Cả ngày nó cứ mặt ủ mày ê làm mọi người lo lắng gần chết, họ cũng muốn biết nguyên nhân nhưng mà hỏi nó cỡ nào nó cũng không thèm nói, chị Thu Vân sốt ruột đứng ngồi không yên, hai tên kia còn hơn thế nữa nhất là Toàn Phong ấy, hắn cứ đi đi lại lại mấy chục vòng. Nó ngồi trên ghế, hai tay buông lỏng, đầu tựa vào thành ghế, nhìn nó như vậy thật sự là Tùng Nhân không thể chịu nổi nữa rồi, cậu ta phải làm điều gì đó cho nó mới được. Cậu ta đi đến chỗ nó tay cầm theo ly nước cam.
– Sao từ hồi sáng đến giờ cô cứ ủ rũ hoài vậy?
– Không phải chuyện của anh. – Nó lạnh lùng đáp.
Thái độ gì đây không biết? Người ta chỉ có ý tốt thôi mà. Cậu ta đưa ly nước trước mặt nó kêu nó uống hết, không cần suy nghĩ nó đã nốc hết luôn. Cậu ta mở to mắt nhìn nó, lạ chưa… Nói chuyện thì không thèm nói mà kêu làm gì là làm cái đó hà, Cậu ta phì cười vì ý định đã thành. Hắn đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thấy Tùng Nhân dỗ ngọt nó cũng không kiềm được cảm xúc, ngay lập tức hắn cũng nhào đến chỗ nó, ngồi sát bên nó. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có hành động lạ lùng như thế nhưng đó là do lí trí mách bảo hắn.
– Cô định như thế này đến bao giờ hả? – Hắn quát to.
– Lại gì nữa đây? Hết anh ta rồi giờ lại đến anh, hai người muốn gì hả? – Nó đưa mắt nhìn hắn và Tùng Nhân.
– Muốn gì? Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng đó.
– Anh đủ rồi đó chuyện này là của tôi không liên quan gì đến anh hết.
Hắn tức tối túm lấy cổ áo nó, bốn mắt nhìn nhau đánh lửa.
– Cô còn dám nói, cô ở trong nhà của chúng tôi mà bản mặt như vậy đó ai mà vui cho nổi hả?
– Gì chứ? Ý anh là tôi làm cái nhà này buồn đúng không? – Nó đứng phắt dậy, mặt kênh hắn. – Được thôi! Vậy thì tôi đi là được chứ gì?
– Cô… Thật không ngờ cô lại trở nên vô lí như vậy?
– Vậy thì sao?
– Cô… – Hắn đưa tay lên định tát nó nhưng may mà Tùng Nhân chụp lại kịp thời. – Bỏ đi anh, chắc cô ta đang giận nên mới nói vậy thôi.
Nó mặc cho hai tên đó đứng nói chuyện còn mình thì bỏ đi chẳng nói tiếng nào. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nó bỏ phế tất cả những chuyện trước mắt mình, ngay cả việc nó đi làm ôsin mà nó cũng quên luôn dám nói chuyện tay đôi với chủ nhà, nó ương bướng thật nhưng cũng không đến nổi trả lời tay đôi như vậy đâu, có lẽ lần này nó chịu một đả kích rất lớn.
Nó vào phòng, lấy chiếc gối úp vào mặt la thiệt lớn, đây là cách để nó giải tỏa tâm trạng mỗi khi có chuyện buồn mà không muốn để ai biết, cách này hơi cũ một chút nhưng mà cũng linh nghiệm lắm. Giờ nó đang nghĩ chắc hai tên kia đang bù lu bù loa lên vì chuyện của nó, suy cho cùng thì lời Toàn Phong không sai một chút nào, vì nó mà cả nhà ăn ngủ không yên, tính ra nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm, mà nó cũng không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện cả nhà lo cho nó nữa? Dù gì cũng chỉ là một người làm thôi mà.
Toàn Phong bước đến gõ cửa phòng nó làm nó giật cả người vì đang mải suy tư chuyện vừa rồi, nó mệt mỏi bước xuống giường, đưa tay kéo cánh cửa, vừa nhìn thấy hắn nó đã vội đóng cửa lại, hắn đưa tay chặn ngang cửa, thật tốt vì nó phản ứng nhanh không thì tay hắn nhừ tử rồi.
– Cô làm gì mà phải tránh mặt tôi hả? – Toàn Phong bực dọc quát.
– Ai tránh mặt hồi nào? Tại không muốn thấy mặt người mình không ưa thôi. – Nó trả lời một cách lơ đãng.
Hắn nhìn nó bằng đôi mắt tức giận, hắn chẳng suy nghĩ kéo tay nó đi, nó cũng không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ biết la lên đong đỏng:
– Anh làm gì vậy thả ra coi…
Hắn im lặng chẳng nói chẳng rằng lôi nó đi trước con mắt kinh ngạc của Thu Vân và Tùng Nhân, nó nhìn Tùng Nhân như cầu cứu rồi lại nhìn chị Thu Vân nhưng cả hai chẳng chút phản ứng. Họ nghĩ hắn sẽ giúp được cho nó hay sao mà để hắn lôi nó đi như vậy chứ, nó chẳng ưa gì mấy cái trò lôi kéo này đâu, nhưng không thích cũng không có nghĩa là không làm.
Hắn đưa nó đến một cái hồ và bắt nó phải ngồi nhìn xuống mặt hồ, không biết là bao lâu nhưng nói chung là lâu lắm, nó không biết là hắn định làm cái quái quỷ gì nữa nhưng cũng râm rấp nghe theo, nó sợ hắn vì hôm nay hắn dữ hơn thường ngày chứ không phải vì nó nhát gan đâu. Nó đưa tay chà chà cổ, nghiêng qua ngửa lại, hắn vẫn ngồi một cách im lặng, nó sắp xỉu đến nơi rồi đây nè.
– Cô biết tại sao tôi đưa cô ra đây không hả? – Hắn xoay đầu qua nhìn cái bản mặt thểu não của nó.
– Không biết. – Nó trả lời cộc lốc
Hắn nhìn nó rồi phồng to miệng. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn làm xấu, hắn làm nó nhớ đến một người…
Hắn chỉ khẽ cười.
– Cô vẫn còn ăn nói cộc lốc như vậy hả?
– Thì sao? – Nó đảo mắt nhìn ra mặt hồ.
– Chắc cô muốn biết lắm hả?
– Điều đó là dĩ nhiên, không lẽ tôi lại để cho một tên điên như anh dắt ra đây làm chuyện không đâu mà chẳng tò mò được hay sao? – Nó mở to mắt nhìn hắn.
– Vậy sao? – Hắn cười nhạt một cái. – Nếu muốn biết thì mau ạ tôi đi rồi tôi nói cho nghe.
Nó nhíu mày.
– Anh bị điên hả?
– Lúc nãy cô đã nói tôi điên rồi sao giờ hỏi nữa?
Nó bĩu môi, nhún vai, thái độ như thể không thèm quan tâm. Mà thú thật là chẳng biết thời gian qua nó gặp phải cái thứ cú sốc gì mà ăn nói thì cộc lốc, mặt mày thì ủ dột, không ngờ cho nó đi học lại có bước đột phá lớn như vậy. Không biết đây là tin vui hay buồn.
– Anh muốn nói hay không thì tùy, tôi về trước đây. – Nó đứng lên bỏ đi nhưng sau đó dừng lại. – Mà tôi thấy hôm nay anh lạ lắm, ăn nói dài dòng không giống với phong thái của anh chút nào.
– Vậy sao? Hừ… – Hắn nhếch miệng cười đểu.
– Thôi tôi đi trước đây anh cứ ở đó từ từ mà hưởng thụ mặt hồ của anh đi.
Vừa quay lưng đi chưa được một giây thì nó đã quay đầu chạy ngược đến chỗ hắn, nhìn có vẻ sợ lắm, nó trốn trước ngực hắn nhưng mắt vẫn láo lia nhìn về phía đối diện, hơi thở gấp gáp của nó làm hắn cảm nhận được có chút gì đó quen thuộc. Hắn lắc đầu trấn tĩnh, đỡ lấy hai vai nó, hắn cau mày.
– Nói đi mà sao không đi vậy?
– Anh im lặng chút được không hả? Tôi đang gặp rắc rối nên mới quay lại nè, anh chỉ cần ngồi im 5 phút là được. – nó chòm đầu đến áp sát vào ngực hắn, hình như nó thấy thứ gì đó nên mới làm vậy.
Tim hắn đập rộn ràng nhưng không hề ấp úng, hành động quái lạ của nó làm hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Nó có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh nhưng nó chẳng để ý tẹo nào vì lúc này nó đang rất sợ, cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
– Là Cậu thật hả Thảo Nguyên? – Long đang đứng ngay trước mặt nó, đưa đôi mắt thất vọng về phía nó.
Nó lưỡng lự đứng lên, nó cố tránh ánh mắt của Long. Hắn thì ngồi choãi tay ra phía sau, ngã lưng một cách tự nhiên.
– Tôi… tôi… – Nó ấp úng.
– Cậu sao hả? Khó nói quá phải không? – cậu ấy lắc đầu mấy cái. – Lúc tôi nhìn thấy cậu, tôi nghĩ là mình nhìn lầm, tôi đã định bỏ đi nhưng tâm trí tôi không hề yên nên tôi mới đi đến đây để chứng minh rằng tôi nhìn lầm nhưng thật không ngờ… Tại sao cậu lại có thể sa vào lòng người khác trong khi tôi mới là bạn trai của cậu hả? – Cơn giận của Long như mỗi lúc một dâng lên, cậu ta thét vào mặt nó.
Nó hết nhăn mặt lại gãy đầu, chuyện gì đang diễn ra vậy nè, nó phải nói thế nào cho Long hiểu bây giờ.
– Thật sự là tôi… – Nó không biết nên giải thích như thế nào nữa.
Hắn vừa nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện, hắn vươn vai đứng lên, còn nhún nhún chân nữa.
– Thì ra là người quen hả? – Hắn đưa hai mắt nhìn Long chằm chằm như kiểu thách thức.
– Anh là ai sao dụ dỗ bạn gái người khác? – Long cũng đưa ánh mắt nảy lửa của mình vào Toàn Phong.
Nó nhìn tình hình này coi bộ căn dữ à nghe, bắt buộc nó phải lên tiếng. – Đủ rồi Long. Tôi không nghĩ là cậu yêu tôi đến mức đó đâu.
Xém chút là nó cũng quên mất trong mắt cậu ấy nó chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền, chỉ xém chút nữa thôi là nó đã quên mất bản thân đã tuyên bố chấm dứt mọi chuyện rồi. Phải, mọi chuyện đã kết thúc rồi, có gì mà nó phải ngại chứ, có gì mà nó phải sợ, phải ấp úng trước mặt kẻ dối trá này chứ? Ngoài cái vẻ điển trai ra thì không có gì tốt, hứ… nó không thèm loại người như vậy đâu.
Câu nói của nó làm Long phải giật mình. Thấy Long kênh kiệu như vậy nó lại nhớ đến chuyện hôm trước, sự phản bội của Long làm nó bị tổn thương nặng nề, giờ nhớ lại nó còn cảm thấy khó chịu.
– Cậu nói vậy là sao? Không lẽ anh ta có tài hơn tôi để cậu có thể đá tôi sang một bên mà chọn anh ta sao? – Long bộc lộ hết bản chất của mình trước mặt nó.
– Đừng nói nghe hay như vậy? Cũng đừng nói tôi là bạn gái cậu trước mặt người khác nữa nghe thật kinh tởm, tôi nhớ hình như có người đã đem tọi ra làm món đồ chơi để cá cược, cũng nhớ là tôi đã tuyên bố không liên quan đến người nó rồi, không hiểu sao hắn ta lại còn mặt dày đến vậy? – Nó nhếch miệng cười.
“ Thì ra cô ta cũng có lúc lạnh lùng như vậy?” Hắn cười lơ một cái.
Long nhìn nó, vừa thẹn lại vừa giận, nhưng khoan lúc nãy nó đã nói hai từ cá cược, không lẽ nó đã biết.
– Cậu hiểu cũng được không hiểu cũng được rồi sẽ có ngày cậu phải hối hận vì đối xử tệ với tôi. – Long hất hàm nhìn nó.
– Đừng có hở chút là giở giọng thiếu gia ra để hâm dọa người khác, không lẽ tôi không được quen ai khác ngoài cậu sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu là người như thế nào?
– … – Long không muốn nói gì thêm nữa, thực chất là nó không muốn nghe những lời biện bạch của cậu ấy nữa rồi.
– Thật cũng được, giả cũng được giờ tôi không quan tâm nữa.
“ Không ngờ cũng biết chơi chiêu gậy ông đập lưng ông nữa chứ.” Hắn nhìn nó cười gian xảo, cũng thật mừng vì nó biết tự bảo vệ mình nhưng cũng không thể ngờ cho nó đi học lại xảy ra nhiều việc lùm xùm như vậy.
Long đưa mắt nhìn sang hắn, cậu ấy đang rất tức giận, một phần vì bẻ mặt phần khác là vì hắn cướp mất người cậu ấy yêu. Hắn thì không chút biến sắc, vẫn thản nhiên, vẫn nụ cười thách thức nhìn lại.
Long nhìn hắn như cố nhớ điều gì đó, cậu ấy để tay lên cằm, chậc lưỡi.
– Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Anh là Toàn Phong của nhóm PN, hèn gì… hừ. – Long cười đểu với nó.
– Đủ rồi đó, tôi biết anh muốn nói gì nhưng mà tôi chỉ là…
– Là người yêu của tôi. – Nó chưa kịp nói mình là ôsin thì đã bị Toàn Phong cướp mất lời.
Long thở dài, cái thở này pha chút âm thanh mỉa mai. – Hèn gì cậu lại có thể bỏ tôi để quen với anh ta, nói đúng ra thì cũng vì tiền thôi. Nhưng cậu không biết là tôi cũng có không ít tiền, nếu đem tôi so với anh ta thì tính ra tôi không có tài bằng anh, mà dù gì đi nữa cũng chỉ là một đôi giày rách thôi mà tôi cũng không muốn tranh giành với người nổi tiếng làm gì? Thôi thì tặng lại cho anh. Mặc dù những lời khó nghe này Long không muốn thốt ra một chutú nào, càng không muốn sỉ nhục nó nhưng vì cơn tức giận đã làm cậu ta mất đi lý trí.
Nghe cậu ấy nói chuyện mà máu nó muốn dồn hết lên não, khổng thể nào nhịn được nữa rồi. Dù nó nghèo thật nhưng cũng không đến mức phải đi moi tiền của con trai.
– Nè! Tôi không ngờ cậu là người như vậy đó, ăn nói thô thiển, tự cao tự đại, có tiền thì sao hả? Có mua được lương tâm không? – Nó hít sâu một cái rồi nắm lấy tay của Toàn Phong. – Nói cho mà biết, nói đến giàu thì anh ta hơn cậu một bậc đó, nên chuyện tôi chọn anh ta là đương nhiên, nhưng nói đến có tài thì anh ta hoàn toàn thua anh, thua xa anh nữa là khác.
– Điều đó là đương nhiên, cậu không cần phải giải thích. – Long ngước mặt đắc ý.
Nó cười, một điệu cười nửa miệng, nó dí sát vào mặt cậu ấy nói nhỏ.
– Dĩ nhiên rồi, anh ta không có tài hóa trang như cậu, một con thú có thể đội được lốt người mà đi lòng vòng trong công viên vẫn không bị phát hiện, đúng là làm tôi khâm phục, Hứ. – Nói xong nó kéo tay hắn lôi đi.
Hắn ngoái lại nhìn Long cười đắc ý, cậu ta tức sắp điên lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đẩy vai lên để xem như không có chuyện gì, thật tội cho thằng bé.