Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 78: So sánh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Uyên Đình bình tĩnh hỏi: “Nhiên Nhiên, em tìm kỷ tử làm gì?”

Tô Ý Nhiên không đành lòng tổn thương lòng tự trọng của anh Đình, không nói lời thật, vô tội nói: “Không có gì, chỉ là lâu không uống nước kỷ tử nên em thèm uống.”

Cố Uyên Đình nhìn thấy kỷ tử là nghĩ đến ngày đêm đầu, bởi vì quá kích động nên mình bắn nhanh. Hắn đoán được Nhiên Nhiên nghĩ gì, hít sâu một hơi.

“Ồ.” Cố Uyên Đình gật đầu, ôn hòa cười với Nhiên Nhiên, “Rất tốt.”

Tô Ý Nhiên: “…”

Tô Ý Nhiên run chân, túi kỷ tử trong tay thiếu chút nữa cầm không chắc. Cậu hơi sợ, miễn cưỡng bình tĩnh: “Em, em xuống tầng trước.” Nói xong, cậu bỏ chạy cầm kỷ tử ra phòng ngủ, nhanh chóng xuống lầu.

Đi đến phòng khách dưới tầng, cậu nhìn kỷ tử trong tay, vào bếp đun nước kỷ tử.

Vừa đun, Tô Ý Nhiên vừa thấy oan ức. Anh Đình rõ ràng yếu ớt, còn muốn thể hiện, sao không thể hiểu nỗi khổ tâm của cậu chứ? Kiên cường chống đỡ là tuyệt đối không được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đang nghĩ, cậu đã thấy anh Đình đến đây. Cậu đã đun xong nước kỷ tử, rót một chén trong bình đưa cho hắn, nói như không có chuyện gì: “Cho anh.”

Cố Uyên Đình cầm cốc, thấy trên mặt nước nổi mấy hạt kỷ tử màu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư chìm nổi trên mặt nước: “…”

Tô Ý Nhiên len lén liếc anh Đình một cái, rót một cốc kỷ tử cho mình, uống như thể không có chuyện gì.

Cố Uyên Đình hít sâu một hơi, phải giáo dục Nhiên Nhiên.

Tô Ý Nhiên vừa uống nước vừa len lén nhìn anh Đình, chạm phải ánh mắt ấy của hắn, cậu sợ đến độ sặc ho khan một tiếng, thiếu chút nữa phun nước ra ngoài.

Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên bị sặc, vội vàng vỗ lưng cậu, thấy cậu không ho khan mới thở phào, tay vỗ nhẹ lưng cậu chuyển thành dịu dàng xoa xoa. Hắn nói: “Nhiên Nhiên đừng sợ, không làm thế với em đâu.”

Tô Ý Nhiên rùng mình một cái, sợ hơn…

Cố Uyên Đình cầm cốc, nghe lời nhấp một hớp: “Anh uống.” Hắn ừng ực uống cạn sạch một cốc nước kỷ tử, cơ hồ một hơi uống hết.

Tô Ý Nhiên: “…”

Tô Ý Nhiên lo sợ bất an cùng anh Đình ăn cơm trưa. Trên bàn cơm, cậu còn không quên nói bóng gió với anh Đình, nói mình cho hắn uống kỷ tử bổ thận hoàn toàn là vì tốt cho hắn.

“… Cho nên vẫn phải biết tiết chế, không thể ham nhiều, không thì như sách nói làm hại thân, lại cái được không đủ bù cái mất. Nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn, không thể làm nhiều, nhân vật chính trong xx kiên cường chống đỡ đó, kết quả cuối cùng cũng vào viện.” Tô Ý Nhiên tận tình khuyên nhủ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình trước sau mỉm cười nghe, gật đầu phụ họa. Dần dần Tô Ý Nhiên càng nói càng nhỏ, không dám nói nữa, một bữa cơm ăn đến căng thẳng, làm cho cậu lo lắng đề phòng.

Vất vả kết thúc bữa cơm, Tô Ý Nhiên vẫn đang chậm rãi uống hớp canh cuối cùng, Cố Uyên Đình đã ăn xong rồi, buông thìa ra, chạm vào bát sứ vang một tiếng “keng” lanh lảnh. Thần kinh Tô Ý Nhiên căng thẳng, cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu ép mình bình tĩnh, tốc độ uống canh càng chậm hơn.

Cố Uyên Đình ngồi cạnh nhìn Nhiên Nhiên, rất kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn ôn hòa khuyên cậu: “Uống chậm thôi Nhiên Nhiên, kẻo bị sặc.”

Tô Ý Nhiên: “…”

Tô Ý Nhiên uống sạch canh, thả bát xuống, nhanh chóng đứng lên: “Em em em lên tầng đây, không còn sớm, nên ngủ trưa.”

Cậu vội vàng chạy lên tầng, thấy anh Đình không đuổi theo mới yên tâm, xoay hai vòng trong phòng ngủ, cảm thấy mình không phạm lỗi gì, lại cây ngay không sợ chết đứng, an tâm nằm vào trong chăn ngủ trưa.

Cậu nhắm mắt lại, chưa buồn ngủ đã nghe thấy có tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa đi vào. Anh Đình đi thẳng đến bên giường, cậu lại căng thẳng, nhắm hai mắt giả bộ ngủ, không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Sau đó cậu cảm giác được giường lún xuống, anh Đình hôn cậu một cái, sau đó… bắt đầu cởi quần áo của cậu! Tay anh Đình còn…

Tô Ý Nhiên hoảng loạn mở mắt ra, đỏ mặt đẩy hắn ra: “Chúng ta đã nói hôm nay đình chiến mà.”

“Ừ.” Cố Uyên Đình tối tăm nhìn cậu, trên người Nhiên Nhiên còn lưu lại vết tích tối hôm qua họ yêu nhau…

Trong đôi mắt Cố Uyên Đình dường như bùng cháy ngọn lửa, hắn gật đầu tán đồng, động tác vẫn không ngừng, “Nhưng vừa nãy dùng kỷ tử, anh muốn xem hiệu quả…”

Nói mãi, giọng Cố Uyên Đình khàn đi, Tô Ý Nhiên bị thanh tuyến trầm thấp từ tính làm cho tai mềm nhũn, người cũng mềm đi. Cậu giãy giụa nửa từ chối nửa chấp nhận, mà chưa đợi cậu lựa chọn đã bị Cố Uyên Đình tiến công mãnh liệt làm cho bỏ cuộc… (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chân Tô Ý Nhiên đã run rẩy đến độ không ra hình thù gì, mặt ửng hồng, còn vệt nước mắt ẩm ướt, vừa nãy mãi vẫn không lấy lại sức, cảm giác không xuống được giường.

Bây giờ cậu hối hận, hối hận, sắp hối hận muốn chết…

Không có chuyện gì thì suy nghĩ lung ta lung tung làm gì, tại sao phải bổ thận cho anh Đình chứ, giờ thì vui rồi, bổ quá…

Cố Uyên Đình nhìn Nhiên Nhiên, lại kích động. Hắn ôm Nhiên Nhiên triền miên hôn một cái, đan tay vào tay cậu, định học thêm một lần kiểm tra hiệu quả thực tiễn của kỷ tử.

Thế nhưng lúc hắn hắn đang chuẩn bị thực hành, đột nhiên cảm thấy sai sai chỗ nào.

Cố Uyên Đình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tay trái đang nắm tay mình của Nhiên Nhiên.

Sau đó hắn thấy cậu không đeo nhẫn kết hôn của hắn nữa mà đeo… cái nhẫn rởm của nguyên chủ.

Cố Uyên Đình đờ người, cảm xúc mãnh liệt giảm đi, hắn không vội vã muốn một lần nữa.

Mấy ngày nay quá kích động, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thân thể Nhiên Nhiên, quên chuyện chiếc nhẫn này, hắn quên vứt cái nhẫn rởm này đi.

Sao Nhiên Nhiên lại tìm được nó nhanh như vậy?

Tô Ý Nhiên vất vả bình tĩnh lại, cậu nhìn anh Đình, nhìn sang theo tầm mắt hắn, cũng nhìn nhẫn kết hôn trên tay mình: “Làm sao vậy?”

Cố Uyên Đình nói: “Sao… Đổi thành cái này? Nhẫn hai ngày trước đâu?”

“À.” Tô Ý Nhiên vô tình phô bày tay trái của mình cho hắn xem: “Vừa nãy em tìm được trong ngăn kéo tủ đầu giường, may là không mất.”

Cậu nói tiếp: “Nhẫn anh tặng em đắt quá, mỗi ngày đeo trên tay như vậy cũng không thích hợp. Em cất nó vào tủ sắt, lúc thường vẫn đeo nhẫn kết hôn của chúng ta.”

Cố Uyên Đình nghe cậu cất nhẫn kết hôn vào trong tủ sắt, vội vàng đứng lên đi tìm. Tủ sắt ở trong ngăn kéo, chốc lát sau hắn cầm nhẫn kết hôn về. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên dùng chăn bao lấy mình, nhìn anh Đình, mặt nóng bừng. Cậu không dám nhìn thẳng mà dời tầm mắt đi, không biết hắn gấp gáp tìm nhẫn như vậy làm gì.

Cố Uyên Đình cầm nhẫn nằm xuống bên người Nhiên Nhiên, ôm cậu nói: “Trước đây… Nhẫn kết hôn quá bình thường, không xứng với em. Chúng ta đổi cái này tốt hơn, được không?”

Tô Ý Nhiên cười: “Nhẫn kết hôn sao có thể tùy tiện đổi chứ, mà sao lại bình thường?” Cậu tháo nhẫn kết hôn xuống, yêu thích sờ sờ, “Chiếc nhẫn này và chiếc nhẫn kia của anh đều là chúng ta cùng thiết kế, chế tác. Chữ trong nhẫn cũng là chúng ta tự tay khắc, rất có ý nghĩa.”

Đôi nhẫn kim cương này là hai người họ cùng thiết kế chế tác, trông thanh lịch đơn giản, chỉ có một viên kim cương, rất thích hợp đeo trên tay.

Nguyên chủ… và Nhiên Nhiên… cùng thiết kế, chế tác nhẫn.

Ngay cả chữ nhỏ trong nhẫn của nguyên chủ cũng là Nhiên Nhiên tự tay khắc.

Cố Uyên Đình như là trong bong bóng ấm áp hạnh phúc đột nhiên bị rót một chậu nước lạnh thấu xương. Hắn nhìn nhẫn kết hôn mình chuẩn bị cho Nhiên Nhiên, khác biệt rất rõ ràng, hắn thua.

Từ khi bắt đầu hắn đã thua.

Cho dù Nhiên Nhiên đáp lại tình yêu của hắn ra sao, triền miên thổ lộ bao nhiêu câu yêu với hắn cũng không phải đối với hắn mà là đối với nguyên chủ. Nhiên Nhiên yêu nguyên chủ, không phải hắn.

Trái tim Cố Uyên Đình như thể bị tảng đá đè lên, toàn thân lạnh lẽo.

Mấy ngày nay triền miên làm cho hắn quá hạnh phúc, hồn nhiên quên mất sự thực này, quên Nhiên Nhiên căn bản không yêu hắn.

Tô Ý Nhiên nhận ra anh Đình bất thường, cậu lo lắng đến gần hắn, sờ mặt hắn: “Anh Đình, anh sao thế?” Cậu lo lắng hôn hắn một cái, “Anh Đình?” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình cứng ngắc, hoang mang ôm lấy Nhiên Nhiên, đầu vùi ở cổ cậu cọ cọ. Hồi lâu hắn mới nói: “Nhiên Nhiên, anh yêu em.”

Sao anh Đình đột nhiên thấp thỏm như vậy chứ? Tô Ý Nhiên nhất thời không biết mấu chốt ở đâu, cậu đau lòng ôm đầu hắn xoa xoa, nâng mặt hắn lên hôn hắn một cái: “Em cũng yêu anh, anh Đình.” Cậu lại hôn hắn một cái, lo âu hỏi, “Anh sao rồi?”

Cố Uyên Đình không lên tiếng, chỉ ôm gáy Nhiên Nhiên hôn môi cậu, điên cuồng tìm kiếm sự tồn tại trên người cậu, giống như là muốn nuốt cậu vào bụng.

Người em yêu căn bản không phải là anh. Cố Uyên Đình thê thảm nghĩ.

Chưa đầy một lúc Tô Ý Nhiên bị anh Đình hôn không thở nổi, cậu thở dốc quay người, cảm thấy hình như hắn đang đau lòng nên vội vàng hôn cậu, làm cậu. Cậu bị hôn đau, thế nhưng không lên tiếng cũng không đẩy hắn ra mà vừa thừa nhận, vừa dịu dàng xoa cổ và lưng hắn.

Cố Uyên Đình cảm nhận được Nhiên Nhiên bao dung và động viên, hắn hơi bình tĩnh lại, chậm rãi buông cậu ra.

Hắn đã biết Nhiên Nhiên không yêu hắn từ lâu, bây giờ cần gì phải kích động khổ sở như thế chứ?

Có lẽ là trong khoảng thời gian ở chung này, lúc thân mật Nhiên Nhiên đáp lại, lúc nói lời yêu Nhiên Nhiên trả lời làm cho hắn thôi miên mình, làm cho hắn tưởng là Nhiên Nhiên đã lâu ngày sinh tình với hắn, đã yêu hắn.

Cố Uyên Đình lại hôn Nhiên Nhiên một cái, hắn nói: “Anh không sao.”

Hắn nhận ra Nhiên Nhiên đang thương mình, nhân cơ hội thỉnh cầu cậu: “Anh muốn em đeo nhẫn mới, được không?” Hắn cầm tay Nhiên Nhiên lên, cẩn thận nhìn cậu.

Bây giờ anh Đình nói gì, Tô Ý Nhiên cũng đồng ý. Cậu vội gật đầu, tự tháo nhẫn kết hôn ra. Cố Uyên Đình thả lỏng, đeo nhẫn kết hôn mới cho cậu.

Hắn hôn ngón tay Nhiên Nhiên một cái, khẩn cầu nhìn cậu: “Đừng tháo ra, được không?” Nói xong, hắn lại tìm lý do, giơ ngón tay đeo nhẫn của mình cho cậu xem, “Nhẫn kết hôn trước đây của anh… Không cẩn thận làm mất rồi, anh mới muốn đổi một đôi nhẫn kết hôn mới, anh muốn đeo một đôi với em.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Anh, anh chuẩn bị nhẫn kết hôn này rất lâu rồi.”

Tô Ý Nhiên không ngờ hóa ra nhẫn kết hôn cũ bị anh Đình làm mất rồi. Cậu gật đầu làm yên lòng hắn: “Vâng, em không tháo ra, ngày nào cũng đeo.”

Sau đó cậu hỏi anh Đình: “Nhẫn kết hôn của anh mất rồi mà sao không nói với em hả? Muốn đổi đôi nhẫn kết hôn mới cũng không nói với em.” Xem ra sau khi anh Đình làm mất nhẫn kết hôn mới bắt đầu làm riêng nhẫn mới, lại tìm cơ hội tặng cho cậu.

Cố Uyên Đình cúi đầu: “Xin lỗi, anh sợ em trách anh.” Thật ra chiếc nhẫn kia hắn không vứt, lần này cũng đem đến, vốn định đổi nhẫn kết hôn mới là vứt cùng với nhẫn cũ của Nhiên Nhiên.

Tô Ý Nhiên bất đắc dĩ, cậu hôn anh Đình một cái: “Có gì mà trách anh chứ? Mất đồ rất bình thường, hai ngày trước em cũng suýt làm mất nhẫn kết hôn còn gì.”

Cố Uyên Đình thấy cửa ải này đã qua, Nhiên Nhiên cũng đeo nhẫn kết hôn của hắn mới yên tâm.

Hắn không nói gì, lại hôn Nhiên Nhiên, hắn muốn làm cậu, bây giờ, lập tức.

Tô Ý Nhiên nghĩ đến phản ứng vừa nãy của anh Đình, lòng có tâm sự. Cậu vẫn chưa biết vừa nãy tại sao anh Đình đột nhiên thấp thỏm như vậy, lại như đè nén đau khổ gì, chỉ bởi vì nhẫn sao? Không thể nào.

Mà chưa được bao lâu, cậu lại bị anh Đình làm đến không thể nghĩ, anh Đình… khẩn cấp, hơn nữa… sao lại càng…

Cố Uyên Đình nhìn Nhiên Nhiên ầng ậc nước mắt, gào khóc, nhìn cậu bị hắn làm cho mơ màng, lòng vặn vẹo thỏa mãn.

Nhiên Nhiên không yêu mình mà yêu nguyên chủ, không liên quan, có làm sao.

Em ấy là của mình, em ấy và mình kết hôn rồi, bây giờ người làm em ấy là mình, người trong thân thể em ấy cũng là mình.

Hắn kề tai Nhiên Nhiên, theo hơi thở của hắn, toàn thân cậu run lên, tai cũng nổi lên sắc ửng đỏ làm say lòng người. Giọng Cố Uyên Đình khàn khàn: “Nhiên Nhiên, làm như vậy được không?”

“Trước đây… Anh từng làm như thế chưa?”

Tô Ý Nhiên không nói nên lời, nức nở, mắt cách hơi nước mông lung đáng thương nhìn anh Đình.

Cố Uyên Đình lại hỏi: “Như vậy thì sao?” Hắn kề tai Nhiên Nhiên, hỏi cậu, “So với anh trước đây, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.