“Em không biết sao?” Chu Duệ Trạch lấy bột nhão trong tay để xuống, hỏi Hà Quyên
Sau đó, nhìn thấy Hà Quyên vừa mờ mịt lại thành thực lắc đầu một cái, khiến anh không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Anh thích rất nhiều chỗ của em.” Chu Duệ Trạch nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy Hà Quyên khẩn trương cơ thể hơi nghiêng về phía trước, không nhịn được cười cong đôi mắt, “Được rồi, đã nói một chút, em là cô gái tốt.”
“Hả?” Hà Quyên kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Chu Duệ Trạch chằm chằm, ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đây xem như là đáp án sao?
“Em cũng là một người phụ nữ ngốc.” Chu Duệ Trạch khẽ cười nói ra, đáp án như vậy khiến Hà Quyên bất mãn mà cau mày.
Có phải nói thẳng ra như vậy hay không?
Nhìn cảm xúc của Hà Quyên phản ứng rõ ràng trên mặt, trái tim của Chu Duệ Trạch càng mềm yếu hơn.
Thật ra thì Hà Quyên vẫn luôn không phát hiện được một vấn đề, ở bên ngoài có lẽ là cô thật sự mang theo mặt nạ, đối mặt với người trên có chức quyền, đối mặt với người có sức uy hiếp với cô, ví dụ như những đồng nghiệp xem náo nhiệt đó, ví dụ như những khách hàng có chút bất lương, lại ví dụ như những người có thể sẽ uy hiếp được đến bạn bè của cô. . . . . .
Lúc đối mặt với những người đó, cô kiên cường dũng cảm, thậm chí, có một loại, khiến anh cũng bội phục sự bình tĩnh và cứng cỏi ấy.
Nhưng mà, lúc đối mặt với những người cô tin tưởng, cô lại đơn thuần như vậy, so sánh thì tựa như một đứa bé không rành việc đời, người mâu thuẫn như vậy, hết lần này tới lần khác lại hấp dẫn anh như vậy, khiến anh nhiều năm như vậy cũng không quên được.
“Anh cứ thích phụ nữ ngốc à?” Hà Quyên bất mãn lầu bầu .
Cô biết cô không thông minh, nhưng mà nghe thế thì trong lòng có hơi chua xót một chút.
“Không sai.” Chu Duệ Trạch trả lời dứt khoát nhanh nhẹn, khiến tâm tư của Hà Quyên đột nhiên trầm xuống, không nói được rõ ràng cảm giác của cô là gì, thật sự là không thoải mái, rất khó chịu.
Hơi cúi đầu, dùng một chiếc đũa để không đùa giỡn một cái nhân bánh sủi cảo trong tô, để che giấu chua xót trong mắt cô.
Nhìn bộ dáng uỷ khuất của Hà Quyên, dù khó chịu như vậy lại vẫn không nói ra, trong lòng Chu Duệ Trạch chợt co rút đau đớn một cái, đưa tay, nâng mặt của cô lên: “Anh chính là thích em người phụ nữ ngốc như vậy.”
Nhìn dáng vẻ đôi mắt của cô khẽ ửng hồng, đau lòng không dứt.
Thật là phụ nữ ngốc, nói cô ngốc, cô còn không thừa nhận.
Anh chưa từng quá để tâm đến người nào như vậy?
“Em, tốt với người khác như vậy, với người nào cũng dịu dàng như vậy, với ai cũng đối xử tốt mà không cầu xin yêu cầu báo đáp, nhìn thấy thế khiến anh đau lòng. . . . . .” Chu Duệ Trạch từ từ nói xong, nhìn gương mặt của Hà Quyên từ từ nhuốm màu đỏ rực, ánh mắt ngượng ngùng tránh trái tránh phải, rất là đáng yêu.
“Làm sủi cảo, làm sủi cảo.” Hà Quyên nhanh chóng cúi trộn nhân bánh sủi cảo, trong đầu buồn bực không để ý tới Chu Duệ Trạch.
Lỗ tai ửng hồng tiết lộ cô đang cười tủm tỉm, chọc cho Chu Duệ Trạch mỉm cười, cúi đầu, nghiêm túc cán bột.
Bà xã ngượng ngùng, đương nhiên anh không thể nói tiếp, làm việc đàng hoàng thôi.
Bởi vì trong lòng Hà Quyên có chuyện, vì thế, hiệu suất công việc thật lớn bị hạ xuống, đến khi hoàn toàn gói xong, đã sắp mười hai giờ.
“Anh đi hấp.” Chu Duệ Trạch trực nhận lấy nhiệm vụ này, đi vào phòng bếp hấp sủi cảo xong, bưng ra, hai người mới ăn hai cái, uống hai ly rượu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ.
Giống như một cây que diêm được quẹt, ngay sau đó phía ngoài tiếng pháo trúc nổ vang lên liên miên.
Ngay cả giọng nói của người chủ trì trên ti vi cũng nghe không rõ, chỉ nghe được pháo trúc nổ vang một vùng.
Hà Quyên cười hề hề nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng bầu trời đêm lấp lánh, trong mắt cô có mừng rỡ và mất mác nhàn nhạt.
Vừa lúc đó, sau lưng thấy ấm áp, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Chu Duệ Trạch: “Bà xã, năm mới vui vẻ.”
Ngẩng đầu, thấy được một đôi mắt đen sáng tựa như ngôi sao, trong mũi không khỏi thấy chua xót, thật lâu, thật lâu không có loại che chở ấm áp như vậy. . . . . .
“Năm mới vui vẻ.” Hà Quyên thì thầm.
Một giây kế tiếp, tất cả những lời muốn nói đều biến mất ở giữa đôi môi.
Hà Quyên kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Cảm giác được thân thể người trong ngực cứng ngắc, Chu Duệ Trạch cũng không buông ra, mà là nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Hà Quyên, an ủi cô.
Cảm thấy được cơ thể của Hà Quyên từ từ buông lỏng, trong mắt Chu Duệ Trạch lóe lên ý cười, hơi rời đi đôi môi của cô nhỏ giọng dụ dỗ: “Ngoan, nhắm mắt lại.”
Người trong ngực nghe lời nhắm mắt lại, chẳng qua là cặp lông mi dày kia lo lắng khẽ run, rõ ràng là chủ nhân của nó đang khẩn trương không dứt.
Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt môi lên lần nữa, tỉ mỉ miêu tả đường nét đôi môi đỏ mọng của Hà Quyên, mềm mại, kèm theo độ co dãn. Hàm răng nhẹ nhàng cắn hai cái, thừa dịp lúc Hà Quyên bất mãn phát ra tiếng kháng nghị, bá đạo xâm nhập.
Tiếng nức nở nhỏ, mang theo một chút bất mãn, hơi giãy giụa giống như là động vật nhỏ lo lắng mà kháng cự, khiến Chu Duệ Trạch càng thêm dịu dàng hơn.
Thử dò xét cẩn thần, từ từ dây dưa, bắt lấy cái lưỡi đang tránh né kia.
Cảm nhận được cô không được tự nhiên và sợ hãi, thử thăm dò đụng chạm, tâm tính thiện lương của Chu Duệ Trạch dường như đều muốn tan vỡ, lập tức quấn lấy, làm sao còn có thể cho cô cơ hội chạy trốn.
Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người trong ngực càng lúc càng nóng, cảm nhận cô thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Mỗi một động tác của cô đều khiến cho Chu Duệ Trạch cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Bây giờ đầu óc của Hà Quyên hoàn toàn không có biện pháp hoạt động, hò hét loạn lên, mặc kệ cho Chu Duệ Trạch hành động.
Cô chỉ biết mình rất nóng, rất nóng, muốn thoát khỏi tình huống trước mắt, nhưng mà lại không có cách thoát thân.
Chưa bao giờ biết một cái hôn lại có thể mãnh liệt như thế, dường như muốn cắn nuốt luôn cả linh hồn vào trong đó.
Khiến cô cái gì cũng không thể suy nghĩ, vẫn cứ say mê hơn nữa.
Nhất là mùi rượu chua chua ngọt ngọt, khiến đầu của cô choáng váng.
Quả nhiên, rượu chính là rượu, tác dụng chậm nhưng vẫn đủ ngấm.
Đang lúc Hà Quyên hỗn loạn, mơ mơ màng màng, thì dây dưa cuồng nhiệt chợt dừng lại.
Cảm giác được hơi lạnh của không khí tiến vào, thế này mới biết gò má của mình nóng bao nhiêu, tim đập cũng rất nhanh.
Ý thức được mới vừa rồi đã làm chuyện gì, Hà Quyên muốn chạy trốn, đáng tiếc, bị Chu Duệ Trạch mạnh mẽ nhốt lại ở giữa anh với cái ghế, hoàn toàn là không nhúc nhích được.
Chỉ có thể cúi thấp đầu một chút, giống như một con đà điểu.
Bộ dáng đỏ mặt còn hơn bị rỉ máu, thấy thế tim Chu Duệ Trạch đập không ngừng, cúi đầu, lại hung hăng hôn thêm hai cái trên môi của Hà Quyên, đổi lại là ánh mắt xem thường của Hà Quyên.
“Bà xã, đừng đánh anh.” Chu Duệ Trạch ôm Hà Quyên, làm bộ đáng thương vùi đầu vào hõm vai của cô, giống như một con cún nhỏ phạm sai lầm, cọ cọ chủ nhân.
Hà Quyên dở khóc dở cười nhìn lồng ngực của người đàn ông này, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy?
Đây coi như là. . . . . . Kẻ xấu tố cáo trước sao?