Những ngày sau này cuộc sống hết sức hạnh phúc, bình thường Cố Hành Sâm phải đi làm, nhưng bởi vì Cố Hành Diên cũng đã trở lại Cố thị làm việc, nên Cố Hành Sâm cũng không bận rộn như ngày trước nữa.
Một nhà ba người ở thời điểm cuối tuần sẽ đi ra ngoài dã ngoại, thời điểm không muốn đi ra ngoài liền ở nhà xem TV, hoặc là đi dạo phố, tìm một nhà hàng thoải mái, ngồi xuống một buổi chiều.
Mỗi lần như vậy, Niệm Kiều cảm thấy rất bội phục Cố Hành Sâm!
Phụ nữ, thỉnh thoảng thích lại có suy nghĩ này, thích tìm nơi an tĩnh, tìm một quán có phong cách, nán lại một ngày.
Nhưng với đàn ông thì hoàn toàn bất đồng, bọn họ thích những nơi xa hoa truỵ lạc, ăn uống linh đình, rất ít thích cùng phụ nữ ở chung một chỗ, một người, lẳng lặng qua một ngày.
Ngày hôm đó, Niệm Kiều cắn ống hút, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện.
Cố Hành Sâm ngước mắt chống lại tầm mắt của cô, nhếch môi hỏi: “Sao vậy?”
Niệm Kiều lắc đầu, “Không có gì, chỉ là muốn nhìn anh một chút.”
Cố Hành Sâm đứng dậy đến bên người cô, ôm cô vào trong ngực, “Nhìn không ngán?”
“Sẽ không, dáng dấp của anh đẹp mắt như vậy, làm sao lại nhìn chán đây.” Niệm Kiều vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt của anh.
Hơn nữa, anh cũng ba mươi ba tuổi rồi, rất nhanh sẽ sang ba mươi bốn tuổi, nhưng anh chẳng những không có dấu vết lão hóa, ngược lại càng ngày càng có mị lực.
Thường khi hai người cùng nhau ra ngoài, trên đường liên tiếp có hoa dại hướng Cố Hành Sâm liếc mắt đưa tình, mà Niệm Kiều lại không có người hỏi thăm.
Có lúc cô còn hoài nghi, bản thân cô có phải là hòa tàn ít bướm(*), nếu không sao lại không ai để ý mình chứ?
[(*) ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá]
Cô dĩ nhiên sẽ không biết, khi có người đàn ông khác có ý nghĩ dòm ngó cô, đều sẽ bị Cố Hành Sâm bóp chết!
Anh chỉ cần một cái ánh mắt, cũng đủ để cho đối phương tim gan run sợ.
Huống chi ở G thị, người hơi có chút đầu óc cũng biết, Nhị thiếu gia Cố gia là khó chọc đến cỡ nào!
Mặt khác, cũng đừng chọc Cố Niệm Kiều!
Bởi vì ngươi chọc Cố Niệm Kiều, cô ấy không vui vẻ, cô ấy không vui Cố Hành Sâm cũng sẽ không vui, Cố Hành Sâm không vui, như vậy ngươi nhất định sẽ chết!
“Cố Hành Sâm, có thời điểm em còn muốn giấu anh ở trong nhà không để cho anh ra ngoài, anh chiêu quá nhiều hoa dại rồi.”
Còn đều là hoa đào thối!
Niệm Kiều ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu, ngoài cô ra, ai cũng không cho phép có chủ ý với Cố Hành Sâm!
Cố Hành Sâm bất đắc dĩ cười, “Đồ ngốc, những thứ hoa dại kia làm sao có thể sánh bằng hoa nhà là em, hả?”
Niệm Kiều bĩu môi, “Nói bừa!”
Cố Hành Sâm không tức giận cũng không giải thích, dù sao anh cũng hiểu rõ Niệm Kiều chỉ là khẩu thị tâm phi (*).
(*): nói một đằng nghĩ một nẻo
Niệm Kiều thấy anh không nữa nói, cũng không vui vẻ, liền sai bảo anh, “Cố Hành Sâm, anh đi mua cho em ly nước đi?”
“Muốn uống cái gì?” Cố Hành Sâm tính khí vẫn tốt như cũ, hiển nhiên, cô nhỏ mọn anh cũng biết.
Niệm Kiều trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chỉ chỉ một cửa tiệm cửa hàng đối diện phố, nói: “Em muốn uống nước ép đu đủ ở nhà hàng kia.”
Cố Hành Sâm nhướng mày, rồi sau đó gật đầu một cái, đứng dậy đi về phía đối diện.
Mà lúc anh trở về, lại phát hiện ngồi đối diện Niệm Kiều có một người đàn ông khác.
Hai người đang tán dóc hăng say, ngay cả Cố Hành Sâm đi đến bên cạnh mình khi nào thì Niệm Kiều cũng không biết.
“Vị này là?” Người đàn ông ngồi đối diện ánh mắt nhìn về phía Cố Hành Sâm, chần chờ hỏi.
Niệm Kiều giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mặt trời u ám của người kia.
Cô hướng Cố Hành Sâm cười lấy lòng, sau đó qua lại chỗ người đàn ông ngồi đối diện giới thiệu: “Đây là chồng của tôi, Cố Hành Sâm.”
Thời điểm người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy ba chữ Cố Hành Sâm, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Nhất là Cố Hành Sâm hiện tại, còn dùng cái loại ánh mắt kinh người đó nhìn hắn chằm chằm.
Hắn vội vã đứng lên, hốt hoảng mà đối với hai người cúi mình vái chào, sau đó liền chạy.
Niệm Kiều không giải thích được nhìn bóng lưng của hắn, tự nhủ: “Gì chứ, chạy nhanh như vậy?”
“Có người thổ lộ, cảm giác rất tốt, hả?”
Ngang hông chợt căng thẳng, Niệm Kiều còn không kịp cúi đầu nhìn liền bị người đàn ông lửa giận đang dâng cao bên cạnh vòng tại trong ngực.
Nghe lời nói của anh cũng biết, trong lòng anh hiểu rất rõ ràng!
Niệm Kiều không nhịn được mắt trợn trắng, “Như thế nào? Anh chỉ cho phép những cô gái khác liếc mắt đưa tình với anh, mà không cho người đàn ông khác đối với em thổ lộ à?”
“Em muốn chứng minh cái gì?” Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn cô, từ đáy mắt cô, anh như cũ vẫn có nhìn thấy sự tự ti cũng mạc cảm của cô.
Hay là cô ấy đối với mình không có lòng tin, hay là cô đang sợ mình sẽ mất đi người đàn ông này.
Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đối với cô mà nói, vẫn còn không có cảm giác an toàn như vậy sao?
Hay là, anh thật sự quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, cho nên anh mới có thể khẩn trương như vậy.
Thở dài một tiếng, Cố Hành Sâm ôm cô ngồi xuống, đem nước ép đu đủ mua được đưa tới, dịu dàng nói: “Anh đã 33 tuổi rồi, em mới 23 tuổi mà thôi, anh già rồi, mà em lại đang ở trong thời khắc đẹp nhất, giữa chúng ta, anh mới phải là người sợ bị vứt bỏ ta, làm sao lại trái ngược đây?”
Niệm Kiều cúi đầu, cắn ống hút không nói lời nào.
Đúng, cô mới hai mươi ba tuổi!
Nhưng Cố Hành Sâm, em hai mươi ba tuổi, cũng đã là mẹ của một đứa bé ba tuổi rồi.
Không phải đều nói đàn ông đến tuổi 31 vẫn như cành hoa sao? Anh mới ba mươi ba tuổi, chính là niên kỷ nở hoa của đàn ông, em có thể không lo lắng sao?
“Đồ ngốc, làm sao lại không tin vào bản thân mình vậy? Anh phải chứng minh như thế nào đây, mới có thể làm cho em tin tưởng, nơi này chỉ có em, về sau cũng chỉ có em, hả?”
Một bên anh nói xong, vừa lôi kéo tay của cô đặt ở vị trí trái tim của mình.
Niệm Kiều theo lòng bàn tay anh cảm thụ trái tim đang đập mạnh mẽ có lực lòng, hốc mắt hơi ẩm.
“Em cũng không biết tại sao, thấy nhiều cô gái yêu thích anh như vậy, em chính là sợ.”
Sợ có Nhậm Thiên Nhã thứ hai, sợ có Mạc Thuần thứ hai.
Cô sợ nhất chính là, đời này anh không thể cùng cô đầu bạc răng long.
Cô cũng đã từng nghĩ, mỗi sáng sớm tỉnh lại, anh cùng ánh mặt trời đều ở đây, chính là tương lai mà cô muốn.
Nhưng cô lại sợ có một ngày từ trong giấc mộng tỉnh lại, bên gối trống trơn, anh chẳng biết đã đi đâu.
Những điều này, rốt cuộc biến thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào trong đáy lòng cô, khiến cho cô ở thời điểm hạnh phúc vui vẻ, vẫn không thể quên đi nỗi sợ ây.
Cố Hành Sâm nhíu lông mày nhìn cô, đau lòng không dứt.
Xem ra, cần phải đưa cô ra ngoài nhiều hơn, đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người một chút.
————
Chỉ là, ở thời điểm hai người chuẩn bị xong tất cả để đi đến vườn hoa bí mật ở Hoa Thành, Cố Hành Sâm lại nhận được điện thoại của Hứa Tử Tu, sau đó anh liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
“Này, Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm ——”
Anh đi rất gấp, nên thời điểm Niệm Kiều gọi anh lại anh cũng không nghe được, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt Niệm Kiều .
Mà càng làm cho Niệm Kiều lo lắng hơn, buổi tối lúc Cố Hành Sâm về Cố trạch, còn ôm thêm một người trở lại! Còn là một cô gái! !
“Cố Hành Sâm, cô ấy. . . . . . Là ai?”
Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi.
Nhưng cô lại cảm thấy cô gái này nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào! Nhưng rốt cuộc gặp qua ở nơi nào, dù cô cố gắng nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được!
Cố Hành Sâm vừa nhìn sắc mặt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ lung tung, muốn cười phá lên.
Cô gái trong ngực anh, không phải cô ấy đã nhìn thấy qua hình sao? Thế nào lại quên?