Kết thúc tiết dạy, An Huyên chào các bạn sinh viên rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Trở về phòng làm việc, cô lấy ra tập sách chuẩn bị bài giảng cho tiết học kế tiếp.
Hai năm trước tốt nghiệp ĐH Quốc Gia, vì là học viên xuất sắc nhất khoa Sử học nên cô được nhận vào ĐH Bắc Kinh, rất nhanh trong vòng một năm với tất cả cố gắng và nỗ lực của mình, cô được bổ nhiệm làm Giáo sư chính thức của ngôi trường danh tiếng này.
Cốc cốc.
“Mời vào!”
An Huyên ngạc nhiên khi có người gõ cửa. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp, trong sáng đứng trước mặt.
“Em tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Chào giáo sư An, em tên Dịch Ngưng Yên, là sinh viên năm hai khoa Sử học ạ!” – Dịch Ngưng Yên khẽ cuối đầu, đôi mắt rực sáng hướng An Huyên mỉm cười.
“A~ Là sinh viên của cô sao?” – An Huyên bất ngờ với cuộc gặp không hẹn trước này. Không biết là cô gái này gặp cô có chuyện gì sao…
“Vâng ạ! Em tới đây là vì muốn cô dạy em về Sử học nước ta và thế giới ạ!”
Thật mạnh dạn, cô thầm khen ngợi, mỉm cười với lời đề nghị này. Quan sát cô gái, cô rất thích.
“Không phải cô vẫn đang dạy ở trường học đây sao?”
“Không ạ! Em biết ngoài giờ giảng cô còn làm việc ở Viện bảo tàng Mỹ thuật FlandCity nữa ạ. Giáo sư có thể nhận em không ạ? Em rất có hứng thú và đam mê với sử học, thưa cô.”
Nhìn thấy được khát khao lóe lên trong đôi mắt thanh thuần ấy, An Huyên như hoài niệm về bản thân của ngày xưa. Hồi đó, cô cũng từng yêu mến mãnh liệt với lĩnh vực này, giống như Dịch Ngưng Yên bây giờ.
Không cần suy nghĩ nhiều, An Huyên vui vẻ đồng ý. Dù sao được giúp đỡ một cô gái hiện đại nhưng lại có đam mê với Sử học, thật đáng kinh ngạc.
Ngưng Yên mừng rỡ, rối rít cúi đầu cảm ơn cô. Cả hai trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, từ đó mỗi khi đến FlandCity làm việc, An Huyên đều dẫn theo cô học trò xinh đẹp này. Hai cô gái trẻ, đẹp rạng ngời cùng đứng cạnh nhau, viện bảo tàng Mỹ thuật như bừng sáng hơn.
“Ngưng Yên, em nhìn bức tranh này xem.” – An Huyên mỉm cười gọi cô gái đang tò mò với những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đằng kia lại gần, chỉ cho cô bức tranh trước mặt.
“Giáo sư An, bức tranh này tên là gì ạ?” – Ngưng Yên học Sử học trong nước, đối với Lịch sử và Nghệ thuật thế giới dường như cô mù tịt. Nhưng vị nữ giáo sư trẻ đứng bên cạnh này giống như một vị thần, điều gì cô ấy cũng hiểu rõ. Ngưng Yên càng thêm kính mến cô.
“Ừm, em nhìn xem, tên của nó là Tội lỗi khởi thủy”.
“Vâng ạ!”
“Câu chuyện về Adam và Eva là nền tảng cho tội lỗi nguyên thuỷ của loài người. Tội lỗi đến với thế giới qua một con người và chết qua tội lỗi, và vì thế cái chết xảy đến với tất cả loài người bởi con người là tội lỗi. Vậy nên Ngưng Yên, em nghĩ xem, sống trên đời, con người làm sao không một lần mang tội? Tất cả đều có khởi nguồn, chính vì thế giá như chúng ta có thể vô tư, không ganh đua, không đố kị, không hờn ghét, thì phẩm giá con người chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới cao. Nhưng điều ấy là không thể.” – Giọng nói của An Huyên nhẹ nhàng, trong veo truyền vào thính giác của tất cả khách đến thăm quan và cả Ngưng Yên, họ đều say mê lắng nghe thuyết giảng của cô.
Đã đến giờ tan tầm, An Huyên và Ngưng Yên tạm biệt mọi người ra về. Bước ra trước sảnh viện bảo tàng.
“Giáo sư An, cảm ơn cô rất nhiều. Quả thực những gì cô nói rất hay, em càng ngày càng yêu thích nó.” – Ngưng Yên thích thú nhìn cô.
“Ngưng Yên này, thật ra Sử học và Nghệ thuật luôn đi đôi. Nó không hề khô khan như mọi người nghĩ đâu, nếu chúng ta nhìn ra được điểm khác biệt trong đó tuyệt nhiên sẽ bị cuốn hút vào.”
“Vâng ạ. Em rất hâm mộ cô. Có thể hiểu biết rất nhiều.”
“Đam mê. Chỉ cần em đam mê thì sẽ làm được. Cô hi vọng em sẽ thành công với ước muốn của mình.” – Cô cười hài hòa xoa đầu Ngưng Yên.
Bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước bảo tàng. Một người đàn ông tiêu sái bước xuống, khẽ đưa tay gọi Ngưng Yên.
“Giáo sư An, em đi trước đây ạ, anh trai của em đến đón. Chào cô.” – Ngưng Yên lễ phép cúi đầu rồi bước nhanh về phía người đàn ông kia.
Anh mặc trên người là bộ vest đắt tiền của một hãng thời trang nổi tiếng. Đôi mắt bị che kín bởi chiếc kính mát đen khiến cô không nhìn rõ được diện mạo anh. Chỉ thấy được anh rất cao lớn. Nhìn chiếc xe rời đi, An Huyên mỉm cười lắc đầu thả bộ từng bước chân về hướng ngược lại.
Trở về căn nhà lớn chỉ có một mình. Từ ngày ông nội chuyển sang Canada sống để an hưởng tuổi già, An Huyên ở đây với bà vú chăm sóc cô từ nhỏ.
“Huyên Huyên, cháu về rồi à?” – Một bà lão hiền từ bước ra yêu thương vuốt ve bàn tay của cô.
“Bà ơi, bà ngồi nghỉ đi, để đấy cháu làm cho.” – An Huyên bỏ túi xách xuống sofa, bước về phía phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
“Huyên Huyên, cháu đi làm cả ngày, cháu lên phòng tắm rửa đi a!” – Bà bước tới tiếp tục nấu ăn nhưng bị cô nũng nịu ngăn lại.
Cô nhẹ nhàng cầm lên bàn tay đầy nếp nhăn của bà, xót xa.
“Bà cả đời chăm sóc cháu lớn khôn, cháu sao có thể để bà chịu khổ nữa.”
“Ta không thấy cực khổ gì cả. Chỉ cần cô chủ nhỏ luôn vui vẻ, mỉm cười thì bà cảm thấy thật hạnh phúc rồi.”
“Bà ~” – An Huyên cảm động đỏ hoe khóe mắt, nức nở ôm chầm lấy bà.
Cuộc đời này có bà bên cạnh đã là hạnh phúc của cô rồi. Bố mẹ gặp tai nạn ô tô qua đời, cô từ nhỏ đã sống với ông nội, một tay bà cả cuộc đời này chăm sóc cho gia đình cô, rồi ông cháu cô. Ân đức lớn lao ấy, An Huyên không biết phải đáp trả bằng cách nào. Chỉ hi vọng bà sống thật lâu, thật mạnh khỏe cùng cô.
~ Dịch gia
Anh em Dịch gia trở về họp mặt gia đình mỗi tuần. Ngưng Yên vui vẻ nói chuyện suốt đường đi cho đến khi tới nhà.
“Hai đứa về rồi à, mau vào đây.” – Bà Dịch vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con của mình.
“Vâng ạ!”
“Ngưng nhi, cô gái lúc nãy đứng cùng em là ai thế?” – Dịch Lăng nhàn hạ nhấp tách trà, lơ đãng hỏi.
“Cô gái… anh nói Giáo sư An hả? Cô ấy là giáo sư của em ở trường ĐH.” – Mỗi khi nhắc đến cô, Ngưng Yên đều rất vui vẻ, giọng nói tỏ ra yêu quý lẫn mến mộ.
“Ồ? Còn trẻ như vậy đã là giáo sư sao?” – Dịch Lăng có hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng không quan tâm lắm!
“Đó là vị giáo sư đồng ý đưa con đến FlandCity tìm hiểu về Mỹ học thế giới hả?” – Ông Dịch tuy đã về hưu nhưng vẫn còn phong độ của thương gia một thời. Lúc này đây, ông ngồi đó hiền từ trò chuyện cùng con cái.
“Vâng ạ. Cô ấy rất giỏi đó bố, chỉ dựa vào một bức tranh, cô ấy đã giảng giải ra cả đống đạo lí, triết lí đó ạ!”
“Con gái thời nay học giỏi Lịch sử thì có gì hay ho đâu chứ?” – Bà Dịch hừ nhẹ xem thường. Ngưng Yên bất mãn chu môi.
“Mẹ, sao lại nói thế a~?”
“Thôi, vào ăn cơm thôi.” – Dịch Lăng lạnh nhạt kết thúc cuộc trò chuyện. Dẫn đầu bước vào phòng ăn.
Một nhà bốn người chung sống rất hài hòa. Nhìn vào là một bức tranh gia đình hạnh phúc.