Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 71: May mắn



Hà Quyên buồn cười lắc đầu, xoay người muốn đi.

Bản thân cô trở thành như vậy, người đầu óc không bình thường không thể nói chuyện.

“Buông tay!” Hà Quyên bị Thịnh Nhạc Dục bắt lấy cổ tay, nhìn chằm chằm, giận dữ mắng mỏ.

Cô không muốn dây dưa.

“Chúng ta tìm một chỗ tốt nói chuyện.” Thịnh Nhạc dục một bước cũng không nhường, chính là không muốn buông tay, nếu nói Hà Quyên không đáp ứng, ý của hắn là sẽ ở trong này nói chuyện.

“Được.” Hà Quyên gật đầu, nếu như vậy, cùng nhau nói ra đi.

Thịnh Nhạc Dục quay đầu nhìn một chút, đúng lúc bên cạnh có một quán cà phê, kéo Hà Quyên bước đi.

“Anh không phải lôi kéo tôi, tôi sẽ tự đi.” Hà Quyên chợt vung cánh tay, nếu Thịnh Nhạc Dục còn không buông tay, như vậy cô sẽ phải trở mặt.

Hà Quyên cương quyết làm cho Thịnh Nhạc Dục vô thức buông lỏng cánh tay, Hà Quyên không thoả hiệp với hắn chút nào, bình thường Thịnh Nhạc Dục chưa từng thấy qua.

Trong tiềm thức của hắn, luôn luôn là hắn nói Hà Quyên là cái gì thì chính là cái đó, Hà Quyên bây giờ với hắn thật xa lạ.

Hơi nhíu mày một cái, Thịnh Nhạc Dục cũng không nói gì, dù sao cũng đang trên đường lớn, làm gì cũng rất khó coi, chỉ là nhìn thật sâu Hà Quyên một cái, xoay người đi về phía quán cà phê.

Vào quán cà phê, ngồi vào một góc yên tĩnh, ghế bành lớn vừa vặn ngăn cách chỗ ngồi kéo ra, không ảnh hưởng đến nhau, huống chi giờ tan tầm, trong quán cà phê vốn không có người khách nào, cũng yên tĩnh, là một thời cơ tốt để nói chuyện.

Đợi sau khi cà phê mang lên, Thịnh Nhạc Dục nhìn chằm chằm Hà Quyên: “Em có ý gì?”

Hà Quyên buồn cười hỏi: “Tôi có ý gì? Tôi hoàn toàn không có ý gì, chúng ta không có một chút quan hệ gì, tôi cho anh vào sổ đen có gì không đúng sao?”

Chân mày Thịnh Nhạc Dục nhíu chặt, nửa ngày mới nói một câu: “Tôi cho là chúng ta còn có thể là bạn.”

“Thật xin lỗi, tôi không có rộng lượng như vậy.” Hà Quyên trực tiếp ngăn cản lời nói của Thịnh Nhạc Dục, “Tôi hoàn toàn không chịu nổi sau tổn thương đó, anh làm tổn thương tôi, còn làm bạn bè.”

“Đương nhiên, anh có thể nói tôi ích kỷ, nhưng không sao cả. Sau này cho dù chúng ta là người xa lạ, anh nói cái gì, nghĩ tôi như thế nào, với tôi mà nói cũng không quan trọng.” Hà Quyên tuỳ ý nhún vai, dựa lưng vào ghế ngồi.

Cô chính là một người như vậy, đối tốt với cô thì sẽ tốt hơn gấp đôi.

Đối với cô không tốt…

Không có lý do gì khi người ta đánh cô má trái, cô còn muốn đưa má phải mời người ta đánh một cái tát, cô không có tốt tính như vậy.

“Trước kia em không phải như vậy.” Chân mày Thịnh Nhạc Dục càng nhíu chặt hơn, hắn cực kỳ không thích ứng được với phản ứng lạnh như băng của Hà Quyên.

Ấn tượng của Hà Quyên trong hắn, vẫn là luôn luôn vây quanh hắn.

Hơn nữa, nói thật, mấy tháng nay không có Hà Quyên, hắn trải qua cũng không thoải mái.

“Trước kia là trước kia, đó là bởi vì chúng ta bất đồng quan hệ, hiện tại chúng ta không có vấn đề gì, không phải sao?” Hà Quyên buồn cười nhìn Thịnh Nhạc Dục, trước kia cô không biết có phải bị tình yêu là cho mù quáng hay không, tại sao cho tới bây giờ cũng không phát hiện Thịnh Nhạc Dục là một kẻ đáng ghét như vậy?

“Nếu em hối hận, vẫn có thể quay về.” Thịnh Nhạc Dục đột ngột nói.

Ánh mắt Hà Quyên lập tức trừng to, không ngừng nhìn hắn chằm chằm.

“Thật ra thì, sống chung nhiều năm như vậy, em là người trọng tình cảm, nếu em không nỡ bỏ tôi, tôi cũng có thể cân nhắc.” Lời nói Thịnh Nhạc Dục vừa nói ra, Hà Quyên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại cô hết sức khẳng định, năm tháng trước kia, cô thẳng thắn nói tạm biệt.

“Thịnh Nhạc Dục, tôi là không nỡ bỏ…” Hà Quyên nhẹ giọng nói xong, vô cùng bình tĩnh nhìn Thịnh Nhạc Dục.

Ánh mắt Thịnh Nhạc Dục sáng lên, gật đầu, bưng tách cà phê lên tao nhã uống một ngụm, sau đó đặt xuống, tác phong nhẹ nhàng nói: “Tôi nói, nếu em hối hận có thể quay về, tôi có thể cân nhắc.”

Cái cảm giác này, hắn vẫn như trước cao cao tại thượng.

“Tôi không nỡ bỏ là nhiều năm như vậy, tôi bỏ ra tình cảm, bỏ ra thời gian, còn anh…” Hà Quyên quan sát Thịnh Nhạc Dục từ trên xuống dưới một lượt, khinh thường hừ nhẹ, “Tôi không có lưu luyến một chút nào, đặc biệt là cái gì dơ bẩn, cho tới bây giờ tôi vốn không có thói quen nhặt lại dùng.”

“Đối với tình yêu, tôi muốn sự chung thuỷ. Tôi có thể bỏ qua tất cả, nhưng mà, tôi muốn sự chung thuỷ tuyệt đối. Tôi yêu cầu đối phương như vậy, đương nhiên cũng sẽ chung thuỷ với đối phương như vậy.” Hà Quyên bình tĩnh cười, trên mặt cô không nhìn ra một chút gợn sóng.

“Bỏ qua tất cả?” Thịnh Nhạc Dục cười lạnh, hỏi Hà Quyên, “Lúc chúng ta vừa mới trở thành người yêu, cảm giác em làm bạn gái một chút cũng không có.”

Hà Quyên khó hiểu nhìn Thịnh Nhạc Dục, hỏi: “Cảm giác gì?”

“Tôi là đàn ông, tôi sống chung với bạn gái không phải chỉ cầm tay, ăn cơm là được.” Thịnh Nhạc Dục ám chỉ rõ ràng như vậy, Hà Quyên đã trưởng thành như này, nếu nghe không hiểu thì thật là lạ.

Ánh mắt Hà Quyên kỳ quái nhìn chằm chằm Thịnh Nhạc Dục, thấy trong lòng hắn có chút tức giận, đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, Thịnh Nhạc Dục lý sự, không buông tha cô, tiếp tục lên án: “Em đã gặp qua trai gái yêu nhau ở chung một chỗ chuyện gì cũng không xảy ra chưa? Em cho rằng tôi không phải đàn ông hay là thế nào?”

“Cho nên, anh đi đến tìm Tả Phỉ Bạch.” Lời nói của Hà Quyên có chút khó chịu, nhưng mà thái độ trên mặt vẫn không thay đổi, hết sức bình tĩnh, mà ngay cả ánh mắt kỳ quái vừa rồi tất cả đều biến mất.

“Tự em suy nghĩ, tôi là đàn ông bình thường.” Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh một tiếng, thật tốt làm cho Hà Quyên suy xét lại.

“Thịnh Nhạc Dục, anh cũng biết nói mình là đàn ông, anh trước tiên là người, không phải súc vật, cũng bởi vì điểm này viện cớ. Tôi coi thường anh!” Hà Quyên cười lạnh.

“Nếu như đây có thể trở thành cái cớ để nói, tôi thật sự may mắn, chúng ta lúc đó đều không xảy ra chuyện gì.” Lúc này Hà Quyên thật sự cực kỳ may mắn.

“Đúng vậy, bây giờ có lẽ chuyện này cũng không là gì, mọi người có thể tuỳ ý chơi đùa, nhưng tôi không thể, tôi muốn sau khi chính thức kết hôn mới có thể làm chuyện đó, lúc trước tôi đã nói qua với anh.”

“Hừ.” Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh một tiếng. “Bây giờ là thời đại nào, thật là nhàm chán.”

“Nhìncuộc sống của người khác, cách sống tôi hiểu, cũng tôn trọng, lại càng không can thiệp, nhưng mà tôi có nguyên tắc của mình.” Hà Quyên cười lạnh, khinh bỉ nhìn Thịnh Nhạc Dục, “ Nếu đơn giản là vì chuyện này mà anh đi ngoại tình, như vậy Thịnh Nhạc Dục, tôi có thể nói cho anh biết, tôi may mắn, may mắn chia tay anh.”

“Anh chỉ biết nhu cầu của mình, sẽ không suy nghĩ đến tâm nguyện của tôi. Anh đã không cùng suy nghĩ với tôi như vậy, còn muốn kéo dài nhiều năm như vậy làm gì?”

“Không thích hợp, tại sao anh không sớm đề nghị chia tay?” Hà Quyên dồn dập ép hỏi, Thịnh Nhạc Dục sửng sốt một chút.

“Tại sao không chia tay, đó là bởi vì tôi còn yêu em.” Thịnh Nhạc Dục lập tức lớn tiếng phản bác.

“Yêu? Anh cũng xứng nói tới chữ này!” Hà Quyên buồn cười nhìn một chút Thịnh Nhạc Dục trước mặt này xa lạ, “Yêu mà có thể phản bội, mà có thể tuỳ tiện cùng người phụ nữ khác lên giường? Ngay cả rung động của mình cũng không quản được, tôi thật sự hiếu kỳ, anh là loại người vẫn chỉ biết đến bản năng súc vật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.