu lên :

– Coi chừng !

– Cứu !

Klee thứ hai la lớn. Timber phản ứng lẹ như chớp. Hắn quay phắt lại đỡ cái thùng trước khi rơi xuống đất. Hai klee kia sững sờ, nín thở.

Klee vấp ngã lí nhí nói :

– Xin lỗi.

Timber tức giận :

– Xin lỗi? Mi suýt giết chết tất cả klee trên Leeandra mà chỉ nói được một câu xin lỗi thôi sao? Cút xéo.

Klee vụng về len lén rút lui. Timber tự vác cái thùng đi nốt đoạn đường.

Kasha thì thầm:

– Tụi mình hút chết.

Bobby đồng ý:

– Nếu đó là thuốc độc của Cloral thì chết thật.

Hai đứa thận trọng bò lại gần hơn, để xem bọn kia đang làm gì. Hai phi công nhận thùng, gắn lên càng trước của chiếc gig vàng, kéo hệ thống ống màu đen của thùng, nối xuống dưới thân máy bay.

Kasha thì thầm:

– Chúng trang bị giống như khi bón phân cho cây trồng.

Bobby rầu rĩ:

– Hay bón thần chết xuống Nước Đen.

Hoàn tất công việc, hai phi công đứng nghiêm trước tân tổng trấn. Timber chỉ thị:

– Hai ngươi phải bay vào gió, tới gần bờ vỉa núi, xuống thấp, rồi mới được phun hóa chất. Lướt qua một lần là đủ rồi. Đừng vòng trở lại, nếu không số kiếp tụi bay sẽ giống như lũ mọi rợ bên dưới. Hiểu chưa?

– Dạ hiểu.

– Khi bay qua Nước Đen, hãy quan sát đám gar đang tiến về hướng núi…

Timber cười khểnh, tiếp:

– Chúng tưởng chạy trốn khỏi Leeandra là tự giải phóng, đâu ngờ tách ra khỏi klee càng dễ cho chúng ta tiêu diệt chúng hiệu quả hơn.

Đám klee cười khoái trá. Timber đưa ra tấm bản đồ. Bản đồ của của Seegen:

– Núi non trùng điệp, nếu không theo bản đồ thật chính xác, các ngươi sẽ bị lạc mục tiêu.

Phi công phụ cầm bản đồ, nói:

– Xin yên tâm, thưa quan tổng trấn.

Hắn cuốn bản đồ, nhét vào trong áo. Timber nói:

– Nhiệm vụ này hoàn tất, mãi mãi hai ngươi sẽ là người hùng trong tâm tưởng của toàn thể loài klee. Ta cám ơn và đồng bào klee cũng cám ơn hai ngươi.

Phi công trưởng lên tiếng:

– Trời đã sáng. Chúng tôi xin được bay ngay.

– Khoan. Phải biết chắc đa số tụi gar đã lọt vào vùng tử địa chưa đã chứ.

Bụng Bobby thắt lại. Chúng nói chuyện giết người hàng loạt tỉnh bơ như bàn chuyện chơi thể thao.

– Cứ sẵn sàng đi, ta sẽ trở lại tiễn hai ngươi.

Saint Dane quay ra. Hai klee đi theo. Hai phi công còn lại thoải mái mỉm cười. Phi công phụ hồ hởi reo lên:

– Chúng ta sẽ là người hùng! Có được huy chương không hả?

Chỉ huy của hắn leo lên bên trái chiếc gig, ngồi xuống ghế phi công trưởng, nói:

– Đừng vội viết diễn văn. Hãy thi hành nhiệm vụ trước đi.

Vừa nói hắn vừa vặn ba cái núm, rồi la lên:

– Khởi động!

Phi công phụ lùi lại một bước. Với một tiếng rì rì nho nhỏ, cả ba cánh quạt trên đầu bắt đầu quay. Tốc độ quay mau lẹ tăng dần và chỉ vang lên tiếng vù vù, giống tiếng quạt máy hơn là tiếng trực thăng ở quê nhà tụi mình.

Vừa bò tới, Kasha vừa nói:

– Bây giờ là cơ hội của chúng ta.

Bobby hỏi:

– Làm gì?

– Chôm chiếc gig chứ còn làm gì.

Ném cho Bobby sợi dây thòng lọng, Kasha nhảy ra khỏi chỗ núp, ra lệnh:

– Thanh toán tên phi công phụ.

Bobby bối rối đón sợi dây, bò theo Kasha, tự nhủ:

– Đúng. Phải khử phi công phụ.

Vừa chạy, Kasha vừa rút từ ruột tượng ra vũ khí giết người: mấy cái đĩa răng cưa. Hai klee phi công vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Kasha âm thầm tung chiếc dĩa đầu tiên trúng vai phi công trưởng. Hắn rú lên, kinh ngạc nhìn quanh.

Bobby chạy tới phi công phụ, không biết phải làm gì. Chưa bao giờ nó quăng dây thòng lọng. Nó nắm dây gần đầu có ba quả chùy nhỏ. Tên phi công phụ bối rối nhìn lại hướng có tiếng rú. Bobby thấy đây là lúc tung ra cú bất ngờ. Nó quăng dây. Ba quả chùy nhỏ bay tới gã phi công phụ, quấn vào chân và hắn bị lăn kềnh xuống đất. Bobby cũng chỉ hi vọng làm được đến thế thôi.

Kasha vội ném thêm dĩa thứ hai trúng vai kia của phi công trưởng. Hắn hoảng hốt cố sức tăng tốc chiếc gig, nhưng quá muộn. Kasha nhảy lên, kéo hắn ra khỏi máy bay, quăng xuống đất.

Bobby không biết tiếp theo phải làm gì. Nó nắm một đầu dây, chạy quanh phi công phụ, cố trói chặt hai chân hắn. Nhưng chỉ là một sự ráng sức vô ích. Phi công phụ đã trấn tĩnh lại, xòe móng vuốt, quất mạnh vào Bobby. Bobby chỉ kịp né tránh khỏi bị cắt rách thịt. Nó không thể chống nổi con mèo hung dữ này.

Kasha bò vào chiếc gig. Nó đã trườn được nửa thân vào trong và tăng ga máy. Cánh quạt vù vù quay nhanh hơn, gió lồng lộng khắp sân bay.

Phi công trưởng bị thương gào lên:

– Giữ cô ta lại.

Phi công phụ bỏ Bobby, nhảy tới Kasha.

Bobby kêu lên:

– Kasha! Coi chừng.

Quá muộn. Kasha đang chú tâm vào các núm kiểm soát chiếc gig. Nó không dự phòng tới vụ bị tấn công. Phi công phụ kéo nó ra khỏi ghế, ném hết sức bình sinh, làm Kasha lộn ngược ra ngoài gần mép sân bay. Bobby nắm dây thòng lọng, vừa lao tới Kasha, vừa quăng đầu dây có những quả chùy:

– Kasha!

Ngay khi mấy quả chùy vụt qua, Kasha nắm vội sợi dây, Bobby đứng tấn, giữ chặt đầu dây, sẵn sàng kéo. Sợi dây căng thẳng. Bobby ghì cứng hai gót chân. Kasha trườn lên. Chỉ thêm hai bước nữa là nó bị rơi ra ngoài. Bobby kéo Kasha vào sân, an toàn. Nhưng lập tức cả hai bị gió quất mạnh. Nhìn lên, hai đứa thấy phi công phụ đã điều khiển cho chiếc gig cất cánh. Cánh quạt hai bên sườn máy bay đã song song mặt đất, quay tít cho đến khi tạo thành một góc vuông. Các cánh quạt đều đã hoạt động, chiếc gig phóng thẳng tới Bobby và Kasha. Hai đứa nằm sát rạp khi chiếc gig lướt qua sát đầu. Chiếc trực thăng bé nhỏ phóng qua thành phố Leeandra, tăng tốc, rồi bay vút đi.

Kasha và Bobby nằm trên sân bay, bàng hoàng nhìn chiếc trực thăng nhỏ dần.

Kasha hỏi:

– Cậu nghĩ những gar kia có tới đúng giờ không?

– Tôi không biết.

Kasha quay lại nhìn những hàng gig. Bobby thấy mắt nó sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng.

Đứng dậy, Kasha bảo:

– Kéo một chiếc ra đây ngay.

– Sao? Để làm gì?

– Đuổi theo.

Với bất cứ lý do gì, Bobby không dám nghĩ đây là một ý kiến không hay. Nó chạy tới chiếc gig đầu tiên, chiếc màu xanh lục. Kiểm tra pha lê bán dẫn vẫn còn nguyên, nó đẩy chiếc gig ra sân. Khi lại gần, Bobby thấy Kasha đã trói cứng viên phi công chỉ huy bằng sợi dây thòng lọng. Hắn lên tiếng hỏi:

– Sao thế, Kasha? Đây là hành động phản loạn.

– Giết gar cũng có nghĩa là giết hết klee. Timber biết điều đó. Chính vì thế mà hắn muốn tiêu diệt gar.

Nhìn Bobby, Kasha ra lệnh:

– Lên ngay.

Bobby leo lên ngồi ghế phi công phụ ở bên phải. Kasha ngồi ghế phi công trưởng và vặn núm khởi động. Cánh quạt trên đầu bắt đầu quay.

Phi công chỉ huy hỏi:

– Vô lý quá, tại sao Timber làm thế chứ?

– Vì hắn là một quái vật. Tôi thề : đó là sự thật.

Cánh quạt quay nhanh hơn, chiếc phi cơ nhỏ rung lên. Klee phi công lại hỏi:

– Nhưng sao cô biết?

– Tôi đã tới Nước Đen. Gar có thể cứu Eelong, nhưng chỉ khi nào tôi ngăn chặn được vụ rải thuốc độc này.

Bobby hỏi:

– Liệu cô làm được không?

– Chúng ta sẽ tìm ra cách, đúng không?

Kasha bẻ cần lái giữa hai ghế. Các cánh quạt đều chuyển động, với một cái lắc nhẹ, chiếc gig được nâng lên. Theo bản năng, Bobby bám chặt thành máy bay. Máy bay lượn trên sân vài mét. Kasha vặn một núm. Nhìn xuống, Bobby thấy cánh quạt hai bên đã xoay vào vị trí. Bây giờ nó mới nhận ra cánh quạt trên đầu nâng máy bay lên, nhưng cánh quạt hai bên mới đẩy máy bay tiến tới.

Kasha hỏi:

– Sẵn sàng chưa?

– Luôn sẵn sàng.

Kasha đẩy cần lái, chiếc gig lao khỏi bãi đáp, vút lên bầu trời Leeandra, đuổi theo chiếc gig sát nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.