Nhóm bạn Đăng cũng chẳng ai bik 2 ông tướng Anh và Đăng biến đâu mất mà gọi phone chẳng ai trả lời.
_ _ _ _ _ –
ở nhà Anh . sau khi tỉnh lại Anh hok thấy Đăng đây. gọi điện thì ” thuê bao quý khách…….”. Anh gọi cho nhóm thì chẳng ai bik. chỉ còn cách duy nhất là gọi cho anh Trường.vì ngoài nhóm bạn thì Đăng hay đi chung với anh Trường.
hay tin Trường vội đi đến nơi mà khi có chuyện pùn Đăng hay đến.
trường : làm gì mà phải đến đây ?
đăng : chán
trường : chuyện của ông phải hok ? anh có nghe ông nói nên cũng bik chít ít
đăng : hok ngờ ông lại làm như thế.
trường : ông lên tp rồi. và hiện đang ở nhà em. Anh mới đưa ông đến đó rồi mới đến đây nè
đăng :hãh ? đến nhà em ??? lại gì nữa đây trời ??? ák…á……á……..á……á………á……
trường : thôi la gì mà la nữa
đăng :thì tức quá phải la cho đỡ ức chứ.lần này thằng Đăng này hok quậy 1 trận ra trò thì ** thèm sống, chẳng thèm làm người nữa.
trường : định làm gì vậy thằng nhok.
Đăng : thằng nhok này hok làm cho tới chuyện này thì hok thể nào ngốc đầu lên làm người nỗi. ở đâu mà đời này còn chuyện ép duyên.Ép nước mía giờ còn chơi hiện đại vậy mà lại ép duyên nhau. tức ,,,,tức,,,tức,,,,đi về. ngu gì ra ngoài ở. Có nhà mà, phải về chứ.nhưng,,,hơi quê vì lỡ tuyên bố ra khỏi nhà. Nhưng hok sao quê 1 tập, lùi 1 tiến 10 mà.
Nhanh như mũi tên Đăng lấy xe lao thẳng về nhà.My ra mở củă thì thấy Đăng
My : ũa, về rồi àk. Hi…hi..hi
Đăng : cô có tin là tôi cắn mõ cô giờ hok.cười ngoạ nghễ cười khi dễ tôi àk ?
My : đâu có đâu.mà nè làm gì mà đòi cắn mõ người ta vậy chứ. Hok cho cười thì thôi.
Đăng : mở củă ra lẹ đi pà chị mèo 2 chân
My : uhm. Em heo chờ chị mèo chút nha
Đăng : mở lẹ đi. nhà tôi có khách đúng hok ???
My : có ông của cậu vừa lên lúc nãy.
Đăng hok nói gì bỗng dựng xe trước sân rồi lại khoát vai My cùng đi vào
Đăng : im lặng là vàng. Cô mà nói lời nào là tui cho cô bik cái cảnh sống hok được mà chik cũng hok xong.
My : bõ toi ra. cậu làm gì mà khoát vai tui vậy ???
Đăng : im lặng là vàng. Im ngay
Đăng cùng My bước vào nhà. Ông, mẹ và Ly đèu có mặt ở phòng khách. mọi người ngạc nhiên khi thấy Đăng và My có vẻ hơi thân mật.
Đăng : chào ông mới đến. mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy ??
mẹ Đ : con ??? con ??? là sao đây ???
đăng : hok ai như mẹ, con ra ngoài có 1 chút mà mẹ cho bnạ gái con làm việc mỏi cả tay.
My : bạn gái ?? tui và cậu….
Đăng nhanh tay áp sát mặt My vào vai mình nên dù ấm ức lắm mà My vẫn phải lặng thinh.
Ông : chuyện gì đây ?? hok có bạn gái nào hik. Ly là bnạ gái và sẽ là vợ tương lai của cháu.
Đăng : em , ông nói đùa đó, em đừng nghe vậy mà giận anh nha mèo 2 chân dễ thương của anh. Ông, ông đùa hok vui gì hik. He …he…he
Ông : ta hok đùa , ta đang nói nghiêm túc…
Đăng : thôi, ông đùa hoài , bạn gái con nghe vậy giận con thì khổ.thôi nếu hok còn gì nữa thì con lên phòng nha . em lên chơi với anh.
Ông : đứng lại đó
Đăng : đùa nữa hãh ông ??
Ông : được, nếu đó là bạn gái của cháu thì ông cũng muốn nói chuyện 1 chút.
Đăng bắt đầu lo vì nếu ông nói chuyện với My thì vỡ kế hoạch màn kịch. Nhưng hok cho thì sẽ bị nghi ngờ. chẳng bik làm sao Đăng đứa cặp mắt như van nài nhìn My.và nói khẽ vào tai My ” xem như tôi năn nĩ cô đó mèo 2 chân.”
Ông : **** quên Đăng bao lâu rồi ??
My : dạ . cháu và Đăng quen nhau đã …(Đăng như nín thở chờ câu trà lời của My ) dạ đã 2 năm rồi ạk.
Câu trả lời hok chỉ Đăng ngạc nhiên mà ông và mẹ đều sững sờ. Đăng cũng thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.Đăng ngồi xuống cạnh My diễn cho xong cảnh này.thêm chút tình củm nên Đăng choàng tay qua eo My. Khó chịu nhưng cũng hok hiểu sao My lại giúp Đăng. lỡ rồi thì phải giúp cho trót.
mẹ Đ :cháu thik Đăng ở điểm nào ?
my : dạ. cháu thik Đăng vì Đăng luôn là chính mình.
Ông : dù thế nào thì ta cũng hok đồng ý cho mối tình này.ta đã chọn cho Đăng một người vợ lí tưởng, tương xứng với gia đình này. Dù có thế nào thì ta ucngx giữ ý kiến của mình.
My + Đăng : nhưng (con ) Đăng cưới vợ hay ông mà ông lại cứng ngắt như thế chứ ??
Ông : ta đã quyết rồi. chuyện này phải theo ý ta.
Đăng : hok có đâu.con mà đồng ý thì chặt đầu con. Mơ cũng chẳng có đâu. Con yêu cô pé này (tay Đăng càng siết chặt My ) và có lấy vợ thì đây là vợ con, chẳng có cô vợ nào từ trời rớt xuống như vậy đâu.
Ông : ta là ông của con. Con phải nghe lời ta
Đăng : chuyện gì cũng được nhưng làm gì ai lại nghe chuyện phi lý như thế này. tự nhiên người ta đang có bạn gái đàng hoàng lại kêu bõ quen người khác rồi lấy làm vợ. ông nghe thấy tếu hok ???
Ông : đúng là ngỗ ngựơc , hok được dạy dỗ
Đăng : thưa ông , cha nó chik chi nó vừa tròn 5 tuổi nên nó hok được dạy , nhưng mẹ nó còn sống nên nó được dỗ.
Ông : con…con..con…con cháu gì mà hok nghe lời
Đăng : ông cha gì mà…. phi lý quá
Ông : bây giờ lần cuối . có nghe lời ta hok ??
Đăng : bắn 1 phát , đâm 1 nhát ngay tim nó lìa đời nó cũng thế thôi, hok nói 2 lời. nó hok đòng ý vì với nó chuyện này quá phi lý.hok nghe đâu.
Ông : được. vậy thì ta sẽ làm theo các của ta
Đăng : con sẽ coi ông làm được gì để thằng này ngoan ngoãn làm theo.Ông cứ tự nhiên
Ông : trời ơi ngó xuống mà coi con cháu là như thế này nè , trời ơi….
Đăng : trời ơi, ông cũng ngó xuống mà coi chuyện phi lý nè trời…..ơi……ơi…trời
chẳng ai chịu nhường ai. Ông 1 tiếng qua Đăng 1 lời lại. cả 2 cải nhau vì 1 bên muốn thế này còn bên kia muốn thế khác.không khí trong nhà khỏi phải nói luôn. giống như một quả boom đang được châm ngòi nổ.My hok hiểu tại sao lại khờ dại mà vướn vào chuyện này. Hok vướn vào thì đã bị cô tiểu thư hành hạ, giờ lỡ phóng lao phải theo lao thì cuộc đời sẽ 7 chìm 3 nổi ra sao ai mà bik ???? ngu 1 phút nghĩ lại 1 lúc mới thấy mình dại.
My sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào khi trong một nhà lại tồn tại 2 thế lực. 1 trần gian và 1 là giống như địa ngục. đã làm thì phải có trách nhiệm với việc mình làm nên My và Đăng lúc này đã tuy 2 mà 1. nhưng My hok bình yên chút nào trong căn nhà này.
Đăng và ông cùng ở 1 nhà nhưng hạn chế đối mặt nhau. bởi gặp là lại cải nhau.mà Đăng thì từ ngày về nhà là lúc nào cũng quậy páh đủ trò.chỉ tội cho My phải chịu trận.
3 ngày trôi qua, My hok thể nào chịu nổi nên muốn nói chuyện với Đăng.nhưng Đăng cứ lờ đi chi My muốn nói chuyện nghiêm túc. tức quá nên My ” nhảy lên ‘phòng Đăng.
My : tôi muốn nói chuyện với cậu
đăng : bận rồi, tôi pahỉ đi bây giờ
đăng vội phóng khỏi giường nhưng lại bị khựng lại
my : cậu mà bước ra khỏi phòng thì tôi sẽ…..
đăng : thôi được rồi.
My : tôi hok muốn cùng cậu diễn tiếp màn kịch này nữa. tôi hok muốn như một con rối cho cậu dựt dây.tôi hok phải là bạn gái hay người yêu của cậu. tôi hok muốn diễn tiếp màn kịch này.
Đăng : hok đựơc. Dù sao thì cô cũng đã diễn cùng tôi giờ có nói ra thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. vả lại cô còn bị mọi người khép cho cái tội là nói dối, lừa dối.
My : trời …ơi…i…..i……sao từ ngày gặp cậu cuộc đời tôi gặp toàn chuyện gì hok vậy hãh ?? cậu đúng là con heo sao chổi của đời tôi. được , tôi sẽ nói ra xem ai với ai mất mặt hơn ai ??!!
Trong khi My và Đăng nói chuyện thì vô tình Ly nghe được khi Ly đi ngang qua phòng Đăng
Đăng : hok được nói ra
My : tôi cứ nói đó làm gì nhau ?? tôi hok muốn tiếp tục cùng cậu lừa mọi người nữa. vả lại tôi mệt mõi vì trò chơi của cậu lắm rồi cậu bik hok ?! ngày ngày tôi phải đối mặt với ông của câu và Ly. cậu có bik tôi bị họ đối xử như thế nào hok hãh ? tôi chỉ là một con ở trong gia đình cậu , cậu càng thik thú với trò chơi của mình thì tôi phải đau khổ vì bị ….nói tóm lại là tôi muốn kết thúc trò chơi của cậu ở đây
My bỏ chạy ra thì gặp Ly. Ly tỏ ra như chẳng bik chuyện gì bình thản bước về phòng riêng.
My bước xuống nhà thì gặp được Trường.cả hai ngỡ ngàng với sự gặp gỡ này
trường : my
my : anh Trường
trường : sao em lại ở đây ??
ông : 2 đứa bik nhau sao ?
trường : dạ. sao em lại ở đây vậy My ??
my đưa mắt nhìn ông như muốn nói với Trường là có mặt ông nên hok thể nói được. Trường như hiểu ý My nên hok hỏi thêm điều gì . Ly từ lầu bước xuống thì gặp ông . hok chờ thêm giây phút nào Ly cùng ông ra vườn trò chuyện. và nhờ như thế My có dịp trò chuyện với Trường.
trường : thì ra là gia đình em có chuyện như thế. Anh có trở lại đó nhưng mọi người nói em đã dọn đi nơi khác. Xem ra em với anh có duyên với nhau đó đúng hok ?? duyên dài nữa là khác.vậy em gái em bây giờ ra sao ??
my : em cũng hok có tin gì về nó. Em vào làm ở đây nên cũng hok thể đi tìm nó được
trường : em làm ở đây có cực lắm hok ? hay là anh giới thiệu cho em công việc khác nhẹ nhàng hơn nha?!
My : thôi, hok sao đâu. Anh hok cần phải lo cho em như vậy.
trường : em vừa làm như thế này rồi vừa học vậy có ảnh hưởng gì tới việc học hok ? công việc nhà thì nhiều lắm đó
my : hì hì hì hok có gì để lo.
trường : àk. Em có hình của em gái em hok ? hay là dưa anh , anh sẽ tìm giúp em
my : dạ, hok ….
Đăng từ lầu bước xuống và chen vào câu chuyện của My và Trường
Đăng : anh hok cần tìm đâu. Em bik em gái cô ấy ở đâu
My : hi hi hi thiệt àk ? vậy cậu nói đi
Đăng : hi hi con khỉ chứ hi hi . nói cũng được nhưng cô phải hứa là giúp tôi chuyện cô đang làm.
My : nhưng …
Đăng : còn nhưng nhị thì miễn bàn
My : nhưng cậu bik thật chứ ?
Đăng : hok bik thì tôi hok nói, tôi nói là bik mà.
trường : em yên tâm đi. Đăng hok lừa ai đâu
my : hok mới lạ (nói nhỏ )
đăng : nói cái gì thế ?? giờ sao đồng ý hok
my : uhm. Tôi hứa sẽ giúp cậu. giờ nói ra được chưa?
Đăng : tối nay tôi sẽ dẫn con mèo 2 chân đến đó.nhớ lời mình hứa nhé mèo ngốc he he hhe. Pha tôi tách cafê đi mèo.
My trả lại không gian cho Trường và Đăng. Hok bao lâu thì Trường cũng về.
Ngoài vườn Ly đã nói lại chuyện nghe được cho ông nghe
Ông : ta đã nghi mà, thì ra là nó lừa ông. lần này ta sẽ đuổi con pé đó ra khỏi nhà.
Ly : đúng đó ông. Hok thể để 1 người giúp việc nói dối trong nhà được đâu ông àk.
Ông : con theo ông vào nhà.
_ _ _ _ _ _ _ _
Sau bưa tối ông cho mọi người ngồi lại, nhưng Đăng đã hứa với My đưa My đi tìm em gái nên hok ngồi lại. Đăng kéo nhẹ tay My đi ra khỏi bàn.
Ông : 2 đứa đi đâu đó
Đăng : con có việc phải ra ngoài xíu.
Ông : nếu dám bước ra khỏi nhà thì ta sẽ ùng gia pháp ra phạt
Đăng : roi mây ??!!
Ông : đúng vậy
Đăng : vậy đi xong về chịu phạt. là thân nam nhi hok thể vì cái đau thể xác mà đánh mất chữ tính được.mèo 2 chân, cô ở nhà hay là đi rồi về chịu phạt. ý nhầm, em đi với anh hay em ở nhà ??
My : em …em ..đi với anh
Nói xong cả hai nhanh chân đi ra leo lên xe mất hút.
Trong nhà Ông rất tức giận còn Ly thì tức mún đứt ruột.mẹ Đăng thì vẫn bình thuờng vì bà rất tán thành việc Đăng và My qua lại với nhau
Ông : con dạy dỗ con như thế đó hãh ?
mẹ Đ : ba cũng thừa bik tính cách thằng nhok đó mà. Sao ba lại đổ lỗi cho con chứ. vả lại nó lớn rồi , nó có sự lựa chọn của riêng mình.
Ông : chuyện gì cũng được nhưng chuyện vợ con phải nghe lời người lón chứ
mẹ Đ : ba nói mới kì. cưới vợ về sống chung với nó chứ có sống với mình đâu mà mình chọn. rồi sau này có chuyện gì nó sẽ đổ lỗi cho mình là thế này thế nọ . Ly, bác xin lỗi cháu , ý bác hok phải nói cháu hok tốt nhưng chuyện này bác hok thể ép nó được.phải để nó tự chọn lựa thôi cháu àk
ông : được nếu con hok muốn quan tâm chuyện này thì để ta. Ta có cách làm thằng cứng đầu đó đồng ý.
mẹ Đ : tuỳ pa. nhưng pa đừng làm gì gây ảnh hưởng hok tốt đến nó thì pa mún làm gì cứ làm, nhưng nếu pa làm chuyện ấy thì con hok đứng yên để nhìn pa làm hại nó đâu.kể cả pé My nữa.
đăng đưa My đến nơi nhóm Trân hay tụ tập nhưng chờ cả tiếng vẫn hok thấy
my : nè, cậu có lừa tôi hok vậy hãh ? sao chờ cả buổi mà hok thấy gì vậy ??
đăng : kiên nhẫn chút đi mèo 2 chân. mới có chừ gần tiếng đồng hồ mà la cả buổi. chút nữa sẽ thấy thôi.
My : nhưng ở đây là ngã tư, bên kia là công viên thì đến đây làm gì
Đăng : hỏi câu hồn nhiên quá hah ? thì đến đây tụ tập đua xe chứ làm gì.
trời càng tối , sương đêm làm My hơi lạnh. Đăng đưa áo khoát cho My
my : hok cần đâu
đăng : cô mún gặp em gái cô hay mún đứng đây rồi chút nữa bịnh ???
my : cả 2
đăng : là sao
my : đứng đây chờ em gặp em gái dù bịnh cũng hok sao
đăng : vậy thì đi về. tôi hok muốn đem 1 con bịnh về nhà làm ban gái
nói hok lại Đăng nên My lấy áo khoát của Đăng khoát lên người. và cuối cùng thì nhóm Trân cũng xuất hiện. My đã nhìn thấy Trân nên vội băng qua đường ra công viên để gặp. Đăng hok nói gì để My đi vì Đăng bik My sẽ hok thể gặp Trân để nói chuyện. vì hiện giờ Trân là công **** của nhóm dau xe ấy, xung quanh Trân có rất nhiều người . toàn boy cả ấh. thế nên mún gặp Trân thì hơi khó.