Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 67: Nằm ngang bò ra ngoài



Thượng Quan Ngưng nhíu mày một cái, lôi Tiêu Hòa Nhã đến trước mặt mình, quan sát cô cẩn
thận từ trên xuống dưới: “Như thế nào? Em có bị thương không?”

“Không có, em không sao mà, Hiệu trưởng, anh nhanh lên ngăn cản những người
này lại, bọn họ đều là những tên khốn, không trả tiền cho người ta còn
đuổi họ đi!” Tiêu Hòa Nhã ở trước mặt anh xoay một vòng, sau đó ôm lấy
cánh tay anh, tay kia vừa chỉ vào những tên ‘vô pháp vô thiên’ đó vừa
nói.

Tên đối diện bên kia nghe được lời cô nói giễu cợt
cười một tiếng, đừng nói bọn cô dựa vào bốn người kia, dù có nhiều người tới hơn nữa bọn hắn cũng không để vào mắt, “Hừ, tôi khuyên các người
đừng có xen vào việc của người khác, bằng không các người chết như thế
nào cũng không biết đâu!”

Thượng Quan Ngưng kéo Tiêu Hòa
Nhã ra phía sau lưng mình, lúc này mới không chút để ý ngẩng đầu lên
nhìn về phía những người đó, mắt phượng híp lại không đoán được thái độ
của anh lúc này: “Nếu như tôi cứ muốn quản việc này thì anh tính toán để cho tôi chết như thế nào đây?”

Sau lưng Tiêu Hòa Nhã,
Nhất – Nhị – Tam – Tứ tất cả đều đang vận sức chờ phát động, mặc dù bọn
họ biết bây giờ Lão đại không thích hợp để đánh nhau, nhưng mà không cần suy nghĩ cũng biết, chuyện liên quan đến cô nhóc kia, đừng nói trên
người bị thương, cho dù có mất đi nửa cái mạng, đoán chừng Lão đại nhà
mình cũng mặc kệ không nhìn đến?

“Hừ, tôi khuyên các
người nên đi nhanh đi, đừng có nhất thời tỏ vẻ anh hùng đến cuối cùng
lại không được chết tử tế! Xem người đàn ông này có gương mặt xinh đẹp
như vậy, đến lúc đó tôi lại không nỡ bỏ!” Tên cầm đầu hai cánh tay
khoanh trước ngực, khinh thường nói.

Thượng Quan Ngưng
khẽ cười một tiếng, khí chất cương quyết trên người giờ phút này đã lộ
rõ, “Ha…..ha……Có chí khí, Tôi cho các người ba phút tự rút lui
khỏi nơi này, qua ba phút…. ….” Thượng Quan Ngưng dừng lại một chút, xoay người kéo Tiêu Hòa Nhã đến chỗ xe anh đậu, âm thanh lạnh lùng như
quỷ mị truyền tới: “Tôi sẽ khiến cho các người nằm ngang bò ra ngoài!”

“Giọng điệu thật lớn! Các anh em, dọn dẹp bọn họ cho tao!” Vung tay lên, mấy người sau lưng nhanh chóng vây lại.

Nhất, Nhị, Tam, Tứ ra tay, từng đòn ra tay hết sức tàn nhẫn đối với những
người kia, lĩnh hội ý tứ của Lão đại, vậy nên bọn họ không thể làm gì
khác hơn là đánh cho bọn người kia nằm ngang mà bò ra ngoài! Cái khác
không dám nói, đánh nhau đối với bốn người bọn họ đã không còn mới lạ
gì, đi theo Thượng Quan Ngưng, hiển nhiên sẽ có ẩu đả có đánh chém, hơn
nữa cũng không phải cái loại cãi nhau ầm ĩ xóm chợ như thế này, mặc dù
mọi người đều trải qua đặc huấn, bốn người bọn họ nếu có thể trở thành
vệ sĩ bên cạnh Thượng Quan Ngưng, đương nhiên sẽ có sự khác biệt.

Tiêu Hòa Nhã nhìn nhìn, mắt cũng trừng to, nói thật đây là lần đầu tiên cô
nhìn thấy bốn người bọn họ đánh nhau, trước kia thấy bọn họ cười hì hì
càn quấy đánh nhau dáng vẻ giống như loài súc vật vô hại, không nghĩ tới lúc đánh thật quả đúng là đẹp trai đến không phải bàn cãi.

Tiểu Bảo cẩn thận chạy tới, đến bên người Tiêu Hòa Nhã, vẻ mặt cảm kích cười nói: “Thật sự rất cảm ơn cô, nếu không hôm nay không biết phải làm thế
nào đây!”

Tiêu Hòa Nhã giơ tay vừa muốn vỗ lên bờ vai của cậu ta, lại bị Thượng Quan Ngưng nắm lấy, thuận thế kéo trở về, “Cậu là
ai?” Thượng Quan Ngưng không nhìn Tiêu Hòa Nhã, mà trực tiếp nhìn về
phía Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo gãi đầu gãi tai, cậu chưa từng
thấy qua đàn ông có dáng dấp đẹp mắt đến như vậy, so với phụ nữ có chồng nhà cậu ta xinh đẹp hơn không biết gấp bao nhiêu lần, vừa nghe thấy anh ta nói chuyện với mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên. “Tôi…tôi, tôi là
công nhân xây dựng. Hôm qua mới biết Tiêu tiểu thư!”

Tiêu Hòa Nhã đứng một bên gật đầu, tay cô bị bàn tay thô ráp của anh giữ
lấy, ngửa mặt cười lấy lòng Thượng Quan Ngưng, nụ cười sáng ngời.

Thượng Quan Ngưng sửng sốt, lập tức hồi hồn, không dấu vết dời đi tầm mắt, sau đó rất không nể mặt nhéo gò má cô, “Đừng cười ngu ngốc như vậy!”

Vẻ mặt Tiêu Hòa Nhã đau khổ, thật vất vả mới chuẩn bị được cái mặt cười
kia, anh liền chặt đứt, cũng quá không nể mặt cô rồi. “Đúng rồi, Hiệu
trưởng, anh xin Hạ đại ca giúp một tay có được không? Để cho anh ấy xử
lý chuyện này, những công nhân này không có lấy một đồng tiền lương để
về nhà, anh mau chóng tìm Hạ đại ca nói anh ấy giúp qua cửa này một chút có được không?” Tiêu Hòa Nhã không ngừng cố gắng, tiếp tục cười lấy
lòng.

Thượng Quan Ngưng nhìn cô: “Tại sao phải để anh
trai tôi xử lý chuyện này?” Làm khó cho anh, nhìn anh giống loại người
không đáng tin cậy như vậy sao? Có chuyện gì mà anh không giải quyết
được!

“Cẩn thận!” Trong lúc bất chợt, Tiểu Bảo hô to một
tiếng, trực giác chạy tới ngăn ở trước mặt hai người bọn họ. Thượng Quan Ngưng xoay người một cái trực tiếp kéo cậu ta ra, không chút do dự đạp
một cước lên cái thiết côn đang định đánh lén người, đạp tên kia bay ra
xa.

Lúc này có mấy tên đã vây tới đây, bọn họ chỉ lo nói chuyện nhưng lại quên mất tình hình lúc này.

“Hiệu…….Hiệu trưởng!” Tiêu Hòa Nhã cả kinh, đang định xông tới, lại bị Tiểu Bảo ngăn lại.

“Cô đừng đi! Nguy hiểm!” Tiểu Bảo lôi kéo cô đi tới một bên xe khác, không để cho cô đến gần đám người đang đánh nhau.

Đầu Tiêu Hòa Nhã mau chóng đổ đầy mồ hôi, cũng cảm thấy Hiệu trưởng hôm nay khác với mọi ngày. Một mặt khác, Nhất – Nhị – Tam – Tứ vừa nhìn thấy
cục diện đã lan đến bên người Lão đại nhà mình, vội vàng hướng đến gần
bên này, mà những người công dân kia, nhìn người khác vì bọn họ mà ‘vào
sinh ra tử’, từng người bọn họ ai cũng cường tráng, can đảm, nhặt lấy
vài thứ dụng cụ trên công trường liến kéo nhau tiến vào, cho dù không
đánh thắng được, nhưng mà làm việc cả ngày nên có rất nhiều sức lực, như vậy cũng không đến nỗi không địch lại được bọn chúng.

“Hiệu trưởng, cẩn thận!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.