Pendragon 5 - Nước Đen

Chương 14



CLORAL

(TIẾP THEO)

(@ Hai type)

Mark và Courtney cảm thấy như vừa bước vào một giấc mơ.

Chúng đã biết những điều kỳ diệu của Cloral qua nhật ký của Bobby, nhưng bây giờ chính mắt chúng được chứng kiến. Trực tiếp. Thực tế. Tất cả những gì chúng hằng tưởng tượng.

Vừa đu khỏi mặt nước trong hang, Spader vừa nói:

– Mình rất hãnh diện được gặp bạn.

Đặt quả cầu dưỡng khí lên bờ hồ, Vo Spader vươn tấm thân gần hai mét đứng thẳng dậy. Mark và Courtney thấy anh ta mặc đồ đồng phục thủy vụ không tay đen bóng. Đưa tay cho Mark, Spader nói:

– Hai bạn giống hệt như Pendradon đã tả.

Mark bắt tay anh ta mà mồm cứ há hốc như đang được chiêm ngưỡng một danh nhân. Spader nháy mắt với nó, rồi bắt tay Courtney:

– Courtney – cái nắm tay này thật mạnh mẽ – Pendragon bảo, bạn là một kẻ bất trị đấy.

Courtney nhìn thẳng mắt anh ta, nói với nụ cười đầy tự tin:

– Bạn ấy không nói dối đâu.

Spader toác miệng cười lại:

– Mình sẽ nhớ điều đó.

Mark hỏi:

– Wu…Wu Yenza đã nhận thư tụi này chưa?

– Nhận rồi. Lá thư làm mình không vui.

Mark nói ngay:

– Rắc rối to rồi, Spader. Bằng cách nào đó, Saint Dane đã nắm được thuốc độc của Cloral và…

Chàng Lữ khách bảo:

– Từ từ, Mark. Hãy về nhà đọc qua nhật ký mới đó đã.

Mark ngẩn người hỏi:

– Nhà? Thật hả? Anh muốn nói là Grallion?

– Sao? Có vấn đề gì vậy?

Mark kêu lên:

– Không đâu. Tuyệt vời! Tụi mình có thể uống chút snigger không?

Courtney gắt:

– Mark! Bạn khoái làm trò dở hơi lắm à?

Spader cười thân mật:

– Đừng ngại. Giỡn nước loanh quanh một lãnh địa mà các bạn mới chỉ được biết qua đọc nhật ký, chắc sẽ rất lạ lùng.

Courtney nói thêm:

– Đúng, rất kỳ thú.

– Mình sẽ cố làm chuyến đi thật thoải mái. Đồng ý?

Spader nói với một cái nháy mắt. Mark nói ngay:

– Đồng ý.

Việc đầu tiên là Mark và Courtney phải thay quần áo. Từ chồng quần áo Cloral, mỗi đứa chọn một bộ đồ bơi hai mảnh bằng da màu xanh dương nhạt và một đôi giày bơi mềm.

Vừa cởi bộ đồ ướt sũng của Trái Đất Thứ Hai, Courtney vừa đùa bảo Spader:

– Cấm nhìn trộm.

Spader trêu lại:

– Không dám mơ tới vụ đó đâu.

Trong khi Mark và Courtney thay quần áo, Spader lấy nhật ký của Bobby, bỏ vào túi nhỏ không thấm nước, đeo bên thắt lưng. Thấy vậy Mark nói:

– Bỏ cái này vào luôn.

Nó đưa bao nhựa có mấy sợi lông mèo cho Spader. Không hỏi gì, Spader lẳng lặng bỏ vào túi dán kín. Sau đó, anh ta nhặt hai quả cầu dưỡng khí bên đống quần áo Cloral lên. Hai quả cầu trong suốt, tròn cỡ quả bóng rổ, có thiết bị trông giống khẩu cầm bằng bạc trên đỉnh, để chuyển nước thành dưỡng khí.

Spader hỏi:

– Pendragon có cắt nghĩa cho hai bạn biết công dụng của những thứ này chưa?

Mark bảo:

– Rõ rồi. Chúng ôm khít đầu, làm chúng ta có thể thở và nói được dưới nước.

– Chính xác.

Courtney hỏi:

– Hai đứa mình cũng cần có giây nịt nữa, phải không? Để tụi mình có thể nổi thăng bằng trên nước.

– Đúng luôn. Hai bạn biết rõ phải làm gì quá rồi.

Courtney bảo:

– Để thử coi.

Mark liếc vội Courtney. Nó thấy cô bé đang đong đưa với Spader. Anh chàng này cũng lúng liếng lại. Nó mong vụ này đừng đi quá đà.

Chỉ một thiết bị đang bập bềnh trên mặt hồ, Spader nói:

– Tôi chỉ có một máy phóng nước.

Đó là một thiết bị có hình dáng như quả bóng bầu dục, màu đỏ tía, có tay nắm. Qua nhật ký của Bobby, Mark và Courtney biết Spader dùng thiết bị này để lướt đi dưới mặt nước.

Mark thật sự thất vọng. Nó chỉ muốn được sử dụng riêng một cái:

– Chỉ có một thôi sao?

Spader nói ngay:

– Đừng lo. Nó đủ sức kéo cả ba chúng ta mà.

Courtney hỏi:

– Còn cá mập quig thì sao?

– Từ sau vụ Saint Dane, không thấy con nào. Hình như chúng bỏ đi hết từ lâu rồi.

Mark và Courtney đã sẵn sàng. Bộ đồ tắm da cá, tay áo dài và quần dài, vừa khít. Mark ngắm Courtney. Trông cô thật tuyệt trong bộ đồ Cloral ôm sát. Nó tự hỏi, chẳng biết Spader có nhận ra điều đó không.

Spader hỏi:

– Có bạn nào gặp khó khăn khi xuống nước không?

Courtney trả lời ngay:

– Không có tôi.

Mark nói dối:

– Tôi cũng vậy.

Sự thật thì Mark bơi dở òm. Nhưng nó đặt niềm tin vào quả cầu dưỡng khí. “Dễ ợt” như Bobby đã tả. Nó quyết không để những chuyện ngớ ngẩn, chẳng hạn như sợ bị chết đuối, ngăn cản nó được nhìn ngắm Cloral.

Spader tuyên bố:

– Tốt. Sẵn sàng.

Mark và Courtney chụp quả cầu tròn lên đầu như đội mũ sắt. Lập tức, quả cầu trong suốt nhẹ nhàng co rút cho đến khi vừa khít với đầu. Dù Mark biết chuyện gì đang xảy ra, nó vẫn không khỏi kinh ngạc trước cảm giác nó đang có. Giật lùi một bước, Mark trượt chân, ngã phịch xuống đất.

Spader kéo Mark đứng dậy:

– Bình tĩnh nào, anh bạn. Không sao chứ?

Mark ngượng nghịu:

– Không sao. Mọi thứ đều… choáng quá.

Courtney tròn mắt khi nghe Mark nói từ “choáng”. Đó là từ hai đứa biết Spader luôn sử dụng.

Spader nói:

– Chúng ta sẽ bắt đầu như thế này. Xuống dưới nước một chút để các bạn làm quen. Khi các bạn đã thoải mái , nắm chặt thắt lưng mình. Mình sẽ đưa hai bạn lên lại mặt nước. Rõ?

Mark tí tởn:

– Hô hây hô!

Courtney ráng không tròn mắt lần nữa.

Spader cười chân thật:

– Hô hây hô. Lên đường.

Spader nhảy xuống nước đầu tiên. Theo sau là Courtney, Mark chậm chạp nhất. Ngay khi xuống nước, cả Mark và Courtney đều cảm thấy thắt lưng bơi thắt chặt quanh bụng giữ thân hình chúng lơ lửng nổi. Chúng không phải đạp chân và cử động tay để không bị chìm.

Spader hướng dẫn:

– Xuống dưới.

Với một cái vung tay, anh ta chìm xuống nước.

Mark gọi:

– Courtney.

– Hả?

– Bạn tin nổi chuyện này không?

– Không tin cho lắm.

– Mình ngại phải nói ra, nhưng… mình hoảng quá.

– Có gì mà ngại. Mình cũng hoảng. Còn khối thời gian dành cho những chuyện… không hoảng.

– Ừa, hy vọng thế.

– Hô hây hô, đồ dở hơi.

Nghe Courtney chọc quê. Mark phì cười. Hai đứa buông mình xuống khỏi mặt nước. Spader đang chờ trên nền cát, cách mặt nước chừng năm mét. Mark và Courtney quì gối dưới đáy hồ. Spader hỏi:

– Choáng không?

Cả Mark và Courtney đều ngạc nhiên vì có thể nghe tiếng Spader thật rõ ràng dưới nước. Bobby đã tả trong nhật ký, nhưng được nghe thực tế vẫn thấy lạ lùng. Mark đưa ngón tay cái lên ra dấu. Spader bảo:

– Bạn có thể nói mà, Mark.

– Ồ, đúng rồi. Dễ chịu quá.

Sự thật là nó quá căng thẳng vì gặp rắc rối khi cố hít hơi đầy buồng phổi.

Spader hỏi:

– Còn Courtney?

– Khiếp quá.

Cô bé cũng đang thở hồng hộc.

Spader bình tĩnh bảo:

– Thư giãn đi. Thở bình thường. Mình hứa là các bạn sẽ quen thôi.

Hai đứa quì trên cát trong mấy phút, làm quen với cảm giác không trọng lượng trong làn nước ấm và thở qua quả cầu. Spader nói đúng. Chỉ một lúc sau, hai đứa trấn tĩnh lại. Spader bảo chúng nắm chặt dây nịt của anh, rồi giữ máy phóng nước bằng cả hai tay, đưa ra phía trước và khởi động máy. Với một tiếng rì rầm nho nhỏ, máy phóng nước lao đi, kéo theo cả ba người. Mark và Courtney vẫn như không thể nào tin nổi là chúng đang trên đường tiến tới Grallion. Sau nhiều phút phóng ào ào dưới mái trần thấp, Spader thông báo:

– Sắp ra tới ngoài rồi.

Nhìn phía trước, hai đứa thấy một vệt sáng ngay cuối trần đá. Chỉ một lát sau, cả ba đã ra tới khoảng nước trống, Mark và Courtney bàng hoàng nhìn quanh dải san hô rực rỡ ngay bên ngoài hang đá ngầm dưới nước. Những đàn cá đủ màu sắc thong dong bơi lội, một cánh rừng tảo biển đỏ tươi đong đưa theo làm sóng, và những khối san hô tuyệt đẹp làm nơi đây như một vườn điêu khắc dưới lòng nước.

Mark nhìn Courtney. Courtney nhìn Mark. Hai đứa cùng hí hởn cười.

Spader kéo Mark và Courtney lên khỏi mặt nước. Vừa ngoi đầu lên, nhìn thấy một thứ, Mark cười vang:

– Ha ha. Thuyền trượt nước.

Bập bềnh trên vồng nước êm đềm là chiếc thuyền trượt nước của Spader. Mark thấy giống như một xe trượt tuyết màu trắng, với những móc chèo pông-tông để giữ thăng bằng. Sàn thuyền phẳng, hai bên sườn thấp để dễ lên xuống.

Spader ra lệnh:

– Lột quả cầu ra.

Anh mở cửa một không bên dưới thuyền, cất mấy quả cầu cùng túi đựng nhật ký của Bobby vào trong, rồi hỏi:

– Còn choáng không?

Mark hớn hở:

– Hơn cả choáng! Chới với luôn.

Courtney hỏi:

– Tôi lái được không?

Mark không ngờ Courtney gan dữ vậy. Nhưng… thế mới là Courtney.

Spader trả lời cô:

– Được quá đi chứ . Mời lên.

Để điều khiển tuyền trượt nước, người lái đứng sau cần lái giống như một ghi đông xe mô tô. Courtney nắm cần lái với vẻ tự tin của một thủy vụ giàu kinh nghiệm. Spader đứng sau hướng dẫn cô vào ga và cách lái. Anh hỏi:

– Đơn giản hả?

Courtney tỉnh bơ:

– Đơn giản. Đừng nói gì nữa. Đi thôi.

Mark nắm chặt thành thuyền cho chắc ăn. Nó tin tưởng vào tay lái của Spader hơn. Spader vặn nhẹ một cái núm và con thuyền khởi đông. Nhưng pông-tông từ từ chìm xuống nước. Spader bảo Courtney:

– Cô nàng hoàn toàn đặt dưới quyền cô rồi đó.

Courtney không cần nghe nói tới lần thứ hai.

-Yeahhh!

Cô kêu lên, nhấn ga. Chiếc thuyền lao vút đi. Mark đổ nhào sang một bên, dù vẫn đang nắm chắc mạn thuyền. Spader chỉ hướng có Courtney, rồi con thuyền như bay trên mặt nước. Courtney phởn chí reo vang:

– Tự do như gió.

Hầu hết chuyến đi, Spader ngồi bên Mark, thì thoảng anh mới đứng lên, hưởng ứng với Courtney. Mark không được thoải mái như anh. Nó vẫn phòng xa, nắm chặt mạn thuyền. Cả hai nhìn Courtney đứng sau bánh lái. Mái tóc nâu dài của cô bay theo làn gió, nụ cười rạng rỡ trên môi. Mark nghĩ, lâu lắm rồi mới thấy cô bạn của nó hạnh phúc như thế. Biết rằng nhiệm vụ của hai đứa không là vui chơi, nhưng lúc này Mark rất thông cảm với Courtney.

Chẳng bao lâu thuyền đã tới một sà lan đồ sộ – khu nông trại của Grallion. Đó là nơi Spader cùng làm việc với một đội thủy vụ, những người giữ cho hoạt động của thành phố nổi luôn thông suốt . Spader neo thuyền, hai đưa hai đứa qua bến thủy vụ, lên cầu thang, rồi bước ra ngoài mặt bằng của thành phố rộng lớn trên sà lan. Lên tới đỉnh, Mark và Courtney ngây ngất vì những mẫu đất nông trang rực rỡ. Chúng ta biết, trừ thành phố Faar, toàn bộ Cloral bao trùm trong nước. Tất cả thực phẩm của họ, hoặc được trồng trên những xà lan như Grallion, hoặc trồng dưới nước tại các nông trại trên khắp lãnh địa. Đó là những nông trại đã bị nhiễm loại chất độc do Saint Dane tiếp tay gieo rắc. Nhìn nông trại này, và biết nơi đây suýt thành thảm họa như thế nào, đã đưa Mark và Courtney trở lại thực tế. Chúng có mặt tại đây, là vì Saint Dane đã đem thứ thuốc độc khủng khiếp đó tới Eelong.

Ngay sau đó, cả ba tới căn hộ nhỏ của Spader bên rìa thành phố, hướng ra biển.

Spader vui vẻ nói:

– Thoải mái đi, hai bạn.

Bàn ghế đều làm bằng một loại vật liệu đúc khuôn. Không có đệm, nhưng cũng rất dễ chịu.

Spader bảo:

– Chắc hai bạn đói rồi, nhân dịp này mình làm mấy con cá cooger.

Mark hỏi:

– Có snigger không?

Spader cười khà khà:

– Có snigger luôn.

Courtney bảo:

– Mình đói lả rồi.

Từ khi rời Trái Đất Thứ Hai, không đứa nào nghĩ đến ăn uống, nhưng lúc này được thoải mái, bữa ăn nghe có vẻ rất tuyệt. Spader đem ra mấy đĩa đầy ú ụ thịt cá trắng. Ăn lạnh, hơi ớn, nhưng rất ngon. Spader mời Mark một ly cao snigger đỏ bầm. Mark uống một ngụm lớn thứ rượu bia lạnh ngắt, và cảm nhận vị chua khủng khiếp như Bobby đã báo trước. Nó suýt sặc, mắt trợn trừng.

Spader cười ha hả:

– Ráng chút đi.

Mark ngậm chất lỏng gớm ghiếc sủi bọt trong mồm và một giây sau, nó được tưởng thưởng một mùi vị thơm ngọt tuyệt vời. Thậm trí nuốt lâu rồi, miệng vẫn còn hương vị.

Mark ngoác miệng cười:

– Đã thật.

Cả ba cười đùa vui vẻ vì chầu rượu của Mark cho đến hết bữa ăn. Chuyến đi này là một giấc mơ thành hiện thực đối với Mark và Courtney, nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí chúng: lý do thật sự làm hai đứa có mặt tại đây. Không phải là để đua thuyền trượt nước hay nốc snigger.

Trở lại công việc, Spader lên tiếng:

– Có một điều phải nói. Hai bạn đã đọc nhật ký của Bobby, hẳn cũng biết cậu ấy nghĩ gì về mình rồi.

Courtney hỏi:

– Anh nói vậy là sao? Bạn ấy bảo, anh là một trong số những người bạn thân nhất.

Mark vội xen vào:

– Điều đó nói lên rất nhiều. Tôi biết mà. Vì tôi là bạn của Bobby từ khi còn là hai đứa nhóc.

Nó muốn thiết lập ngay thứ bậc bạn bè thân thiết.

Spader nói:

– Tôi coi Pendragon như anh em ruột. Nhưng e rằng sau những gì xảy ra trên Trái Đất Thứ Nhất, cậu ấy đã mất niềm tin vào tôi.

Mark và Courtney biết Spader định nói gì. Saint Dane đã giết cha của Spader và Spader muốn báo thù. Khổ hơn nữa: Lòng căm thù của anh ta đối với Lữ khách ma quỉ đó quá mãnh liệt, điều đó thường làm anh không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Trên Trái Đất Thứ Nhất, quá mù quáng vì hận thù, Spader đã không nghe theo Bobby và ông Gunny, nên suýt gây ra một thảm họa có thể dẫn tới sự tan hoang của cả ba lãnh địa Trái Đất. Sau vụ đó, Bobby yêu cầu Spader trở lại Cloral cho đến khi nào anh ta học được cách kiểm soát được cơn giận tốt hơn.

Courtney nói:

– Hỏi thật nhé: Bobby có đúng không? Ý tôi là, việc Bobby yêu cầu anh trở về nhà đó.

Mark liếc vội Courtney. Đó là một câu hỏi quá đường đột với một người mới quen. Spader suy nghĩ mấy giây, sau cùng anh ta nói:

– Đúng. Tôi suýt làm hỏng mọi chuyện. Nhưng về nhà và làm như mọi chuyện vẫn bình thường là điều không dễ. Tôi đã suy nghĩ kỹ như Pendragon yêu cầu. Hy vọng đã chững chạc phần nào. Nhưng là một Lữ khách, nếu bảo rằng không mong có ngày được nhảy lại vào ống dẫn, để cùng tham gia chiến đấu, là tôi nói dối.

Courtney nói:

– Tôi nghĩ, ngày đó chính là ngày hôm nay.

Spader không thể ngăn được nụ cười tươi tỉnh:

– Tôi vẫn chờ đợi được nghe câu nói đó. Dù Pendragon cần gì, tôi sẵn sàng.

Mark và Courtney bối rối nhìn nhau. Courtney bảo:

– A… không chính xác là thế đâu. Bạn ấy không biết hai đứa tôi có mặt tại đây.

Spader chớp mắt một lần… thêm lần nữa, như chưa hiểu Courtney nói gì.

– Tôi không nghe kịp. Sao? Pendragon không gửi hai bạn tới đây?

Mark nói:

– Còn tệ hơn thế nữa. Nếu biết hai đứa tôi đến đây, Bobby sẽ giận điên lên. Bạn ấy cho rằng, phụ tá du hành qua các lãnh địa là một sai lầm. Bạn ấy bảo, có thể điều đó chỉ làm lợi cho Saint Dane.

Courtney vội nói thêm:

– Nhưng tụi tôi không chắc bạn ấy đúng. Biết đâu, chính Saint Dane đã cấy ý nghĩ đó vào đầu Bobby.

Mark giải thích:

– Chúng tôi phải đến đây, vì Eelong đang nguy khốn, và chỉ hai chúng tôi biết nguyên nhân thực sự vì sao.

Courtney nói:

– Chúng tôi đã nói chuyện với Lữ khách của Eelong. Tên ông ta là Seegen. Ông ta đã chết, nhưng đã kịp cho chúng tôi một số thông tin.

Spader hết nhìn Courtney lại nhìn Mark, cố tìm hiểu mọi chuyện. Sau cùng, không chịu nổi nữa, anh ta nhảy lên hét:

– Thôi đi! Mọi chuyện dồn dập quá. Tôi hiểu thế này, đúng không: Pendragon bảo hai người không được sử dụng ống dẫn, nhưng hai người vẫn phóng đi, vì được một Lữ khách khác cho biết một số tin tức?

Courtney bảo:

– Đúng. Nhưng còn nữa. Lữ khách đó chết ngay trước mặt hai đứa tôi. Chính thuốc độc của Cloral đã giết ông ta.

Mark thêm:

– Chúng tôi biết là không được phép đưa đồ vật từ lãnh địa này tới lãnh địa khác, nhưng có vẻ như Saint Dane đã làm chính điều đó. Bằng cách nào đó, hắn đã đem thứ chất độc suýt quét sạch Cloral tới Eelong.

Spader nện bước tới lui, rồi lo lắng nói:

– Hai bạn, chuyện này không ổn rồi. Giữ sự tách biệt giữa các lãnh địa cũng quan trong không kém gì việc ngăn chặn Saint Dane. Các lãnh địa là những thế giới khác nhau trong những thời gian khác nhau. Nếu bị xáo trộn vào nhau sẽ là một tai họa nhộn nhất chưa từng có. Ít ra là tôi đã từng được nghe như vậy.

Courtney lý luận:

– Nhưng Saint Dane đang chơi không đúng luật.

– Cô tin chắc chứ?

Mark chộp cái túi không thấm nước có nhật ký mới nhất của Bobby, lấy bao nhựa đựng mấy sợi lông của Seegen ra, nói:

– Đây là mẫu lông lấy từ miệng của Seegen. Hãy đưa cho những nhà nông học của anh xét nghiệm, xem có đúng là cùng một loại độc dược không.

Spader bối rối nhìn cái bao, hỏi:

– Quanh miệng Seegen có lông sao?

Courtney trả lời:

– Sinh vật trên Eelong là những con vật to lớn. Là mèo. Hay có lẽ trên Cloral của anh không có mèo.

Spader lom lom nhìn Courtney, cố hiểu cô bé nói gì, rồi ngập ngừng:

– Xin lỗi, chuyện này làm tôi thấy… phức tạp quá. Tôi đã là một cộng sự tồi của Pend, nếu giúp hai bạn, chắc cậu ấy sẽ chẳng bao giờ còn tin tôi nữa. Sao không để tôi đưa hai bạn trở lại ống dẫn, hai bạn có thể về nhà trước khi Pend khám phá ra là hai bạn đã…

– Không!

Courtney nhảy dựng lên, thét . Cô ghé sát mặt Spader, nói:

– Seegen chết trước khi có thể nói với Bobby về thuốc độc. Nhưng ông ta đã nói với chúng tôi. Chúng tôi là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu chúng tôi không làm gì, Eelong sẽ bị hủy diệt. Anh sợ mất lòng tin của Bobby? Nhưng anh nghĩ, cậu ấy sẽ cảm thấy gì khi Saint Dane bóp nát một lãnh địa nữa và khám phá ra là đáng lẽ anh đã có thể ngăn chặn được hắn?

Spader và Courtney mặt đối mặt. Không ai chớp mắt. Mark nhìn hết người này tới người kia, không biết phải nói gì.

Sau cùng Spader nói:

– Pendragon nói đúng. Cô là một kẻ bất trị.

Courtney nổ ngay:

– Tôi mới chỉ bắt đầu thôi đó. Nào, anh giúp chúng tôi hay không?

Spader không vừa, vẫn trừng trừng nhìn Courtney, bảo Mark:

– Mark, chúng ta hãy liếc qua nhật ký. Tôi muốn biết về cái thế giới mèo, gọi là Eelong này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.