“Dì nhỏ, tối nay thêm món ăn.” Hà Quyên mang theo đồ ăn chín cô mua vào nhà Phương Thục Tú, tay còn lại kéo cánh tay Chu Duệ Trạch.
“Tới thì tới, lại mua đồ, xài tiền bậy bạ.” Phương Thục Tú giận dỗi quở trách Hà Quyên.
“Dì nhỏ, dì phải để cho chúng con xài tiền, nếu không người trẻ tuổi chúng con không có nghị lực, không tiền không có động lực kiếm tiền.” Chu Duệ Trạch thò đầu tới, làm bộ đáng thương lầu bầu.
“Hồ đồ.” Phương Thục Tú nhỏ giọng khiển trách một tiếng, vỗ nhẹ bả vai Chu Duệ Trạch một cái, “Con đã lớn như vậy rồi, mà không có dáng vẻ người lớn.”
“Bà xã, dì nhỏ đánh anh.” Chu Duệ Trạch kiếm Hà Quyên tìm an ủi.
“Đánh anh nữa à? Đau không?” Hà Quyên yêu thương vuốt vuốt bả vai Chu Duệ Trạch, Chu Duệ Trạch lập tức làm kẻ vô lại, “Đau, bà xã. . . . . . Muốn an ủi. . . . . .”
“An ủi cái đầu anh, lấy hoa quả rửa đi!” Hà Quyên đá vào đùi Chu Duệ Trạch một cước, đánh anh vào phòng bếp.
Chu Duệ Trạch giơ cái túi lên làm bộ đáng thương, im lặng đi vào phòng bếp.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên nhịn không được bật cười, Phương Thục Tú cũng cười nhìn cử chỉ của hai vợ chồng, trên mặt nở nụ cười yên tâm.
Biết Chu Duệ Trạch đã lâu, vậy mới phát hiện anh hoàn toàn là một người đàn ông vẫn chưa lớn lên, luôn làm một vài cử động mang tính trẻ con.
Phương Thục Tú làm trưởng bối, bà không cần con của mình giàu có, chỉ cần có cuộc sống vui vẻ là được rồi.
Rất dễ nhận thấy Chu Duệ Trạch đối xử với Quyên Tử rất tốt, Quyên Tử đi cùng với anh cũng rất vui vẻ.
“Được rồi, đừng khi dễ ông xã của con, rửa tay ăn cơm.” Phương Thục Tú cười nói, mỗi tuần năm lần, Hà Quyên sẽ dẫn theo Chu Duệ Trạch tới dùng cơm.
“Bà xã, ăn miếng táo.” Chu Duệ Trạch cắt quả táo thành mảnh nhỏ, trộn với tương salad, dùng nĩa xiên một miếng đưa đến trong miệng Hà Quyên, nhìn Hà Quyên ăn hết hai miếng, cười hả hê, “Anh đã thử qua, rất ngọt.”
“Ừ, quả thật là rất ngọt.” Hà Quyên gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi Chu Duệ Trạch, “Quả táo ngọt đó là do nó, có liên quan gì tới anh?”
Chu Duệ Trạch nháy mắt một cái, lập tức khoe công: “Là anh chọn.”
Chu Duệ Trạch và Hà Quyên đối thoại như trẻ con chọc cho Phương Thục Tú cười to: “Hai đứa dở hơi, mau ăn cơm.”
“Dạ.” Hà Quyên ngồi xuống, người một nhà cười cười nói nói ăn cơm.
Cơm nước xong, Hà Quyên đi vào phòng bếp dọn dẹp, Chu Duệ Trạch muốn đi phụ giúp, Hà Quyên không cho anh động vào, ở công ty bận bịu cả ngày rồi, anh cũng mệt mỏi.
“Trò chuyện với dì nhỏ một chút đi.” Hà Quyên đẩy Chu Duệ Trạch đi ra.
Chu Duệ Trạch gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng để mệt mỏi.”
“Yên tâm, ít như vậy sẽ không mệt mỏi.” Hà Quyên cười nói.
Chu Duệ Trạch cúi đầu, nhanh chóng hôn xuống môi Hà Quyên một cái, lúc này mới hài lòng cười rời đi.
Nhìn bóng lưng Chu Duệ Trạch hả hê, Hà Quyên cười cong tròng mắt.
Dọn dẹp xong, mọi người trò chuyện thêm một lúc, Phương Thục Tú liền thúc giục bọn họ nhanh trở về, để cho bọn họ nghỉ ngơi sớm.
Về đến nhà, hai người rửa mặt xong, Hà Quyên tựa đầu vào giường xem tạp chí, nhìn phía trên giới thiệu quần áo, sau đó thỉnh thoảng quan sát Chu Duệ Trạch.
Ánh mắt Chu Duệ Trạch từ trên màn hình laptop xoay qua chỗ khác, hỏi “Có chuyện gì sao, bà xã?”
“Anh xem bộ quần áo này đắt quá.” Hà Quyên giơ tạp chí lên trước mắt Chu Duệ Trạch, phía trên có giá tiền và các loại hình ảnh giới thiệu.
Chu Duệ Trạch tùy ý quét mắt một vòng: “Cái này cũng coi là thương hiệu, cái giá này là bình thường.”
“Cho nên, em mới nói, thương hiệu cũng chưa ra hình dáng gì.” Hà Quyên giận dữ nói, “Bán đắt như vậy, thật là cướp tiền.”
“Anh xem quần áo của anh, rõ ràng cũng tốt vô cùng, so với cái này còn tốt hơn, cũng không có bao nhiêu tiền. Vậy thì anh mua quần áo thật tinh mắt.” Lời nói của Hà Quyên, khiến Chu Duệ Trạch thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình.
Hà Quyên khó hiểu nhìn Chu Duệ Trạch một cái: “Em không nhìn thấy quần áo của anh có nhãn hiệu, em nói sai sao?”
“Không có.” Chu Duệ Trạch cười gật đầu, “Vẫn là không muốn mua quần áo có thương hiệu thì tốt hơn, tiện nghi lại thoải mái.”
“Không sai.” Hà Quyên gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại trên tạp chí, nhìn những bộ quần áo kia cảm giác thế nào cũng không tốt.
Chu Duệ Trạch còn mua quần áo cho cô, giá tiền cũng chỉ một hai trăm, áo khoác ngoài đắt tiền nhất mới năm sáu trăm, mặc lên có bài có bản, rất thoải mái nhìn cũng rất đẹp.
Rõ ràng chính là kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc vào cả người thoải mái, so quần áo trong siêu thị Đại Bài còn tốt hơn.
Chu Duệ Trạch nhìn sang Hà Quyên, ở trong lòng không tiếng động cười, quần áo anh mang về đương nhiên là không có nhãn hiệu, bởi vì là người thiết kế chuyên nghiệp cho thiết kế làm thủ công.
Toàn thế giới chỉ có một cái.
Đã thật lâu anh không đi siêu thị mua quần áo rồi, đã bao nhiêu năm, đã sớm quên mất.
Xử lý xong công việc trong tay, Chu Duệ Trạch đóng máy vi tính lại, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo thật lâu.
“Hả? Sao vậy?” Hà Quyên khó hiểu ngẩng đầu.
“Bà xã, chúng ta phải cố gắng.” Chu Duệ Trạch nặng nề gật đầu, nói cực kỳ trịnh trọng.
Hà Quyên nháy mắt, chẳng nhẽ cô ngủ mơ hồ hay là đầu óc trì trệ, cô có hơi không hiểu lời của anh lắm?
“Cố gắng cái gì?” Hà Quyên mê mang nhìn Chu Duệ Trạch, sau đó cô nhìn thấy Chu Duệ Trạch từ từ nở nụ cười, từ con cừu nhỏ hiền lành thường ngày biến thành sói xám lớn âm hiểm.
Ngay cả cô còn không suy nghĩ ra, nhưng bản năng của thân thể đang nhắc nhở cô gặp nguy hiểm.
Chỉ tiếc, động tác của Hà Quyên còn không nhanh bằng ai kia.
Lập tức liền bị đụng ngã, chú sói đưa ra móng vuốt sói, ăn con cừu nhỏ vô tội nào đó, hắc hắc cười to: “Bà xã, chúng ta cố gắng sinh con thôi.”
“Anh . . . . .Ừm. . . . . .” Đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội phát ra âm thanh nhỏ cũng không có.
Hà Quyên im lặng nhìn trần nhà, đang suy nghĩ một chuyện —— Chu Duệ Trạch sẽ có chứng nhân cách phân liệt hay không?
Rốt cuộc anh có phải quá nhanh hay không?
Đang suy nghĩ, trên môi khẽ đau, tinh thần lập tức trở về, chú sói bất mãn lầu bầu: “Bà xã, em không chuyên tâm. . . . . .”
“Xem ra là anh chưa đủ cố gắng.” Chú sói tìm được “Vấn đề”, lập tức dẫn dắt bà xã của mình cuốn vào nhiệt tình trong nước xoáy.
“Anh. . . . . . Ừm, a. . . . . . Chậm, chậm một chút. . . . . .”
Hà Quyên tức giận cắn ở đầu vai Chu Duệ Trạch một cái, cặp mắt ửng hồng mông lung nhàn nhạt hơi nước, theo anh mà trầm mê.
“Anh xong chưa?” Hà Quyên bị ăn lần nữa vô lực khẽ ngâm, mệt quá.
“Ngày mai nghỉ ngơi. . . . . .” Chu Duệ Trạch nhanh chóng nói một câu, Hà Quyên nghe được thiếu chút nữa hộc máu.
Căn cứ vào chuyển ngày nghỉ ngơi, cho nên, đợi đến khi anh hài lòng, đã là sau nửa đêm rồi.
Thật ra thì, nếu không phải là chú ý đến thân thể Hà Quyên, Chu Duệ Trạch còn muốn tiếp tục.
Không đủ, nhưng hưởng thụ phúc lợi kéo dài thì tốt hơn, không thể dùng tất cả trong một lần được.
Ôm Hà Quyên đi tắm rửa, thuận tiện thu dọn giường, ôm toàn thân Hà Quyên thơm ngào ngạt, ôm thân thể mềm mại, Chu Duệ Trạch hài lòng hít sâu để cho lòng anh an tâm, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Hà Quyên ngủ một giấc đến trưa, cuốn chăn vùi ở trên giường không dậy nổi.
Chu Duệ Trạch bận trước bận sau nấu cơm, nụ cười cũng chưa từng thu xuống.
“Anh không mệt phải không?” Hà Quyên vùi ở trên giường, nhìn đồ bưng đến trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn Chu Duệ Trạch cười khúc khích.
Hết sức hoài nghi, đầu óc của anh thật còn bình thường sao?
“Không mệt.” Chu Duệ Trạch cười ha hả nói, “Buổi tối chúng ta có thể tiếp tục.”
Pằng một cái, sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Hà Quyên gảy lìa.
Trực tiếp giơ tay tát một phát vào trên gáy Chu Duệ Trạch, nhỏ giọng khiển trách một tiếng: “Cút!”
Trong đầu anh còn có thể có chuyện gì khác sao?
Bị Hà Quyên vỗ một cái, Chu Duệ Trạch cũng không cảm thấy đau chút nào, vẫn như cũ cười híp mắt nói: “Bà xã, ăn mì.”
“Ừ.” Hà Quyên cảm thấy cô thật sự là không cần thiết so đo cùng loại người não chập mạch này, người không bình thường, sẽ phải dùng phương pháp không bình thường mà đối đãi, quát lạnh một câu, “Anh là cầm thú sao?”
Chu Duệ Trạch nhỏ giọng phản bác một câu: “Bà xã trời nóng nực, luôn muốn vận động một chút. . . . . .”
“Cút!” Hà Quyên một cước đạp ra ngoài, bị Chu Duệ Trạch tay mắt lanh lẹ cầm mắt cá chân, thuận tay khoác lên trên đùi của anh, cho cô nhéo.
Nhìn người nào đó viết vâng lời như gã sai vặt, Hà Quyên bưng bát, len lén cười, ăn.
Bên trong phòng, có máy điều hòa thổi mát, nhiệt độ thoải mái, giữa hai người cãi nhau ầm ĩ tràn ngập mùi vị hạnh phúc.
Hà Quyên gắp sợi mì, cuốn tại một chỗ, nhét vào trong miệng Chu Duệ Trạch, nhìn anh nhai, lại nhanh chóng nhét thịt bò vào bên trong.
Một bát mì, hai người chia ra ăn, Chu Duệ Trạch cầm bát không đi ra, bưng một chút điểm tâm, bánh bích quy, đồ ăn vặt đi vào.
Mở TV ra, thả khay vào trong xong cũng bò lên giường, ôm Hà Quyên, hai người vừa ăn đồ ăn vặt uống nước trái cây vừa xem phim.
Sau giữa trưa, làm đủ chuyện lười biếng.
Phương Thục Tú ở trong tiệm của mình thu dọn đồ đạc, chuông cửa vừa vang lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, thái độ lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Người tới cười một chút, cao ngạo hỏi: “Nhìn thấy tôi kinh ngạc như vậy sao?”
“Vân Văn, con. . . . . .” Phương Thục Tú có chút ngoài ý muốn, không biết làm sao đối mặt con của chồng trước.
“Tôi tới đây ở hai ngày, bà không hoan nghênh sao?” Triệu Vân Văn đỉnh đạc hỏi Phương Thục Tú, đối với người mẹ ghẻ này, cô không có tình cảm gì, ai bảo Phương Thục Tú chạy đến nhà cô chiếm đoạt ba của cô còn mang theo một đứa con riêng.
Ăn nhà bọn họ uống nhà bọn họ, còn khiến cho Hà Quyên được đi học, Phương Thục Tú và Hà Quyên chính là thiếu nhà bọn họ.
“Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào ngồi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Tôi làm cho cô.” Sau chút kinh ngạc ngắn ngủi Phương Thục Tú lập tức nhiệt tình chiêu đãi Triệu Vân Văn.
Triệu Vân Văn không có mang chút hành lý gì, chỉ là ôm một cái túi, bên trong có chút quần áo tắm rửa mà thôi.
“Tùy bà, tôi mệt mỏi, muốn đi ngủ.” Triệu Vân Văn không nhịn được nói qua.
Phương Thục Tú lập tức dẫn cô đi lên tầng hai, dọn dẹp phòng khách ra ngoài, để cho cô nghỉ ngơi.
Trở lại tầng một trong tiệm, Phương Thục Tú quyết định hôm nay đóng cửa sớm một chút, đi chuẩn bị cơm tối cho Triệu Vân Văn.
Cầm điện thoại lên muốn gọi điện thoại cho Hà Quyên, lại nghĩ đến cha con nhà họ Triệu và Hà Quyên từ nhỏ tình cảm đã không tốt, vừa thấy mặt không phải gây gổ chính là chiến tranh lạnh, Phương Thục Tú thả điện thoại xuống.