Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 72: Không phải cha đẻ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Ý Nhiên vất vả tập hết các động tác, ngồi dậy quay đầu lại nhìn, phát hiện dường như trạng thái của anh Đình trở nên nghiêm trọng hơn… sắp nổ tung rồi…

Tô Ý Nhiên: “…”

Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm… nơi đó của mình mà càng thêm nghẹn đến đau đớn. Hắn hít sâu mấy hơi, che mắt cậu: “Nhiên Nhiên ngoan, đừng tiếp tục quyến rũ anh.”

Tô Ý Nhiên: “…???”

Anh… anh Đình, anh làm sao thế?

Rõ ràng cậu chỉ đang luyện tập khôi phục rất bình thường, không biết anh Đình đang não bổ đồ cái gì, chẳng hiểu sao hưng phấn lên, giờ cậu mới liếc mắt nhìn đã bị anh Đình đổ oan là quyến rũ hắn.

Tô Ý Nhiên bị che mắt, tầm mắt tối lại. Cậu cạn lời một lát, lòng phỉ nhổ một tràng, cuối cùng vẫn không dám phản bác, chỉ lo cậu vừa mở miệng là anh Đình lại nói bị giọng cậu quyến rũ…

Với sự hiểu biết của cậu với anh Đình, hoàn toàn có thể…

Cố Uyên Đình che đôi mắt Nhiên Nhiên một lát, cũng cảm giác được lông mi của cậu như một cái bàn chải mềm mại rung động nhè nhẹ, cào trong lòng bàn tay hắn, cào đến độ lòng hắn ngứa, rất muốn làm nhiều chuyện hài hòa với cậu.

Cố Uyên Đình cảm thấy Nhiên Nhiên lại đang quyến rũ mình.

“Nhiên Nhiên…” giọng Cố Uyên Đình khàn khàn.

Tô Ý Nhiên nghe cái là biết không ổn, chưa đợi cậu phản ứng, hắn đã buông tay ra. Mắt cậu lại được gặp ánh sáng, sau đó Cố Uyên Đình đến gần hôn đôi mắt cậu, còn liếm liền lông mi cậu.

“Này…” lông mi Tô Ý Nhiên bị hắn liếm ướt nhẹp, cậu vội vàng lui về sau một chút, xoa xoa đôi mắt ướt át, “Đừng hôn như vậy chứ.” Cậu liếc nhìn cửa phòng tập thể hình, cũng may cửa đóng chặt.

Cố Uyên Đình liếm lông mi quyến rũ mình của Nhiên Nhiên, vẫn không hài lòng, nhìn thấy cậu lau sạch mi mắt, hắn càng thêm không hài lòng.

Cố Uyên Đình đến gần Nhiên Nhiên, đơn giản nhẹ nhàng ấn vai cậu đẩy ngã cậu xuống thảm yoga, tay chống hai bên cậu, si mê lại hôn mắt và lông mi cậu.

Ban đầu Tô Ý Nhiên còn muốn lui về sau, lúc bị anh Đình đẩy ngã cũng hết cách. Cậu vội vàng quay đầu muốn tránh, lại bị hắn đè lên, hắn lại hôn mũi, khuôn mặt, đôi môi cậu, luồn vào sâu trong miệng cậu… (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên đành ngoan ngoãn mặc cho hôn mặc cho liếm, hôn chưa được bao lâu đã thở dốc, bất giác ôm lấy cổ anh Đình, chìm đắm đáp lại nụ hôn của hắn.

Cố Uyên Đình mê muội hôn Nhiên Nhiên một lát, không kìm lòng nổi, hắn muốn càng ngày càng nhiều.

Thế nhưng bây giờ không được. Vết thương của Nhiên Nhiên vẫn chưa lành hẳn.

Cố Uyên Đình tỉnh táo lại, hắn thở hổn hển, tách khỏi Nhiên Nhiên. Tô Ý Nhiên đang chóng mặt đắm chìm trong nụ hôn thoải mái với anh Đình, đột nhiên không hôn được, nghi hoặc mở mắt ra.

Cố Uyên Đình thấy đôi mắt Nhiên Nhiên tràn ngập nước, hồ đồ nghi hoặc nhìn hắn, như là đang hỏi hắn sao anh không hôn em nữa. Ngôn Tình Trọng Sinh

Cố Uyên Đình hít vào một hơi thật sâu, cảm giác đã không thể nhẫn nại, hắn sắp nổ tung mất.

Hắn lại cúi đầu hôn Nhiên Nhiên một cái, cuối cùng mới miễn cưỡng bình tĩnh đôi chút, kìm chế kích động hôn thêm mấy lần.

Mười tháng cũng nhịn được, hai tháng nữa có là gì. Cố Uyên Đình tự nói với mình ở trong lòng, hai tháng này có là gì.

Vết thương của Nhiên Nhiên vẫn chưa khỏi hẳn, chờ một chút, chờ một chút.

Tô Ý Nhiên đã tỉnh táo lại, cảm thấy anh Đình đè trên người mình quá đáng sợ, vội nhích người sang bên cạnh: “Bây giờ vẫn chưa được…”

Cố Uyên Đình kìm nén mình, cúi đầu nhẹ nhàng cắn đôi môi mềm mại, giọng trầm thấp khàn khàn: “Đều do Nhiên Nhiên quyến rũ, sau này phải phạt.”

Tô Ý Nhiên: “…”

Tô Ý Nhiên không nghe anh Đình nói nữa, cậu nhìn chỗ đó của hắn, do dự một chút, chủ động đến gần duỗi tay ra: “Em giúp anh nhé?” Cậu cũng đau lòng anh Đình.

Chính cậu cũng có cảm giác, thế nhưng vết thương trên người cậu vẫn nhức, tỉnh lại nghĩ đến đây, cảm giác đã biến mất. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên nhìn quanh, lại cảm thấy ở phòng tập thể hình rất xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về phòng nha?”

Cố Uyên Đình tưởng là Nhiên Nhiên muốn, kiên định rút tay cậu ra, nghiêm túc nhìn cậu: “Nhiên Nhiên nghe lời, kiên nhẫn chút đi.”

Tô Ý Nhiên: “???” Là ai không nhịn được vừa hôn vừa liếm mình, còn cứng nữa!

Cố Uyên Đình động viên xoa khuôn mặt nhỏ của Nhiên Nhiên, an ủi cậu: “Ngoan, hai tháng nữa cho em.” Sau khi nói xong, tưởng tượng đến hình ảnh hai tháng sau, không nhịn được miệng khô lưỡi khô, sợ mình không nhịn được, hắn vội vã thu tay về, lui về phía sau, đứng cách Nhiên Nhiên xa một chút.

Tô Ý Nhiên: “…” Cậu mặt không đổi sắc đứng lên, mặc kệ anh Đình, rời phòng tập thể hình, lười quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Tự mà kìm nén đi.

Cố Uyên Đình nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiên Nhiên rời đi, không đi cùng.

Mãi đến khi Tô Ý Nhiên rời khỏi tầm mắt, hắn mới thu hồi tầm mắt, dán mắt vào thảm yoga trên đất, nghĩ đến vừa nãy cậu đỏ mặt nằm trên đó.

Hắn lại nhìn quanh phòng tập thể hình một vòng, tưởng tượng rất nhiều hình ảnh hài hòa.

Sớm muộn cũng có một ngày hắn phải thực hiện từng cái một ở đây.

Cố Uyên Đình hít sâu mấy hơi, không thể nghĩ nhiều nữa, nghĩ nữa sẽ thật sự nổ tung, hắn siết chặt tay khống chế mình, vào phòng vệ sinh trong phòng tập.

Tô Ý Nhiên rời phòng tập thể hình, xuống phòng trẻ con.

Bởi vì sức khỏe của cậu khôi phục, đi lại không ảnh hưởng đến vết thương cho nên hiện tại cậu đã được đi lại, chỉ là vẫn không thể vận động mạnh, tỷ như đi nhanh, chạy bộ vân vân.

Mẹ Tô cũng ở trong phòng trẻ con, đang cầm bình sữa cho em bé bú sữa, nhìn thấy cậu đến, cười nói với cậu: “Tập xong rồi à con?”

Tô Ý Nhiên nghĩ đến chuyện trong phòng thể hình, mặt nóng lên, vội vã quăng bay mấy chuyện ngổn ngang đi. Cậu gật đầu, nhìn con trên giường trẻ sơ sinh mà lòng như nhũn ra.

Bây giờ em bé đã nảy nở, da hết đỏ trở nên vừa trắng vừa mềm, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, hai mắt thật to chớp chớp, có thể làm tim người ta mềm nhũn.

Tô Ý Nhiên nhận bình sữa trong tay mẹ Tô cho con uống sữa. Nhóc con cắn cắn, uống sữa xong còn chép miệng phun bong bóng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên cười lên một tiếng, mẹ Tô nhìn cháu cũng từ ái bật cười: “Cháu ngoan của bà đáng yêu quá!”

Nhóc con uống hết sữa lại ngủ, mẹ Tô xuống nhà tìm ba Tô có việc, Tô Ý Nhiên vẫn cứ ngồi cạnh giường trẻ con, chống cằm yêu thương nhìn con không thể kiềm chế.

Cậu cảm giác mình có thể không làm gì, chỉ ngồi ngắm con mấy tiếng cũng không thấy tẻ nhạt, không ngại phiền, trái lại rất ấm áp và vui sướng.

Hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu được đám người trên mạng thế nào, lúc live stream muốn hôn cậu… Khụ khụ.

Cố Uyên Đình xuống tầng thấy Nhiên Nhiên ngồi trong phòng trẻ con ngắm con, lòng cũng như nhũn ra, ngồi ngắm với cậu một lúc, thấy sắp đến giờ cơm tối, vào bếp nấu cơm.

Những ngày qua một ngày ba bữa toàn là cô bảo mẫu nấu, nhưng thỉnh thoảng Cố Uyên Đình, mẹ Tô sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn. Hắn vẫn thích tự tay nấu cơm nấu canh cho Nhiên Nhiên hơn.

Lúc cơm chín rồi, hắn lên tầng gọi Nhiên Nhiên ăn cơm, lại thấy con đã tỉnh rồi, cậu thì đang cầm trống bỏi lắc lắc chơi với con.

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình vào, nói với hắn: “Anh Đình, anh xem con này, đáng yêu quá.”

Cố Uyên Đình đi vào, nhìn gương mặt giống Nhiên Nhiên đến mấy phần của con, lòng mềm mại: “Đáng yêu lắm.”

Tô Ý Nhiên chơi với con, giơ trống lên lại hạ thấp, không cho con sờ vào: “Con yêu, gọi ba, gọi ba thì cho con chơi.”

Cố Uyên Đình đi vào, cảm thấy Nhiên Nhiên rất đáng yêu, dịu dàng sờ đầu cậu: “Bây giờ sao con biết nói được?” Hắn nhìn con.

Tô Ý Nhiên chơi với con không còn biết trời đất, nhóc con bị tiếng trống thu hút, cựa quậy, muốn lấy trống bỏi, rất đáng yêu.

Cố Uyên Đình nhìn mà thích vô cùng, hắn lại nhìn Nhiên Nhiên và con, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và cảm động. Hai thiên sứ đáng yêu đều là của hắn, là người nhà thân thiết của hắn.

Tô Ý Nhiên đưa trống bỏi cho Cố Uyên Đình, nói như thể nhịn đau cắt thịt: “Anh Đình, cho anh chơi một lát đấy.”

“…” Cố Uyên Đình im lặng, cầm trống bỏi lên lắc lắc với con, thế nhưng nó không nể mặt, không quan tâm trống bỏi trong tay hắn, lại còn oa oa khóc toáng lên.

Cố Uyên Đình: “…” Hắn bình thản để trống bỏi xuống, đã quen, thuần thục sờ bỉm, không ướt, lại thành thạo đi pha sữa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên bật cười, đùa giỡn: “Anh Đình, con không ưa anh.”

Cố Uyên Đình đang một tay ôm con, một tay cầm bình sữa cho con uống sữa, nghe Nhiên Nhiên nói mà lòng hồi hộp.

Hắn nhìn đứa bé đang uống sữa trong lòng. Trẻ con ngây thơ thuần khiết, đáng yêu đẹp đẽ, đôi mắt giống Nhiên Nhiên, mặt giống hắn, nói cách khác… giống nguyên chủ.

Ai cũng nói mắt trẻ con nhạy nhất, có thể nhìn thấy thứ mà người thường không nhìn thấy.

Lẽ nào con biết mình không phải cha đẻ của nó sao?

Tay Cố Uyên Đình khẽ run lên.

Nhóc con uống sữa xong lại ngủ, Cố Uyên Đình cho con uống xong, thả nó xuống giường, lại nhìn một hồi.

Tô Ý Nhiên cũng đang nhìn con, lòng rất đỗi dịu dàng, cảm giác con đúng là thiên sứ, chỉ có lúc đói lúc tiểu mới khóc, lúc khác không hề quấy.

Cố Uyên Đình nhìn Nhiên Nhiên, hắn… trộm đi, cướp đi Nhiên Nhiên từ tay nguyên chủ.

Cuộc sống bây giờ là hắn trộm được từ tay nguyên chủ.

Cuộc sống một nhà ba người vốn dĩ phải là của nguyên chủ.

Hắn là người xen vào, vô liêm sỉ cướp đoạt vợ người ta, chiếm lấy tất cả của nguyên chủ.

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình nhìn cậu ngẩn ra, cười bóp bóp mặt hắn: “Lại ngẩn người.”

Cố Uyên Đình chợt nắm chặt tay Nhiên Nhiên, sau đó kéo cậu vào ngực, nhấc cằm cậu lên, cúi đầu hôn cậu.

Cướp Nhiên Nhiên của nguyên chủ thì làm sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.