Cố Niệm Kiều nhớ tới lúc xế chiều , hắn dùng thái độ như vậy dạy dỗ mình , cũng không biết dũng khí từ đâu tới , một thanh âm vươn ra , gầm nhẹ nói :”Chuyện của tôi chẳng liên quan đến chú . Cố Gia không một ai tốt cả !”
An Manh Manh trên trán hiện lên những giọt mồ hôi , trực giác cho thấy [Cố Niệm Kiều , cậu tiêu rồi]
Quả nhiên , chỉ trong nháy mắt Niệm Kiều đã bị Cố Hành Sâm ôm lên , đi thẳng đến xe
Cố Niệm Kiều kêu la in ỏi :”Buông ra , buông tôi ra ! chú là đồ khốn kiếp ! Đừng tưởng rằng chú là chú của tôi , thì tôi phải sợ chú . Cố gia không ai coi tôi là người thân , cho nên chú cũng không phải là chú của tôi ! Buông ra ~~~”
Hắn không để ý đến lời cô , cô cứ thế tiếp tục mắng , trong lúc mắng còn ợ ra cả hơi rượu :”Cố Hành Sâm chết tiệt ! Cố Hành Sâm thối tha ! Đừng tưởng rằng dáng dấp của chú cao hơn tôi , thì tôi sợ chú , có ngon thì chúng ta một đấu một ! Ợ . . . . . .”
“Chỉ biết khi dễ con gái . Cố Hành Sâm . . . . . . A ~~! . . . . . . có giỏi thì chú mau buông tôi ra ~~~!”
“Quậy đủ chưa hả ?!” Cố Hành Sâm mở ra cửa phụ trong xe , một tay ném cô vào , không ngờ làm đầu của cô đụng vào trên cửa xe , đau đến nhe răng trợn mắt
“Khốn kiếp ! Tôi đã rất đần rồi , còn bị đụng thế này , có khi trở thành ngu dại luôn , chú có biết không hả !” Cố Niệm Kiều gầm thét , một tay che chỗ vừa đụng phải , đồng thời dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn
Cố Hành Sâm thiếu chút nữa bật cười , nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô , hắn cười cười cúi người thắt dây an toàn cho cô . Thấy hắn làm thế , cô liền ra vẻ không đàng hoàng , đôi tay sờ loạn trên người hắn , một lúc thì sờ mặt của hắn , sau đó lại sờ sờ vùng ngực của hắn , thậm chí còn đùa giỡn hắn ——
“Chú à, không ngờ thân thể của chú tốt như vậy , ưm …?!”
Khuôn mặt của Cố Hành Sâm trở nên u ám như đáy nồi , thắt dây an toàn dù đã buộc lại , thế nhưng hắn vẫn chưa rời xa cô . Ngược lại còn dùng hai tay chống trên chỗ tựa lưng ghế , cười như không cười hỏi ngược lại :”Kế tiếp là gì , cháu nói chú nghe , hửm ?!”
Cố Niệm Kiều cười khanh khách , giống như một con mèo con chuẩn bị ăn vụng , nâng tay trắng lên ôm cổ Cố Hành Sâm , hướng hắn thổi hơi nóng “Chú à , nếu chúng ta không nhanh đi mướn phòng , tôi sẽ tiếp tục sờ ngực của chú !”
Cố Hành Sâm hoàn toàn bối rối . Sống nhiều năm như vậy rồi , đây là lần đầu tiên hắn bị chính cháu gái mình đùa giỡn đến nghẹn họng ! Cố Niệm Kiều thấy hắn ngẩn người , tay nhỏ bé không an phận , liền cởi nút áo rồi dò xét vào bộ ngực của hắn
Ưm ——
Cánh tay mềm mại của cô lả lơi di chuyển xung quanh ngực của hắn , làm cho hắn trở nên kích thíchđộng , đành phải nghiến răng lại để thở một cái, khuôn mặt của hắn dường như cô đọng một lớp băng mỏng
“Chú à , chú không dám cùng tôi đi thuê phòng sao ?!” Cố Niệm Kiều chợt hỏi , còn chủ ý ưỡn người của mình ra , làm cho bọn họ gần sát nhau hơn . Cố Hành Sâm siết chặt bàn tay , không nghĩ rằng bị chính cháu gái mình trêu đùa lại có phản ứng ?! Chết tiệt !
Hắn giữ lại bàn tay cô , từ từ rút ra khỏi áo sơ mi , giọng nói lạnh như băng “Cố Niệm Kiều , cháu là điếc không sợ súng , đúng không !”
Ngay sau đó , hắn vòng qua cửa xe bên kia , ung dung ngồi vào chỗ tay lái , nhanh chóng nổ máy hướng phía Cố gia . Dọc trên đường đi , Cố Niệm Kiều vẫn quậy quọ , nhiều lần còn sờ vào tay lái , làm cho Cố Hành Sâm tức đến điên người , hận không thể vứt cô ở giữa đường , để cho cô tự lo liệu
Trở lại Cố gia , thời điểm mọi người đều ngon giấc , hắn ôm cô lên lầu , cô vẫn ra sức kêu la ầm ĩ không ngừng , làm hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô về phòng ngủ
Cởi áo khoác trên người , rồi ôm cô vào phòng tắm . Sau đó hắn trực tiếp vứt cô vào bồn