Pendragon 5 - Nước Đen

Chương 1



Phụ tá

Tất cả là vì vụ đó.

Đó cũng là vì chuyện cứu nhân loại thoát khỏi sự huỷ hoại của một tên ác quỷ xảo quyệt có tên là Saint Dane, nhưng đó cũng là bài toán khó giải cho Mark Dimond và Courtney Chetwynde. Chúng suy tính, cách tốt nhất để có thể cứu toàn thể nhân loại, là phải trở thành những phụ tá. Hai đứa đang ngồi trên cái trường kỷ mốc meo cũ kỹ trong một căn hộ nhỏ của thành phố New York. Chúng tới đây để học hỏi về những bí ẩn của vai trò phụ tá. Những lời hai đứa đang nghe sẽ mãi mãi làm đổi thay cuộc đời chúng.

Tom Dorney, chủ nhân căn hộ, nói:

– Bây giờ hai cháu đã là phụ tá của Trái Đất Thứ Hai. Ông Press mất rồi, ta không còn cần thiết nữa. Có thể đây là một công việc nhẹ nhàng hơn, nếu so sánh với những gì các Lữ khách phải làm. Nhưng hẳn các cháu cũng đồng ý với ta, đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Mark và Courtney trấn an ông:

– Chúng cháu hoàn toàn đồng ý, thưa cụ.

Dorney nhíu mày, quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc bạc cắt ngắn và cử chỉ thật đĩnh đạc. Ông lão từng là một người lính. Thói quen cũ khó phai nhạt trong ông.

Courtney hỏi:

– Có điều gì cụ không định nói với chúng cháu sao?

Dorney thở dài:

– Chỉ là một cảm giác thôi.

– Cụ cảm thấy điều gì ạ?

– Ta không rõ lắm. Nhưng những gì nghe được về Veelox làm ta không yên tâm.

– Dạ, đúng vậy.

– Ta muốn nói là: hãy thận trọng. Sau cùng thì Saint Dane đã có được một chiến thắng. Ai mà biết được chuyện gì tiếp theo đây. Từ quan điểm đó, ta không thể bảo đảm là những qui luật cũ vẫn còn được áp dụng.

Đó là một thông tin đáng sợ trong ngày đầu tiên Mark và Courtney chính thức làm phụ tá. Lời cảnh giác gở của ông lão ám ảnh hai đứa suốt từ lúc ra khỏi căn hộ cho đến khi đón tàu trở lại thị trấn Stony Brook, Connecticut. Chỉ trước khi tàu vào ga Stony Brook, Mark mới lên tiếng:

– Mình muốn tới ống dẫn.

– Vì sao?

– Chúng ta sẽ đem mấy bộ quần áo tới đặt tại đó.

Courtney phản đối:

– Có ai cho tụi mình biết là họ cần quần áo đâu?

– Mình biết. Nhưng tính trước vẫn hơn.

– Chỉ là cái cớ để đến đó, phải không?

– Mình nghĩ… chỉ muốn thấy lại ống dẫn, để chứng tỏ đó là sự thật.

– Hiểu rồi. Mình cũng đi với bạn.

Hai đứa xuống tàu tại Connecticut, rồi về nhà thu gom một bó quần áo, mà chúng nghĩ là một lữ khách từ lãnh địa khác cần tới, khi viếng thăm Trái Đất Thứ Hai. Đó là công việc của phụ tá: hỗ trợ các Lữ khách làm nhiệm vụ bảo vệ Halla. Courtney chọn những thứ đơn giản, tiện dụng như quần jean áo thun, áo len, quần ngắn, vớ, ủng và đồ lót. Cô phân vân trước cái áo nịt ngực, song thấy quá mức cần thiết, nên bỏ lại.

Mark gom một bó áo quần hoàn toàn lỗi thời. Vì nó đâu còn chọn lựa nào khác. Mark chỉ có vậy. Mấy áo lạnh ngắn tay với nhãn hiệu vớ vẩn, quần jean không nhăn, giày tạp nham. Thời trang không phải là thứ làm Mark quan tâm. Nó hy vọng các Lữ khách cũng vậy.

Nó đem theo thêm một thứ, nhưng hy vọng là sẽ không phải sử dụng tới: cây sắt nhọn cời lửa của cha mẹ. Để chống lại một con chó quig, vũ khí này chẳng nhằm nhò gì, nhưng nó không tìm thấy được một thứ gì khác nữa.

Mark và Courtney gặp nhau trước cổng nhà Sherwood. Mỗi đứa khoác một ba lô đầy. Hai đứa lẳng lặng đi vòng qua hông nhà, tới cái cây có thể giúp chúng leo qua bức tường rào cao ngất bao quanh ngôi nhà bỏ hoang. Ngay khi vượt qua tường, tay Mark lăm lăm cây sắt cời lửa, sẵn sàng phòng thủ cho cả hai, chống lại con quig hung bạo. Courtney thấy tay Mark run bần bật như rau câu chưa đông, cô nhẹ nhàng lấy cây sắt từ tay bạn. Nếu một trong hai đứa phải đánh đuổi một con quig tấn công, đó sẽ là Courtney.

Nhưng chúng không gặp một con quái mắt vàng nào. Hai đứa đi xuyên qua nhà, xuống tầng hầm, vào kho lương khô, nơi có ống dẫn chúng mới tìm thấy. Không có rắc rối nào xảy ra. Đổ quần áo ra khỏi ba lô, hai đứa gấp gọn gàng thành một chồng. Courtney nhìn mấy bộ đồ như hề xiếc của Mark, rúc rích cười:

– Hay quá ta, Bobby sẽ trà trộn vào mọi người trong cái áo lạnh cộc tay vàng khè. Lô gô đỏ choẹt với hàng chữ Cool Dude kia. (Cool Dude: anh chàng bảnh tẻng)

Mark nhăn nhó:

– Thôi đi. Mình khoái nhất cái áo đó đấy.

Courtney lắc đầu không tin nổi. Xong việc, hai đứa chằm chằm nhìn đường hầm tối dẫn đến những lãnh địa. Cả hai lặng lẽ đứng với ý nghĩ: tương lai sẽ ra sao.

Sau cùng, Mark nói:

– Mình vừa sợ vừa hào hứng.

– Ừ. Thật sự mình rất muốn tham gia vào chuyện này, nhưng điều đáng sợ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra,

Bước đến miệng ống dẫn, Mark hỏi:

– Có khi nào bạn tưởng tượng mình là Lữ khách?

– Ồ không đâu, thật mà.

– Mình thì luôn nghĩ đến điều đó. Dễ nể thật, bước vào ống dẫn, nói tên một nơi kỳ lạ mà mình muốn tới…

Courtney đồng ý:

– Kỳ lạ thật.

Quan sát ống dẫn, Mark nói:

– Nhìn xem. Chẳng khác nào một phản lực cơ chiến đấu.

Courtney khúc khích cười:

– Vậy sao?

– Ừa. Bạn biết khả năng của nó, nhưng không biết làm cách nào để cho nó hoạt động được.

– Nếu bạn là một Lữ khách thì sẽ không quá khó như vậy đâu.

Mark cười cười, quay mặt vào hầm tối, la toáng lên:

– Eelong!

Nó lại nhìn Courtney, nói:

– Bạn có tưởng tượng nếu…

Courtney la lớn:

– Mark!

Mark thấy nét khiếp đảm trên mặt Courtney. Cô đang nhìn sâu vào ống dẫn. Cái gì vậy? Mark quay vội lại, và thấy một chuyện không thể nào ngờ nổi.

Ống dẫn đang hoạt động.

Mark nhảy ra khỏi đường hầm, chạy tới Courtney. Hai đứa lùi tới sát chân tường, sợ hãi ôm chặt lấy nhau.

Mark lắp bắp:

– Mình đã… đã làm gì hả?

– Hay là có ai đó đang tới?

Ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm. Tiếng nhạc lúc đầu nho nhỏ rồi mau chóng lớn dần. Những vách đã bắt đầu rạn nứt, rên rỉ. Chúng đã từng thấy cảnh này, nhưng là khi ống dẫn được một Lữ khách khởi động. Chưa bao giờ ống dẫn được vận hành do một kẻ không phải là Lữ khách.

Mark kêu lên:

– Thực sự… mình… mình đâu có muốn đến Eelong.

Courtney ôm chặt Mark, sẵn sàng kéo lại nếu nó bị cuốn vào ống dẫn.

Những vách đá xám tan ra thành pha lê rực rỡ khi ánh sáng chói loà và tiếng nhạc tới cửa hầm. Mark và Courtney nhíu mắt. Chúng không dám buông nhau ra để lấy tay che lên mắt.

Rồi chúng nhận ra là không bị kéo vào đường hầm, bởi vì có ai đó đang phóng tới. Qua làn ánh sáng chói loà, chúng thấy một bóng đen cao lớn bước ra khỏi ống dẫn. Kỳ lạ là ánh sáng không tắt. Tiếng nhạc rộn ràng vẫn còn. Tất cả những gì đang xảy ra lúc này đều là chuyện bất bình thường, ít nhất là theo những gì Mark và Courtney được biết về cách ống dẫn vận hành. Nhưng vụ đó chỉ là chuyện nhỏ, người đàn ông đang đứng trước mặt chúng mới là… chuyện lớn.

Saint Dane! Hắn đã tới Trái Đất Thứ Hai.

Chưa bao giờ hai đứa thấy hắn, nhưng không thể nào nhìn lầm con quỷ cao lớn, tóc xám thả dài, đôi mắt xanh lè lạnh buốt và bộ quần áo màu đen.

Saint Dane cười sằng sặc:

– Vậy là mọi sự đã bắt đầu. Các vách đang rạn nứt. Quyền năng ngày nào sẽ không còn nữa. Đây là một trò chơi hoàn toàn mới với những quy luật mới.

Saint Dane rú lên một tràng cười. Ánh sáng từ cuối hang chợt bùng lên, tóc hắn bén mồi lửa. Mái tóc dài màu xám dựng ngược lên trong ánh lửa bập bùng, lửa cháy xuống tận sọ của hắn. Mark và Courtney khiếp đảm nhìn ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ma quái. Trong suốt thời gian đó, Saint Dane ha hả cười như đang hoan hỉ thưởng thức trò này.

Mark và Courtney run tới mức không nhúc nhích nổi.

Ngọn lửa thiêu rụi hết tóc Saint Dane. Đầu hắn sói lọi với hai vạch đỏ vằn lên trông như hai mạch máu bén lửa chạy từ gáy tới trán. Đôi mắt hắn cũng biến đổi. Màu xanh thép chuyển thành trắng nhạt. Hắn trừng trừng nhìn hai phụ tá mới bằng đôi mắt dữ dội đó và mỉm cười.

Ném một túi vải dơ bẩn xuống chân, hắn rít lên nói:

– Quà cho Pendragon. Phải giao tận tay cho nó, nhớ không?

Hắn lùi một bước vào vùng sáng của ống dẫn, thông báo:

– Cái từng gọi là “chuyện phải thế thôi” không còn nữa đâu.

Rồi Saint Dane bắt đầu biến dạng. Thân hình thành chất lỏng, hắn khom xuống, chống tay lên mặt đất. Cùng lúc đó, toàn thân hắn hoá thành một con mèo rừng khổng lồ, lớn như một con sư tử, lông màu nâu nhưng lốm đốm đen. Con mèo to lớn gầm gừ nạt Mark và Courtney, rồi nhảy vào ngọn lửa.

Chỉ một thoáng sau, ánh sáng cuốn hắn lên, biến vào vùng sâu thăm thẳm. Nhạc giảm dần, vách pha lê trở lại là đá xám, và ánh sáng gom lại thành một đốm nhỏ. Nhưng đốm sáng đó không mất hẳn.

Mark và Courtney chưa kịp hoàn hồn, ánh sáng lại toả ra. Nhạc lớn dần. Các vách đá xám chuyển lại thành pha lê.

Mark ú ớ:

– Đầu mình sắp nổ tung ra rồi.

Một giây sau, ánh sáng loà lên trước miệng ống dẫn, đem theo một hành khách khác.

– Bobby!

Mark và Courtney cùng kêu lên, chạy ùa tới bạn. Chúng choàng tay ôm Bobby, vừa sợ vừa bớt hẳn căng thẳng. Đường hầm bình thường trở lại, hoàn toàn yên tĩnh.

Nhưng Bobby không tới đây để làm hai đứa khuây khoả, nó hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra?

Mark và Courtney lùi lại. Cả hai đứa đều đang quá kích động. Courtney la lớn:

– Saint Dane! Khiếp lắm. Tóc nó cháy ngùn ngụt.

Mark lắp bắp:

– Nó…nó bảo… qui luật thay… thay đổi rồi. Ý nó là… là sao?

Bobby cũng lùi lại một bước. Mark và Courtney cảm thấy bạn chúng đang trở nên căng thẳng.

Bobby hỏi như quát nạt hai đứa:

– Hai bạn đã làm gì?

Courtney nói ngay:

– Làm gì? Tụi mình chẳng làm gì hết.

Hai đứa chăm chú nhìn Bobby. Quần áo nó tả tơi như mớ giẻ rách, chân trần, tóc bù rối, và toàn thân lem nhem đất cát. Nó cũng bốc mùi không được thơm tho cho lắm.

Mark hỏi:

– Chuyện gì xảy ra với bạn vậy?

Bobby quát tháo vì cũng đang bị khích động như hai bạn:

– Chuyện đó không thành vấn đề. Có phải hai bạn đã vận hành ống dẫn không?

Mark và Courtney nhìn nhau. Mất một lúc hai đứa mới hiểu câu hỏi của Bobby. Mark lúng túng nói:

– Mình… mình chắc vậy. Mình… mình đã nói “Eelong”…

– Không!

Bobby giận dữ la lên. Courtney hỏi:

– Có sao đâu? Tụi mình không là Lữ khách, làm sao vận hành được ống dẫn.

Bobby gào lên:

– Mọi sự đã thay đổi rồi. Quyền năng của Saint Dane đang lớn mạnh dần. Hắn đã chiếm được lãnh địa đầu tiên. Điều đó sẽ không tránh được sự thay đổi của những hiện tượng tự nhiên.

Courtney hỏi:

– Vậy… có nghĩa là tụi mình có thể sử dụng ống dẫn?

– Đừng. Điều đó chỉ làm mọi sự tệ hại hơn.

Lúc đó Mark mới chợt nhớ, nó chạy lại cửa kho, nhặt cái bao ban nãy Saint Dane vứt lại cho hai đứa. Đưa cái bao cho Bobby, Mark nói:

– Hắn bảo trao cho cậu.

Bobby miễn cưỡng cầm, rồi dốc ngược cái bao. Một vật rơi xuống sàn.

Courtney rú lên. Mark thụt lùi một bước, không tin vào mắt nó. Bobby đứng chết lặng, hai hàm nghiến chặt, trừng trừng nhìn xuống sàn.

Nằm dưới chân nó là một bàn tay người. Bàn tay lớn và da màu đen. Hãi hùng hơn nữa, trên một ngón tay là chiếc nhẫn của Lữ khách.

Bobby đau khổ thì thầm:

– Ông Gunny.

Đó là bàn tay đứt lìa của Lữ khách từ Trái Đất Thứ Nhất, ông Vincent “Gunny” VanDyke. Bobby lấy hết can đảm, hít một hơi, cúi nhặt bàn tay, nhét lại vào bao.

Courtney hỏi:

– Bobby, đã xảy ra chuyện gì vậy?

– Khi nào mình gửi nhật kí các bạn sẽ rõ.

Nói xong, nó ôm cái bao có bàn tay ông Gunny, chạy trở lại miệng ống dẫn, nói lớn:

– Eelong.

Ống dẫn sống động lên. Ánh sáng và âm nhạc trở lại.

Mark gần ứa nước mắt, hỏi:

– Ông Gunny có sao không?

Bobby trả lời:

– Còn sống. Nhưng mình không biết được bao lâu.

Courtney nài nỉ:

– Cho tụi mình biết phải làm gì đi!

– Đừng làm gì hết. Chờ nhật ký của mình. Mà dù làm bất cứ chuyện gì, nhớ đừng vận hành ống dẫn. Đó chính là điều Saint Dane mong muốn. Và đó không là “chuyện phải thế thôi đâu”.

Với tia sáng và nốt nhạc cuối cùng, Bobby bị cuốn vào ống dẫn, để lại hai người bạn mới tập tành bước vào nghiệp phụ tá.

Một sự khởi đầu không được tốt đẹp lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.