Oppa, Đừng Bỏ Em Mà!!!!!!

Chương 14: Đối thủ



– Quang, Quang đâu rồi, đừng đừng đi mà….. – nó nói sảngQuang nghe thấy tiếng nó thì hốt hoảng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

– Tui nè, tui sẽ bảo vệ bà, tui hứa lun.

Nói rồi Quang ôm nó vào lòng. Quang kể nó nghe là Quang sẽ chuyển đến học chung với nó, nó vui chút xíu vì nó đang buồn.

******¥**¥¥**************************************** lúc nó bị bắt *****************************

Đang đi với Duy Quang thì có ai bắt nó đi đâu, nó sợ lắm. Đi đến nơi thì nó bị 2 người trói tay lại, còn 1 người đang đứng với bọn đàn em nói:

– Mày thích anh Sơn đúng không, mày thân với Quang nữa đúng không,
mới vào trường mà như thế à, hay nhỉ??? – đại ca nhóm đó nói

– Liên quan đến mấy cô ko??? Quang là bạn thân của tôi , còn Oppa
là anh kết nghĩa của tôi thì thân có gì đâu??? – nó lạnh lùnh nói

– Mày còn gọi anh Sơn là Oppa á, gan nhỉ, mới vào trường mà vậy
rồi, còn bày đặt cãi lại hả, tụi bây, hôm nay dạy cho nó 1 bài học đi,
nhào zô. – tên đại ca nói

Nghe xog cả đám nhào vô đánh nó, còn mọi chuyện lúc sau mọi người biết rồi nhỉ???.

***************************************************hiện tại **************************************************

– Quang này, ông chuyển đến lớp nào vậy??? – nó hỏi

– Tui chuyển đến học chung với bà đó… – quang nói

Sáng hôm sau…

– Phương ơi, xuống đây đi ăn sáng rồi tui chở đi học luôn. – Quang hét

– Được rồi ông ơi, giờ này nhà người ta còn ngủ mà ông la vậy đó… – Nó nói

– Xin lỗi, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. – Quang cười

Nói rồi nó leo lên sau xe Quang, Quang đi xe đạp mà nó sợ ngồi sau xe để
người khác chở nên nó nắm chặt vạt áo Quang. ( đừng có hiểu lầm, nó hết
thích Quang rồi vì nó không muốn Ánh buồn). Sau khi ăn sáng xog thì
Quang và nó đến trường. Đến trường….

– woa, trường này rộng và đẹp hơn trường mình nhiều nhỉ??? – Quang cười

– Ừ.

Bỗng…..

– Đó có phải đại thiếu gia nhà họ Lê không???

– Hình như đúng rồi, ảnh nổi tiếng lắm

– Anh Quang, i love you… chụt chụt…

– Mà ảnh chở ai thế kia??? – bọn đàn em của Trần Nguyễn Thùy Anh la lên

– Hình như là nhỏ nhà quê trường mình á…

– Đúng là đồ nhà nghèo không có giáo dục…. – nhỏ Trần Nguyễn Thùy Anh nói

Bỗng Quang đi đến gần nhỏ đó và nói…

– Cô gì ơi….

– Dạ anh gọi em. – nhỏ sáng mắt trả lời vì nghĩ Quang định bắt chuyện làm quen

– Tôi cấm cô nói Phương như vậy nữa nghe chưa??? Còn một lần nữa đừng trách tôi – Quang lại lùng

Nhỏ đó rất sợ và bây giờ rất hận thù và căm ghét nó. Nó bước xuống xe, chân đi cà nhắc, nó đứng khôg vững nên té, Quang xót xa chạy lại xem xét
chân nó….

————————————————————————Quá khứ giải thik vì sao nó đi cà
nhắc——————————————————–

Nó và Quang đang đi thì có chiếc xe hơi chạy ngược chiều cố tình đâm thẳng vào nó, chân nó đập xuống đường, máu chảy dài trên chân, nó đứng dậy
không được, chiếc xe đó không quay lại mà phóng ga chạy đi luôn. Quang
hét :

– Đụng mà không biết xin lỗi hả???

– Thôi bỏ đi. – nó nói

Nó không chịu đến bệnh viện , nó sợ đau, Quang chở nó đi nhanh đến trường. Và mọi chuyện như thế

————————————————————————Hiện
tại—————————————————————————————–

Oppa của nó đi ngang qua thấy đám đông thì đi lại, mọi người thấy hắn thì
tránh ra thành 2 dãy cho hắn đi. Hắn thấy nó thì xót xa chạy lại hỏi :

– Em không sao chứ???

– Anh là ai, tránh xa cô ấy ra… – Quang bực mình

– Nè, ảnh không phải người xấu đâu ??? Ông đừng như thế….- nó đau nhưng vẫn nói

Bỗng hắn nhanh chóng cõng nó lên, Quang thấy thế thì chặn hắn lại.

– Anh kia, bỏ xuống cho tôi ngay – Quang hét

– Để tôi đi. – Hắn nói

– Tôi nói bỏ xuống nghe không??? – giọg nói Quang giận dữ

– Không, cậu làm gì tôi… – Hắn nói

Hắn chuyển tư thế, hắn từ cõng chuyển sang ẵm nó. Quang đấm cho hắn một cú, máu từ khóe miệng hắn chảy, nó xót xa lắm, hắn dùng liên hoàn cước đánh trả lại, dính trúng bụng Quang, Quang mất thăng bằng té. Nó sợ nên nhắm mắt lại, nó sợ thấy người mình yêu thương đánh nhau. Nó sợ quá hét lên :

– HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI, TÔI ĐAU, ĐỪNG ĐÁNH NỮA, HUHU….

Hắn và Quang nghe nó khóc thì xót xa , Quang chạy lại lau nước mắt cho nó, hắn nói lạnh :

– Bỏ ra…

Nói rồi hắn quay đầu ẵm nó đến phòng y tế. Còn Quang đứng đó nói :

– Anh được lắm, đợi đó….

———————————————————Phòng y
tế——————————————————————————————-

Hắn và nó đến thì không thấy cô y tế đâu, nó thở phào nhẹ nhõm vì nó sợ
đau. Nhưng nó không được toại nguyện, hắn đi đến tủ thuốc lấy mấy chai
thuốc sát trùng với mấy miếng bông gòn và cuộn băng keo. Hắn định sát
trùng cho nó nhưng hắn mới cầm chân nó thì nó đã quay sang chỗ khác, hễ
hắn định bôi thuốc thì nó lại quay sang chỗ khác. Hắn hết kiên nhẫn rồi
nên quát :

– NGỒI YÊN.

– Sợ….. – nó thút thít khóc

Biết mình đã sai nên hắn dỗ nó.

– Sợ gì??/ Nín đi, anh xin lỗi….

– Đau…

– Không sao đâu, bôi thuốc xong anh dẫn đi ăn kem, chịu ko??? – hắn dỗ nó

– Vâng, anh hứa nha. – mắt nó sáng rực lên

Nó ngồi yên cho hắn bôi thuốc cho nó, nó nhắm mắt, mím chặt môi. Bôi thuốc xong hắn lấy đồ băng lại cho nó rồi cõng nó về lớp. Về đến lớp…..

– Nhỏ đó được anh Sơn cõng kìa, đúng là quyến rũ người khác…

– Phải dạy dỗ nó mới được.

– Làm màu, chắc dụ dỗ ảnh rồi chứ gì…

Hàng ngàn lời mỉa về nó… Quang thấy hắn cõng nó thì rất tức giận, trước
khi đi, hắn còn nói nhỏ vào tai nó : ” Ra về chờ anh trước cổng, anh chở em đi ăn kem ” . Nhắc đến kem nó nở nụ cười rất tươi, rồi hắn cũng về
lớp. Thấy chân nó băng bó, nhỏ và cô chạy lại hỏi thăm, đang nói giữa
chừng thì cô nó bước vào lớp, tụi nó giải tán. Cô giáo chủ nhiệm nói :

– Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mời em lên giới thiệu.

– Mình tên là Lê Công Duy Quang, mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. – Nói xong Quang cười làm mấy đứa con gái chảy máu mũi

– Quang, i love you….

– Yêu bạn….

Bọn con gái la toáng lên muốn sập trường.

– Bây giờ em muốn ngồi đâu??? – Cô giáo hỏi

– Kế bạn Phương ạ.

Nghe Quang nói xong lớp bắt đầu có tiếng bàn tán, Quang về chỗ, ngày hôm nay trôi nhanh, chốc lát đến giờ ra về….

————————————————————————-Cổng
trường————————————————————————————–

Nó đến đứng đợi hắn, Quang đi lại hỏi:

– Đi về với tui chứ???

– Tui có hẹn rồi, ông về trước đi.

Quang thừa biết nó hẹn với ai, Quang lạnh lùng bỏ về. Nó đang đứng đợi hắn
thì có đám con gái đi ngang qua cố tình đụng vào nó làm nó té, may là
chưa đụng trúng vết thương. Bọn họ nói :

– Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Sơn ra!!!!

– Nghe rõ chưa, nếu không đừng hối hận

Hắn đứng đó nghe và thấy hết mọi chuyện, hắn bình thản đi lại, hắn đang vui mà nhìn thấy cảnh đó, hắn hét :

– MẤY CÔ TRÁNH XA YUH RA CHO TÔI, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH.

Mấy người đó nghe thấy giọng hắn thì hoảng sợ bỏ chạy. Hắn đỡ nó dậy rồi ẵm nó vào trong chiếc xe hơi hắn đã cho người đem đến, hắn lái một mạch
đến cửa hàng kem nổi tiếng. Nó chọn li kem vani còn hắn thì chocolate,
người ngoài nhìn vào cứ nghĩ 2 người là 1 cặp. Chị nhân viên đem kem ra
nói, hôm nay chúng tôi có khuyến mãi tặng cho các couple một món đồ đôi, cô nhân viên đưa ra 2 con gấu bông nhỏ đưa cho nó và hắn. Nó đỏ mặt chu mỏ lên cãi :

– Chắc chị nhầm rồi, chúng tôi không phải couple.

Nhưng chị nhân viên dừơng như không nghe, còn hắn yên lặng không nói gì cả.
Nó ngại quá cắm đầu ăn kem, nó không biết rằng hắn cũng ngại, nhìn nó ăn ngon lành, hắn tiện tay cầm điện thoại chụp lén nó vài tấm. Rồi hai
người cũng về, chở nó về đến nhà, hắn chúc nó ngủ ngon. Nó làm vscn rồi
nhảy lên giường lăn qua lăn lại nhớ lại mọi chuyện rồi bất giác đỏ mặt,
nếu nó và hắn trở thành couple chắc nó hạnh phúc lắm. Đêm đó, có 2 người mất ngủ…

———————————————————————————————————————————————————————————

Có lẽ lâu lắm tác giả mới up chap mới được, thông cảm nha, xin tạ lỗi, cho tác giả lời bình đi các độc giả…….

^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.