Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 38: Tôi tự ăn dấm mình



Tô Ý Nhiên khẽ run lông mi nhắm hai mắt, bị anh Đình hôn đỏ mặt lên, chân như nhũn ra, cậu đỏ mặt vòng lấy cổ anh Đình, động tình đáp lại nụ hôn của anh Đình.

Cố Uyên Đình ôn nhu triền miên hôn cậu hồi lâu, bờ môi dán vào nhau ngậm ʍút̼, như thể có ma lực, từ tim đến thân thể, không muốn tách ra, không nỡ lòng tách ra.

Tô Ý Nhiên bị anh Đình hôn tứ chi như nhũn ra, cậu nhắm mắt lại xấu hổ thừa nhận đáp lại, mặt hồng hồng, khóe mắt nổi lên tảng hồng ướt át.

Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Cố Uyên Đình thấy không đủ ôm Tô Ý Nhiên, hôn khuôn mặt cậu, đôi mắt, đôi môi, nhỏ vụn ôn nhu hôn cậu, mãi mãi cũng hôn không đủ, động tâm tới cực điểm.

Tô Ý Nhiên bị anh Đình yêu thương triền miên cảm hoá, dường như muốn hòa tan trong yêu thương cùng ôn nhu, đắm chìm trong ôn tồn với hắn.

Ôn tồn hồi lâu, Cố Uyên Đình ôm cả người Tô Ý Nhiên, ôm cậu để cho cậu ngồi trêи đùi, ôm cả người cậu vào trong ngực, lại cúi đầu hôn đôi môi bị hắn hôn hồng hồng: “Nhiên Nhiên.”

Hắn ôn nhu sờ tóc Tô Ý Nhiên, dán lên trán cậu, thân mật nhẹ nhàng cọ cọ, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, nói xin lỗi: “Xin lỗi, anh về trễ, không thể đón Giáng sinh với em.”

Đã hơn ba giờ sáng, qua mười hai giờ rồi, không còn là ngày 25 tháng 12, đã nói muốn cùng Nhiên Nhiên đón Giáng sinh, lại không thể làm được, cho dù là nguyên nhân bởi vì thời tiết không thể đối kháng, hắn vẫn rất tự trách.

Tô Ý Nhiên được Cố Uyên Đình ôn nhu yêu thương lấp đầy, ngắn ngủi quên mất vấn đề giữa hai người, cậu ôm cổ anh Đình, thân thiết dùng hai má cọ mặt anh Đình: “Không sao, mưa tuyết lớn, cũng hết cách mà, không phải lỗi của anh.”

Cậu lại bổ sung: “Hơn nữa, cũng không muộn.”

Cố Uyên Đình không nhịn được lại hôn cậu mấy lần, lại nhớ tới nửa đêm cậu ngủ trêи ghế salon, nhất định là chờ hắn không chịu được nữa mới ngủ.

Lòng hắn mềm mại, lại đau: “Sao em không ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ trước đi? Đã trễ thế này vùi trong ghế sôpha ngủ, lỡ như cảm lạnh làm sao bây giờ?”

Hắn thật sự lo lắng, nắm hai tay Tô Ý Nhiên thử độ ấm, cảm giác mu bàn tay trong lòng bàn tay vẫn ấm áp, tạm yên tâm.

Tô Ý Nhiên nói: “Muốn chờ anh về, em ngủ ngay, không sao, em còn mở điều hòa chế độ ấm, anh xem tay em cũng không lạnh mà.”

Vừa mới dứt lời, tất trêи chân cậu bị anh Đình cởi ra, hai chân trắng nõn lộ ra trong không khí, cậu theo bản năng hơi co chân lại, cũng đã không kịp rồi, bị bàn tay ấm áp của Cố Uyên Đình bao lại.

Tô Ý Nhiên ngượng ngùng, “Làm gì thế…”

Cố Uyên Đình sờ thấy chân của cậu lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy lo lắng: “Lạnh như thế,” hắn lần thứ hai cảm thấy tự trách, “Đều là lỗi của anh, để em chờ muộn như vậy.”

Tô Ý Nhiên nói: “Thật sự không sao đâu, em không cảm thấy chân lạnh.”

Cố Uyên Đình không nói thêm gì nữa, hắn xê dịch vị trí, ôm lấy Tô Ý Nhiên cho cậu ngồi một bên, cầm hai chân lạnh lẽo của Tô Ý Nhiên vào trong ngực, lấy lòng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm cho chân cậu.

Sưởi ấm một hồi, hắn lại cảm thấy không đủ, vén áo mình lên, cầm hai chân Tô Ý Nhiên nhét vào trong áo, dán sát thịt ôm vào ngực, để cho cậu dán vào da dẻ ấm áp của mình.

Tô Ý Nhiên bị hắn làm cho đỏ mặt, chân trần dán vào cơ bụng cứng rắn của anh Đình, cảm thấy chỗ đó vừa bỏng vừa nóng, cậu bất an giật giật, muốn rút ra: “Anh Đình, em không lạnh, không sao.” Nào phải cần thế.

Cố Uyên Đình nắm chân của cậu ấn lại sưởi ấm, không cho cậu lộn xộn: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình kiên trì, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn không lộn xộn nữa, cứ như vậy dán vào cơ bụng của anh Đình.

Cố Uyên Đình vốn hết sức tập trung sưởi ấm chân cho Tô Ý Nhiên, nhưng dần dần, cảm nhận được đôi chân trần mềm mại của Tô Ý Nhiên kề sát ở cơ bụng của mình, bụng dưới hắn dần dần nóng lên.

Hắn nắm hai chân Tô Ý Nhiên, không nhịn được sờ sờ da dẻ trêи chân cậu, cảm giác mềm mại, lại mượt mà, rất thích hợp để người nâng trong lòng bàn tay thưởng thức.

Tô Ý Nhiên cảm giác hai chân của mình ấm lên, lần thứ hai giật giật, muốn rút ra: “Được rồi, chân em không lạnh nữa, anh Đình.”

Mới động hai lần, chân của cậu lại bị Cố Uyên Đình đột nhiên đè lại, Tô Ý Nhiên nghe anh Đình thở dốc rêи khẽ một tiếng, sau đó cảm giác được…

Tô Ý Nhiên cứng rồi.

Tô Ý Nhiên sốt ruột vội vã hoảng loạn rút chân ra, may mà lúc này anh Đình không ấn cậu lại nữa, cậu vội vã cuộn tròn chân thu chân của mình lại, Cố Uyên Đình theo động tác của cậu nhìn cậu, tầm mắt tối tăm thiêu đốt lửa rơi vào mu bàn chân trắng nõn dưới ánh đèn.

Tô Ý Nhiên nhìn thấy tầm mắt của Cố Uyên Đình, cảm giác bại lộ ở trong không khí vẫn không an toàn, vội vã cầm lấy chăn nhung che chân mình, che kín lại không cho xem, đỏ mặt lắp ba lắp bắp: “Anh, anh anh anh…”

Cậu cũng không biết nói gì cho phải… có chút hơi quá đáng đấy, mặt Tô Ý Nhiên cũng sắp đỏ bừng, anh Đình làm sao trở nên như thế, như thế…

Cố Uyên Đình không thấy được, quay đầu hít sâu một hơi, hắn bình phục một chút, không quản nó nữa.

Ngày hôm nay hắn vừa đến nhà, phong trần mệt mỏi, hắn muốn cùng Nhiên Nhiên giữ một lần đầu tiên đặc biệt tốt đẹp.

Hơn nữa hiện tại cũng đã ba rưỡi sáng, Nhiên Nhiên vốn buồn ngủ không chịu được nữa, ngủ trêи ghế salon, ban ngày còn đón lễ Giáng sinh, Nhiên Nhiên làm hoạt động ngày lễ trong cửa hàng, nhất định rất bận rất mệt mỏi, hắn không nỡ quá hung ác làm mệt cậu.

Cố Uyên Đình rướn người ôm lấy Tô Ý Nhiên, cúi đầu hôn cậu một cái: “Hôm nay muộn quá, không chạm vào em, ngủ đi.” Hắn ôm Tô Ý Nhiên vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp kín chăn.

Tô Ý Nhiên vốn được anh Đình ôm còn rất hồi hộp, nghe anh Đình nói vậy, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay có một chút thất vọng nữa. Cậu được đặt lên giường chăn đắp lên nằm, không khỏi nhìn anh Đình vẫn đang kiên trì, do dự nói: “Không quản nó, không có chuyện gì sao anh?”

“…” Cố Uyên Đình lại hít sâu một hơi, cố nén, “Em chọc thêm chút nữa là có chuyện.”

Anh Đình nói có việc là chuyện lớn, Tô Ý Nhiên sợ đến độ nhanh chóng co vào trong chăn, không dám nói tiếp nữa, nhưng mà, cậu chọc chỗ nào chứ…

Cố Uyên Đình tỉ mỉ dém chăn cho cậu, vuốt tóc trêи trán cậu, cúi người hôn nhẹ trán cậu: “Anh đi tắm, em ngủ trước đi.”

“Vâng.” Tô Ý Nhiên khẽ gật đầu đồng ý, nhìn thấy anh Đình tắt đèn phòng ngủ lại, lại vào buồng tắm tắm, vốn muốn chờ anh Đình tắm xong cùng ngủ, nhưng đợi chưa được một hồi, cậu đã cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, đầu mơ màng, mí mắt trùng xuống, không quá hai giây là ngủ say.

Cậu đích xác quá buồn ngủ quá mệt mỏi.

Cố Uyên Đình tắm rất lâu. Sau khi trở về, hắn thấy Nhiên Nhiên đã ngủ say.

Hắn sợ làm cậu tỉnh, rón rén nằm lên giường, chui vào chăn, ôm cậu vào trong ngực.

Tô Ý Nhiên ở trong mộng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tự động chui vào ngực anh Đình, hai má cọ cọ ngực anh Đình, vô ý thức tìm vị trí ngủ tốt nhất.

Lòng Cố Uyên Đình như nhũn ra, hắn ôm Nhiên Nhiên vào ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn mái tóc mềm mại của cậu.

Cảm nhận được sức nặng trong ngực, lòng Cố Uyên Đình rốt cục bình thản lại.

Nơi trở về của mình. Hắn nghĩ.

Nghĩ đến đây, hắn lại cúi đầu hôn đầu cậu, không dám đánh thức cậu, nhẹ nhàng.

Hắn ôm Tô Ý Nhiên, nghĩ đến chuyện lúc trước khiến Nhiên Nhiên tức giận khổ sở, làm cho cậu vẫn mãi căng thẳng bất an.

Ngày mai, hắn muốn ôm Nhiên Nhiên, giải thích cho cậu.

Hắn muốn vĩnh viễn ở cùng Nhiên Nhiên.

Cố Uyên Đình tự trấn an lòng, ôm Tô Ý Nhiên trong ngực, ngủ cùng cậu.

Sáng sớm, Cố Uyên Đình tỉnh lại, cảm thấy mình chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.

Hắn nhìn Tô Ý Nhiên trong lòng, Nhiên Nhiên vẫn còn ngủ say.

Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên rất lâu, vẫn không nỡ rời cậu rời giường.

Mãi đến tận khi hắn nghĩ ra, phải làm bữa sáng cho Nhiên Nhiên, mới hôn trán cậu một cái, rón rén rời giường.

Khi Tô Ý Nhiên tỉnh lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng.

Mãi đến khi chóp mũi cậu ngửi thấy được mùi thơm bánh rán, ý thức được có người làm cơm bên ngoài, mới nhớ ra đêm hôm qua anh Đình đã quay lại.

Tô Ý Nhiên lập tức tỉnh táo, vội vã rời giường xỏ dép lê, đi ra ngoài thấy Cố Uyên Đình làm bánh rán trong bếp: “Anh Đình.”

“Nhiên Nhiên.” Cố Uyên Đình quay đầu lại nhìn thấy cậu tỉnh, bánh trong tay còn rán, tạm thời không thể rời tay, “Sáng sớm làm bánh rán khoai tây và cháo ý dĩ, em thích ăn không?”

Tô Ý Nhiên gật gật đầu: “Thích.” Cậu đi tới bên người anh Đình dán vào hắn, nhìn hắn rán bánh rán khoai tây.

Cố Uyên Đình lật bánh rán, dầu rán vang xèo xèo, hương thơm bay ra, chỉ chốc lát sau, hai mặt đều rán vàng óng ánh xốp giòn, Cố Uyên Đình tắt lửa, xoa xoa tay.

Tô Ý Nhiên còn đang nhìn bánh rán khoai tây thơm ngát trong chảo muốn ăn, Cố Uyên Đình nhấc cằm cậu lên, cúi đầu hôn môi cậu một cái.

Tô Ý Nhiên không phòng bị, không khỏi trốn về sau một chút: “Này… Em vẫn chưa rửa mặt…” Hôn không tốt.

Cố Uyên Đình ôm cậu không cho cậu trốn, lại hôn môi thưởng thức cậu một lát, không nỡ buông cậu ra: “Ngọt.” Hắn nói xong, nhịn không được lại hôn đôi môi cậu một cái.

Tô Ý Nhiên: “…” Cậu ngượng ngùng đi rửa mặt.

Hai người cùng ăn sáng, hôm nay là một ngày đặc biệt, Tô Ý Nhiên không định đến quán, cậu định cùng anh Đình đi ra ngoài tìm một chỗ, chơi một chút, đi dạo một vòng, vui vẻ hẹn hò một ngày.

Hai người cơm nước rửa bát xong, Tô Ý Nhiên vùi trong lòng Cố Uyên Đình ngồi, lướt đề cử địa điểm giải trí trong thành phố A, thỉnh thoảng thương lượng với hắn xem đi đâu chơi.

Cố Uyên Đình cái gì cũng nghe cậu, đồng thời nghiêm túc trả lời và kiến nghị cho cậu, lúc ôm cậu nói chuyện, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ cậu.

Kết quả cuối cùng lướt nửa ngày, Tô Ý Nhiên cũng không muốn đi đâu, chỉ muốn cứ vùi ở nhà cùng anh Đình như vậy: “Hay là thôi, chúng ta cứ ở nhà đi, không đi đâu cả.”

Gò má của cậu dán vào ngực Cố Uyên Đình cọ cọ, hôm nay ở cùng với anh Đình như vậy, không làm gì mà chỉ ôn tồn.

Cố Uyên Đình sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, ôm cậu cúi đầu hôn cậu: “Được.”

Vì vậy cả ngày, Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình vùi ở nhà, không đi đâu cả, phần lớn thời gian đều ôn tồn dựa vào nhau, thỉnh thoảng lại hôn một cái.

Cố Uyên Đình nhìn ra Tô Ý Nhiên muốn lẳng lặng cùng cậu ôn tồn một ngày như thế, vì vậy thỏa mãn cậu, không làm chuyện dư thừa.

Dù không hề làm gì, chỉ là cùng cậu ở chung một chỗ, cũng không cảm thấy lãng phí thời gian.

Tới tận đêm khuya cơm nước xong, Tô Ý Nhiên mong chờ hỏi hắn: “Anh có quà gì muốn tặng cho em không?”

Cố Uyên Đình nhớ ra: “Có.” Toàn tâm bị Nhiên Nhiên chiếm cứ, hắn thiếu chút nữa quên mất.

Hắn vào thư phòng, lấy quà hôm qua mang về ra, Tô Ý Nhiên nhận hộp quà, mở ra xem: “…”

Trong hộp quà, một cái áo len màu phấn hồng lẳng lặng nằm đó.

Tô Ý Nhiên khó khăn hỏi: “… Trước đây không phải tặng một cái rồi sao? Tại sao lại tặng cái này…”

Cố Uyên Đình nghe cậu nói trước đây, tay siết thật chặt: “Cái trước kia không đẹp, vứt đi, anh đan cho em cái đẹp hơn.” Hắn lấy áo len đưa cho Tô Ý Nhiên, “Thích không?”

Nhiên Nhiên mặc hồng nhạt rất đẹp, cậu hẳn sẽ thích. Cố Uyên Đình tưởng tượng bộ dáng cậu mặc ở trong lòng.

Tô Ý Nhiên: “…” Cậu nhận áo len, phát hiện vải rất mềm mại, xác thực khá hơn cái trước một chút.

Nhưng mà, anh Đình có phải là hiểu lầm gì không, cậu tuy rằng cũng không thể nói là ghét, nhưng thật sự không quá thích hồng nhạt, một cái trước chỉ là bởi vì mặc lâu rất mềm mại, rất thoải mái mới mặc nhiều năm như vậy, hơn nữa phần lớn thời điểm cũng mặc làm áo trong.

Cố Uyên Đình cầm hộp thứ hai cho cậu: “Còn có cái này.”

Tô Ý Nhiên mở ra: “…”

Trong hộp thứ hai, một cái khăn quàng cổ phấn hồng cùng một đôi găng tay cùng màu lẳng lặng nằm chờ.

Cố Uyên Đình nói: “Lúc anh không có chuyện gì làm, đan thêm hai cái.” Đan áo len xong, lúc hắn không có chuyện gì làm luôn muốn đan gì đó, đặc biệt là nửa đêm ngủ không được cũng tiện tay đan khăn quàng cổ và găng tay.

Tô Ý Nhiên: “…” anh Đình, không phải đan áo lông đến nghiện chứ…

Cố Uyên Đình cuối cùng lại mở một cái hộp nhỏ ra, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay, hắn cầm tay trái của Tô Ý Nhiên, đeo cho cậu.

Tô Ý Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay trêи cổ tay, chỉ cảm giác rất đẹp, không nhìn ra là nhãn hiệu gì.

Mở quà của anh Đình xong, Tô Ý Nhiên nói: “Em cũng có quà.”

Cố Uyên Đình nghe thấy cậu cũng có quà, ngẩn ra.

Tô Ý Nhiên đi vào phòng ngủ, lấy một cái hộp quà nhỏ ra và bánh ga tô xoài hai tầng nhỏ, để bánh ngọt lên bàn.

Cậu mở hộp quà ra, là một chuỗi tràng hạt đàn hương, cậu cầm lấy tay trái Cố Uyên Đình, đeo lên cổ tay hắn: “Cái này đeo lâu tốt cho giấc ngủ, anh mãi không ngủ ngon được mà, cái này từng khai quang, bảo đảm bình an.”

Cố Uyên Đình cúi đầu nhìn Tô Ý Nhiên nghiêm túc đeo chuỗi tràng hạt cho hắn, nghiêm túc giảng giải tác dụng của nó, không khỏi cảm thấy lòng phồng lên, tràn ngập nhu tình, hắn quý trọng sờ sờ chuỗi tràng hạt này: “Anh sẽ đeo.”

Hắn ôm lấy Tô Ý Nhiên, tràn đầy ôn nhu hôn môi cậu.

Tô Ý Nhiên đã quen anh Đình sau khi trở lại vẫn không ngừng muốn hôn cậu, cậu ngoan ngoãn cho anh Đình hôn, lòng cũng bị hôn đến ấm áp.

Hôn xong, Tô Ý Nhiên lấy bánh ngọt ra khỏi hộp, hỏi Cố Uyên Đình: “Bật lửa đâu? Mau tìm.”

Cố Uyên Đình vốn đã thấy bánh ngọt, mà không nghĩ nhiều, lúc này không khỏi ngẩn ra: “Bật lửa?”

Tô Ý Nhiên lấy cây nến màu sắc rực rỡ trong hộp, cắm ba cây nến lên, cười nói với hắn: “Kỷ niệm ba năm kết hôn, cắm ba cái vậy.”

Cố Uyên Đình khựng lại.

Kỷ niệm… Kết hôn?

Ngày hôm nay, là ngày kỷ niệm, kết hôn, của Tô Ý Nhiên, cùng nguyên chủ,.

Cố Uyên Đình đứng tại chỗ, nhìn Tô Ý Nhiên mặt mày cong cong, lúm đồng tiền bên má phải nhợt nhạt, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Đúng rồi, yêu đương kết hôn với Tô Ý Nhiên, là nguyên chủ.

Trong ngực Cố Uyên Đình, đột nhiên sôi trào lòng đố kị mãnh liệt ngập trời.

Chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như vậy.

Người Tô Ý Nhiên yêu, là nguyên chủ.

Tác giả có lời muốn nói: (Tôi tự ăn dấm tôi, chính thức bắt đầu)

(Khụ, lúc trước hẳn là không làm gì được, dù sao cũng có viết được gì đâu…)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.