– VƯƠNG TRIỆU THANH PHONG!!!!!!!!! Cửa phòng tôi vừa mới lắp xong bây giờ đâu mất tiêu rồi!!!!!!
Trước đó…Đúng thật là Hắn ta rình lúc Nó đang ngủ rồi chuẩn bị đồ nghề tháo ra hết trơn. Thế là vừa mới mở mắt ra, Nó đã làm rùm beng lên rồi! Lu như điên tiết xông vào cửa phòng Hắn
[RẦM!]
– Cậu đâu rồi!!_Nhìn thấy Hắn đang nằm trên giường:- Cậu đừng tưởng rằng chiêu “Ngủ Nhục Kế” đó có thể đánh lừa được tôi! Tôi không cần biết rằng cậu ngủ thật hay giả ngủ! Tôi chỉ cần…_Bỗng dưng…Nó khựng lại, đặt tay lên trán cậu ta:- Á! Nóng quá!? Cô Như đâu!
– Vâng thưa cô chủ
– Cậu ta sao vậy?
– Dạ…
– Đừng úp mở kiểu đó. Nói mau!
– Đã hai ngày nay cậu chủ không chịu ăn gì cả…
– Trách nhiệm của các người là chăm sóc cậu ta. Vậy tại sao lại…
– Cậu ấy nhất định không chịu, cho dù chúng tôi có cố gắng nài nỉ, ép buộc. Mặc dù đã dùng đến biện pháp mạnh mà cậu chủ sợ nhất (Đó chính là gọi cho “Bà chằng lửa”) nhưng cậu chủ vẫn không khuất phục! Trước giờ chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như thế cả..
– Thôi được rồi, chị ra ngoài đi…
– Dạ_ Cô ta cuối đầu rồi đi ra
Nó thở dài một lúc rồi xuống bếp nấu ăn…
– Ơ?
– Dậy rồi à?_Nó nhẹ nhàng lấy khăn ấm đắp lên trán Hắn
– Á! Nóng quá! Chị đắp khăn kiểu gì vậy!
Nó lườm Phong như muốn ăn tươi nuốt sống Hắn ta, thấy vậy, Hắn nuốt cái “Ực” nước bọt
– Tại sao hai ngày không ăn cơm?
– Vì…Không có món chị làm…
– Tôi nấu tệ đến vậy mà cậu vẫn muốn ăn là sao hả!! 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Khi còn nhỏ cậu hay ăn những thứ tôi nấu, chúng…Còn tệ hơn là cỏ rác nữa!! Vậy tại sao…
– Đối với tôi chúng luôn ngon…
– Lúc nào cậu cũng nói thế…Hức…hu.._Nó nức nở
– Đói quá! Đưa đây coi!_Hắn chỉ vào những đĩa thức ăn Nó đã bày sẵn
– Nè! Một đống luôn đó, dọng cho lòi mãng họng luôn đi!! Hic…_Nó sụt sùi
– Phải đút tôi ăn chứ!
– Không có tay à!
– Đang bệnh nè!_Hắn nhõng nhẽo
– Há miệng ra!
– A…!
{Sau khi ăn xong…}
– No quá!
– Sao môi đỏ quá vậy? Vừa mới ăn trầu sao!?
– Hehehehe Hồi trưa tôi dùng “Bê đê kế”!
– Nghĩa là gì?
– Là kế của bê đê để dọa ông thợ chị mời đấy!
– Um. Mà…Tại sao mấy ngày nay cậu không muốn người làm trong nhà chăm sóc cậu?_Nó ngập ngừng
– Chị không nhớ sao? 5 Năm trước chị đã hứa với tôi rằng chị chỉ là Osin của riêng tôi thôi. Và tôi cũng không thích ai khác chăm sóc cho tôi ngoài chị!
– Vậy thì bắt đầu từ ngày mai…Tôi sẽ tiếp tục là Ôsin của cậu
– Hứa nha!
– Đâu cần phải hứa nữa
– Tại sao?
– Vì chúng ta đã từng hứa rồi mà
Hắn sực nhớ đến lời hứa 5 năm trước…Và mỉm cười với Nó
– Chị còn nhớ!
Phải rồi…Làm sao khiến Nó quên được…Cậu chủ nhỏ khờ khạo ngày nào…