– Nhưng đi đâu?_Hắn cau mày
– Ta và con sẽ sang pháp_Mẹ Phong nghiêm ngặt
– Để làm gì?
– Đào tạo con-Người thừa kế gia tộc họ Vương
– Nhưng…_Mặt mày hắn nhăn nhó- Vâng, con biết rồi
-…_Lu lặng im quan sát vẻ mặt rầu rĩ của hắn
– Cuộc nói chuyện kết thúc, con về phòng chuẩn bị hành lý đi, sáng mai ta sẽ khởi hành
-!?
Trong căn phòng trống, hắn thu mình lại
[Cốc Cốc]
– Chị vào được không?
[Két]
Hắn không mở cửa là chuyện thường còn mở mới là chuyện động trời, bởi trước giờ Phong bướng bỉnh lắm, mỗi khi Hắn ta khóa chặt cửa thì đến mẹ Hắn còn không xông vào được huống chi là người khác?
– Vào đi
Nó ngỡ ngàng bước vào, hắn đóng cửa khóa lại
– Em khóc hả?
– Nhìn buồn cười lắm chứ gì!
– Không
-….Chị muốn gì
– Chị biết….Cuộc sống của em đã bị ràng buộc từ nhỏ, thậm chí không có cả tự do và chị biết…em sợ
– Tôi không sợ!
– Em sợ
– Không có!
– Em sợ!_Nó lập lại câu nói
-….
– Em sợ thế giới xiềng xích giai cấp, em sợ những con người chỉ biết nhắm vào địa vị và em sợ cả…mẹ em
– Sợ mẹ tôi là lẽ đương nhiên rồi! Chị không thấy cái “Bà chằng Lửa” đó hổ báo như thế nào sao?
– Hihi..Nhưng dì lại không biết….em đang cần một cuộc sống tự do chứ không cần những bài học khắc nghiệt, tập sách chồng chất chỉ toàn dành cho những giai cấp địa vị, cách ăn nói, đi đứng, chữ hán tự, tiếng nước ngoài. Chị biết một thằng bé như em từ khi còn rất nhỏ đã phải nghe theo lệnh mẹ em như một người máy, một cuộc sống nhàm chán, vô vị…
– Xung quanh tôi…ai cũng như nhau cả…họ ngước nhìn khi ta trên đỉnh cao danh vọng…Họ khinh miệt khi ta không là gì cả, toàn là những con người…tham vọng, tôi xem thường những con người đó
– Em cứ đi Pháp đi, chị chờ!
– Nếu lúc đó chị làm Osin cho người khác thì sao!
– Không đâu! Chị chờ mà!
Hắn đưa tay lên dụi nước mắt:- Hứa đi! Chị…là Osin của riêng tôi thôi!
– Chị hứa!
Hắn tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của Lu nhưng mạnh mẽ ấm áp đến lạ thường, chợt luyến tiếc những buổi chiều sau gốc cây,…trên thảm cỏ xanh mướt hôm thì Hắnđược nằm trên đùi Nó ngủ, hôm thì tựa vào vai Nó ngủ…Nhưng giờ đã khác rồi,…Lu sẽ không còn chia sẽ với Hắn được nữa,..Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
[Sáng hôm sau]
– Giữ gìn sức khỏe…_Nó vỗ nhẹ vai Phong
-…_Hắn không nói gì cả,…nước mắt chợt ứa ra- Hứa rồi đó! Chị chỉ là của riêng tôi thôi!!
– Ukm! Chị biết rồi!!!
Lời hứa như vang vọng cả sân bay,…nơi tiễn Mẹ Phong và Hắn ta, chiếc máy bay khuất dần sau làn mây khói, tiếng động cơ xa dần,…Lu hướng mắt về nơi chân trời,….gió phất nhẹ làn tóc mây,…Lu bước lên xe:- Xong rồi chú ơi, chú cho xe chạy được rồi…
– Vâng
5 năm sau…