Dịch lão gia chỉ tới chỗ Dịch Lăng.
“Đây là cháu nội tôi, Dịch Lăng.”
“Cháu chào ông, chào An tiểu thư”. – Dịch Lăng lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt chưa từng dừng lại trên người cô. An Huyên cười khổ trong lòng.
“Thật không ngờ cháu gái của bác An lại là Giáo sư An a~” – Ông Dịch khẽ cười, nếu thật sự là cô gái này, ông sẽ không phản đối.
Dù sao đã trải qua nhiều sóng gió, loại người nào ông cũng từng gặp qua rồi. Sao lại không nhìn thấu được cô gái thiện lương trước mắt cơ chứ…
“Đúng vậy. Từ nhỏ nó đã sống với ta, ta chỉ có duy nhất đứa cháu gái này.”
“Con thật bất ngờ, không ngờ người mà cha chọn cho Lăng nhi lại là Giáo sư An?” – Bà Dịch ngay từ đầu dường như không thích cô cho lắm. Nguyên do là đâu, chính bản thân cô cũng không biết. Khẽ cắn môi dưới, An Huyên cúi đầu.
“Giáo sư sao? Lão già, sao ông không nói cho tôi biết rằng cháu gái ông là Giáo sư cơ chứ?” – Dịch lão gia có vẻ tức giận, nhưng thỏa mãn lại nhiều hơn. Dẫu sao có cháu dâu là Giáo sư Đại học, có người nào lại không thích chứ!
“À~ Chuyện này tôi cứ tưởng là nói rồi. Nó là Giáo sư khoa Sử học – Đại học Bắc Kinh”.
“Cháu dâu này, người trẻ bây giờ tại sao lại chọn khoa Sử hả?”
Nghe Dịch lão gia thân thiết gọi như thế, bà Dịch khẽ nhướng mày.
“Cha, chưa biết có được hay không tại sao lại gọi là cháu dâu ạ?”
“Chuyện ta đã quyết sẽ không thay đổi”. – Dịch lão gia lạnh lùng liếc nhìn ông Dịch, ý bảo trông chừng phu nhân của mình.
“A~ Cháu… Cháu sao ạ?” – Lúc bấy giờ khi nghe nhắc đến, An Huyên mới ngước đầu nhìn ông.
“Ừ”
“Vâng. Chỉ là cháu rất hứng thú với Sử học. Cháu rất thích tìm hiểu về các thời kì lịch sử trước đây.”
“Ồ? Yên nhi nhà ta cũng là sinh viên khoa sử đúng không?”
“Vâng ạ! Ông nội, cháu là học trò của Giáo sư An ạ!” – Ngưng Yên được điểm danh vui vẻ lên tiếng, tinh nghịch nháy mắt với An Huyên. Thực ra lúc đầu cô hết mực ủng hộ anh trai mình, nhưng so ra, cô vẫn thích An Huyên hơn. Có cơ hội thân thiết với An Huyên là ước muốn của cô mà.
“Ha ha. Tốt lắm. Lão già, ông nghĩ sao?”
“Được. Chỉ cần hai bên đồng ý.”
Mọi người vui vẻ chuyện trò về chuyện ngày xưa. Vừa dùng bữa, vừa nói chuyện thoải mái. Chỉ có Dịch Lăng từ nãy giờ không lên tiếng và bà Dịch có ác cảm với cô.
“Vậy hôn lễ bao giờ thì cử hành ạ?” – Anh không có nhiều thời gian cho việc vớ vẩn này, mau chóng cưới cô ta coi như xong. Bắt ép anh làm việc không muốn thì kết quả không thể mỹ mãn được.
“Dù sao hai bên gia đình đã gặp mặt rồi, tuần sau cử hành hôn lễ được không?” – Dịch lão gia có tính toán sẵn từ trước, chỉ chờ An gia đồng ý mà thôi.
“Cứ theo ý ông đi. Nhưng tôi có một điều kiện.” – Ông nội cô như suy nghĩ gì đó rồi bình ổn nói.
“Sau khi kết hôn tôi muốn Huyên Huyên tiếp tục với đam mê của mình. Được không?”
Cô ngạc nhiên nhìn ông nội. Không ngờ ông lại suy nghĩ cho cô chuyện này nữa, quả thực cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù sao cũng phải trả giá mà. Nhưng khi nghe những lời này từ ông nội, cô xúc động vui mừng nhìn ông.
“Ông nội~”
“Đứa bé ngốc!”
“Sao ạ? Kết hôn rồi mà vẫn muốn đi làm sao ạ?” – Bà Dịch bất ngờ trợn mắt. Bà đã không hài lòng lắm với nàng dâu này rồi, đừng nói đến chuyện có chồng rồi mà vẫn đi ngoài đường như thế.
“Được. Tôi đồng ý.” – Dịch lão gia là người hiểu chuyện, ông biết, lấy cháu ông là thiệt thòi lớn cho con bé. Ông đã hứa với bạn già là phải bảo hộ tốt cho cô bé. Rồi quay sang nhìn con dâu.
“Thời đại nào rồi mà xuất giá thì phải chấm dứt hoạt động xã hội hả? Với lại nghề nghiệp của con bé rất cao quý, cứ để nó tiếp tục. Lăng nhi, cháu thấy thế nào?”
Lúc này An Huyên mới quan sát anh. Vẻ mặt anh không biến đổi, thờ ơ trả lời.
“Cháu không có ý kiến ạ! Dù sao cũng nên tôn trọng khát khao của cô ấy.”
Thấy thái độ của anh, An Huyên khẽ cuối đầu. Một cỗ cảm xúc buồn bã dâng trào. Vì thế, cô không nhìn thấy ánh mắt sâu xa mà Dịch Lăng nhìn cô ngay sau đó.
Trên xe trở về An gia.
“Ông xin lỗi cháu, Huyên Huyên.” – Giọng ông nội buồn bã.
“Tại sao lại xin lỗi cháu ạ?”
“Thái độ của tên tiểu tử kia với cháu không tốt lắm. Ta lại để cháu kết hôn với người đã từng có vợ. Ta xin lỗi.”
“Không ạ! Cháu không sao đâu, cháu nhất định sẽ sống thật tốt. Ông nội yên tâm nhé!”
An Huyên cố gắng mỉm cười thật tươi để ông nội an lòng. Nhưng thực chất đáy lòng cô lại trống rỗng, thổn thức.
~
Biệt thự Dịch gia.
“Thật tức quá đi, tại sao lại là con bé đó chứ?” – Bà Dịch hậm hực vơ cốc nước trên bàn uống cho hạ hỏa.
“Sao nào? Bà không vừa lòng với con bé chỗ nào chứ?” – Ông Dịch buồn cười nhìn tính khí trẻ con của vợ, hỏi.
“Thì cái lần nó đưa Yên nhi về lúc đêm khuya đó. Rõ ràng là nó đã lôi kéo con gái tôi mà~”
Lúc này Ngưng Yên mới đứng bật dậy giật mình.
“Mẹ nói sao? Chuyện hôm đó sao ạ?”
“Thì là chuyện đó chứ sao!”
“Trời ạ! Sao mẹ lại như thế chứ, giáo sư An đã khuyên con nên về sớm, nhưng thật sự nghe chị ấy nói chuyện rất thích nên con mới ở lại. Chị ấy còn mệt nhọc đưa con về nhà nữa, sao mẹ có thể đối xử với chị ấy như vậy?” – Ngưng Yên rất ít khi lớn tiếng. Nhưng dường như lúc này cô đang giận dữ.
“Đấy thấy chưa, con bé cũng về phe cô ấy rồi đấy” – Tuy nói như thế, nhưng bà Dịch không phải người không hiểu chuyện.
“Con lên phòng trước đây ạ!” – Dịch Lăng thờ ơ rời đi, không mảy may để ý đến chuyện anh sắp kết hôn.
Đẩy cửa phòng, phòng ngủ của anh bao trùm một màu xám lạnh lẽo. Từ ngày vợ anh rời đi, bên cạnh anh dường như không còn hơi ấm nữa rồi.
Đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt thân yêu trên khung ảnh cưới. Dịch Lăng bất giác mỉm cười, giọng điệu buồn bã.
“Anh xin lỗi, anh không còn sự lựa chọn khác!”
Hết