Xong bữa cơm, chị Thu Vân bảo Thanh Thanh dọn đồ vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi thu dọn đồ đạc, nó dọn dẹp bàn ăn, hắn đi xem tivi, Tùng Nhân thì biến vào phòng. Mỗi người một việc, không ai để ý đến ai, dường như sự xuất hiện của Thanh Thanh đã làm xáo trộn căn nhà này, thật sự mà nói thì không biết lần này cô ta đến đây liệu có làm gì nó không nữa, nhớ đến chuyện hắn đem nó ra diễn kịch hôm đó mà đến giờ nó còn nỗi da gà, cầu trời mọi chuyện đều tốt lành.
Nó rửa chén xong thì đi lên sảnh ngồi xem phim chung với hắn, cả hai ngồi chung chẳng có chút ngượng ngùng, không giống như lúc mới bước chân vào nhà nó luôn bị làm khó, còn bây giờ thì không như vậy nữa, ai trong nhà cũng thương yêu nó, người ngoài nhìn vào còn nghĩ nó là em út của cái nhà này hơn là ôsin.
– Tự nhiên tôi muốn nghe ai đó hát quá à. – Nó nhìn hắn cười cười.
– Cô điên hả? Đang xem phim tự nhiên cái muốn nghe hát. – Toàn Phong nhìn nó có chút không hiểu.
Nó mỉm cười, đưa tay gãy gãy đầu nói tiếp:
– Có gì đâu? Tại từ lúc vào đây đến giờ tôi chưa nghe anh hát, trong khi anh lại là ca sĩ nữa.
– Thật ra tôi ít khi hát trên sân khấu, tôi chỉ phụ trách nhảy thì nhiều hơn vì chúng tôi là nhóm nhảy mà, nhưng nếu cô muốn nghe hát thì đi lấy đĩa CD mà nghe. – Toàn Phong lơ nó đi và tiếp tục coi phim.
Tên này thật là, nó chỉ tò mò về giọng ca của hắn thôi mà có cần phải cáu lên như vậy không? Xí… nó không thèm. Vừa mới thấy mặt người yêu đã chảnh chọe ra mặt, cái tên khó ưa. Nó thấy hắn không chú ý đến mình nữa nên đứng lên định đi về phòng, lúc vòng ra phía sau hắn bỗng dưng nảy lên trò tinh nghịch, nó nhá tay ở đằng sau hắn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh cô bé nhỏ nhắn vô vai hắn. – Đừng buồn nữa, nếu cứ buồn mãi anh sẽ mất tiền đó. – Hắn nhớ rất rõ lần đó cha hắn gửi hắn đến nhà của một người bạn, mấy tháng trời không đến thăm hắn, hắn còn tưởng mình bị bỏ rơi nên suốt ngày cứ buồn bã, cũng may gặp được cô bé đó và người đó không ai khác chính là Thanh Thanh, cứ thế những lúc hắn buồn cô đều dùng câu nói ấy để an ủi hắn, rồi theo thời gian hắn yêu mến cô bé đó lúc nào không biết, nhưng sau đó thì biến cố xảy ra.
Đã lâu rồi không ai dùng cách này an ủi hắn, nó đột nhiên lại khiến hắn nhớ đến, thật buồn cười, ngay cả Thanh Thanh cũng chưa từng an ủi hắn như vậy kể từ khi hai người gặp lại nhau.
– Cô thật sự nghĩ vậy sao? – Hắn mỉm cười.
– Đương nhiên, không phải anh cũng cười rồi sao?
– Chỉ toàn những câu lừa con nít. – Hắn trêu chọc nó.
Nó trầm tư một lúc rồi ngước nhìn hắn. – Ừ, nói cũng phải, ai đời lại dùng mấy lời này khuyên người trưởng thành như anh, chậc… nhưng mà tôi đã quen rồi.
– Xin lỗi! Tôi không biết anh ta đã…
– Không sao đâu. – nó nhìn hắn cười. – Thôi tôi đi ngủ đây. – Nó đứng lên xoay người đi.
Hắn tròn xoe mắt.
– Trời mới sáng thôi mà. Nè! Nè! – Hắn gọi với theo. – Dù sao cũng cám ơn lời an ủi của cô.
Chị Thu Vân đã chuẩn bị mọi thứ, vé máy bay cũng đã mua, giờ chỉ cần ra sân bay là xong. Chị gọi mọi người ra họp gia đình rồi đi luôn trong đêm đó, Tùng Nhân với Toàn Phong hộ tống chị ra tận sân bay,nhà cửa thì giao cho nó với Thanh Thanh.
Mới sáng sớm nó đã thức dậy làm công việc nhà rồi mới đi học, Thanh Thanh thì còn ngủ trong phòng, nó làm sẵn thức ăn để trên bàn cho cô ta. Đến lúc mặt trời chiếu nắng gay gắt hết mức có thể thì cô ta mới thức, cô ta mặc chiếc áo ngủ phong phanh của mình đi thẳng ra khỏi phòng, đến chỗ bàn ăn nhìn thấy tờ giấy và thức ăn đã để trên bàn từ lúc nào, Thanh Thanh chộp ngay tờ giấy.
“ Tôi thấy chị chưa thức nên đã làm sẵn thức ăn cho chị, nhà cửa tôi đã dọn dẹp xong rồi nên chị không cần làm gì cả, nếu chị thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi khi nào tôi đi học về tôi sẽ làm bữa trưa. Chúc một ngày vui vẻ!”
Cô ta đọc xong mảnh giấy mà nó vô tư viết lại thì mặt mày cau có, môi lại vểnh lên chẳng động tí răng:
– Hứ… Đừng tưởng làm thức ăn cho tao thì tao sẽ cảm kích mầy, còn chuyện mầy có dọn dẹp nhà hay không cũng chẳng liên quan đến tao vì mầy là ôsin của nhà này nên điều đó là đương nhiên rồi, chỉ có điều mầy cướp mất Toàn Phong của tao thì… tao thật sự quan tâm đó, hãy chờ đi trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, rồi mầy sẽ phải hối hận. – Cô ta vò nát mảnh giấy, nhếch miệng cười đểu.
Con người của Thanh Thanh là vậy ư? Đang mơ ư? Một người được xem là cô tiên, là thần tượng, là người yêu của không ít chàng trai, cô gái lại cóthể ăn nói một cách thô tục như vậy sao? Có lẽ mọi người sẽ không ngờ tới đây là Thanh Thanh – Một cô tiên của lảng giải trí, hiền từ, đức độ.
Nói tới nó thì…
Mấy bữa nay đi học cứ chạm mặt Long, nó thấy khó xử quá, nhất là lúc thầy dạy toán cùng khen nó với Long làm nó bực bội hết sức. Nghĩ đến chuyện ngoài bờ hồ, cách cư xử tồi tệ của Long nó lại nổi cả gai óc. Gần đây nó không thèm đếm xỉa gì đến Long hết, ngay cả chạm mặt nó cũng không nhìn. Cả hai không ai nhìn mặt ai hết, làm không khí trở nên u ám hơn lúc nó mới nhập học nữa, Thu Nguyên hình như đã nhận ra chuyện giữa nó và Long nên cũng không dám lên tiếng hỏi nó.
Nói thật thì Long cũng chỉ giả vờ không quan tâm thôi, chứ trong lòng khó chịu lắm, chắc nó cũng như vậy. Cũng như lúc sớm, khi tan học Long cứ đi theo sau lưng nó, cho đến khi nó lên xe buýt và về nhà, nó chẳng hay biết gì về điều này.
Đã trưa quá rồi mà hai tên đó vẫn chưa về, Thanh Thanh ở nhà một mình hết ăn lại xem phim, cũng phải thôi cô ta là đại tiểu thư mà, gia cảnh cũng đâu phải dạng vừa, sống kiểu cách của một thiên kim quen rồi nên xem thường người khác là đúng thôi. Thanh Thanh đang chăm chú xem phim, miệng nhai ngốn ngáo đĩa dâu tây ốp lạnh, tay không ngừng rút khăn giấy lau miệng rồi quẳng luôn xuống sàn nhà, không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, đúng lúc nó về tới, thấy nhà cửa lúc sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ giờ lại trở nên bừa bộn, nó thấy bất mãn với Thanh Thanh.
Nó nhắm mắt lại, lắc đầu mấy cái rồi lên tiếng:
– Sao chị lại không chịu giữ vệ sinh gì hết vậy? – Giọng nó vẫn nhỏ nhẹ.
– Á… – Thanh Thanh giật mình, đưa tay vuốt ngực, mắt thì liếc nó. – Cô về khi nào vậy? Làm tôi giật cả mình. Mai mốt có về nhớ nói một tiếng. – Nói xong cô ta lại ung dung xem tiếp.
Nó bắt đầu thấy khó chịu, thái độ cô ta là sao vậy chứ? Lúc trước cô ta đâu có ngang ngược đến mức đó chứ. Nó ném chiếc cặp xuống ghế, mặt hầm hầm.
– Tôi hỏi chị sao chị lại làm nhà cửa lộn xộn lên như vậy hả? – Nó nén cơn giận hỏi lại.
Cô ta quay lại nhìn nó, tay vẫn cầm quả dâu, miệng nhai lém nhép: – Cô lấy quyền gì mà hỏi tôi như vậy? Em gái chị Thu Vân? Người yêu của Toàn Phong hay… – Cô ta ngắt quãng lời nói rồi đứng lên tiến về phía nó, kề sát vào mặt nó. – Hay tư cách của một con ôsin. Ha ha ha… – Thanh Thanh cười lên ha hả rồi vứt luôn quả dâu đang ăn lỡ dở xuống nền nhà, cặp mắt trở nên sắt lạnh. – Nhớ dọn dẹp.
Cô ta lấy tay phủi người một cái, mỉm cười với nó rồi bỏ đi. Nó thì tức đến sắp phun máu.
– Chị thật quá đáng mà.
– Vậy thì sao? – Thanh Thanh đứng lại hất mặt lên nhìn nó.
Nó cố nén cục tức xuống, trấn tĩnh bản thân, khẽ cười.
– A… thì ra từ trước đến giờ chị giả vờ ngây thơ trước mặt mọi người để được mọi người quan tâm, thương cảm đây mà. Không ngờ tôi cũng bị lầm vì chị, tôi cứ tưởng chị thật sự tốt, lần này tôi sẽ lật bộ mặt của chị để mọi người biết thế nào là một ác quỷ mang bộ mặt của thiên thần. – Nó cũng không chịu kém cỏi trả lời đủ vốn.
– Mầy… – Thanh Thanh tức điên lên, lần này thì đến lượt nó hất mặt nhìn cô ta. Thanh Thanh cố tỏ ra thản nhiên, cô ta cười nhạt một cái rồi tiếp lời. – Hừ… mầy tưởng mầy là ai hả? Muốn nói thì nói đi để xem họ tin một tiểu thư chân yếu tay mềm như tao hay một đứa chanh chua, đanh đá như mầy. Nếu mầy nói chuyện hôm nay ra thì chắc chắn mầy sẽ bị đuổi ngay lập tức, tao sẽ không đứng yên để mầy hại tao đâu.
“ Cô ta nói cũng đúng, mình chỉ là ôsin nên nhất định họ sẽ tin cô ta, nếu mình mà bị đuổi ngay lúc này thì cô ta sẽ là người đắc ý nhất còn gì? Con người này đúng là mưu mô.” Nó ngẫm nghĩ hồi lâu, mà nó cũng nhát lắm mới nghe người ta dọa có mấy câu đã sợ rồi, chưa chắc gì họ sẽ tin cô ta nữa.
Nó hạ giọng:
– Thôi được rồi, chỉ là chuyện nhỏ nên tôi sẽ không chấp nhất với cô, nên nhớ không có lần sao đâu, ăn xong nhớ dọn dẹp. – Nói xong nó quay lưng đi.
– Đứng lại đó. – Thanh Thanh gọi lớn tiếng.
Nó hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bực dọc quay lại nhìn cô ta.
– Lại chuyện gì nữa?
– Tao quên nói cho mầy biết mầy mới là ôsin của cái nhà này.
– Nhưng cái này…
Chưa đợi nó nói hết câu thì cô ta đã nhảy toạt vào:
– Sao hả? Muốn làm hay không thì tùy mầy, nên nhớ tao là khách của cái nhà này đó, tao mệt rồi tao muốn đi ngủ, mầy dọn dẹp xong ở đây thì lên lấy đồ giặt cho tao. – Nói rồi Thanh Thanh bỏ lên phòng, nó đứng một mình ở đó với vẻ mặt khó coi, khó chịu.
Nó nhăn mặt, nhe răng làm đủ trò để dồn nỗi uất hận xuống, nó bắt đầu bò lòng vòng chiếc ghế sopha để nhặt những cuống dâu tây, khăn giấy mà cô ta đã cố tình để lại, nhìn nó lúc này tàn dễ sợ. Đằng sau cánh cửa phòng là một nụ cười hiểm độc đang tặng riêng cho nó.
Cô ta còn hiểm hơn trái ớt hiểm nữa, thiệt quá đáng mà!