Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 17: Bảo vật trấn điếm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã hơn bốn giờ chiều, mưa nhỏ bên ngoài còn đang tí tách, hai, ba người khách còn sót lại trong cửa hàng lục tục rời đi. Tô Ý Nhiên đi tới bên người Cố Uyên Đình, nhìn tượng gỗ hắn làm: “Làm thế nào rồi?”

Cố Uyên Đình cứng đờ một chút: “… Vẫn chưa làm xong.”

Tô Ý Nhiên nhìn thấy hắn cầm dao khắc khoa tay múa chân qua lại trêи gỗ, xem bộ dáng là dự định dọc theo đánh dấu làm điêu khắc cuối cùng cho mảnh gỗ: “Điêu khắc thật sự rất khó, em làm một nửa thoạt nhìn cũng rất cứng nhắc, em cảm thấy không phải em liếc mắt một cái là được.”

Điêu khắc đẹp cần phải rất mượt, mượt mà không phản quang, đạt đến hiệu quả phẳng mịn.

Cố Uyên Đình thuộc nằm lòng những lý luận này, hắn gật đầu: “Điêu khắc cần khắc theo nhiều chiều khác nhau mới có thể làm cho các chỗ khác nhau tương thông.”

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình hiểu như thế, có thể nói mạch lạc rõ ràng, yên tâm, lần trước lúc làm hai người cái gì cũng không hiểu, thuần túy chỉ cúi đầu làm.

Cậu thấy trêи bàn đặt chén chè xoài trân châu vừa nãy kia, anh Đình rất nghe lời, xác thực chỉ uống hơn nửa bát, rồi bưng chè trân châu dùng muôi ăn non nửa bát còn lại.

Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên cầm muôi hắn đã ăn, từng muỗng từng muỗng ăn chè trân châu còn lại, cổ họng không khỏi giật giật, đột nhiên rất muốn hôn môi cậu.

Tô Ý Nhiên đang ăn, đột nhiên thấy anh Đình dừng làm tượng gỗ, ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt dường như lộ ra khát vọng. Cậu cúi đầu nhìn một muỗng chè trân châu còn lại cuối cùng trong bát, đã hiểu.

Cậu đút một muỗng chè trân châu cuối cùng tới bên miệng Cố Uyên Đình: “Một muỗng cuối cùng, cho anh đấy.”

Cố Uyên Đình: “…”

Cố Uyên Đình ăn hết một muỗng chè trân châu cuối cùng, Tô Ý Nhiên đang muốn thu tay cầm muôi, không ngờ Cố Uyên Đình đột nhiên túm cổ tay cậu, tầm mắt thâm trầm thẳng tắp nhìn cậu, ɭϊếʍ nước trêи muôi sạch sành sanh.

Tô Ý Nhiên không giải thích được mặt đỏ hồng, cậu hoảng loạn thu tay về, thiếu chút nữa chân trái giẫm chân phải: “Em em em em đi làm việc trước, anh làm tượng gỗ tiếp đi.”

Cố Uyên Đình nhìn bóng lưng Tô Ý Nhiên đào tẩu, hồi tưởng cảm giác trong miệng, cúi đầu tiếp tục làm tượng gỗ.

Tô Ý Nhiên hoảng hốt trở lại bếp, nhân viên Trương Tiểu Hồng đang ở trong quét tước vệ sinh, nhìn thấy cậu như vậy không khỏi lấy làm lạ: “Sếp, anh không sao chứ? Mặt của anh đỏ quá.”

Tô Ý Nhiên dán mu bàn tay lên mặt mình, nóng nóng. Cậu ho khan một tiếng: “Không, không có chuyện gì.”

Cậu nhanh chóng dời đề tài: “Đúng rồi, làm lạnh bánh su kem vỏ giòn chưa?”

Trương Tiểu Hồng nói: “Làm rồi, em mới lấy ra bỏ vào tủ lạnh giữ tươi, anh xem.”

Tô Ý Nhiên lấy bánh su kem vỏ giòn trong ngăn chứa đồ, bánh su kem này là Trương Tiểu Hồng làm, cậu nếm thử một cái, vừa mềm vừa ngọt vừa giòn, không nhịn được ăn thêm vài cái, gật đầu khích lệ: “Ăn rất ngon, em thật lợi hại! Sau này có thể đặt cái này lên quầy cho khách ăn.”

Trương Tiểu Hồng làm việc trong cửa hàng mấy ngày gần đây, vẫn luôn biểu hiện rất tốt, không chỉ chịu khó thông minh, có thể giúp cậu làm trợ thủ, hơn nữa còn tự mình làm một ít đồ ngọt.

Trương Tiểu Hồng ngượng ngùng cười cười.

Lúc thường Tô Ý Nhiên lúc rảnh rỗi sẽ tự mình làm một ít kẹo nougat, kẹo sữa bò, kẹo cam, mình không có chuyện gì thì ăn mấy cái, còn có thể đặt trong đĩa bánh kẹo đặt trêи quầy, khách chờ gọi món có thể lấy ăn miễn phí, một mục này rất được khách khen ngợi.

Tô Ý Nhiên lấy đĩa bánh kẹo trêи quầy tới, đặt một phần bánh su kem vỏ giòn vào một ngăn, lại thả lên quầy, trong quá trình tránh không được lại ăn mấy viên kẹo.

Ăn một hồi, cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn lén anh Đình đang ngồi bên kia. Anh Đình đang chuyên tâm làm tượng gỗ, một chút cũng không phát hiện động tĩnh bên này.

Tô Ý Nhiên yên tâm, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, cậu ngồi ở sau quầy, vừa ăn kẹo vừa xem lượng view trong máy tính.

Từ khi cậu lên trung học, có một lần ăn nhiều kẹo bị sâu răng, đau răng đỡ được vài ngày, anh Đình lại không cho cậu ăn nhiều kẹo, lúc trong đại học đồng thời mở cửa hàng trà sữa, bán đồ ngọt, cũng hầu như là quản cậu, không cho cậu ăn nhiều đồ ngọt.

Nhưng sau khi mở cái tiệm này, anh Đình đi công ty khác làm, tự cậu kinh doanh cửa hàng, trời cao Hoàng đế xa, không có chuyện gì cậu sẽ ăn hai miếng đồ ngọt mình làm, không có chuyện gì sẽ ăn mấy viên kẹo.

Vốn cũng đúng thôi, cậu đã sớm lớn rồi, sao có khả năng còn có thể giống trẻ con, bởi vì ăn nhiều kẹo mà đau răng chứ?

Anh Đình thực sự là nghĩ quá nhiều.

Tô Ý Nhiên xem lượt view cửa hàng xong, tính toán kế hoạch PR, mới phát hiện kẹo sữa bò trong đĩa bánh kẹo bị cậu bất tri bất giác ăn hết rồi.

Cậu trở lại bếp chuẩn bị làm tiếp một mẻ, ấn tỉ lệ trộn sữa và bột Matcha, quấy sữa, nặn thành hình, lăn nước cốt dừa, để nhiệt độ trong phòng một phút chốc là làm xong. Cái này rất đơn giản, cậu nghĩ lần sau live stream có thể dạy khán giả làm cái này.

Cậu tiện tay làm kẹo sữa vị sô cô la, vị nguyên chất, vị cà phê, một phần bỏ vào tủ lạnh, một phần cất vào trong đĩa bánh kẹo, còn xếp vào một túi nhỏ bỏ vào túi, dự định về nhà trộm anh Đình lén lén lút lút ăn.

Lá gan Tô Ý Nhiên càng lúc càng lớn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến hơn năm giờ, trong cửa hàng lục tục có mấy lượt khách, thời gian thanh nhàn buổi chiều trôi qua, Tô Ý Nhiên bắt đầu trở nên bận rộn, vẫn bận đến bảy giờ tối, đến thời gian cửa hàng đóng cửa.

Tô Ý Nhiên cùng nhân viên cửa hàng Trương Tiểu Hồng thu dọn cửa hàng xong, cho Trương Tiểu Hồng tan việc. Cậu lại bận rộn một phút chốc, cảm giác anh Đình bên kia cũng đã làm gần xong: “Anh Đình, tượng gỗ làm thế nào rồi?”

Buổi chiều đến tối đúng ba tiếng, anh Đình vẫn luôn ngồi một bên nghiêm túc chăm chỉ làm tượng gỗ, hiệu quả chắc là không tệ.

Tô Ý Nhiên không nghe trả lời, hào hứng chạy tới xem: “Em xem một chút em xem một chút.”

Cố Uyên Đình: “…”

Tô Ý Nhiên liếc mắt là thấy được đồ vật kỳ quái xấu xí trong tay Cố Uyên Đình, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài.

Được rồi, tài nghệ của mọi người đều không có bất kỳ tiến bộ gì, nhiều lắm là từ một chữ cũng không biết biến thành hiểu sơ lý luận.

Cố Uyên Đình: “…”

Cố Uyên Đình nhìn một cái trêи quầy, cái mà Tô Ý Nhiên cùng nguyên chủ làm, tượng gỗ tạo hình tinh xảo lại mềm mại, lại nhìn tượng gỗ thê thảm trong tay mình: “…”

Tô Ý Nhiên nhịn không được bật cười, cậu biết không nên ôm hi vọng gì, hai người lần trước làm cậu đã nhận rõ thực lực anh Đình, lần trước đã làm quá xấu, cái bày ra trêи quầy kia là kết quả một lần nữa tu sửa đánh bóng.

Có thể nói, nhân viên cửa hàng dựa vào cái họ làm làm lại lần nữa.

Cậu thấy Cố Uyên Đình một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tượng gỗ xấu mới làm, một bộ không nghĩ ra đây là tại sao, hoài nghi nhân sinh, cũng không đành lòng. Cậu xem tượng gỗ tỉ mỉ tường tận, nỗ lực tìm ra điểm manh.

Tô Ý Nhiên nhìn hồi lâu, ho khan một cái: “Ừm… anh Đình, không sao, cái này, ừm, cái này cũng xấu manh mà.”

Cố Uyên Đình: “…”

Tô Ý Nhiên lăn qua lộn lại nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy vật này xấu manh.

Cậu nghĩ tới anh Đình bắt đầu từ chừng mấy ngày trước vẫn đang cố gắng chuẩn bị làm tượng gỗ này, từ tìm vật liệu gỗ lại đến là vẽ bảng thiết kế, còn học lý luận tượng gỗ, tâm tâm niệm niệm phải làm tốt nó.

Tô Ý Nhiên quyết định, hay là dùng cái tượng gỗ mới này đổi kia cũ trước đã, cũng không cần tu sửa, cứ để nó xấu đi, trực tiếp làm vật biểu tượng của cửa hàng.

Lúc này không có bất kỳ người ngoài gia công, thuần túy là tác phẩm thủ công của hai người họ.

Cậu đổi tượng gỗ cũ, bày tượng gỗ mới xấu lên, quay đầu lại cười với Cố Uyên Đình: “Sau này cái này là vật biểu tượng của cửa hàng nha, bảo vật trấn điếm, ha ha.”

Bảo, vật, trấn, điểm.

Cố Uyên Đình: “…”

… Ít nhất là đổi lại cái của nguyên chủ.

Tô Ý Nhiên thấy Cố Uyên Đình rầu rĩ, tiến lên ôm lấy hắn, cười bóp mũi hắn: “Được rồi, cái tượng gỗ này thật sự rất đáng yêu, em rất thích.”

Cố Uyên Đình nhìn cậu cười, trong mắt toàn là ngôi sao nhỏ, trong lòng hắn phồng lên, muốn hôn mắt cậu, muốn bây giờ.

Hắn không do dự, thuận theo tâm ý nâng mặt Tô Ý Nhiên, cúi đầu hôn mắt cậu. Tô Ý Nhiên theo động tác của hắn nhắm chặt mắt lại, lông mi nhỏ dài mà dày khẽ run, như cánh bướm.

Cố Uyên Đình nhẹ nhàng hôn một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn mấy lần.

Tô Ý Nhiên lại bị hắn làm bật cười: “Rồi rồi.” cậu đẩy hắn ra, “Chúng ta về nhà thôi.”

Đóng cửa tiệm, hai người che dù đi tới bãi đỗ xe dưới trời mua, Cố Uyên Đình che dù về phía Tô Ý Nhiên, làm dù có thể hoàn toàn bao cậu lại, bên vai trái mình bởi vậy hơi ướt.

Trêи đường lái xe về, Tô Ý Nhiên vừa nói chuyện với Cố Uyên Đình, vừa thỉnh thoảng sờ sờ kẹo sữa buổi chiều cất vào trong túi.

Trong túi có kẹo, vẫn cứ tâm thần bất định, luôn muốn ăn hết.

Lại như đồ ăn vặt tích trữ lượng đủ cho một tuần trong tủ lạnh, không ăn sạch trong vòng hai ngày, quả thực là có lỗi với chúng nó.

Tô Ý Nhiên nhìn lén Cố Uyên Đình bên cạnh, thấy hắn đang chuyên tâm lái xe, lén lén lút lút mở túi nhỏ ra, móc một cái kẹo nhanh chóng nhét vào miệng.

Cố Uyên Đình liếc mắt nhìn Tô Ý Nhiên, thấy cậu ăn kẹo, không nói gì.

Thích ăn thì ăn đi.

Bánh su kem vỏ giòn

Kẹo nougat

Kẹo sữa bò

Kẹo cam


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.