Editor: Trần Thu Lệ
“Tiểu Bảo, sao anh lại đến đây?” Tiêu Hòa Nhã ôm con trai sau khi nhìn thấy người tới sửng sốt nói: “Hôm nay không phải anh sẽ về quê sao? Thế nào còn chưa đi ra bến xe?”
Tiểu Bảo đứng ngoài cửa không có ý muốn vào, nhìn đứa bé trong ngực cô đang cười hì hì nhìn mình, cảm thấy thật sự mình đến đúng lúc rồi, lấy một cái hộp từ trong túi ra, cái hộp không lớn nhưng lại rất tinh xảo.
“Đây là cái gì?” Tiêu Hòa Nhã nghi ngờ, nhận cái hộp anh đưa qua.
“Đây là mười mấy người chúng tôi góp tiền mua, tặng cho em bé, không phải là cái gì quý giá, xin cô nhất định phải nhận lấy!” Tiểu Bảo nói xong, sau đó bản thân cũng không chờ Tiêu Hòa Nhã nói chuyện liền chạy mất.
“Này, ở lại dùng cơm đã!” Tiêu Hòa Nhã gào thét với bóng lưng của anh.
“Không được, 10 giờ tôi phải lên xe, nên tôi phải ra bế xe rồi!” Tiểu Bảo cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy mất.
Tiêu Hòa Nhã cười nhạt, mãi cho đến khi bóng lưng anh biến mất mới xoay người vào nhà, thầm nghĩ rằng quà tặng này nên tặng cho anh Hạ hay là cho hiệu trưởng nhà mình đây? Cuối cùng ai cũng không cho, để cho Tiểu Bảo nhà cô đi. Tiêu Tiểu Bảo yêu thích vật này không buông tay, cầm cái hộp kêu a a a.
“Từ từ nào, nhất định sẽ cho con, con nhìn tiền đồ của con một chút đi, không giống như con, mẹ rất hờ hững!” Tiêu Hòa Nhã vừa cầm dây chuyền đeo trên cổ con trai vừa rất là khinh bỉ nói.
“A a a…” Hiển nhiên là Tiểu Bảo nhà cô cũng không để khinh bỉ của cô ở trong lòng, nên kích động vẫn kích động. Không lãng phí một chút nào.
Đó là một khối ngọc bội màu đen vừa phải, mặc dù không phải rất quý, nhưng rất đặc biệt, thậm chí nắm trong lòng bàn tay còn rất ấm áp.
Trước đêm giao thừa, đây là lần Tiêu Hòa Nhã nhận được nhiều quà tặng nhất từ lúc chào đời đến nay, dĩ nhiên mỗi người đều tặng hai phần, cô một phần, Tiểu Bảo một phần. Lúc này cô mới phát hiện ba mình quen biết bao nhiêu người, hơn nữa ba anh trai của cô mỗi người đều tặng cho cô một lqd phần quà lớn. Thật ra cô rất muốn nói, không cần tặng quà, cứ trực tiếp đưa bao lì xì là được rồi, chỉ là cô không có can đảm này. Chỉ có điều cô muốn đợi đến lúc cô nghèo khó có thể lấy những quà tặng này đi cầm được không? Cũng không biết nếu bị ba phát hiện có đánh gãy chân cô không?
“Này, đang suy nghĩ gì vậy?” Người bên cạnh thấy cô sững sờ, không nhịn được gõ đầu cô một cái.
Tiêu Hòa Nhã hoàn hồn, sau đó nhìn hiệu trưởng nhà mình, ngày mai chính là đêm ba mươi rồi. Lúc này tìm cô ra ngoài làm gì: “Hiệu trưởng, có phải anh muốn tặng quà cho em không?” Tiêu Hòa Nhã tươi cười hỏi. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu kỳ vọng! Hiệu trưởng nhà cô khi nào thì có lòng tặng quà cho người khác chứ? Nếu thật sự có một ngày như vậy chỉ sợ cũng chỉ tặng cho bà xã của anh chứ không phải là học sinh của anh.
Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, sau đó đỡ lấy Tiêu Tiểu Bảo trong lòng cô. Anh không thích trẻ con lắm, quá ầm ĩ, hôm nay khó có được tâm trạng tốt mà ôm đứa nhỏ của cô. Giống như lần đầu tiên, anh tiếp xúc gần gũi với đứa nhỏ của cô như vậy.
Đáy lòng của Tiêu Hòa Nhã có chút bỡ ngỡ, rất muốn cướp Tiêu Tiểu Bảo về, nhưng mà cô không có, chỉ có thể đổ mồ hôi buộc bản thân gượng cười, mặc dù có đèn đường nhưng cũng may là sắc trời hơi tối, đối với người có bệnh quáng gà mà nói thì chẳng nhìn rõ được. Tiêu Hòa Nhã cười, trong lòng lại đang cắn răng, dì Lâm về nhà ăn tết, ba anh trai ai cũng bận việc nấy nên không có ai trông Tiểu Bảo giúp cô, đều nói cô rất ung dung, trong lúc này mà có khoảng cách với Tiêu Bảo sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của Tiểu Bảo. Hơn nữa, ba lại không có ở nhà, chỉ có thể để cô tự mình trông Tiểu Bảo.
May mà hôm nay Tiểu Bảo rất hiếu động, cứ cười không ngừng, thỉnh thoảng lôi kéo tóc Thượng Quan Ngưng, đôi khi lại phun nước bọt. Hiếm thấy một người không thích trẻ con mà cũng bị bộ dạng đáng yêu của Tiêu Tiểu Bảo làm cho tức cười. Ôm bé không ngừng xoay tới xoay lui.
“Hắt xì!” Đột nhiên Tiêu Tiểu Bảo hắt hơi một cái. Có thể là hôm nay thời tiết rất lạnh nên bị đông lạnh rồi.
“Hiệu trưởng, để em ôm cho!” Tiêu Hòa Nhã đưa tay muốn đón lấy bảo bối nhà mình.
Thượng Quan Ngưng lại không để ý đến cô, tháo nút thắt của áo khoác bọc Tiểu Bảo lại vào trong lòng mình. Lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Dưới ánh đèn đường, Tiêu Hòa Nhã sững sờ nhìn khóe miệng tràn đầy ý cười của hiệu trưởng và Tiêu Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời trong lòng anh, bỗng nhiên nước mắt liền rơi xuống. Tiêu Hòa Nhã, rốt cuộc mày làm sai điều gì? Lại khiến cho bọn họ bỏ lỡ cái gì?
“Này, em ở đó sững sờ cái gì?” Ánh mắt của người nào đó không được tốt, nên không thấy nước mắt trên mặt cô, chỉ là liên tục thúc giục, Tiểu Bảo trong ngực anh chỉ lộ ra một cái đầu mở to hai mắt nhìn anh một chút, rồi lại nhìn cô một hồi.
“Hả, đến đây!” Tiêu Hòa Nhã hoàn hồn, đáp lại một tiếng rồi chậm rì rì đi theo. Cứ giống như một nhà ba người sau khi ăn cơm xong rồi cùng nhau tản bộ vậy, ngọt ngào ấm áp.
Nhưng bên cạnh một con đường khác, có một người thiếu niên cô đơn đang dựa vào cạnh xe lẳng lặng nhìn một màn như vậy. Ấm áp như vậy lại có thể làm tim anh ta đau đớn. Có người nói tính cách con người rất ác liệt, càng không chiếm được lại càng quý giá. Càng dễ có như trở bàn tay lại càng dễ dàng bị vứt bỏ như dép cũ. Cô là vật báu quý giá mà anh ta không chiếm được, vì thế dù có hao tổn tâm tư giống như bị quỷ ám cũng phải phá hủy đi màn ấm áp này. Đến cuối cùng đã quên là vì quý trọng mà muốn lấy được hay là vì muốn lấy được nên phải tranh đoạt.
“Tiêu Hòa Nhã! Tôi tặng quà năm mới cho em!” Thượng Quan Ngưng dừng lại thản nhiên nói.
“Cái gì?” Tiêu Hòa Nhã hoàn hồn, nhìn anh chằm chằm. Giờ khắc này anh không phải là hiệu trưởng của cô, anh chỉ là người đàn ông ôm con trai cô. Là ba của con trai cô!
“Anh nói đây là quà năm mới anh tặng cho em!” Dường như hôm nay tính nhẫn nại của Thượng Quan Ngưng rất tốt, chuyên tâm nhìn cô nói lại một lần nữa.