Sau khi đi vào , Niệm Kiều ngó nhìn Cố Hành Sâm mà hỏi :”Chú sẽ cùng cô ta kết hôn sao ?!”
Cố Hành Sâm nhíu mày, giọng nói lãnh đạm “Một tháng sau thì khó mà biết được , chú đây không có khả năng đoán trước”
“Chú không thể cùng cô ta kết hôn !” Niệm Kiều siết chặt tay của mình , cự tuyệt nói
Cố Hành Sâm ưu nhã bước tới tủ rượu , thanh âm lạnh lùng truyền tới “Chuyện này không đến phiên cháu quản”
Nhìn hắn rót rượu vào ly , chuẩn bị đưa vào trong miệng , Niệm Kiều chợt xông lên , giành lại ly rượu trong tay hắn , ngửa đầu uống cạn một hơi
Con mắt sắc bén của Cố Hành Sâm trầm xuống , Con bé này định uống rượu để lấy thêm can đảm ?! Lại muốn làm gì đây ?!
Tửu lượng của cô không được tốt , chỉ mới uống có một ly , mà đầu óc đã cảm thấy gần như choáng váng “Cố Hành Sâm , hứa với tôi , chú không được kết hôn cùng cô ta !”
Cố Hành Sâm lạnh lẽo liếc qua Niệm Kiều , thanh âm mang theo một cỗ lực lượng “Người tôi muốn kết hôn , dù không phải là cô ta , thì cũng là người khác , nhưng mà ——”
“Cô dâu của chú , chỉ có thể là tôi !” Niệm Kiều thanh âm quyết tuyệt , thái độ kiên trì khiến Cố Hành Sâm giận dữ
“Cố Niệm Kiều , chúng ta là chú cháu !”
“Tôi biết rồi , chú không cần phải nói” Niệm Kiều nhìn vào đôi mắt của hắn , giọng nói mềm mại mang theo mùi rượu
“Đã biết ?! Thế mà vẫn muốn gả cho chú ?! Cháu điên rồi có phải hay không ! Là loạn luân , có biết không hả !” Cố Hành Sâm cáu kỉnh trách cứ , con bé này càng ngày càng kỳ quái , muốn làm cô dâu của hắn , lời như vậy mà cô lại dám nói ra khỏi miệng ?!
‘Loạn luân’ hai chữ này chui vào trong tai Niệm Kiều , mỗi lần chỉ nghĩ đến nó là cả người cô hoàn toàn run lên . Nhưng mà chỉ vừa nghĩ tới việc hắn muốn cùng người con gái khác kết hôn , mọi lễ nghĩa liêm sỉ cô đều không để ý tới !
Người đàn ông này , chỉ có thể là cô !
Suy nghĩ một hồi lâu Niệm Kiều thốt lên một câu mà cô cũng chưa hề nghĩ đến “Nhưng mà. . . . . . Chúng ta đã ngủ chung rồi”
Cố Hành Sâm :”. . . . . .”
Niệm Kiều nhìn con mắt sâu thẳm của hắn , bất an động đậy đầu ngón chân của mình , lòng bàn tay ướt đãm mồ hôi
“Chúng ta cái gì cũng chưa có xảy ra , cháu vẫn là cháu gái của chú . Chú cũng vậy , vẫn là chú của cháu” Đáy lòng Cố Hành Sâm tức giận , dùng kiên nhẫn cuối cùng để nói đạo lý với cô
Niệm Kiều nhìn hắn chăm chú , lầm bầm hỏi :”Thật là không xảy ra gì sao ?!”
Rõ ràng ôm qua rồi mà , rõ ràng hôn qua rồi mà . Thế nào lại không có gì xảy ra đây ?!
Ngay cả khi làm những việc này dù không có tình cảm đặc biệt . Nhưng mà ít nhất. . . . . . Ít nhất , hắn đã để cho cô thích hắn , đây không tính là đã xảy ra chuyện gì sao ?!
Cố Hành Sâm cương nghị lạnh lùng “Có hay không xảy ra cái gì ?! Chính cháu cũng biết quá rõ , không cần tự lừa dối mình ! Chú sẽ không xen vào chuyện của cháu nữa , vì thế cháu cũng không cần ôm hy vọng đối với chú . Giữa chúng ta , trước đây không có gì xảy ra , sau cũng vậy. . . . . .”
Lời nói của Cố Hành Sâm còn chưa xong , thì đã bị Niệm Kiều thò tay ôm lấy bên hông của hắn , khẽ nhếch cằm , đáy mắt trong suốt đắm chìm kiên quyết “Nếu như —— nếu như giữa chúng ta có xảy ra chút gì , thì chú có thể hứa với tôi không ?! Nhất định không được kết hôn với cô ta ?!”
Cố Hành Sâm bị hỏi như thế , một chữ cũng không nói ra được . Cô lại còn nói —— nếu như giữa chúng ta có xảy ra chút gì ?!
Xảy ra chút gì là ý nói —— Cô muốn bất chấp tất cả ?!
Niệm Kiều biết mình nói như vậy sẽ bị hắn xem thường , nhưng là cô kiềm chế không được , cô thật không muốn bên cạnh hắn có bất kỳ người con gái khác !
Ánh mắt của Cố Hành Sâm trở nên kinh ngạc , cô nhón chân lên , hôn vào yết hầu của hắn , sau đó chậm rãi hướng lên , hôn qua quai hàm . . . . . .