“Lâm tiên sinh mời đi theo tôi.” Người đàn ông dẫn Lâm Trí đi vào. Người này vừa nhìn cũng rất đàng hoàng, thấy lưng có chút cong, nhìn thân thể hình như không tốt.
“Xin hỏi ông: làm sao ông lại gặp được vợ của tôi vậy?” Lâm Trí tò mò hỏi.
“Thứ cho tôi nói thẳng, tôi đã đồng ý với đối phương là sẽ không nói bất kì điều gì cho người có liên quan với cô ấy, bao gồm cả chồng cô ấy.” Ông ta quay đầu lại nói, trong ánh mắt giống như cầu xin Lâm Tri không nên hỏi nữa, tôi sẽ không nói gì. “Ông à, làm phiền ông.” Lâm Trí lấy ra một xấp tiền đưa cho ông ta. ✢Tiểu✣Mèo✤Hoang✥
“Chàng trai, làm người phải có chữ tín, tôi đã đồng ý với người khác, nhất định sẽ làm được.” Nhìn thân thể ông ta suy yếu, không ngờ lại có ý chí kiên quyết như vậy, đối mặt với một xấp tiền mà không chút dao dộng, làm cho người ta bội phục.
“Ông à, tôi không có ý gì khác, xin ông nhận lấy, coi như tôi bày tỏ tấm lòng cảm ơn.” Lâm Trí kín đáo đưa cho ông ta.
“Chàng trai, thu hồi tiền của cậu lại, tôi không có tiền, nhưng tôi cũng có nguyên tắc làm người.” Ông ta tiếp tục đi vào trong, đi tới một căn phòng thì đẩy cửa đi vào.
“Vũ Hạm?” Lâm Trí chạy nhanh vào đó.
“Vợ tôi làm sao thế? Tôi muốn đưa cô ấy đi tìm bác sĩ?” Lâm Trí đứng dậy muốn đưa Vũ Hạm đi.
“Chàng trai, cậu yên tâm, bác sĩ đã xem rồi, vợ cậu bị người ta hạ độc, hình như là một loại thuốc kích thích.” Ông ta nói ra từng câu từng chữ. ✢Tiểu✣Mèo✤Hoang✥
“Hạ thuốc? Tại sao lại hôn mê?” Lâm Trí lạnh lùng nói.
“Bác sĩ nói rằng hình như còn có thuốc mê, đúng rồi, vợ cậu đã có thai một tháng, thế nhưng đứa bé không thể giữ được, nên cậu hãy mau bình tĩnh, dù sao các cậu còn trẻ.” Ông ta an ủi Lâm Trí.
Lâm Trí không nói câu nào, trong mắt lộ ra một tia độc ác.
“Chàng trai, cậu không sao chứ?” Ông ta cảm thấy không khí có chút sát khí.
“Cám ơn ông, tôi muốn mang cô ấy đi, về sau có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ông.” Lâm Trí cởi áo khoác của mình xuống, phủ thêm lên người Vũ Hạm, ôm lấy cô đi ra khỏi khách sạn, gọi taxi, rồi rời đi.
Lâm Trí ôm Vũ Hạm trong ngực, trong lòng cảm thấy bị dày vò, cảm nhận được đắng cay mặn ngọt.
Trong ngực có chút phản ứng, hình như Vũ Hạm sắp tỉnh lại.
“Người xấu. . . . . . . . . . . . Người xấu. . . . . .” Vũ Hạm đứt quãng nói xong. ✢Tiểu✣Mèo✤Hoang✥
“Vợ à, không sao đâu, em đã an toàn rồi.” Lâm Trí đau lòng nói.
“Người xấu, người xấu. . . . . . . . .” Quan Vũ Hạm vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.
Lâm Trí nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán cô.
“Vợ à, anh không biết em bị uất ức gì? Chẳng qua anh sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó.” Lâm Trí độc ác nói. Quan Vũ Hạm tỉnh dậy.
“…tôi, ở đây là. . . . . . . . .” Quan Vũ Hạm dùng sức nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra.
“Ô ô. . . . . . . . .” Cô khóc lên.
“Vũ Hạm, Vũ Hạm, em làm sao vậy? Là tôi đây.” Lâm Trí nhìn cô nói. Quan Vũ Hạm không nói lời nào, chỉ không ngừng khóc lóc. Lâm Trí nhìn thấy mà đau lòng.
Trở lại khách sạn, Quan Vũ Hạm không nói câu nào.
“A lô? Là tôi — Lâm Trí đây, cảnh sát dẫn người đi chưa? Tên đó đã tỉnh chưa?” Lâm Trí đi ra bên ngoài gọi điện cho hướng dẫn viên du lịch. Cậu tin tưởng chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, Vũ Hạm không chỉ đụng phải kẻ xấu, mà cũng không thể nào trùng hợp, nhất định sau lưng có một âm mưu. Nọi chuyện xảy ra gần đây cũng rất kì lạ.
“Lâm tiên sinh, người đàn ông kia đã được đưa tới bệnh viện, cảnh sát đã lấy khẩu cung, còn vợ của anh thì sao?” ✢Tiểu✣Mèo✤Hoang✥
“Tôi đã tìm được cô ấy, tên đó đang ở bệnh viện nào, tôi sẽ tới đó một chuyến.” Lâm Trí lạnh lùng nói, đối phương cảm thấy một dòng nước lạnh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, vì vậy cái gì cũng không dám nói, chỉ ngoan ngoãn nói cho cậu biết địa chỉ.