Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 84: Cốt truyện



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Uyên Đình đến bệnh viện.

Trước đó hắn nhận được tin tức “cha hắn” lén lút nhúng tay vào mấy dự án quan trọng của tập đoàn, còn lôi kéo mấy cổ đông trong ban giám đốc, muốn được ủng hộ để lên nắm quyền lần nữa.

Xế chiều hôm nay hắn mới vừa nhận điện thoại, ba Cố còn muốn lặng lẽ chuyển viện cho “anh cả” Cố Văn Long, nhưng bị bắt quản tang, động tác bị người dưới trướng hắn phát hiện và ngăn cản.

Ba Cố làm việc trong tập đoàn, Cố Uyên Đình cũng không lo, chuyện dự án có người dưới trướng xử lý, dù ông ta được mấy cổ đông ủng hộ cũng không lật trời được.

Thế nhưng ba Cố có thân phận, ông ta muốn Cố Văn Long chuyển viện, người dưới trướng hắn ngăn cản nhất thời cũng không thể cứng rắn mãi, đành gọi điện thoại báo cáo cho hắn, cần hắn đến một chuyến để xử lý.

Ba Cố ngu ngốc vô năng, cho dù có hành động gì cũng có thể đè xuống được, nhưng “anh cả” Cố Văn Long thì khác, Cố Uyên Đình vẫn kiêng kỵ hắn ta, kiếp trước vô số lần đấu đá với đối phương vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Hiện tại Cố Văn Long đã từ ung thư phổi thời kỳ đầu một năm trước chuyển thành ung thư phổi thời kì cuối, nằm trong bệnh viện, nghe đâu giường bệnh cũng không xuống được, cần nhờ máy thở và dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, đã thoi thóp. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Rất lâu rồi Cố Uyên Đình không chú ý đến tình huống của đối phương, mặc hắn ta ở trong bệnh viện tự sinh tự diệt, nhưng hành động bất thường của ba Cố lại làm cho Cố Uyên Đình sinh ra cảnh giác.

Rất có thể Cố Văn Long không suy yếu giống như biểu hiện, hành động của ba Cố chính là bị đối phương sai khiến, nếu như Cố Văn Long thành công được chuyển viện cũng là thoát khỏi sự khống chế của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nấp trong bóng tối đánh trả hắn một đòn.

Sự điên cuồng của người cận kề cái chết cũng đáng sợ.

Cố Uyên Đình không buông lỏng cảnh giác, hắn muốn diệt trừ mầm họa từ đầu, vừa nãy đến bệnh viện là để giải quyết chuyện này, ba Cố gây sự đã bị hắn đuổi về viện điều dưỡng một lần nữa.

Về phần Cố Văn Long, trông quả thật là đã thoi thóp, hiện tại vẫn nằm nguyên trong phòng bệnh, bị càng “bảo vệ” chặt chẽ hơn.

Chuyện được giải quyết, tâm trạng Cố Uyên Đình vẫn không tốt hơn, lần thứ hai tiếp xúc đến chuyện liên quan đến nhà họ Cố làm cho lòng hắn lạnh đi, giống như thể lại trở về kiếp trước.

Xử lý xong “ba”, hắn vội vã trở lại, thấy Nhiên Nhiên nằm trong chăn ngủ say sưa, tâm trạng mới khá hơn một chút. Hắn sửa soạn lại, tắm xong quay về, rón rén chui vào chăn, ôm lấy Nhiên Nhiên hôn một cái.

Tô Ý Nhiên ở trong mơ cảm giác được anh Đình trở lại, hàm hồ lầu bầu một câu “anh Đình”, thế nhưng không tỉnh.

Cố Uyên Đình nghe thấy cậu gọi mình mà tim mềm đi, hắn hôn cậu, may là cả đời này hắn có Nhiên Nhiên.

Cố Uyên Đình ôm Nhiên Nhiên, chìm vào giấc ngủ say.

Một đêm cứ mơ mãi giấc mộng mơ hồ, trong mơ kỳ quái lạ lùng liên quan đến kiếp trước. Cố Uyên Đình đau đầu tỉnh lại, nhìn Nhiên Nhiên trong lòng mới cảm giác đỡ hơn một chút.

Ngày hôm sau, chuyện Cố Uyên Đình đưa bạn đời về nhanh chóng truyền khắp nhà họ Cố. Người nhà họ Cố thi nhau muốn gặp Tô Ý Nhiên, từ khi Cố Uyên Đình nắm quyền tới nay, dùng phong cách sát phạt quyết đoán làm tổn thất không ít lợi ích, họ đều muốn gặp Tô Ý Nhiên, qua Tô Ý Nhiên thăm dò ý tứ của Cố Uyên Đình hoặc tìm hiểu một ít tin tức. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình không muốn Nhiên Nhiên gặp những người không quá quan trọng, chặn hết.

Tô Ý Nhiên nghe theo ý kiến của anh Đình, cũng không có ý định gặp những người này, dựa theo kế hoạch ban đầu, buổi chiều hai người cùng đến viện điều dưỡng thăm ông của Cố Uyên Đình.

Không ngờ buổi trưa lúc ăn cơm, quản gia vào hơi khom lưng với cậu: “Ngài Cố muốn gặp ngài.”

Tô Ý Nhiên sửng sốt, nhìn anh Đình: “Ông nội?”

Cố Uyên Đình hơi nhíu mày, khẽ gật đầu với Nhiên Nhiên.

Tô Ý Nhiên nói với quản gia: “Buổi chiều chúng tôi đi, khoảng ba giờ.” Cậu nghĩ ông lão khả năng cần ngủ trưa nên dời thời gian xuống.

Ở trong lòng Tô Ý Nhiên, trong nhà họ Cố tất nhiên đấu tranh kịch liệt, có rất nhiều chuyện phức tạp, quan hệ huyết thống thân tình cũng lạnh nhạt, hơn nữa sau chuyện anh Đình bị lừa bán, quan hệ của hắn và người nhà họ Cố gia cũng phai nhạt đi.

Nhưng cậu biết anh Đình trở lại nhà họ Cố là do ông hắn tìm về, cho nên tuy cậu xa lánh nhưng trong lòng vẫn kính trọng.

Buổi chiều, họ đến viện điều dưỡng của ông Cố. Nơi này thay vì nói là viện điều dưỡng, chi bằng nói là một trang viên, ông Cố ở trong biệt thự giữa nơi này.

Lúc Tô Ý Nhiên nhìn thấy ông Cố, ông đã ngồi trong phòng tiếp khách chờ họ, nhìn thấy họ đi vào dưới sự hướng dẫn của lão quản gia, chống chiếc gậy đầu rồng xuống đất.

Tầm mắt như chim ưng của ông Cố lướt qua Cố Uyên Đình, dừng lại trên người Tô Ý Nhiên.

Đây là ông lão trông tuổi già sức yếu, tóc trắng phau, mặt đầy nếp nhăn, trạng thái sức khỏe ảnh hưởng đến tinh thần, có cảm giác ông sắp đến lúc xuống suối vàng, chỉ có thể từ trong ánh mắt của ông nhìn ra sự mạnh mẽ ngày xưa.

Tô Ý Nhiên đặt quà lên bàn trà, cười chào hỏi: “Ông nội.”

Ông Cố quan sát Tô Ý Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt khiến người ta không thoải mái. Cố Uyên Đình nhíu mày, che cậu ở đằng sau.

Ông Cố thấy động tác của Cố Uyên Đình, hơi nheo mắt, nhìn về phía Tô Ý Nhiên: “Lần đầu gặp mặt, lão già này cũng cho con một phần quà gặp mặt.” ông nói, giơ tay với lão quản gia đứng sau.

Lão quản gia đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái hộp, ông Cố nhận hộp, mở ra nhìn, đưa cho Tô Ý Nhiên, cậu lễ phép hai tay nhận: “Cảm ơn ngài.”

Ông Cố khẽ cười: “Mở ra xem đi.”

Tô Ý Nhiên mở hộp ra, thấy bên trong là một miếng ngọc bích trắng trong suốt không có một tia tỳ vết, bên trên điêu khắc hoa văn cổ phức tạp, nhìn là biết rất quý trọng, hơn nữa có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn về ông Cố: “Đây là…”

Ông Cố mỉm cười, hiền lành nói: “Đây là ngọc cổ gia truyền của nhà họ Cố, truyền cho mỗi một bạn đời của gia chủ.”

Vốn miếng ngọc bích cổ này là do mẹ đẻ Cố Uyên Đình cầm, mà mẹ hắn mất sớm, ngọc cổ lại được cất vào trong mật thất nhà họ Cố, hiện tại giao cho Tô Ý Nhiên.

Biết đến tầng hàm nghĩa đặc biệt này, Tô Ý Nhiên lại nhìn ngọc cổ trong hộp, trân trọng khép hộp lại, nói cảm ơn: “Cảm ơn ngài, con sẽ giữ gìn thật tốt.”

Ông Cố lắc đầu cười, nhìn Tô Ý Nhiên, trên mặt lộ vẻ từ ái: “Chúng ta là người một nhà, đây là thứ con nên có.”

Sau khi Cố Uyên Đình trở lại nhà họ Cố, lúc ban đầu, ông Cố nghe nói Cố Uyên Đình đã kết hôn với một người bình thường, đối tượng kết hôn còn là nam, ông rất phản đối.

Thế nhưng ông không làm gì ngay, ông cho là cháu mình mới từ cuộc sống của người bình thường chuyển đến đây, hưởng qua cảm giác tiền tài, hưởng thụ xa hoa đồi trụy, sớm muộn gì cũng sẽ tự động ly hôn với người bình thường kia.

Mà không ngờ sau khi ông sắp xếp cho Cố Uyên Đình xem mắt với con gái nhà giàu khác lại bị hắn phản đối. Sau đó, Cố Uyên Đình càng ngày càng mạnh mẽ, ông cũng bị ép lui về sau. Hắn bảo vệ Tô Ý Nhiên quá chặt chẽ, sự phản đối của ông không có hiệu lực, ông đành tạm thời coi như thôi, có điều vẫn cân nhắc cách chia rẽ hai người. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mà chưa đợi ông cân nhắc tỉ mỉ chuyện này, Cố Uyên Đình đã dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn đánh bại, cuối cùng chỉ có thể ở trong viện dưỡng lão này “chăm sóc sức khỏe”.

Thằng cháu này của ông không phải là kẻ đáng thương được ông cứu lại, mà là một con sói hung ác tàn bạo chầu chực nhìn chòng chọc chim ưng muốn chiếm đoạt tất cả, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào.

Là người thừa kế hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của ông Cố.

Chỉ là quá hoàn mỹ, ngay cả ông Cố cũng hứng chịu phản ứng dữ dội, không thể không rút lui khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Cố.

Hiện tại, Cố Uyên Đình củng cố địa vị từ lâu, bất động như núi. Ông già rồi, mỗi ngày đi lại thôi cũng thấy vất vả, dù muốn tranh cũng không có sức.

Nhưng không sao, ông Cố khẽ cười, chợt hỏi Tô Ý Nhiên: “Nghe nói con sinh con trai cho Cố Uyên Đình? Con rất tốt.”

Tô Ý Nhiên ngẩn ra, thấy không thích lời của ông Cố: “Cháu nó còn nhỏ, vẫn đang ở nhà, mẹ con đang trông.”

Ông Cố gật đầu, ông biết chuyện này người thả lỏng hơn nhiều, như thể chiếm được một loại thắng lợi nào đó.

Ông Cố i nở nụ cười, dù ông buông xuống vị trí gia chủ, dù Cố Uyên Đình kết hôn với đàn ông, nhà họ cũng có người kế nghiệp.

Tô Ý Nhiên cảm thấy nụ cười của ông Cố rất quái lạ, khiến lòng người không thoải mái.

Ông Cố hỏi Tô Ý Nhiên: “Nó tên gì?”

Từ khi vào cửa đến giờ Cố Uyên Đình mới mở miệng nói chuyện, hắn đáp lời: “Nó tên Tô Cố Hằng.”

Ông Cố sửng sốt, gõ gậy trong tay xuống đất: “Họ Tô? Không được…” dường như ông nghĩ đến điều gì, giọng nói cũng sốt ruột, liên tục phủ định, “Không được, không được, con họ Tô, làm sao tính là con nhà họ Cố được? Phải sửa!”

Ông Cố nói xong lời cuối cùng, giọng điệu đã cứng rắn đến độ đáng sợ, Ông nhìn Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên và chằm chằm, trong đôi mắt vẩn đục lóe lên ánh sáng, như thể không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Tô Ý Nhiên hơi kinh ngạc, không ngờ ông Cố để bụng đến họ con như vậy. Cậu không biết nên làm thế nào, không khỏi nhìn anh Đình, không phải chỉ thay đổi một chút thôi sao? Cậu thấy họ gì cũng được, giống nhau mà.

Cố Uyên Đình an ủi xoa đầu Nhiên Nhiên, lạnh lùng nhìn ông Cố, không để ý đến ánh mắt ép buộc đáng sợ của ông Cố: “Chúng con đã quyết định rồi, ông nội.”

Nói xong hai chữ “ông nội” cuối cùng, hắn cong khóe môi như trào phúng.

Tô Ý Nhiên nhận ra được điều gì đó, không nói gì. Cố Uyên Đình cầm tay cậu đứng lên, nhìn ông nội từ trên cao xuống: “Chúng con đi đây, ông giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong, hắn không đợi ông Cố đáp lời, đưa Tô Ý Nhiên rời đi. Cậu còn nhớ phép tắc, chỉ kịp vội vã tạm biệt ông Cố.

“Không được… Không được!” ông Cố dường như bị kích thích nghiêm trọng, đứng bật dậy, nhưng bởi vì cơ thể lão hóa suy yếu nên không đứng thẳng được, cuối cùng chỉ có thể chán nản ngã ngồi xuống, vô lực nhìn họ rời đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên nghe thấy tiếng gào của ông Cố ở đằng sau, theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, Cố Uyên Đình đã đỡ gáy cậu để cậu tựa vào ngực, không cho cậu quay đầu lại.

“Đừng nhìn, ông ta là kẻ điên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.