Hai ba tháng đầu mang thai cũng không có gì đặc biệt, có thể là vì Tiêu Hòa Nhã vốn gầy gò,
người ngoài nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là gần đây cô ăn nhiều đồ bổ hơn,
cho nên hơi mập ra.
Ngoại trừ hai người bạn của Tiêu Hòa Nhã và
Hiệu trưởng, gần như trong trường học không ai biết nguyên nhân Tiêu
Hòa Nhã tạm nghỉ học, vì sang năm Tiêu Hòa Nhã đi học trở lại, tất nhiên Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự, chỉ nói là cơ thể không tốt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi, về phần hiệu trưởng, sợ
rằng không có mấy người có lá gan đi hỏi nguyên nhân Tiêu Hòa Nhã tạm
nghỉ học. Chỉ là. . . . . . dien dan le quy don
Cố Ngộ Bắc ngồi
trên ghế dài trong công viên vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hòa Nhã: “Tiểu Nhã, cậu nói cho chúng tớ biết tại sao Hiệu trưởng đột nhiên thay đổi vậy? Trước kia mặc dù không tính là thân thiện dễ gần, nhưng dù gì
thời điểm nhìn thấy học sinh của mình cũng sẽ giả vờ nhếch môi cười vài
cái, bây giờ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một cái.”
Tiêu Hòa Nhã nghe xong có chút không tin, tuy Hiệu trưởng đại nhân có lúc nham
hiểm một chút, nhưng về tổng thể vẫn là người tốt, đâu có lạnh lùng như
vậy chứ?
Ôn Tiểu Noãn ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu:
“Những gì Tiểu Bắc nói là sự thật, trước kia hấp dẫn vô cùng, hiện tại
lại lạnh lùng đáng sợ, ngay cả lễ sơ kết giữa kỳ, thành tích của chúng
ta tốt như vậy, anh ta cũng không cười lấy một cái. Nhưng mà. . . . . .
Cái bộ dạng kia thật đúng là đẹp trai đến mức hủy thiên diệt địa(phá hủy toàn bộ mọi thứ)!”
“Tiểu Noãn, đừng dùng thành ngữ loạn như
vậy!” Tiêu Hòa Nhã đẩy gương mặt hoa si của Ôn Tiểu Noãn ra, nhưng mà cô không thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ không nham hiểm của Thượng Quan
Ngưng.
“Mình đâu có dùng loạn. . . . . .”
“Mạc Tân không
thích nhất là Tiểu Yến Tử xuyên tạc thành ngữ như vậy, anh ấy cho rằng
chỉ có người đầu óc bị hư mới giải thích thành như vậy, chứ không phải
bởi vì không đi học!” Tiêu Hòa Nhã nói vô cùng chăm chú. Khiến Ôn Tiểu
Noãn không thể phản bác một chút nào mà tự giác ngậm miệng lại. dien dan le quy don
Ôn Tiểu Noãn uất ức: “Cũng không phải tớ cố ý, hơn nữa Tiểu Yến Tử cũng rất đáng yêu!”
Tiêu Hòa Nhã gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà Mạc Tân lại không
cảm thấy như vậy, suy nghĩ của anh ấy không giống chúng ta!”
“Hu
hu hu. . . . . .” Ôn Tiểu Noãn khóc rồi lại tiếp tục khóc, bỗng nhiên
cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, người ta là đại minh tinh, mình vốn
không thể với tới, nhưng. . . . . .”Làm gì mà ngay cả hi vọng cũng không cho người ta, dù gì cũng phải cho người ta ảo tưởng hạnh phúc mà yên
tĩnh an hưởng tuổi già chứ!”
Lần này Cố Ngộ Bắc vốn còn muốn
khuyên cũng không nói gì, cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Hòa Nhã, hai
người đồng thời quyết định coi như không nhìn thấy, rốt cuộc là phải làm như thế nào, Tiểu Yến Tử người ta dùng thành ngữ không tốt như vậy chỉ
vì chưa từng đi học, nhưng mà một sinh viên giỏi của học viện Nam Cực
như cô lại có thể dùng thành ngữ như vậy? Cuối cùng chỉ có thể cảm thán
tiếng Hoa quá bác đại tinh thâm(phong phú). Học nhưng không chắc sẽ
dùng. Dùng nhưng không chắc sẽ đúng.
“Đợi chút. . . . . .” Ôn
Tiểu Noãn vốn vẫn còn buồn bã không dứt đột nhiên dừng lại, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía Tiêu Hòa Nhã: “Nói, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Mạc Tân là như thế nào?”
“Tớ. . . . . .” dien dan le quy don
“Đừng có tìm cớ, tớ muốn nghe câu trả lời!” Ôn Tiểu Noãn ngắt lời Tiêu Hòa Nhã mà còn bổ sung thêm.
Vốn là việc không liên quan đến mình nhưng Cố Ngộ Bắc cũng bu lại, vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Hòa Nhã.
Tiêu Hòa Nhã cười khẽ, lúc đầu cô cũng không muốn lừa gạt hai người bạn này, chỉ là trước kia không tìm được cơ hội mà thôi.
Nhìn cô cười quỷ dị như vậy, Ôn Tiểu Noãn không chịu nổi, thật cẩn thận mở
miệng: “Sẽ không phải là tình nhân bí mật của Mạc Tân chứ? Con của cậu
chính là . . . . . . A. . . . . . Tại sao cậu lại đánh mình?” Ôn Tiểu
Noãn che đầu không chịu được khẽ gọi.
Tiêu Hòa Nhã thu tay lại,
“Tình nhân bí mật? Tớ sẽ làm chuyện không có nhân cách như vậy sao?”
Tiêu Hòa Nhã liếc nhìn bọn họ, sau đó lấy ba lô sau lưng ra, tiếp theo. . . . . Một quả chuối tiêu, một quả táo, một hộp phô mai, cuối cùng tìm
thấy túi tiền xu rồi đưa cho các cô. dien dan le quy don
“Gì vậy? Muốn mua chuộc chúng tớ?” Ôn Tiểu Noãn không nhận vẫn uất ức nhìn cô.
Ngược lại Cố Ngộ Bắc nhận lấy túi tiền xu của Tiêu Hòa Nhã, rất nhỏ chỉ
có thể để mấy loại tiền xu này…. Vừa mở ra xem, tiền xu thì không có
bao nhiêu, ngược lại nhét đầy hình dán.
“Đây là anh trai cậu, tớ
biết!” Cố Ngộ Bắc chỉ vào hình Tiêu Mặc Tinh nói, “Cái này là Mạc Tân. . . . . . Thế nhưng cậu và anh ấy quen thân như vậy, anh ấy còn chụp hình dán với cậu!”
Ôn Tiểu Noãn vốn làm bộ bình tĩnh nhưng Cố Ngộ Bắc nói lớn như vậy âm thanh bình thường cũng biến thành ầm ĩ, “Tiểu Nhã,
cậu thật không có lương tâm!”
Chao ôi! Tiêu Hòa Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, Rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không? Làm vậy có lợi ích gì chứ? dien dan le quy don
“Chuyện này. . . . . . Đây không phải là nhà thiết kế trang sức Cedric trứ danh đó ư?” Vấn đề bên này vẫn còn chưa giải quyết xong, bên kia Cố Ngộ Bắc
đang nghiên cứu hình lại rống lên một câu.
Lần này Ôn Tiểu Noãn
không nói gì, trước kia cô còn tưởng rằng bối cảnh của mình rất lớn, bây giờ nhìn Tiêu Hòa Nhã lại cảm giác thua kém rất nhiều: “Nói, rốt cuộc
cậu có bối cảnh gì?”
Tiêu Hòa Nhã không chịu nổi, hai người bạn
này nhìn thì rất thông minh nhưng thật ra lại vô cùng ngốc nghếch sao?
Tiêu Hòa Nhã đoạt lấy hình từ trong tay Cố Ngộ Bắc, đây là hình bốn anh
em bọn họ chụp chung.
“Người này là Tiêu Mặc Tân, nghệ danh Mạc
Tân, anh cả tớ, người này. . . . . .” Tiêu Hòa Nhã vừa chỉ chỉ Tiêu Mặc
Vân đứng sau lưng Tiêu Hòa Nhã bên cạnh Tiêu Mặc Tân trong tấm ảnh nói:
“Đây là anh hai tớ,Tiêu Mặc Vân tên tiếng anh là Cedric, vị này các cậu
đã gặp qua anh ba của tớ Tiêu Mặc Tinh, ngồi trước mặt bọn họ chính là
tớ!” Tiêu Hòa Nhã giới thiệu xong vốn cho là hai người họ nhất định sẽ
la to, không ngờ khi Tiêu Hòa Nhã khẽ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hai
người bạn của mình đang trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời cười thầm. Chậc . . . . . Rất là đáng yêu! dien dan le quy don
Một giây, hai giây, ba giây sau đó. . . . . .”A. . . . . .” Hai tiếng kêu với tần số giống
nhau trong nháy mắt vang dội khắp nơi.
Tiêu Mặc Tinh mới vừa đến
gần nhíu mày, không chút để ý nhanh chóng đi tới trước mặt Tiêu Hòa Nhã
dẫn cô ra khỏi nơi phát ra tiếng ồn.
“Chậc. . . . . .” Trong lúc
vui hai người đang hét lại nhìn thấy Tiêu Mặc Vân lạnh lùng đứng sau
lưng, thật hiếm khi hai người đều đỏ mặt vô cùng ngượng ngùng mở miệng:
“Anh hai Tiêu khỏe!”
“Khỏe!” Tiêu Mặc Vân nhìn họ gật đầu: “Hôm
nay Tiểu Nhã đã hết giờ đi dạo, tôi muốn đưa con bé về, hai người vẫn
tiếp tục ở lại nhà chúng tôi hay là. . . . . .”
“Chúng em ở. . . . . .” Không đợi Tiêu Mặc Vân nói xong, Ôn Tiểu Noãn đã mở miệng nhưng
vừa mới nói có ba chữ đã bị Cố Ngộ Bắc ở một bên kéo lại.
Cố Ngộ
Bắc gật đầu một cái với Tiêu Mặc Vân: “Hôm nay đã làm phiền rồi, tiểu
Nhã cũng nên nghỉ ngơi, lần sau chúng em lại đến thăm!” dien dan le quy
don
Tiêu Mặc Vân gật đầu. Sau đó kéo Tiêu Hòa Nhã nói lời tạm biệt với các cô.
“Tại sao không cho tớ đi theo!” Nhìn bóng lưng của hai người họ Ôn Tiểu Noãn rất uất ức hỏi.
“Bẽ mặt hay không, cậu không thể dè dặt một chút à, dù biết đó là anh trai
của tiểu Nhã cậu vẫn không lo lắng!” Cố Ngộ Bắc kéo Ôn Tiểu Noãn cũng
không để ý đến sự phản kháng của cô trực tiếp đi về, “Muốn cho người ta
một ấn tượng tốt!”
Một câu cuối cùng hoàn toàn chế phục tất cả động tác của Ôn Tiểu Noãn, đúng, ấn tượng tốt ấn tượng tốt! dien dan le quy don
“Đó là hai người bạn học của em?” Trên đường về nhà, Tiêu Mặc Vân hỏi Tiêu Hòa Nhã.
Tiêu Hòa Nhã gật đầu: “Ừm!”
“Còn người này là hiệu trưởng của em?” Tiêu Mặc Vân lại hỏi.
“Gì?” Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu lên nhìn mỹ nam cách đó không xa rồi ngơ ngác lại sửng sốt.