Tùng Nhân ngồi vật ra trên ghế, uể oải mà chợp mắt, tội cho cậu ta suốt đêm thức trắng để tìm nó nên sáng ra đã vật vã như vậy.
Toàn Phong thì đi đi lại lại, dù nói hắn là người đã đuổi nó đi nhưng cũng là người cả đêm đều nghĩ về nó, hắn lo không biết nó có nơi nào để đi hay không, suốt đêm nó đã ở đâu? Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nó lang thang ngoài đường, gương mặt tiều tụy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng hắn đâu như dao cắt.
Thanh Thanh cũng không tài nào ngủ được nhưng sáng ra mặt mày lại rất tươi tỉnh, đúng là cô ta ngủ không được, nhưng không phải vì lo cho nó mà là quá vui mừng vì tống khứ được vật cản như nó.
Mọi người đã tập trung hết ra sảnh nhưng chỉ có hai tên đó là người chẳng ra người ngợm không ra ngợm.
Tùng Nhân đang chợp mắt bị tiến bước chân làm cho tỉnh giấc, cậu ta mệt mỏi nhìn hắn. Haiz… người đuổi đi là hắn, người lo cũng là hắn, thật làm cho Tùng Nhân bực mình, đêm qua không có cơ hội ngủ vậy mà sáng ra mới nhắm mắt lại đã bị hắn phá đám, điều này làm cậu ta rất ư là khó chịu.
– Anh à, anh có thể ngồi xuống được không? Dù anh có đi tới đi lui như vậy thì Thảo Nguyên cũng không có về đâu.
Toàn Phong nghe vậy liền ngồi xuống nhưng tâm tình lại không ổn một chút nào.
– Không biết cô ta đã ở đâu từ đêm hôm qua đến giờ. – Hắn bực dọc nói.
– Anh đừng lo em nghĩ Thảo Nguyên chỉ đi đâu đó thôi chắc chắn sẽ về mà. – Thanh Thanh liền thừa cơ tiếp cận hắn.
Không hiểu sao Tùng Nhân lại vô cùng chướng tai trước lời nói của cô ta, cảm thấy dường như có chút giả dối. Nhớ đến những nghi ngờ hôm trước càng khiến cậu ta chán ghét Thanh Thanh hơn, có khi đó thật sự là kế hoạch của cô ta, nếu thật là vậy thì chẳng phải Toàn Phong đã hiểu lầm nó hay sao?
Tùng Nhân ngước nhìn Thanh Thanh một cái, bĩu môi đứng lên.
– Em đi tìm Thảo Nguyên. – Nói rồi không thèm nhìn thêm cái nào lập tức bỏ đi.
Hắn không nói gì, ngược lại Thanh Thanh thì thấy thái độ cậu ta rất lạ, cứ như là muốn tránh thứ nguy hiểm, mà thứ đó chính là cô ta. Không phải trước đây Tùng Nhân vô cùng thích cô ta hay sao? Chỉ cần thấy cô đến liền nhanh chóng mà đón tiếp vậy mà giờ lại vì một con nhỏ ôsin quê mùa mà lơ cô đi, đúng là tên ngu ngốc.
Thanh Thanh liếc mắt theo bóng lưng của cậu ta khuất sau cửa liền nhếch môi ẩn ý.
” Tốt nhất là đừng tìm được, nếu không tao sẽ cho mầy nếm trải đau khổ gấp mấy lần hôm qua nếu mầy dám bước về nhà, hừ…”
…
– Chị hai đã tới nhà chị chưa? – Tên khang đàn em của Thiên Vũ hỏi nó.
– Um… nhà tôi… – Nó rất muốn chỉ là ở phía trước, rất muốn rất muốn nhưng lại không dám, nó chẳng đủ can đảm để về nữa, nó sợ sẽ làm Toàn Phong giận dữ, sợ sẽ gây thêm gắc rối cho họ.
– Nhà chị hai ở đâu? – Tên đó nghe nó ấp úng không nhịn được mà hỏi lại.
Nói sao bây giờ, nó bối rối nghiêng qua ngó lại, cuối cùng nhìn thấy trạm xe buýt ở gần chung cư.
– Anh có thể dừng ở trạm xe buýt được không, nhà tôi còn xa lắm, tôi muốn tự bắt xe về nhà.
– Không được đâu, anh hai sẽ mắng em chết. – Khang lắc đầu nhớ đến những lời lúc sáng của Thiên Vũ.
Nó cũng biết vậy, nhưng nếu không làm vậy chỉ e xe đi mãi cũng không thể dừng, dù sao thì nó và anh ta cũng không phải là chỗ quen thân, bất quá chỉ là mối quan hệ giữa ân nhân và người bị hại, hơn nữa lại càng không thân thiết với cái tên lái xe này, vả lại tối qua tên này còn định ức hiếp nó. Tên này bị chửi hay bị đánh thì có liên quan gì đến nó. Sai này cũng chưa chắc gặp lại anh hai của hắn nên nó không quan tâm.
– Tôi sẽ không nói lại anh hai của anh đâu, làm ơn đi, nhà tôi rất khó nếu biết tôi suốt đêm ở bên ngoài cùng anh hai anh, sáng ra lại có xe sang trọng đưa về thì tôi chết chắc. – Nó giả vờ nài nỉ.
– Nhưng…
– Anh thử nghĩ xem việc tôi bị trách mắng với việc anh làm theo đề nghị của tôi thì cái nào anh sẽ phải chịu tội nặng hơn? – Nó thấy anh ta lo lắng thì biết ngay anh ta đang nghĩ đến lời của Thiên Vũ sáng nay liền thừa cơ đánh vào tâm lí.
Quả nhiên thấy biểu hiện tên Khang có sự thay đổi.
– Thôi được, nhưng có gì chị tự chịu trách nhiệm đó nha. – Tên Khang mặt méo xệch nói.
– Ùm… – Nó thì vui vẻ gật đầu.
Chiếc xe dừng lại tại trạm xe buýt gần chung cư. Nó vừa bước ra khỏi xe tên Khang đã vọt ga đi mất. Đúng là… người gì nhìn bên ngoài cũng đâu có tệ vậy mà lại nhát như thỏ đế, đã vậy tối qua còn vỗ ngực nói mình lớn nhất, một tên khoác lác. Cũng không thể trách tên đó tại sao lại sợ nó như vậy dù gì thì nó cũng là chị hai mà, ha ha… Không thể ngờ được chỉ sao một đêm nó lại lên cấp như vậy, nhưng nói gì thì nói cho dù Thiên Vũ có đẹp đến mức không ai sánh bằng thì nó cũng sẽ không yêu loại người như anh ta, cái đồ ăn nói vô duyên, biến thái, tưng tửng lại còn là đại ca giang hồ, hứ có cho nó cũng không thèm.
Thật tội cho đàn em của hắn không biết chuyện giữa hai người lại còn bị hắn dọa cho thất kinh hồn vía, cũng tốt nếu tên đó mà biết chỉ e bây giờ nó còn đứng bên vệ đường, không chừng còn tái diễn việc tối qua. Haiz… tốt thật, giờ thì về đến nhà rồi, mong sao mãi mãi không gặp lại anh ta – Thiên Vũ biến thái.
Nó ngồi ở trạm xe buýt hết cắn móng tay lại vò đầu, không biết có nên về nhà hay không, chắc gì họ đã lo cho nó, đi về có khi lại bị đuổi ra.
Bin! Bin!
Tiếng còi xe buýt từ xa đổ tới, dừng ngay trước mặt nó, cửa xe đã mỡ ra như chào đón nó, nhưng nó cũng chẳng buồn nhìn đến, chỉ lo lải nhải câu chuyện cũ của mình. Tài xế thấy nó vẫn gục đầu xuống đất lép nhép liền không đủ kiên nhẫn mà rống lên.
– Cô gái kia có nhang lên xe buýt không, tôi chạy bây giờ.
Lúc này nó mới thất thần nhìn lên.
Ồ thì ra là gọi mình.
Nó đưa tay lên lắc nhẹ. – Không đi.
– Không đi thì ngồi đó làm gì, trạm xe buýt chứ không phải nơi hành nghề. – Bà soát vé, chanh chua nói.
Hành nghề? Hành ngề á? Nó lúc này mới ngốc đầu dậy trố mắt ra nhìn, bà ta định nói là nó đang làm nghề kia ớ hở. Ôi giờ nó mới phát hiện lời nói lúc nãy cứ như nó và gã tài xế kia đang ngả giá. Chúa ơi, sao nó luôn bị hiểu lầm thế này, bộ dạng của nó giống lắm sao?
Nó đứng lên định xin lỗi thì cửa xe khép lại, nó chỉ kịp thấy ông tài xế kia lắc đầu mấy cái rồi cho xe chạy đi, còn mấy hành khách trên xe thì đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó kiểu như bất mãn rằng tại nó mà họ trễ công việc của mình. Đột nhiên nó thấy mình cứ như thành phần cách li ấy, đi đến đâu thì chỗ ấy liền xảy ra chuyện, chán nản làm sao.
Nó định đặt mông ngồi xuống thì đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn cái ghế rồi lại tấm biển đề chữ ” trạm xe buýt ” to tướng kia liền thở dài rời đi, nó sợ lại gặp mấy cái mụ soát vé hung dữ kia lại nói nó làm nghề không đàng hoàn.
Nó không biết đi hướng nào thì vô thức lủi thủi về phía chung cư.
Tùng Nhân từ lúc ra khỏi cửa chung cư cũng chẳng biết phải đi đâu, cậu rất muốn đi tìm nó nhưng thật tình là không biết ở đâu mà tìm đành dạo qua dạo lại dưới chung cư. Giữa lúc tâm trạng rối bời như thế liền bắt gặp bóng dáng của nó.
Nhìn lầm sao? Cậu dụi mắt mấy cái như để chắc chắn rằng bản thân không hề bị hoa mắt.
Quả đúng là nó rồi, cho dù là nhìn nhầm cậu cũng không bỏ qua cơ hội. Tùng Nhân vui mừng vụt chạy về phía nó.
– Thảo Nguyên.
Nó đang rầu rĩ cắm đầu xuống đất vừa nghe ai đó gọi tên mình liền bất giác nhìn lên. Thật sự lúc ấy cảm xúc như vỡ òa ra, phải nói thế nào đây? Giờ thì nó biết thì ra trên đời vẫn còn một người biết đến nó, nhớ đến nó và nhìn thấy nó.
Nó không biết làm gì nữa, Tùng Nhân đang lúc một gần nó hơn, còn nó thì đứng yên bất động, nó còn tưởng bản thân và Tùng Nhân đã xa cách từ rất lâu hôm nay mới vừa gặp lại, cảm giác vui từ bên trong cứ dâng tràn lên, nó chẳng biết tại sao mình lại vui đến vậy? Môi chỉ mấp máy nói không ra hơi.
– T.ù.n.g… Tùng Nhân, đúng là cậu ấy. – Nó bất giác mỉm cười.