Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Chương 11: Vấn đề giường



Tôi yêu đương, lại còn là yêu sớm.

Đây là sự thật.

Tôi là một học sinh sơ trung, sắp thi lên trung học.

Điều này cũng là sự thật.

Vì vậy, tôi cố gắng tìm ra một điểm cân bằng giữa việc
học và việc yêu sớm.

Yêu đương thì vẫn yêu đương, nhưng cũng không thể bỏ
bê việc học, nếu không sẽ có vấn đề lớn.

Điều này xem như một kinh nghiệm, lứa chúng tôi ở năm
đó, nếu muốn yêu sớm mà không bị bắt, phương pháp tốt nhất là thành tích học
tập phải tốt, tuyệt đối không thể trượt dốc, thậm chí là không phẩy không mấy
cũng không được.

Điều này không thể không là một khuyết điểm của nền
giáo dục quốc gia, bởi vì học tập tốt tương đương tất cả đều tốt.

Tuy rằng yêu đương, nhưng trình độ thân mật của tôi và
Khang Duật cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn nắm tay nhau, năm đó, KF(28)không phải là chuyện liên quan tới lá
gan và tiền, mà căn bản là không nghĩ tới, đừng nói là KF, ngay cả KISS cũng bị
đặt ở giai đoạn chúng tôi không hiểu rõ cho lắm.

Năm đó, nắm tay là một chuyện rất to lớn, lại còn là
chuyện chụp giật từng giây từng phút.

Ví dụ như thừa lúc đi học, lợi dụng lợi thế ngồi cùng
bàn, bỏ tay xuống dưới hộc bàn, nhích qua một chút, chạm vào chút xíu xiu, xem
như đỡ thèm, hoặc là lúc tan học đi về cùng nhau, nói là về nhà, còn phải chia
ra mà đi, tìm một chỗ yên lặng mới hợp lại, nhìn thấy không có ai, ngoắc ngoắc
đầu ngón út một chút, đong đa đong đưa bàn tay cùng nhau về nhà, đối với thể
lực cùng sự cảnh giác tuyệt đối là sự thử thách lớn nhất, chỉ cần gió thổi cỏ
lay một chút, phải chuẩn bị trong mọi thời khắc.

Thật sự là một cuộc sống ngọt ngào tới mức làm cho
người ta lên men luôn.

Nhờ vào sự nùng tình mật ý này, tôi cũng bắt đầu hiểu
biết thêm nhiều chuyện trước đây của Khang Duật mà tôi không biết.

Cha Khang Duật qua đời lúc hắn mới 3 tuổi, theo như
Khang Duật nói, dòng họ Ái Tân Giác La này của hắn, làm cho ba hắn chịu rất
nhiều tội trong thời kì Văn cách(29),
gia đình hắn lúc đó được định vào loại Hắc ngũ, ông nội và ba hắn đều bị bắt đi
cải tạo lao động, ông nội hắn bị chết trong trại cải tạo, ba hắn thì chịu đựng
được tới khi đem một thân đầy bệnh được thả ra, sau khi được thả cũng không tìm
được việc làm, làm nghề sửa xe đạp sống qua ngày, đến năm 35 tuổi mới lấy vợ
nhỏ hơn mình 12 tuổi, mẹ hắn, mẹ Khang Duật là một nông dân, là nông dân giản
dị hiền lành điển hình, vào thời Văn cách, nông dân đều được xem như loại Hồng
ngũ, nói cách khác, mẹ hắn gả cho ba hắn, từng là dòng dõi hoàng thất như ba
hắn được xem như là trèo cao, nghe nói khi đó ông ngoại hắn nói gì cũng không
đồng ý, thiếu chút nữa đánh gãy chân mẹ hắn luôn, nhưng mà mẹ hắn vẫn liều lĩnh
bỏ trốn với ba hắn, làm cho ông ngoại hắn tới tận bây giờ cũng không thèm nhận
đứa con gái này nữa, tới năm ba Khang Duật được 40 tuổi thì hắn được sinh ra,
nhưng mà vì cơ thể vô cùng suy sút nên không bao lâu sau liền ốm chết, hắn do
mẹ hắn một mình nuôi lớn.

Đây là do lịch sử tạo nên, kỳ thật tôi không hiểu cho
lắm, chỉ có điều tôi cảm thấy khi nói tới mẹ hắn, Khang Duật kể giống như kể
chuyện thần thoại vậy.

Tôi thường nghe nói người Đông Bắc coi con trai quan
trọng hơn bất kỳ thứ gì, cũng giống như mọi bà mẹ khác, đều là xem con trai như
rồng, mẹ Khang Duật nghe nói giáo dục ở Thượng Hải rất tiên tiến, cơ hội cũng
nhiều hơn, vì để cho độc đinh của dòng họ nhà hắn thành tài, dùng rất nhiều
quan hệ, cũng tốn rất nhiều tiền, mới đưa hắn tới học ở Thượng Hải được, chính
mình thì ở lại Đông Bắc.

Khang Duật ở Thượng Hải có một ông cậu làm buôn bán, lúc
hắn mới tới Thượng Hải, trước khi tìm được trường học để chuyển tới, liền sống
nhờ tại nhà ông cậu này, nhưng ông cậu này cũng không phải người tốt gì, thu
tiền, thu quà, nhưng một chút cũng không thèm nhìn tới quan hệ cậu cháu này,
nói là sống nhờ, theo ý tôi, Khang Duật càng giống lao động trẻ em hơn.

Cậu hắn có cửa hàng tạp hóa, mỗi ngày lúc tan học hoặc
nghỉ ngơi, Khang Duật đều phải đi phụ thêm, bởi vì bao ăn bao ở, tiền công tự
nhiên không có.

Bất quá Khang Duật rất thông minh, lúc đi nhập hàng,
đã lập quan hệ tốt với chủ cửa hàng, kiếm thêm tiền boa, chủ cửa hàng cung hóa
là một ông bác trung niên cô đơn, phi thường thích Khang Duật, bình thường lúc
nhập hàng đều đưa vài thứ cho hắn, cứ thế mãi, Khang Duật cảm thấy nếu làm lao
động trẻ em, không bằng qua làm luôn cho ông bác này.

Vì vậy, sau khi thương lượng cùng mẹ hắn, Khang Duật
bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyển hội.

Đây chắc là ý nghĩa của câu con nhà nghèo sớm biết làm
việc, đứa bé mồ côi cha sớm trưởng thành đi.

Trách không được tên này già dặn như vậy nha.

Ông bác trung niên kia, sau này tôi mới biết được là
họ Trầm, Khang Duật gọi ông là bác Trầm, dựa theo cách nói Thượng Hải mà nói,
bác Trầm chính là Lão Tiếu Khách, nghĩa là người già Thượng Hải luôn biết hưởng
thụ, từng tiếp thu giáo dục cao đẳng, dư giả tiền một chút, nghe nói khi bác
Trầm còn trẻ đã từng đi du học Mỹ, kiến thức rất rộng, bạn bè cũng nhiều, về
phần vì sao vẫn cô đơn một thân một mình, chủ yếu là do rất lăng nhăng, không
ngừng đổi bạn gái, cuối cùng biến thành đồ ăn thiu, cũng liền sống một mình,
người chịu qua sự tác động của nền văn hóa phương Tây không giống những người
khác, tư tưởng rất thoáng, Khang Duật theo đuổi con gái thành thục như vậy, đối
với chuyện nam nữ lại hiểu biết như vậy, tất cả đều nhờ bác Trầm dạy, hoàn toàn
không e ngại Khang Duật chưa trưởng thành, cũng không sợ giết hại mầm non của
đất nước.

Ai, dù sao tôi cũng đã mắc câu, những điều này cũng
không quan trọng nữa.

Nói, bác Trầm đối xử với Khang Duật tốt khỏi phải nói,
cũng là bao ăn bao ở, hàng tháng lại còn trả cho Khang Duật 100 đồng tiền tiêu
vặt, thời bây giờ nghe có vẻ ít đến đáng thương, nhưng với học sinh trung học
sinh sau năm 80 chúng tôi mà nói, đó là một số tiền rất lớn.

Bởi vì tư tưởng của bác Trầm rất thoáng, tôi và Khang
Duật ở trước mặt bác cũng không cần giấu trước giấu sau, bác ấy còn vô cùng vui
vẻ, nghỉ hè năm sơ nhị, lần đầu tiên tôi tới nhà Khang Duật, bác Trầm thật hứng
thú phấn chấn nói “Tiểu Duật, tiến bộ, mang con dâu về nhà rồi hả?”

Tôi đỏ bừng từ đầu tới chân, thiếu chút xíu nữa là
thiếu máu lên não mà chết luôn.

Khang Duật chỉ trả lời “Dạ, vợ cháu, da mặt rất mỏng,
bác đừng chọc, vợ cháu mà chạy, bác không xong với cháu!”

Bác Trầm nghe xong, cười như Phật Di Lặc “Được rồi,
được rồi, lên lầu chơi đi, hôm nay cháu không cần trông hàng, bác tự trông được
rồi, chơi vui vẻ, ông già này không quấy rầy hai đứa bay, ha ha a…”

Tôi tránh ở sau lưng Khang Duật, xấu hổ tới mức không
dám nói lời nào, kéo kéo áo hắn.

Hắn thật ra lại hiểu được, kéo tay tôi liền đi lên
lầu.

Nhà của bác Trầm là kiểu nhà điển hình ở Thượng Hải,
giống kiểu nhà trong phim 72 khách trọ, nhưng mà bác già này hoàn cảnh rất tốt,
hai tầng đều của bác, Khang Duật ở trong một căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông
trên lầu, cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, hắn rất yêu sạch
sẽ, dọn dẹp rất gọn gàng, tôi thấy còn gọn gàng hơn phòng tôi nhiều.

Tôi phát hiện trong phòng có một kệ sách ở trên toàn
bày mô hình máy bay, còn có sách về máy bay, quyển nào quyển nấy đều như thiên
thư với tôi, xem mà không hiểu gì hết.

Tôi hỏi “Khang Duật, cậu thích máy bay lắm hả?”

Hắn đang dùng đồ khui khui chai nước ngọt có ga “Ừ!”

Tôi nhận lấy chai Coca Cola hắn đưa qua, dùng ống hút
hút một ngụm, phát hiện không lạnh, tôi hơi nhíu mày.

Coca lạnh đương nhiên uống ngon hơn.

Khang Duật chồm qua, cũng dùng ống hút tôi vừa hút qua
hút một ngụm, sau đó nói “Đừng uống lạnh, uống xong lại tiêu chảy đau bụng, bác
Trầm nói con gái mấy ngày đó không thể uống đồ lạnh.”

Da mặt tôi bắt đầu sung huyết, tên này…tên này có thể
đừng nói toẹt ra như vậy được không, còn có bác Trầm nữa, sao lại dạy con người
ta mấy cái này.

Tôi mới bắt đầu hiểu biết hắn một chút, hắn thì ngay
cả chu kì sinh lý của tôi cũng nắm rõ ràng??

“Cậu…cậu làm sao mà biết?” tôi lắp bắp hỏi.

“Em gái cậu nói, mình cho em ấy hai bịch ô mai đường,
cái gì nó cũng nói hết, còn nói lúc ngủ cậu hay nói mớ.” hắn đang gọt vỏ quả
táo.

Tôi tức giận nắm tay, trong lòng mắng mỏ, Âu Dương
Diễm Diễm, đồ quỷ tham ăn!!

“Miểu Miểu, ăn táo!” hắn cắt quả táo thành mấy miếng,
đặt lên trên dĩa, bưng lên.

Tôi ừ một tiếng, bỏ cặp sách xuống, tôi lặp đi lặp lại
với chính mình, đừng làm những chuyện khác, tôi đến đây để làm bài tập nghỉ hè.

Tôi lấy bài tập ra trước, tiếng Anh là môn yếu của
tôi, Khang Duật tiếng Anh cũng rất tốt, tôi nghĩ khẳng định có liên quan tác
bác Trầm, ông bác già kia là người từng đi nước ngoài học mà.

Hai chúng tôi ngồi rất gần, nhưng tuyệt đối không có
suy nghĩ xấu, tất cả suy nghĩ đều đặt ở việc học tập.

Muốn yêu sớm, học tập nhất định phải tốt, đây là tuyên
ngôn chung của hai đứa tôi.

Có Khang Duật chỉ đạo, bài tập tiếng Anh làm xong rất
nhanh, sau khi làm xong, đã là hai giờ chiều, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.

Khang Duật bảo tôi nằm lên giường của hắn ngủ một
chút, hắn muốn đi ra ngoài mua đồ ăn.

Giường của hắn a, tôi đột nhiên cảm thấy thực tà ác a…

Nhưng, tôi vẫn đỏ mặt nằm lên.

Điều này cũng trách tại bình thường tôi đọc truyện
tranh Nhật Bản nhiều quá, không ý thức được là tâm lí đã có chút tà ác.

Ngủ, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Khang Duật cũng đi mua đồ ăn rồi.

Chỉ một chút sau tôi liền ngủ, đợi tới khi tôi tỉnh
lại, ánh chiều tà đã chiếu đầy trời, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã 6
giờ chiều rồi, không ngờ tôi có thể ngủ nhiều như vậy.

Duỗi thắt lưng một chút, thình lình liền thấy Khang
Duật đang ngồi trên ghế cạnh giường nhìn tôi.

Làm tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích, duy trì động
tác duỗi người khó coi này.

Tôi đột nhiên nghĩ, tôi có chảy nước miếng hay không.

Có hay không a!?

Tôi không dám vươn tay ra sờ, lỡ may có chảy thật thì
rất xấu hổ.

Khang Duật vẫn nhìn tôi, còn vuốt cằm, giống như đang
suy tư gì đó.

Tôi cảm thấy mình giống như con gà đang đợi bị làm
thịt, không biết hắn có cảm thấy tướng ngủ của tôi quá xấu hay không, tôi thừa
nhận tướng ngủ của tôi rất xấu, bình thường đều là hình chữ đại, chiếm hết cả
giường.

Chết rồi, sao tôi lại không chú ý điểm này?

Đột nhiên, hắn mở miệng cười hì hì “Giường lớn như vậy
mà cậu còn ngủ thành kiểu này, sau này mình phải mua giường to hơn thì mới có
chỗ ngủ a!”

Da mặt tôi nóng lên, đột nhiên phát hiện ra tôi không
tà ác một chút nào, người này mới tà ác.

Nhanh như vậy đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề giường lớn
nhỏ rồi.

Vấn đề giường…

Vấn đề này rất TM tà ác.

“Cậu đỏ mặt cái gì? Đây là vấn đề rất quan trọng, liên
quan tương lai của đôi ta…”

Bộp…tôi ném cái gối qua, ngay chính giữa mặt của hắn,
tôi cũng không muốn nghe thêm lời tà ác nào của hắn nữa.

Rời giường, rời giường nhanh lên, rời xa cái giường tà
ác này.

Tôi cơ hồ là nhảy xuống giường, sau đó chạy ra cách
giường 3 mét.

Tôi tìm đại một câu để nói “Mình…mình…đói bụng!”

Khang Duật cũng không tiếp tục đề tài mới nãy “Thịt
nướng chút nữa mới xong, đợi một chút.”

“Bác Trầm đâu?”

Khang Duật xếp gối lại gọn gàng “Đi tới phòng khiêu vũ
nhảy rồi, tới buổi tối bác ấy liền thích cùng mấy bác gái nhảy đầm, đừng gọi
bác ấy.”

Có nghĩa là, chỉ có hai chúng tôi ăn cơm.

Tôi lại hồi hộp!

Ngồi trước bàn học, không biết làm cái gì cho tốt,
đành phải dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn.

Khang Duật hỏi tôi “Miểu Miểu, cậu tính thi trường
trung học nào?”

Sắp tới học kì sau của Sơ tam, mục tiêu lớn nhất Sơ tam
chính là thi lên trung học, thời đó có câu là thi được trường trung học tốt
nhất, mới có thể thi đậu trường đại học tốt nhất.

Thấy đề tài được chuyển đi rồi, tôi mới cảm thấy ít
hồi hộp hơn, tôi nghĩ nghĩ “Mẹ mình nói muốn mình và Diễm Diễm thi trường Nữ
Trung Học số 3.”

Trường Nữ Trung Học số 3 là trường điểm của Thượng
Hải, thi vào rất khó.

Khang Duật mặt trầm trầm “Trường nữ!?”

Tôi gật đầu, không hiểu tại sao mặt hắn đen lại.

Khang Duật nói thật không vui “Trường nữ, có nghĩa là
mình không có cách nào thi vào?”

Ách…tôi hiểu được.

Hắn muốn thi vào cùng trường với tôi.

Khang Duật học cùng trường trung học với tôi, nghĩ
tới, tôi liền cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà lệnh mẹ ra tôi không dám không nghe.

Tôi lật đật nói “Là ý của mẹ mình, chưa chắc gì mình
thi đậu.”

Đây chính là lời nói thật, thành tích cỡ Từ Oánh mới
thi đậu loại trường này, tôi hả, rất nguy hiểm.

Tôi hỏi “Cậu thì sao?”

Khang Duật ngồi ở mép giường nói “Thi thẳng lên, đối
với học sinh tỉnh ngoài như mình, thi thẳng lên có vẻ tiện hơn, hơn nữa học phí
rẻ hơn, còn có thể lấy học bổng.”

Tôi gật gật đầu, hắn nói rất đúng, học sinh tỉnh ngoài
thi vào trường trung học ở Thượng Hải điểm rất cao, không bằng thi thẳng vào
trường trung học hiện tại luôn, nhưng mà…muốn vậy phải đạt vị trí thứ 5 toàn
khối trở lên trong kì thi thử của trường.

Tôi có chút nóng nảy, đột nhiên tôi cũng muốn thi
thẳng lên, nhưng mà theo thành tích của tôi…

To việc.

Cái gì kêu là còn trẻ không có gắng, về già sống khóc
hu hu a.

Tôi tràn đầy đau buồn a.

Khang Duật giống như nhìn ra ý nghĩ của tôi “Đừng
nóng, còn một học kỳ, còn kịp!”

Tôi gật đầu, thật dùng sức.

Bà đây nhất định phải chăm chỉ học tập.

Khang Duật lại suy tư nói “Thi trường nữ cũng rất
tốt.”

Tốt cái gì?

“Trường nữ không có con trai, mình có vẻ yên tâm.” Hắn
nói “Nếu thi thẳng, cũng có thể học khác lớp, trường nữ ngược lại có vẻ tốt
hơn.”

Hắn nói xong, giống như thấy ý kiến này tốt hơn, mạnh
mẽ lấy sách toán và sách ngữ văn ra “Miểu Miểu, từ hôm nay trở đi, cậu học hành
đàng hoàng vào cho mình!!”

Ách…

Khang Duật cậu không thể vì mấy tên con trai, liền bức
mình thi trường Nữ Trung Học số 3 đi.

Cái tên này a.

Nhưng, hắn giống như đã quyết định rồi, nhất định phải
làm cho tôi thi đậu trường nữ, mà tôi đâu, dưới sự thúc giục của hắn, thành
tích học tập thật sự bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà tôi không muốn thi
vào trường nữ, chuẩn bị ở kì thi thử đạt được một trong năm vị trí đầu tiên,
sau đi thi thẳng lên.

Vì vậy, chớp mắt một cái đã tới nửa học kì cuối đầu
tháng ba.

Đáng tiếc, không như tôi mong muốn.

Trước khi thi thử, tôi ngã bệnh, còn vô cùng nghiêm
trọng, vì vậy bỏ lỡ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.