Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Chương 17: Giảm béo cũng có chừng mực



Vừa hết nửa học
kì một, mỗi ngày trôi qua rất yên bình, lúc này việc học còn chưa quá nặng nề,
lũ học sinh mới vào trường chúng tôi còn đang ở trong giai đoạn sống thoải mái,
bởi vì là trường nữ, trừ các thầy giáo ra, tất cả đều là nữ, lợi thế hả, tất
nhiên là có, ví dụ như lúc học thể dục không phải vội vàng chạy đi toilet để thay
quần, ở trong lớp thay luôn cũng được, bất lợi hả, di chuyển mấy vật nặng, nhìn
đi nhìn lại, không có tên con trai nào để nhờ giúp đỡ, còn nữa, tục ngữ nói rất
đúng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, nhìn khắp nơi đều là những đứa
đồng giới tính với mình, đánh nhau cãi nhau không đã ghiền chút nào, cứ cảm
thấy không có ý nghĩa.

Có đứa nói vì
tất cả học sinh Trung Học Nữ số 3 đều là con gái, cho nên tụi nó đặc biệt biến
thái, còn xuất hiện cả Les nữa, tôi phải nói thêm một chút, cái này tôi chưa
thấy bao giờ, ít nhất ba năm tôi học sơ trung, tôi chưa từng thấy đứa con gái
Les nào.

Bất quá, tụi tôi
rảnh rỗi không có việc gì làm, liền chơi sắm vai nhân vật.

Tôi không biết
những đứa con gái cùng sinh sau năm 80 như tôi, có bao nhiêu đứa lúc học trung
học chơi sắm vai, cái này coi như là một loại giải trí của tụi học sinh tụi tôi
đi.

Tôi chơi rất
hăng say, cá tính của tôi có vẻ thiên về nam tính, hơi tùy tiện, vì vậy trong
lớp rất nhiều đứa gọi tôi là ông xã, tôi cũng cam chịu, Từ Oánh là vợ cả của
tôi, Tằng Tiểu Thu là vợ hai của tôi, Tề Băng Băng là vợ ba của tôi, cùng với
mấy đứa vợ bốn, năm, sáu, tôi còn có một đứa con gái, đứa con gái nhỏ nhắn nhất
lớp Vương Nguyệt là con gái của tôi, liền như vậy hợp thành một đại gia đình,
cho tới cuối cấp, Vương Nguyệt ngày nào cũng kêu tôi là ba, gọi Từ Oánh là mẹ,
mấy cô vợ nhỏ của tôi, cũng mở miệng liền kêu tôi là ông xã, mỗi tiếng đều hết
sức thân ái.

Dù sao cũng là
cả nhà vui vẻ hòa thuận, làm gì cũng làm cùng nhau, rất vui.

Nhưng, loại
chuyện này, tôi cũng không dám nói cho Khang Duật.

Phỏng chừng hắn
chịu không nổi cái này.

Cho dù có chịu
được, lấy tính cách phúc hắc của hắn, cũng sẽ chia rẽ chúng tôi, cho nên tôi
gạt hắn, đi ra khỏi cổng trường, tôi dặn đi dặn lại tụi nó không được gọi tôi
là ông xã, nếu không sẽ nghỉ chơi.

Từ Oánh sớm biết
tôi và Khang Duật thuộc tầng lớp yêu sớm, mấy đứa khác biết sau, cứ tưởng rằng
tụi nó sẽ thật giật mình, sẽ đánh giá tôi, dù sao có thể thi vào Trung Học Nữ
số 3 lúc sơ trung tám phần đều là học sinh giỏi, trước tiên không nói trong đầu
có ý nghĩ này hay không, thấy tụi nó đứa nào đứa nấy học chăm chỉ hơn tôi, tôi
nghĩ chắc lúc học sơ trung tụi nó đều là những con mọt sách, căn bản không có
trí tưởng tượng lung tung, tôi lại ở lúc học sơ trung liền có can đảm cùng
người khác có một chân.

Ai mà ngờ, tụi
nó đứa nào đứa nấy đều rất nhiều chuyện.

Làm tôi sợ tới
mức không dám để Khang Duật đứng chờ trước cổng trường, lỡ may bị tụi nó nhìn
thấy, nói không chừng ngay cả quần áo của Khang Duật cũng bị lột luôn, một phần
là đói khát do trong trường không có con trai, còn chủ yếu là tụi nó gấp gáp
muốn biết, đứa con trai có cấu tạo như thế nào có thể khăng khăng một dạ với
tôi.

Sau khi tan học,
tôi đứng trước tiệm bán đồ ăn vặt chờ Khang Duật, vì để tránh tai mắt của tụi
nó, bây giờ học trung học, lỡ may bị phát hiện tôi với hắn yêu sớm, tình huống
càng nghiêm trọng hơn hồi sơ trung, không thể không đề phòng, hơn nữa còn phải
đề phòng mấy cái đứa nhiều chuyện kia, miễn cho tụi nó ngứa ngáy nói lỡ miệng.

Ngoài cửa tiệm
có mấy đứa mua đậu hũ nướng với bánh củ cải nướng, hôm nào tôi cũng phải đứng
chờ ở chỗ này, ngửi mùi cũng tốt, mấy thứ đồ mỡ màng này, đứng vị trí NO1 trong
thực đơn cấm của tôi, thứ nhất là do năng lượng rất nhiều, thứ hai là do tôi
béo, cứ bốc hỏa mãi, bây giờ miệng bị lở còn chưa hết, cứ lặp đi lặp lại suốt
một tháng, ăn cái gì cũng như liều chết vậy, làm tôi đau đến nỗi mỗi khi ăn cơm
liền muốn lật bàn.

Tôi ngửi ngửi,
thơm quá, ngày xưa có câu vẽ mai(33) đỡ khát, ngày nay có tôi ngửi mùi đỡ thèm.

Làm bậy a a a a a a a a a a!!

Nửa tiếng sau, Khang Duật đúng giờ tới, một giây cũng
không trễ.

Tôi lập tức leo lên “Đến đây!”

“Muốn ăn?” hắn chỉ chỉ đậu hũ, hình như là nhìn thấy
vẻ mặt ham ăn của tôi.

Tôi lắc đầu như trống bỏi “Ăn, cơm tối liền ăn không
được.”

“Cậu biết là tốt rồi, cứ thích ăn mấy thứ đồ không
khỏe mạnh này!” hắn chuyển tay cầm ghi đông, quay đầu sang, cầm cặp của tôi, bỏ
vào giỏ xe.

“Không khỏe mạnh!? Mỗi lần Diễm Diễm gặp cậu, bắt cậu
mua, mình thấy cậu đều mua cho nó, không thấy cậu nói vậy bao giờ.” Tôi ngồi
sau xe, nhịn không được nói ra.

“Sức khỏe của nó không liên quan gì tới mình, muốn lo
lắng thì em rể tương lai của cậu lo lắng, mình không rảnh quan tâm, đợi tới khi
mình với cậu kết hôn rồi, cậu xem xem mình còn quan tâm nó không?”

Gáy tôi ngay lập tức rớt xuống một hột mồ hôi to.

Khang Duật a, Khang Duật, để mình nói cái gì cho phải
đâu, có đôi khi mình thấy cậu rất…đen.

Tận dụng hết công dụng, dùng xong thì bỏ.

Không biết khi Diễm Diễm biết rồi, có khóc hay không.

Tôi nghĩ, chắc là sẽ không, hắn và Diễm Diễm có vài
chỗ rất giống.

Nhưng mà kết hôn…trong lòng tôi ngòn ngọt, ngoài miệng
lại cứ phải nói mấy lời rụt rè.

“Ai kết hôn với cậu…đi đi! Tài xế!!” hai tay tôi đập
lên lưng hắn.

Khang Duật lại cười nói “Tài xế, cũng có chữ chồng nha(34), cậu đừng quên đó!”

Tôi không rảnh ngồi chơi chữ với hắn, dù sao tôi nói
không lại hắn, hắn muốn nói gì thì nói cái đó đi.

Khang Duật lập tức đạp xe về phía trước, vẻ mặt vô
cùng đắc ý.

Ai, nếu như sau này tôi thật sự đi đến hôn nhân với
hắn, trong lòng tôi vừa ngọt vừa sợ nha, tôi thật sự không phải đối thủ của
hắn, tương lai chắc chắn tôi sẽ bị hắn chèn ép hết mức.

Thật bi ai, thật
bi ai.

Yêu sớm một chút
thôi, sao mà đem tương lai của chính mình đưa cho người ta luôn rồi.

Nói là nói vậy
thôi, nhưng mà tôi rất quan tâm tới Khang Duật, nhìn hắn mỗi ngày chở tôi về
nhà, cho dù là xe đạp An Đặc, với cân nặng của tôi, nói gì đi nữa cũng là một
gánh nặng.

Cho nên, tôi cứ
muốn giảm béo.

Điều này đã
thành mục tiêu của cuộc đời tôi.

May mà, thuốc
kích thích làm tôi bị béo giả, một thời gian sau sẽ từ từ biến mất một chút, so
với cân nặng 180 trước đó, bây giờ, tôi gầy ít nhất 20 cân, hơn nữa bình thường
tôi cố ý không ăn cơm, mì, phở, sau khi lên trung học rồi, gầy thêm 10 cân, bây
giờ đã không xem như cực béo, chỉ có thể tính như trung béo, nói nghe rất có
tiến bộ, nhưng mà tôi cứ cảm thấy không đủ.

Diễm Diễm nói
tôi may mắn chiều cao vừa đủ, một mùa hè tôi đã cao tới 168cm, béo vừa cân đối,
tứ chi không mập, chỉ có ngực, bụng, và mông, nhất là ngực…Diễm Diễm cứ nói,
chỗ này của tôi nặng ít nhất 10 cân.

Tôi cũng thấy
chỗ này phát triển có hơi quá mức, cũng không biết có phải do thuốc kích thích
hay không, chỗ đang mùa khô quắt 16 năm của tôi không ngờ lại là D CUP.

Gánh nặng thật
lớn nha.

Mỗi lần mẹ giặt
áo nhỏ của tôi và Diễm Diễm, lúc treo cùng một chỗ, tôi liền cảm xúc ào ạt.

Áo nhỏ của tôi,
nhìn thế nào, đều cảm thấy có thể làm mũ để đội.

Vừa cảm thán như
vậy, Diễm Diễm nhất định sẽ giết tôi ngay lập tức, đem mọi thứ có thể nhìn thấy
ném lên người tôi.

“Chị, chị có
phải người hay không vậy, chị đang kì thị A cup đó!”

Diễm Diễm ăn
nhiều nhưng không lòi lên chỗ nào hết, dài ngang dài dọc, cao bằng tôi, lại
không vượt qua 95 cân, ngực đương nhiên không lớn ra được rồi.

Nhưng mà cái này
có gì mà hâm mộ.

Nó không biết
lúc tập chạy trong giờ thể dục, hai cục thịt kia ở trước người tôi lắc lên lắc
xuống khó chịu cỡ nào đâu.

Thật TM mệt!!

Không được, phải
giảm, cứ tiếp tục như vậy, không chừng ngày nào đó, tôi bởi vì trọng tâm bị
lệch nên bị chụp ếch.

Vì vậy, giảm béo
thành bài tập mỗi ngày của tôi, ngoại trừ ăn ít, tôi cũng vận động, ví dụ như
sau khi ăn xong nửa tiếng nhảy dây 30 phút, nếu không thì dắt Lassie đi chạy
bộ, nó chạy tới mức lè lưỡi thở hồng hộc, kéo nó lại cũng không được.

Đến kì nghỉ đông
của năm nhất trung học, tôi gầy 8 cân.

Bụng nhỏ đi rất
nhiều, tuy rằng vẫn toàn là thịt thịt, nhưng ít nhất lúc mặc quần sẽ không lòi
ra.

Nhưng, điều này
cũng không làm tôi thoát khỏi sự thật mình là một người béo vừa.

Cao 168cm, cân
nặng 142 cân, vẫn còn béo.

Hừ hừ!!

Cách mạng chưa
thành công, tiếp tục cố gắng.

Vốn rằng, tôi
tính tiến hành theo chất lượng, nhưng không như mong muốn, lúc nghỉ đông, tôi
tới trường Hồng Kiều cũ, ngày đó vừa lúc là ngày Khang Duật tập trung, tôi đã
hẹn với hắn đi chơi công viên, cho nên tới trường chờ hắn.

Trong lớp hắn,
Tiểu Phiền, Tào Mẫn tôi đều quen, nghĩ lại cũng một thời gian chưa gặp, cho nên
tính tìm tụi nó nói chuyện cũ.

Tôi đứng ngay
cửa phòng, nhìn vào trong, nhìn một hồi vẫn chưa thấy Khang Duật, đang không
biết hắn đi đâu, ngay cả Tiểu Phiền cũng không có, cũng không có giáo viên, ồn
như cái chợ vậy, Tào Mẫn tinh mắt nhìn thấy tôi, ngay lấp tức lớn giọng la lên.

“Phúc Tấn!!!”

Tôi rớt mồ hôi
hột, tên này tại sao không quên được cách xưng hô này đâu.

Hắn vừa kêu một
cái, cả lớp đều nhìn về phía tôi.

Tôi cực kỳ xấu
hổ, đứng ở cửa mặt đỏ bừng.

Đột nhiên nghe
một đứa con gái trong lớp nói “Đây là Phúc Tấn mà cậu thường kể à!?”

Câu này nghe qua
rất bình thường, nhưng vấn đề ở giọng điệu, nghe vào trong tai làm tôi vô cùng
không thoải mái, làm tôi cảm giác giống như châm chọc vậy.

Tôi nhìn về phía
đứa con gái nói câu đó…a a, là một đứa xinh đẹp, rất được, làn da rất trắng,
tóc lại đen, ánh mắt cũng to, tương đương Đại Song và Tiểu Song rồi, quan trọng
nhất là dáng người tốt lắm, nên to thì to, nên dài thì dài, nên nhỏ thì nhỏ,
nhất là eo, như trong tiểu thuyết tả vậy, giống như dùng sức một chút là bẻ gãy
được vậy, tôi dám nói, con nhỏ này 10 năm nữa, tuyệt đối làm một đống đàn ông
mê chết mệt.

Con nhỏ đó thấy
tôi nhìn nó, hất cằm lên, ra vẻ không thèm nhìn tôi, giống như tôi đắc tội nó
vậy.

Đại khái là giác
quan thứ sáu của con gái rất nhạy bén, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, bắt
đầu có ý định rời đi, cứ cảm thấy nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, sẽ có chuyện
lớn.

Gót chân vừa
định chuyển, con nhỏ đó liền chạy tới, sau lưng còn có hai đứa con gái tôi
không biết.

“Ê, con béo, cậu
không phải học sinh trường tôi, đến đây làm gì!!”

Béo…con béo!!

Tôi nghe xong,
tròng mắt đều lòi ra.

Con nhỏ này, sao
vô lễ quá vậy.

Tôi tức giận,
không muốn đi nữa, quay đầu nói “Tôi tìm Khang Duật!”

“Cậu ấy không có
ở đây, đi lấy bài tập nghỉ đông cho thầy giáo rồi, tạm thời chưa về!” nó vẫn
làm tư thế hất cằm khinh thường người khác kia, mỗi lời nói ra đều giống như
đang ám chỉ, nó rất thân với Khang Duật vậy.

“Vậy à? Vậy tôi
đứng đợi một lát, tôi đã hẹn với cậu ấy rồi, tính đi chơi công viên.” Tôi cũng
không yếu thế, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn.

Con nhỏ đó đột
nhiên rất không vui, hất mặt lên “Cậu có biết xấu hổ hay không, đều mất rồi,
cậu còn đợi cái gì?”

Ui cha cha, hỏi
tôi có xấu hổ hay không, phiền cậu tự hỏi chính mình một chút, có xấu hổ hay
không.

Tôi tức giận tới
mức hai má đỏ lên, đang tính chửi, nhưng nghĩ tới ở đó là trường học, bí mật
khó giữ nếu nhiều người biết, quan hệ giữa tôi và Khang Duật thật sự không thể
để cho quá nhiều người trong trường biết, cho nên quyết định không so đo với
nó.

Chạy lấy người!!

Tôi tức giận
nhấc chân đi về phía trước, không quay đầu lại đã bỏ đi.

Ai ngờ con nhỏ
kia lại giữ chặt tôi lại “Chờ một chút!!”

“Chờ cái gì?
Không phải cậu muốn tôi đi à?” tôi quay đầu lại liếc nó.

Tôi còn đang
nghi ngờ, đột nhiên nhìn thấy trong mắt nó hiện ra cái gì đó, không đợi tôi
hiểu ra, nó liền cùng hai đứa con gái đi cùng nó đẩy tôi vào lớp.

“Cậu làm gì
vậy?” ba đứa nó bóp tay tôi thật chặt, tôi không có cách nào phản kháng.

Ba con nhỏ đó
nói với cả lớp “Tụi bay nói, tao xinh đẹp, hay là nó xinh đẹp!!”

Tôi như bị sét
đánh đứng đơ tại chỗ, nhìn tụi học sinh trong lớp nhất thời im re…nhìn chằm
chằm về phía tôi và mấy đứa nó.

Một trận tủi
thân lủi vào toàn thân tôi.

Tôi lớn như vậy,
đây là lần đầu tiên bị người ta nhìn như vậy, nhìn chằm chằm, là chuyện khó
chịu như vậy, tôi như con vật trong vườn bách thú, tùy ý để người ta nhìn xoi mói,
không có lòng tự trọng.

Tôi vốn rất để ý
chuyện mình béo, trong lòng thật ra ít nhiều cũng có chút tự ti, chẳng qua
Khang Duật đối xử với tôi rất tốt, nên chút tự ti đó đều bị chôn vùi dưới đất,
không có cơ hội nảy mầm.

Nhưng hôm nay…

Nó đột nhiên nảy
mầm trong đầu tôi, còn nháy mắt phát triển thành đại thụ.

Ai xinh đẹp!?

Tôi chỉ cảm thấy
mắt mình ướt sũng, tôi cảm thấy chính mình bị vũ nhục.

Liều mạng vung
tay, đẩy ra ba đứa nó, không quan tâm gì chạy ào ra ngoài.

Chạy hết một nửa
hành lang, tôi liền đụng phải Khang Duật.

“Miểu Miểu, cậu
đến rồi à, chờ mình một chút, mình xong liền, phát bài tập nghỉ đông…Miểu Miểu?
Cậu… làm sao vậy?”

Lúc này, mặt tôi
đã khóc tới mức đỏ bừng, khóc không thành tiếng, cũng không biết có phải do rất
tức giận hay không, rất khó chịu, nóng lòng muốn trút giận, hắn lại vừa vặn
đụng phải.

Tôi “chát” một
tiếng, quăng ra một cái tát cho hắn.

Tôi đánh rất
mạnh, mạnh tới mức tay tôi cũng đau.

“Tôi không muốn
gặp lại cậu, các người đều là lũ xấu xa!! Xấu xa!!!”

Tôi điên cuồng
hét lên một tiếng, cứng rắn đẩy hắn ra, chạy về phía cổng trường, vừa khóc vừa
chạy về.

Mẹ đang nấu cơm,
thấy tôi về, hỏi tôi muốn ăn sườn kho tàu, hay là sườn chua ngọt, hết hồn nhìn
thấy tôi khóc lóc sướt mướt, dao rớt xuống đất luôn.

“Miểu Miểu…làm
sao vậy, ai ăn hiếp con!! Hả? Ai ăn hiếp con?”

“Tất cả mọi
người đều ăn hiếp con!!” tôi khóc lóc kêu to, chân không ngừng chạy về phòng.

Vừa vào phòng
tôi liền khóa cửa lại, nằm trong chăn khóc lóc thảm thiết.

Qua một hồi, tôi
chợt nghe một chuỗi tiếng gõ cửa “Chị, mở cửa!!”

Tôi chui ở trong
chăn, cứ để Diễm Diễm đứng ngoài gõ cửa, bịt tai lại, cái gì cũng không muốn
nghe.

Ngoài cửa, ba mẹ
cũng vội vàng kêu tôi mở cửa.

Tôi cũng nghe
thấy tiếng chuông điện thoại dưới lầu không ngừng reo.

Nhưng mà, lúc
này tôi cái gì cũng không muốn để ý, thầm nghĩ núp trong thế giới của riêng
mình, ai cũng không gặp, ai cũng không để ý.

Đến buổi tối,
Diễm Diễm đứng ngoài cửa, nói “Chị, Khang Duật gọi tới 12 cuộc điện thoại, bây
giờ lại gọi nữa, chị có muốn nghe hay không!!”

“Không nghe!!”
tôi trả lời không hề nghĩ ngợi.

“Chị…”

“Không cần nói,
tao không muốn nghe, nói cho hắn, tao tạm thời không muốn gặp hắn, nếu hắn dám
đến nhà tao, tao liền chia tay với hắn! Tao Âu Dương Miểu Miểu nói được thì làm
được!!!” tôi quát từ trong chăn quát ra, không thèm quan tâm xem ba mẹ có nghe
được hay không, rống xong, tôi lại chui vào trong chăn.

Diễm Diễm không
trả lời, đại khái là hiểu được tình huống hiện tại của tôi nói gì cũng không
tốt.

Ba mẹ cũng không
tới làm phiền tôi nữa, tôi liền khóc một mình suốt đêm, suy nghĩ một đêm, cũng
làm ra quyết định.

Tôi phải giảm
béo, tôi phải giảm béo.

Tôi giống như bị
ma ám, cả đầu toàn là hai chữ giảm béo.

Tôi cũng thật sự
tiến hành.

Mỗi ngày tôi chỉ
ăn một trái trứng luộc và một trái cà chua, không ăn bất cứ thứ gì khác, sau đó
điên cuồng nhảy dây, nhảy tới khi mồ hôi chảy đầm đìa mới thôi, không chỉ như
vậy, tôi còn chạy bộ, chạy lên chạy xuống trên cầu thang nhà mình.

Cứ như vậy qua
10 ngày, tôi gầy 13 cân.

Tôi nhìn chính
mình trong gương, xương quai xanh đã lộ ra, cả mặt giống như bị gọt vậy, làm
sao còn thịt nữa, nhưng mà với kết quả giảm béo này tôi chỉ xem như vừa lòng.
Nói cách khác là chê không đủ.

Ngồi trên
giường, không ngừng suy nghĩ, tiếp theo nên giảm như thế nào.

Tôi lúc này cơ
bản là đã bị bệnh tâm thần đối với giảm béo, kế tiếp, tôi bắt đầu không ăn
không uống, cho dù ai khuyên tôi, tôi cũng không nghe.

Buổi tối ba ngày
sau, không ăn không uống tôi, đột nhiên muốn xem TV, không cầm chắc điều khiển
từ xa làm rớt xuống đất, tôi ngồi xổm xuống để nhặt, cúi người xuống, trước mắt
nhất thời biến thành màu đen, sau một hồi trời đất rung chuyển, tôi té xỉu
không còn ý thức gì.

Bị sốc.

Nửa tiếng sau,
nếu Diễm Diễm không đến phòng tìm tôi, chỉ sợ không ai biết tôi té xỉu.

Gia đình tôi lật
đật mang tôi đến bệnh viện.

Kết quản chẩn
đoán là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến sốc thiếu máu, thiếu chút nữa sẽ nghiêm
trọng thành suy tim.

May mắn, Diễm
Diễm phát hiện tôi.

Bản thân tôi
cũng sợ tới mức rớt mồ hôi lạnh cả người.

Bởi vì tim tốn
vốn suy yếu, bị cơn sốc như vậy, lực miễn dịch vô cùng kém, bị nhiễm phong hàn,
bệnh viêm cơ tim lập tức hùng hổ phát tác.

Để bảo đảm tôi
sẽ không đột nhiên chuyển biến xấu, thật sự biến thành suy tim, bác sĩ lại tiêm
thuốc kích thích cho tôi, đương nhiên, là lúc tôi không biết gì hết, tôi lại
giống như trái bong bóng, phồng lên.

May mắn, không
nhiều lắm, nhưng cũng đủ để thành quả giảm béo trước đó của tôi đổ sông đổ
biển.

Cái này gọi là
tự làm bậy thì không thể giữ lại được.

Bài học này, cho
dù 10 năm sau, tôi cũng nhớ rất kỹ.

Giảm béo phải có
chừng mực, nếu không mất nhiều hơn được.

Kệ mẹ nó tự ti,
tự ti quan trọng bằng tính mạng sao?

Tôi rốt cuộc
cũng chui ra từ sừng trâu…

Vấn đề là…

Khang Duật!!!!

Tôi lại chui vào
sừng trâu, cũng bắt đầu làm đà điểu.

Tôi nên đối mặt
hắn như thế nào!?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.