Pendragon 2 - Thành Phố Mất Tích

Chương 4



NHẬT KÍ #5

(TIẾP THEO)

CLORAL

(@Bim_huilis type)

Bơi lặn sâu dưới nước là một chuyện rất tuyệt.

Ba má đã dạy mình cách sử dụng ống thở tại eo biển Long Island khi mình còn nhỏ xíu, và cậu Press đã đưa mình đi lấy chứng chỉ lặn. Bơi kiểu thông thường, mình không khoái lắm. Với mình, bì bõm trong hồ bơi chẳng khác nào chạy bộ trên một cái cối xay guồng. (treadmill: bánh xe cối xay quay bằng sức người hay súc vật, trước kia do những người tù vận hành như một hình phạt, Nxb.) Chẳng có gì là thú vị. Nhưng lặn dưới nước lại là chuyện khác hẳn. Cứ như rơi tõm vào một thế giới khác vậy. Tất nhiên, gần đây, mình đã rơi vào quá nhiều thế giới khác nhau, vì vậy mình không còn tâm trí nào cho cuộc lặn này như mọi khi được.

Mới xuống nước, mình không dám thở. Vì mình quen thở qua một ống ngậm trong miệng và được nối với bình dưỡng khí. Còn cái nồi kỳ cục chụp trên đầu mình lúc này chẳng có ống ngậm, không bình dưỡng khí sau lưng. Chỉ có mỗi một thứ trông như một cây kèn harmonica tí teo gắn sau đầu mình. Cái vật ngớ ngẩn đó có nhiệm vụ lấy dưỡng khí từ nước vào cái nồi trên đầu mình! Mọi thứ chẳng có vẻ khả thi gì mấy. Mặc dù biết là đang ở dưới nước, và đầu mình vẫn hoàn toàn khô ráo, nhưng mình vẫn không dám hít thở…

Cậu Press lại giục:

– Thở đi.

Quay lại, mình thấy cậu đang bồng bềnh ngay kế bên. Lạ lùng không? Mình có thể nghe được tiếng của cậu, dù cả hai cậu cháu đều ở dưới nước, đầu bị bịt kín trong quả cầu trong suốt. Giọng ông mỏng và cao như cái stereo của mình chuyển lên tần số cao tới mười và tiếng bass thì hoàn toàn tắc tị. Nhưng mình nghe ông rất rõ như… như hai cậu cháu mình không đang ở dưới nước vậy. Ông nói:

– Bobby, hãy tin cậu. Nhìn cậu đang thở đây này, có sao đâu.

Mình muốn tin ông nhưng mình cũng muốn phóng ngay lên mặt nước để hít thở làn không khí… thật. Phổi mình bắt đầu nhoi nhói. Không còn chọn lựa nào nữa. Mình phải thở. Mình tống hết chút không khí còn lại trong phổi ra, rồi rụt rè, nhè nhẹ vừa hít vào vừa nghe ngóng. A, không hiểu sao cái harmonica nhỏ xíu đó lại giúp mình thở được, mà còn thoải mái hơn thở bằng ống và bình luôn, vì mình không còn phải loay hoay với mấy cái ống. Và chính vì không phải ngậm ống, nên mình có thể nói. Cậu cháu mình có thể “giao lưu” – dưới nước!

Cậu Press khuyến khích:

– Tốt hơn rồi. Cháu ổn chứ?

– Dạ. Sao cậu cháu mình lại có thể nói chuyện được nhỉ?

Cậu vỗ vào dụng cụ như cái kèn bạc sau đầu:

– Cái này có thể chuyển sóng âm thanh nữa. Tuyệt hả?

Tuyệt quá đi chứ. Ông cậu mình ra lệnh:

– Lên đường.

Ông đạp chân vịt, bắt đầu bơi. Một đường bong bóng carbon dioxide từ dụng cụ hít thở kéo dài sau ông. Bây giờ thì mình đã quen thở trong quả cầu không khí này rồi. Mình nhìn quanh: cái hồ mình bị ống dẫn phóng vào là một cửa ngõ dẫn tới một đường tắt bên dưới một núi đá khổng lồ nhô ra. Cậu Press đang từ từ bơi về một luồng sáng cách chừng ba mươi mét phía trước. Chắc chắn đó là đoạn cuối của núi đá này, đúng như lời cậu đã tả. Phía sau, mình thấy mái hang kéo dài thêm mấy mét rồi chấm dứt trên một vách đá lồi lõm. Mình tin ý tưởng tất cả cửa ống dẫn đều được che giấu là có ý đồ. Chúng đều nằm tại những nơi hẻo lánh để người bình thường của các lãnh địa không thể tình cờ tìm ra.

Cậu Press đã cách mình được vài mét. Không muốn bị bỏ lại đây một mình nên mình bèn vội đạp chân, vọt theo cậu. Cái thắt lưng rất hoàn hảo trong nhiệm vụ giúp trôi nổi dưới nước – mình không va đầu vào trần hang toàn đá bên trên hay bị chìm sâu chạm cát dưới đáy. Nếu mình không quá lo chuyện lỡ đâu một con quig thình lình xuất hiện thì hẳn màn bơi lặn này sẽ rất tuyệt vời. Nắm chặt vũ khí, mình nhìn phải, nhìn trái để biết chắc không có con yêu quái nào lảng vảng. Nước trong veo. Mình có thể nhìn suốt cả trăm mét. Nếu có con quig nào tiến lại, cậu cháu mình vẫn còn đủ chút thời gian cảnh giác, trước khi bị nó nhai ngấu nghiến.

Tới cuối núi đá nhô ra, cậu Press ngừng lại. Mái hang ở đó thấp dần, chỉ cách nền cát chừng mét rưỡi. Ông bơi thêm vài mét vào vùng nước trống, rồi ra dấu bảo mình nhìn cái gì đó. Mình bơi đến bên cậu rồi nhìn theo hướng tay cậu chỉ ngược về miệng hang, nơi cậu cháu mình vừa mới bơi ra. Trên đó, khắc vào đá, là ký hiệu ngôi sao quen thuộc, chứng tỏ đây là cổng vào ống dẫn. Mình ra dấu OK bằng ngón cái và ngón trỏ. Đó là cách ra dấu ngụ ý “hiểu” được sử dụng phổ biến khi người ta ở dưới nước. Cậu Press cũng ra dấu lại như thói quen, rồi cười nói:

– Cháu quên là chúng ta nói được sao? Không cần ra dấu.

Ồ, đúng rồi. Mình quên, đâu cần phải ra dấu bằng tay. Mình ngửng lên, nhìn bức tường đá dựng đứng cậu cháu mình vừa bơi qua. Bức tường đó che phủ hang động và cửa ống dẫn. Cậu Press lại chỉ phía sau mình, bảo:

– Quan sát đi.

Quay lại, mình sững sờ đến nín thở vì quang cảnh hiện ra trước mắt. Biển xanh ngăn ngắt. Đáy cát trở thành vĩ san hô trải dài như một tấm chăn đầy màu sắc. Trước đây, mình đã từng nhìn thấy những bờ biển nhiệt đới với đủ loại cá và những mẫu san hô độc đáo, nhưng chưa bao giờ mình thấy những gì giống như cảnh tượng này. Màu sắc của vĩ san hô này lung linh, sống động như những đóa hoa trong hang động mình mới vừa ra khỏi. San hô xanh thẳm lớn bằng cái ô, xòe cánh như những cái quạt xanh đỏ, rải rác những khối óc san hô – người ta gọi chúng vậy, vì trông chúng y chang bộ não. Tại Trái Đất Thứ Hai của chúng mình, óc san hô toàn một màu vàng ảm đạm. Nhưng tại Cloral này, chúng vàng tươi, rực rỡ. Vàng! Lạ chưa? Như mình đã nói với hai bạn, dưới độ sâu, nước lọc hết sắc vàng và đỏ, nhưng tại Cloral điều đó đã không xảy ra. Có thể nhìn thấy được mọi màu sắc trong quang phổ. Thực vật phủ đầy như tấm thảm tươi xanh mơn mởn. Bên trái mình là một rừng tảo dày đặc. Dây leo đỏ thắm bò từ bờ, buông mình nhấp nhô trên mặt nước. San hô mọc cả từ nền đá, tạo nên những dáng hình như một khu vườn xanh tươi, được tỉa tót, điểm tô. Nếu hai bạn vận dụng trí tưởng tượng, thì sẽ thấy chúng giống như một bầy thú xinh xinh đang gặm cỏ trên sườn núi đá. Nhưng chúng không phải là thú mà là san hô. Ngạc nhiên chưa.

Tung tăng giữa toàn bộ khung cảnh tráng lệ này là một loài cá kỳ lạ, mình chưa từng thấy bao giờ. Chúng lội từng đàn, con này dường như biết chính xác ý nghĩ của con kia. Tất cả đều chuyển hướng rất đúng thời điểm của nhau. Thật lạ lùng, làm sao mà một đàn cá có đến cả trăm con, nhưng không con nào rẽ tầm bậy, hay va quẹt vào nhau. Có bầy cá trông giống như những ống sáo bằng bạc, với những cái vây thanh thoát rung tít như cánh loài chim ruồi. Bầy khác lại mỏng, tròn xoe như một cái đĩa CD, chỉ có điểm khác là chúng màu hồng tươi roi rói. Lại có bầy trông y hệt những con chim thanh tước – có mỏ và lông vũ đàng hoàng! Mình biết chúng là loài bơi lội mà, nhưng mỗi khi chúng vỗ vây, y chang như đang bay vậy. Tất cả đều giống hệt như một vũ đoàn ba-lê, uyển chuyển, diễm lệ biểu diễn quanh vĩ san hô muôn màu sắc.

Mình ngẩn ngơ trước khung cảnh ngoạn mục này. Nước trong veo như không khí. Tuyệt vời hơn nữa là quả cầu khí cho phép mình nhìn được khắp chung quanh. Không giống như khi đeo kính lặn chỉ có thể nhìn thẳng ra phía trước, giờ thì mình nhìn được toàn cảnh, mọi sự vật và… trời ơi, quá tuyệt vời! Nhưng rồi… mình chợt thấy hình như có chuyện không bình thường. Cậu Press cũng thấy vậy, vì ông bỗng kêu lên:

– Ô… Ô…

Hàng trăm con cá đang dịu dàng tung tẩy, chỉ một thoáng bỗng tản mát ra, nhanh tới nỗi, nếu chớp mắt mình đã không kịp thấy. Mấy con còn lại thình lình nháo nhác phóng đi hướng khác. Chính xác hơn là chúng nháo nhào chạy trốn. Có điều gì đó đã làm chúng hoảng sợ. Và… nếu chúng sợ, thì… mình cũng sợ. Mình hỏi cậu Press, mà thật tình không muốn nghe câu trả lời:

– Chuyện gì vậy cậu?

– Có cái gì đó làm cho lũ cá sợ.

– Đúng thế thật rồi. Cậu có nghĩ là…

– Nhìn kìa!

Cậu Press nắm cánh tay mình, kéo mình trở xuống lại dưới gờ đá. Chỉ một giây sau, mình nhìn thấy điều gì đã làm bầy cá hoảng sợ. Một con cá mập. Một con quái quig. Nó không hấp tấp, mà rất đủng đỉnh lượn qua, trong khi cậu cháu mình thu mình trong bóng tối của gờ đá.

Con quái vừa đẹp vừa đáng sợ. Gần hết thân mình nó xám xịt như một tàu chiến, nhưng phần bụng thì đen bóng. Và nó rất lớn. Ý mình là hàm nó rất lớn. Lớn hơn cả hàm con cá mập mà Saint Dane đã xua từ ống dẫn ra chặn đường mình và Loor. Nhưng chúng có một điểm giống nhau. Đôi mắt. Đôi mắt vàng lạnh lẽo cho mình biết đây không phải là một con cá mập bình thường. Một con quig. Quái vật lượn lờ qua gờ đá, bơi thẳng khỏi chỗ cậu cháu mình đang núp. Mình hí hởn thì thầm:

– Có lẽ nó không thấy chúng ta.

Đáp lại là câu trả lời thẳng tuột:

– Nó thấy chúng ta. Chỉ là nó đang chuẩn bị để… nhìn kìa!

Vụt nhìn ra bên ngoài, mình khiếp đảm thấy con cá mập đã quay vòng đúng 180 độ và đang tiến thẳng tới cậu cháu mình. Thì ra nó bơi ra xa gờ đá để lấy đà phóng ào ào tới… hai con mồi. Cậu cháu mình không có đường chạy – bơi chứ nhỉ – và lù lù núp trước tầm nhắm của con quái vật.

Cậu Press giật cây súng phóng lao từ tay mình, kê lên đùi và nhắm. Con quig đang lao tới, hàm mở toang chực đớp gọn con mồi. Mình hét toáng lên:

– Bắn đi! Hạ nó ngay!

Cậu Press chờ đúng thời điểm. Mình hy vọng ông sử dụng súng phóng lao cũng tài như ném giáo ở Denduron. Ngón tay cậu xiết cò súng, nhưng không bắn.

Hai bạn tin nổi không? Thân hình đồ sộ quá khổ của con quái lại hóa thành chuyện hay. Đầu nó trượt xuống gờ đá, nhưng vây lưng lại mắc vào thành đá phía trên. Nó không chui lọt vào gờ đá được. Vậy là nó không thể động đến cậu cháu mình! Cậu Press hạ súng xuống, vì nguy hiểm tức thời đã qua rồi. Trừ khi con quá này nghĩ ra chiêu bơi nghiêng để lách qua. Nhưng xưa nay mình chỉ mới thấy cá chết lều bều nổi nghiêng thôi. Đúng không? Mình bảo cậu Press:

– Lý thuyết mồi bẫy của cậu hay quá!

– Cũng thành công đấy chứ. Nhưng không ngờ gã khổng lồ này lanh lẹ đến thế. Nhìn kìa.

Mình thấy cỗ máy phóng nước kẹt giữa mấy cái răng của con cá mập, vướng víu dây nhợ và vải quần. Đúng là con quig đã đuổi theo mồi nhử, nhưng đó chỉ mới là món khai vị. Giờ nó muốn món ăn chính cơ, cậu cháu mình.

Nó lồng lộn, quằn quại, cố tuồn vào dưới gờ đá. Nếu cá cũng biết thế nào là giận dữ thì con cá mập này đang nộ khí xung thiên. Nó vặn vẹo thân mình, đuôi quấy lộn, hàm bạnh ra, cố sức táp hai cậu cháu mình. Mình chỉ cách cái hàm há hốc kia đúng vài mét. Gần xịt hà. Nhưng dù con quái điên cuồng giận dữ, nó cũng không lách thân hình quá khổ thêm được chút nào. Hú hồn! Nhưng mình vẫn lo lắng nói:

– Nếu cậu còn kế hoạch B nữa, cho cháu biết đi.

– Cậu luôn có kế hoạch B. Cậu sẽ lách trái, bơi ra ngoài. Bảo đảm khi thấy cậu, nó sẽ đuổi theo. Ngay sau khi có thể nhắm, cậu bắn ngay. Sọ nó mỏng lắm. Một phát là cu cậu tiêu ngay.

Mình gào lên:

– Vậy sao cậu không bắn ở đây luôn đi. Chờ gì nữa?

– Cát mù mịt thế kia, dễ trật đích lắm.

Đúng vậy, con cá mập vùng vẫy như điên, cát vần vũ trong nước đục ngầu, chẳng biết đâu là đầu, đâu là đuôi của nó. Cậu Press nói:

– Ngay khi nó đuổi theo cậu, cháu hãy bơi càng xa càng tốt. Bơi thẳng, dọc bờ đá. Chừng một trăm mét phía trước, cháu sẽ thấy một thuyền trượt nước neo tại đó. Cậu sẽ bắt kịp cháu bằng cỗ máy phóng nước. Hiểu rồi chứ?

Mình phát hoảng:

– Không, cháu không hiểu. Lỡ cậu bắn trật thì sao? Lỡ mũi giáo không trúng sọ nó và kết quả là cậu làm nó nổi điên hơn nữa thì sao? Cháu muốn biết kế hoạch C.

Mỉm cười tự tin, cậu Press đáp:

– Chỉ có kế hoạch B thôi. Cậu không đời nào bắn trật đâu. Đừng lo.

– Cậu Press…

Chưa nghe mình nói hết, ông đạp chân, phóng tới gần cái hàm đang táp liên tục của con quái quig, lách sang trái, sử dụng máy phóng nước, vọt đi. Quả nhiên con cá mập bị dụ, nó lùi khỏi gờ đá, rượt theo ông.

Đây là lúc mình có thể ra khỏi đây. Khổ nỗi, mình không nhúc nhích được. Sự khiếp đảm làm mình tê cóng cả người. Cứ nghĩ đến chuyện bơi ra ngoài kia và thình lình con quái vật quay đầu, phập mình nhai rau ráu là chân tay mình cứng đờ. Hoàn toàn bất lực.

Thế rồi cát từ từ lắng xuống, mình thấy nằm dưới đáy nước gần chỗ gờ đá nhô ra là cái phóng nước mà cậu Press đã dùng làm mồi nhử con cá mập. Chắc nó đã nhả ra để đuổi theo cậu. Mình thoáng hy vọng; nếu có thể lợi dụng tốc độ của vật này, mình sẽ có cơ may đến được thuyền trượt nước, trước khi con Moby Dick đến măm mình (Moby Dick: con cá mập trắng khổng lồ nổi tiếng trong văn chương Mỹ. Tiểu thuyết Moby Dick của nhà văn Herman Medville đã được chuyển thể thành nhiều bộ phim phiêu lưu mạo hiểm.).

Vậy là chân mình nhúc nhích lại được. Mình nhấn người về trước, bơi thật nhanh tới cái phóng nước lằng nhằng quần và dây leo. Nhặt lên, mình thấy cái quần quấn chặt quanh cỗ máy phóng nước, nhưng mớ trái cây thì chẳng còn. Con quig đã chén sạch. Rồi mình chợt nhận ra một rắc rối: cái máy phóng nước không hoạt động được. Chiếc quần quấn chặt khiến những khe hở bị bịt kín, không để nước vào, nên không có lực đẩy. Phải gỡ cái quần ra ngay!

Mình vừa điên cuồng giật cái quần ra khỏi máy phóng nước, vừa liếc nhìn về phía cậu Press đã bơi tới. Không thấy bóng dáng con quái và cậu Press đâu. Cậu đã bắn chưa? Mình hoàn toàn tin tưởng cậu Press. Cậu bảo sẽ bắn con quig, nghĩa là nó sẽ bị bắn. Nhưng lỡ con quái cũng có kế hoạch B của nó, và quyết định không rượt theo cậu, mà… rượt theo mình thì sao? Phải nhanh tay lên, và thế là mình giật mạnh một cú dứt điểm đống dây nhợ và cái quần…

Sai lầm kinh khủng!

Khi đi chân đất và vấp ngón chân vào vật gì đó thật mạnh, chỉ trong tích tắc giữa khoảng thời gian từ lúc bị vấp cho đến khi cái đau chuyền lên não, người ta đã kịp kêu “ui da!” trước khi thực sự thấy đau đớn. Chuyện vừa xảy ra với mình giống như vậy đó. Vừa giật cái quần khỏi máy phóng, mình nhận ra ngay là đã sai lầm kinh khủng.

Vì sợi dây cậu Press buộc nối vào cần khởi động vẫn còn, nghĩa là cỗ máy phóng nước vẫn đang… mở máy. Lý do duy nhất khiến nó không phóng đi là khe hở bị bịt kín làm nước không vào được. Nhưng khi mình giật cái quần ra, khe hở thông, nước xộc vào, khởi động máy và… giống như khi bị vấp ngón chân, mình liền kêu: “Ui da!” trước khi kịp cảm nhận được chuyện gì sẽ đến với mình.

Ôi trời. Máy phóng nước đã sẵn sàng, còn mình thì không. Quá tệ!

Chuyện xảy ra chớp nhoáng. Cỗ máy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó vượt khỏi tay mình, lao tới trước. Thảm hơn là khi cố gỡ cái quần, mình đã để sợi dây leo đã dùng để cột quần với máy cuốn quanh cổ tay mình, và giờ thì nó cột… mình với máy. Sợi dây leo căng cứng, trong chớp mắt mình đã bị giật mạnh sang bên. Máy phóng nước kéo phăng mình theo với tốc độ tối ra. Mình bị quăng lên, quật xuống trong nước, và bị kéo ra khỏi gờ đá, băng băng về đúng hướng cậu Press dụ con quig ra. Không với được tới máy phóng, không gỡ được dây nhợ xiết quanh cổ tay, mình hoàn toàn mất kiểm soát. Mình ráng nhìn ra phía trước, nhưng vì di chuyển quá nhanh, lực nước khiến mình cứ quay vòng vòng. Dù mình có quờ tay đạp chân, vặn vẹo thân mình thế nào cũng vô ích, vẫn cứ xoay vòng vòng như một cái đuôi diều không người điều khiển. Và ngay lúc này, mình bị kéo về hướng con quái vật đang phẫn nộ.

Mình ngoái đầu lên. Ngay chóc! Bóng dáng lù lù của con quái xám xịt lượn lờ ngoài gờ đá, mắt liếc vào bên trong. Chắc nó đang nhìn cậu Press. Mình trôi song song với gờ đá. Chỉ vài giây nữa, mình sẽ trôi qua chỗ con cá mập khổng lồ. Chỉ trừ khi nó vừa mù vừa điếc mới không phát hiện ra mình. Hy vọng duy nhất là cho đến lúc đó, cậu Press đã kịp thanh toán nó bằng khẩu súng phóng lao. Nhưng sao chưa bắn đi, mình gần sát tới con quái rồi…

Ngay lúc đó hai chuyện xảy ra. Khi mình “bay” qua con cá mập, nó giật mình quay lại nhìn. Nó chỉ hơi quay lại thôi, nhưng cũng đủ gây chuyện khiến mình muốn khóc thét lên. Mình thấy ánh sáng lấp lánh của ngọn lao từ gờ đá vun vút xuyên qua nước và… trượt qua đầu con quái. Cậu Press cam kết là sẽ không bắn trật, nhưng ông đâu ngờ mình đang “bay” như một thằng ngu làm rối trí con mồi của ông như vậy.

Con quig thoát chết, và con mồi của nó bây giờ là… mình.

Lúc này, mình bị kéo ngửa. Hai cánh tay mình như sắp rụng vì sức kéo của máy phóng nước. Nhưng nhìn lại, mình thấy cái đau đó không nhằm nhò gì. Vấn đề kinh khủng là con quái quig đang băng băng rượt sát theo. Tốc độ máy phóng nước nhanh như vậy, nhưng tốc độ của con cá mập còn đáng sợ hơn.

Chỉ vài giây nữa thôi là con quái vật khổng lồ bắt kịp mình. Mình và nó chỉ còn cách nhau mười mét nữa thôi. Mình không thể tả cho hai bạn hiểu hết được tình trạng tuyệt vọng đến mức nào. Con quái sắp mở cái hàm khổng lồ ra mà ngoạm ngang thân hình mình. Đôi mắt vàng khè của nó đang trợn trừng nhìn mình. Cảm xúc mình tê dại đi, chỉ còn sự tính toán. Tính cách nào để xoay người và lao né đúng thời điểm. Vì chết kiểu này thì oan quá. Mình không biết có kiểu chết nào là tốt không, nhưng nếu có, chắc chắn không phải kiểu này.

Con quái không tiến gần thêm nữa. Không cần thiết. Vì khi tấn công, nó cần một khoảng cách để nhào vào mình. Thật ra, nó hơn vươn về phía trước một chút như tính toán khoảng cách và tốc độ tấn công. Chẳng khác nào tra tấn, vì lúc này mình mong sao mọi chuyện kết thúc lẹ lên.

Sau cùng nó hành động!

Con cá mập khổng lồ mở hàm toang hoác, quay ngoắt sang mình. Nghiến chặt răng, mình chờ đợi sự đau đớn. Nhưng ngay lúc đó mình thấy một tia sáng trên đầu con cá mập. Có đúng là một tia sáng không? Không, đó là một cây lao! Lúc đầu mình tưởng cậu Press đã nạp cây lao mới, nhưng không thể như vậy được. Không cách nào cậu nạp lao, ngoi lên hướng đó mau đến thế. Không, cây lao chắc phải do người khác phóng tới.

Bất kể người đó là ai, cũng là một xạ thủ đại tài. Ngọn lao bay thẳng xuống, đâm ngập vào đỉnh đầu con cá mập. Lập tức con quái vùng vẫy, nhưng vẫn nhào vào mình. Đuôi nó đập vào mạn sườn mình, đau thấu trời luôn. Nhưng không sao, còn hơn bị nó ngoạm bằng răng.

Con quig vừa vùng quẫy vừa chìm xuống phía dưới mình. Một lúc sau, nó đâm sầm vào vĩ đá ngầm. Máy phóng nước vẫn kéo mình đi, nhưng mình ngoái lại và thấy con quái vật đang quằn quại vật vã. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Con cá này đã thành dĩ vãng rồi. Không còn ăn thịt được mình hay bất kỳ ai nữa.

Được cứu khỏi con quig, nhưng mình vẫn bị kéo trôi đi. Không biết bao lâu nữa cái máy nhỏ xíu này mới hết hơi và… bốc cháy. Tay mình đau kinh khủng. Chưa kể tới mấy cái xương sườn bị thụi bằng đuôi cá mập. Mình không biết còn chịu đựng nổi bao lâu nữa.

Rồi mình chợt thấy một hình dáng xam xám ngoi lên, di chuyển kế bên mình. Ôi trời! Lại còn một con quig nữa sao? Mình quay sang nhìn cho rõ. Không phải quig. Đó là một người cũng đang được một cái phóng nước kéo đi. Nhưng không phải cậu Press. Người này mặc quần đen, áo đen không tay. Qua quả cầu không khí trong suốt, mình thấy tóc hắn cũng đen và dài. Kẹp giữa hai chân là khẩu súng phóng lao trống rỗng. Chắc chắn đây là xạ thủ đã cứu mạng mình. Chưa biết anh ta là ai, mình đã cảm thấy mến rồi.

Anh ta còn biết cách sử dụng máy phóng nước rất thuần thục di chuyển song song với mình, một tay nắm máy phóng nước, một tay anh ta với xuống đùi. Anh chàng này đang làm gì vậy? Khi anh ta thu tay về, mình nhìn thấy tay anh ta cầm một con dao găm bạc sáng loáng. Mình hết hồn. Hắn tính lụi mình sao? Vô lý, anh ta mới liều mạng giết con quig để cứu mình mà lại định giết mình sao?

Vươn tay cầm con dao, với một cử động lanh lẹ, anh ta thúc mũi dao ngay sang phía… mình. Chẳng biết định làm gì, mình nhắm tịt hai mắt. Với một cú vụt mạnh, anh ta… cắt sợi dây nối mình với máy phóng nước. Sức kéo mất ngay. Những sức nước kéo mình từ từ chìm xuống. Phía trước, cỗ máy nhỏ vẫn vun vút phóng như điên. Cho mày đi luôn!

Vừa choáng váng vừa đau nhức khắp người, mình cố cử động hai chân, nhưng vẫn chới với trong nước. Đúng lúc đó, mình cảm thấy bị nắm áo kéo lên. Chính là anh chàng mặc đồ đen. Anh ta ở ngay bên cạnh mình. Không nói một lời, anh ta nắm cổ áo, bắt đầu đưa mình lên mặt nước. Dù anh ta là ai, lúc này quyền điều khiển cũng thuộc về anh ta. Mặc kệ. Mình chỉ nghĩ một điều là lại sắp được hít thở không khí trong lành.

Càng lên trên, nước càng sáng sủa hơn. Mình chỉ mong mau mau lên tới mặt nước. Chừng hai mươi giây sau, trước khi lên tới mặt nước, anh chàng áo đen buông tay, để mình tự nổi lên.

Cảm giác mới tuyệt làm sao. Đầu mình nhô khỏi nước và cái thắt lưng giữ thân hình mình trôi bồng bềnh. Quá tuyệt, vì mình không nghĩ là còn đủ sức đứng nước nổi nữa. Kéo quả cầu khỏi đầu, mình hít đầy buồng phổi không khí trong lành. Mặt trời ấm áp, không khí ngọt ngào và… mình còn sống.

Một giọng nói cất lên sau lưng mình:

– Bạn của ông Press, phải không?

Mình quay lại. Anh chàng áo đen đang nổi bên mình. Anh ta cũng đã lột quả cầu ra khỏi đầu. Trông anh ta lớn tuổi hơn mình một chút và có nét của người châu Á, với đôi mắt hình trái hạnh, da rám nắng, tóc đen dài. Có lẽ mình chưa hề gặp ai có nụ cười rộng hết cỡ và thân mật đến thế. Anh ta vui vẻ nói:

– Ông ấy bảo là sẽ đưa người tới thăm. Xin lỗi vì màn đón khách thô bạo quá. Thỉnh thoảng tụi cá mập quậy tung luôn, nhưng nếu biết điểm yếu của chúng cũng dễ dẹp thôi mà.

Nói đến đó, anh chàng vỗ vỗ vào đầu. Mình chỉ nghĩ ra được mỗi một câu:

– Anh là ai?

– Spader. Vo Spader. Hân hạnh được biết bạn.

– Tôi là Bobby Pendragon. Anh đã cứu tôi…

Chẳng biết nói gì thêm, mình ngập ngừng:

– Cảm ơn nhiều.

– Chuyện nhỏ mà. Tớ chưa bao giờ thấy ai bị mắc vào máy phóng nước như vậy. Nhộn thật.

– Đúng, nhộn thật.

Mình nói mà chẳng biết nhộn là sao nữa. Anh ta nhìn quanh, bảo:

– Vì vậy mà chúng mình đã ra quá xa.

Mình cũng nhìn quanh, và những gì nhìn thấy làm tim mình lại đập thình thình. Chung quanh mình chẳng có gì… ngoài nước! Toàn nước là nước. Bọn mình đang ở giữa đại dương, không một chút dấu hiệu nào của đất trong tầm mắt.

Nếu “nhộn” có nghĩa là không may, thì vụ này quả thật là… rất nhộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.