Vợ chồng nhà họ Quan đang ăn sáng, chuông cửa vang lên.
“Ông mau xem đi, Hạm Hạm đã về.” Mẹ Vũ Hạm đi ra mở cửa.
“A Trí, bác đang muốn gọi điện cho con, Ơ– con không ở cùng với Hạm Hạm sao?” Mẹ Vũ Hạm thò đầu ra ngoài cửa nhìn.
“Bác gái, con đã gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không nhận, cho nên con mới tới đây, hôm nay cũng đã hẹn nhau đi đăng kí, cô ấy cũng không có ở nhà sao?” Lâm Trí không hiểu hỏi.
“Hả — từ buổi tối hôm qua chúng ta đã không nhìn thấy con bé, vốn tưởng rằng nó đi với con, vì vậy mới đi ngủ trước, sáng sớm hôm nay ta cũng không thấy nó trong phòng, không biết nó đã đi đâu?” Mẹ cô liền lo lắng.
Cha của Quan Vũ Hạm đứng dậy đi nhanh tới máy điện thoại, gọi điện thoại cho Quan Vũ Hạm, nhưng không gọi được, trạng thái đã tắt máy.
Lâm Trí cũng lo lắng, cầm điện thoại lên gọi cho bạn bè của Quan Vũ Hạm.
“Ồ! Cô ấy không có ở đấy sao? Vậy làm phiền cậu có tin tức gì thì báo cho tôi biết.” Gọi điện cho tất cả mọi người, cũng không có tin tức, Lâm Trí bắt đầu lo lắng.
“Bác gái, bác gọi cho tất cả bạn bè người thân của cô Tiểu♂Mèo♀Hoang ấy đi, con muốn đi ra ngoài tìm cô ấy, bác trai cũng hãy đi tìm, đi đến những nơi mà cô ấy có thể tới, sau đó hãy liên lạc lại với nhau.” Lâm Trí gần như nổi điên chạy đi.
“Cha, không thấy Vũ Hạm đâu? Làm thế bây giờ?” Lâm Trí tìm khắp tất cả mọi nơi cũng không thấy, cậu đành bất lực gọi điện thoại cho cha.
“Cái gì? Làm sao lại như vậy?” Lâm Đông đang ngồi liền ๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn đứng bật dậy. Trong giọng nói của con trai cũng cho ông biết tính nghiêm trọng của chuyện này, vận rủi lại một lần nữa rơi xuống người con trai ông sao? Ba mươi năm trước, ông đã từng điên cuồng đi tìm người mình yêu, kết quả là ông đã mất Lý Linh Tuệ vĩnh viễn. Ông tuyệt đối không thể để con trai cũng phải chịu khổ sở khi mất đi người mình yêu, sự đau lòng đó ông đã từng trải nghiệm. Ông quyết không thể để bất hạnh đó rơi xuống người con trai ông được.
“A Trí, trước hết con đừng gấp gáp quá, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp.” Lâm Đông an ủi con trai.
“Cô ấy sẽ đi đâu? Những nơi nên tìm đều đã tìm, điện thoại cũng không gọi được, vậy chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?”
“Con trai, con về nhà trước đi, cùng nhau thương lượng một chút, trước hết không cần báo cảnh sát, có lẽ con bé sẽ trở về.” Lâm Trí cúp điện thoại, chuẩn bị về nhà.
Quan Vũ Hạm ngủ mê cả đêm, cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện tay của mình bị trói chặt, miệng bị dán băng, cô liền hoảng sợ. . . . . . Tình huống này là sao? Trên TV thường thấy người ta bị bắt cóc, không ngờ việc đó sẽ sảy ra trên người mình.
Đầu cô cực kì choáng quáng, cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện, nhớ rằng sau khi mình ra cửa thì bị người ta kéo lên xe, sau đó cũng không nhớ. Lúc này cửa mở ra, mấy người đi vào, sau đó lại đóng cửa lại, bên trong nhà rất tối, không thấy rõ diện mạo của họ, có lẽ là bọn họ sợ Quan Vũ Hạm thấy rõ bộ mặt của họ.
Quan Vũ Hạm mắt to ngập nước nhìn về phía trước, mặc dù cô không thấy rõ bộ mặt của họ, nhưng cô biết rằng có bốn Tiểu♂Mèo♀Hoang người đàn ông đi vào, mà người đàn ông đứng canh ở cửa nhìn thông qua cửa sổ thì thấy rõ ràng diện mạo của Quan Vũ Hạm, đây thật sự là một cô gái xinh đẹp, khiến đàn ông cũng khó kháng cự, chỉ là giờ phút này không thể làm gì được.
Miệng Quan Vũ Hạm bị dán lại không thể nói chuyện, nhưng cô vẫn có thể phát ra tiếng : ừ, ừ, ừ giống như đang nói tại sao bắt tôi vậy?
“Ai cho mấy người trói cô ta lại, cởi ra, chúng ta chỉ lấy tiền thay người làm việc, đi lấy một ít thức ăn, rồi khóa cửa lại.” Người nói chuyện, giọng nói tràn đầy từ tính, lộ ra sự uy nghiêm, trong đôi mắt nhiều hơn là sự thương hại, mà ở trước mặt anh ta, mỗi người đều không dám nói linh tinh, bởi vì khiếp sợ, nên càng sợ nói bậy.
“Anh, đại ca định làm gì vậy, trước kia không thấy làm như vậy thì phải?” Tên đàn em nhìn thấy đại ca rời đi, mới dám nói chuyện.
“Mẹ nó , ai biết chuyện gì xảy ra? Có lẽ là bởi vì vụ mua bán này lớn! Đừng có quan tâm nhiều như vậy, cởi ra.” Vừa nói chuyện, vừa cởi sợi dây cho Quan Vũ Hạm.
“Mẹ nó , mau ngoan ngoãn cho tôi, lấy được tiền rồi thì sẽ cho cô về nhà, cô đừng nên chạy trốn, bên ngoài đều là người của chúng tôii.” Nói xong tất cả ๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn mọi người rời đi.