Màu nắng cam dịu nhẹ ánh lên từ phía hoàng hôn trải dài trên làn mây dày đặc nhuốm lên làn da trắng mịn của Nó càng tạo thêm nét thanh thoát, thuần khiết như một bức tranh nghệ thuật đầy sức sống, Lu nằm bên gốc cây sau vườn trên thảm cỏ non màu xanh thuần khiết, hơi thở nhẹ nhàng của Nó hòa quyện với làn gió trời trong lành, mái tóc dài đen nhánh trải dài trên bờ vai trắng nõn nhỏ nhắn xuống thảm cỏ như cơn gợn sóng nhấp nhô dưới bóng cây đung đưa trong buổi chiều tà ấm áp…Nó chìm ngập trong cơn ác mộng của riêng mình.
_Lu? Lu!…- Phong gọi một lúc càng to hơn
_Papa!!?- Nó ngồi bật dậy thở hổn hển, cánh mũi phập phồng, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trán sau cơn đắm chìm trong giấc mơ vô tận
_Này? Chị làm sao vậy? Tui có phải Papa của chị đâu?- Phong lo lắng hỏi Nó dồn dập:_Chị mơ thấy gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?- Phong lau trán cho Nó
Như không kìm được, Nó bất giác ôm chầm, siết chặt cổ Hắn khóc nức nở. Dường như không còn tự kiểm soát bản thân mình được nữa Nó ngày một khóc to hơn, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt sợ sệt trắng toát không một hạt máu, bờ vai hắn ướt đẫm. Thoáng chốc, gương mặt trắng trẻo thanh tú của Hắn đỏ bừng không kém phần lo lắng, không bao lâu sau Hắn đã kịp lấy lại bình tĩnh, hai tay Hắn dịu dàng giữ lấy khuôn mặt không có chút thần khí của Nó.
_Đừng khóc nữa…Tôi yêu chị. Vậy nên…Hãy để tôi được làm chỗ tựa của chị cho dù chỉ là một lúc. Tôi không muốn nhìn chị phải đau khổ
Nó bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Phong, Hắn đã trưởng thành rất nhiều, như một người đàn ông có thể làm một chỗ dựa vững trãi mà Nó có thể tin cậy và chia sẽ mọi thứ, gương mặt sợ sệt đang dần được trấn tĩnh và tiếp đến là ửng hồng dưới ánh nắng rạo rực, Nó nấc lên:_Phong ơi…Hức..hu..
_Không sao rồi. Có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ chị. Tôi sẽ che chở cho chị- Hắn ôm chầm Nó, nước mắt cũng tuôn ra một cách vô thức, càng lúc siết chặt Nó hơn như sợ Nó sẽ bay đi mất tựa như lông hồng nhẹ tênh từ giã bầu trời rộng lớn. Nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hắn, bờ vai rộng như là nơi Nó chỉ có thể tựa vào, tấm lưng thoạt rộng và dày như để che chắn, bảo vệ cho cơ thể yếu đuối của Nó, hơi thở từ Hắn phả vào cổ Nó như điên cuồng, quằn quại, như Nó là hơi thở của hắn, như thiếu Nó hắn không thể sống được, như Nó đau khổ Hắn sẽ càng cắn rứt không yên. Tại sao tình yêu của Hắn dành cho Nó lại mãnh liệt đến thế? Hắn tự hỏi kể từ khi nào? Từ khi Nó bước chân về nhà? Nhưng không, Hắn có cảm giác đã biết Nó từ rất lâu, kể từ trước khi Nó bước chân vào nhà đã có một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí Hắn nhưng không tài nào Hắn nhớ ra được. Giá như Phong chưa bao giờ gặp Nó để không phải điên cuồng vì Nó như thế này, tâm trí lúc nào cũng chỉ có thể nhớ đến hình ảnh của Nó mà thôi nhưng sao khó quá, Hắn không thể thiếu Nó một giây phút nào.
Sau cử chỉ dịu dàng của Phong, Nó đã mau lấy lại bình tĩnh, đầu tựa vào bờ vai vững trãi, Nó cất giọng:_Vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của tôi, đêm hôm đó, tôi đang ngồi bên chiếc bánh kem cắm đầy những ánh nến lung linh huyền ảo
_Chị kể tiếp đi…- Phong âm trầm cất giọng dịu dàng
_Không chỉ có tôi mà mẹ và em trai tôi cũng rất háo hức đợi ba về.
_Sau đó?
_Ông gặp tai nạn sau khi bắt máy từ cuộc gọi của mẹ tôi- Kể đến đây Nó nghẹn ngào:_Mẹ chạy đến bệnh viện, sau đó tôi hoảng hồn bỏ lại em ở nhà và chạy đi tìm ông ấy. Khi tôi không để ý thì chiếc xe lao đến và tôi bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó
_Khi ấy chị và em trai bao nhiêu tuổi?-Hắn quan tâm như một người bạn thân đang chia sẽ với nhau
_Tôi 6 tuổi, còn em tôi…Khoan đã..Chẳng phải lúc đó…Thằng bé bằng tuổi cậu hay sao?- Nó hoảng hồn
_Bằng tuổi tôi? Tức là lúc đó 3 tuổi!?- Hắn ngẩn người
_…Trùng hợp
_Cậu bé tên gì?
_Tôi không nhớ…Kí ức chưa hồi phục. Nhưng tôi chắc đã có kẻ muốn mưu sát cha tôi, tôi sẽ trả thù và tìm lại mẹ với em
_Tôi sẽ giúp
_Phong?- Nó ngây người nhìn Hắn
Hắn đặt nụ hôn lên trán Lu một cách bất ngờ, một lúc thật lâu như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Gương mặt Nó nóng ran, mắt Nó trợn lên. Lúc sau môi hắn mới rời khỏi trán của Nó, hắn nhếch miệng:_Chị không phản kháng?- Bỗng dưng hắn trở nên trưởng thành như một người đàn ông chững chạc có phần ngạo mạn
_Đ..Đừng hỏi nữa!
_Chị ngượng hả?- Hắn cuối xuống gương mặt đỏ bừng
_K..Không!
_Hihi!-Hắn nở nụ cười, xoa đầu Nó_Mốt đừng khóc nữa nha!
Nghe thấy câu nói này…”Mốt đừng khóc nữa nha!”…Đây là câu nói thằng em luôn dỗ dành Nó mỗi khi Nó khóc đây mà!? Thật giống quá. Sau vài phút trầm mặc, Nó mới rạng rỡ đáp lại:_Ukm