Tôi đi đến trường học, tìm Lạc Thiệu Nông.
Hiện tại, chắc anh ở trên trường, phải không? Tôi đến khoa Quản trị – Kinh doanh hỏi thăm một chút, biết được anh hiện tại đang ở phòng nghiên cứu của anh.
Tôi đến trước phòng nghiên cứu, do dự không tiến lên, trong lòng có chút khẩn trương, không biết một lát nên nói những gì, đây là lần đầu tiên tìm anh. Ngay lúc này, tôi hạ thấp bản thân, khi nào thì tôi trở nên nhát gan như vậy? Thế là, tôi lấy dũng khí gõ cửa.
“Mời vào.” Tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Tôi trấn tĩnh tâm trạng, mở cửa đi vào. Chỉ thấy anh vùi đầu vào máy tính hai tay rất nhanh mà gõ bàn phím, một chút cũng không chú ý là ai vừa vào.
“Nộp báo cáo phải không?” Anh vẫn không rời tầm nhìn khỏi máy tính. “Đặt lên bàn được rồi.”
Anh đem tôi trở thành họ trò của anh, đây mới là bộ dáng “giáo sư” của anh.
“Báo cáo của em không phải nộp cho anh.” Tôi chờ mong phản ứng của anh.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt toát ra vẻ không tin. “Tiểu Tuyết!”
“Như thế nào?” Tôi mỉm cười. “Bị em dọa hả?”
Anh đi tới trước mặt tôi. “Mấy ngày nay em đã đi đâu?”
“Để sau sẽ nói cho anh biết, nơi này không phải chỗ có thể nói chuyện.” Tôi cũng không quên tôi bây giờ đang ở phòng nghiên cứu của anh, nhỡ có người vào, sẽ không tốt.
“Anh biết rồi.”
Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi.
“Ừ.” Tôi tham lam muốn nhìn thấy khuôn mặt mà tôi nhớ mấy ngày qua. “Anh còn có lớp sao?”
“Không có, chỉ còn một chút tư liệu cần chỉnh lại.” Anh ôn nhu mà nói.
“Em ra cổng trường đợi anh.”
“Được.”
Tôi hẹn anh trước khi rời đi, nhưng….
“Giáo sư Lạc.” Một người phụ nữ mở cửa tiến vào, nhìn thấy có người đang ở đây, liền lùng túng một chút.
Tôi thấy ánh mắt của Lạc Thiệu Nông thay đổi nghiêm túc, mím môi.
“Anh có học trò ở đây hả?” Cô ấy không được tự nhiên mà mở miệng.
Tôi đoán cô ấy phải là một giáo viên, vì vậy hướng về phía cô ấy chào hỏi. “Chào giáo sư.”
Cô ấy còn chưa kịp mở miệng, ngược lại Lạc Thiệu Nông lên tiếng trước.
“Giáo sư Chu, về sau vào đây trước tiên phải nhớ gõ cửa.” Anh có chút tức giận nói.
Giáo sư kia không ngờ Lạc Thiệu Nông nói ra lời như vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Mà tôi lại hướng về phía anh ánh mắt trách cứ.
“Giáo sư, em đi trước.” Tôi nghĩ sự tồn tại của tôi nhất định sẽ làm giáo sư Chu bối rối, cho nên tôi khẩn trương mau chóng rời đi.
☆ ☆ ☆
“Vào đi.” Lạc Thiệu Nông đưa tôi đến nhà của anh, là một ngôi nhà hai tầng. “Em ngồi trước đi, anh đi lấy đồ uống cho em.”
Tôi ngồi xuống, quan sát ngôi nhà của anh. Ngôi nhà được anh sắp xếp rất gọn gàng, bố trí đơn giản, làm cho người ta một cảm giác thoải mái.
“Có hay không đang thất vọng?” Anh từ phòng bếp đi ra, đưa cho tôi một ly trà, còn lại anh uống coke (Coca- Cola).
Tôi uống một hơi rồi nói: “Thất vọng cái gì?”
“Thất vọng vì chỗ ở của anh đều là rất sạch sẽ, không giống như chỗ ở của một người đàn ông.” Anh hài hước mà nói.
“Em chưa từng phủ định qua một người đàn ông sẽ không biết dọn dẹp nhà cửa.” Tôi cầm ly trà chưa uống xong để trên bàn. “Nhưng thật ra anh —-” Tôi chuyển chủ đề: “Anh vừa mới đối với nữ giáo sư kia có chút nặng lời không?” Không ngờ tôi sẽ thay người khác bênh vực.
“Phải không?” Anh lơ đễnh nói.
“Học trò của anh đang ở đấy mà anh lại trách móc cô ấy, cô ấy nhất định sẽ khó chịu.” Người phụ nữ nào cũng rất sĩ diện.
“Em đã nói như vậy, ngày mai anh sẽ xin lỗi với cô ấy là được.” Anh đồng ý lời nói của tôi.
“Ừ.”
Anh đến bên cạnh tôi ngồi xuống, hỏi: “Có thể nói cho anh biết mấy ngày nay em đi đâu vậy?”
Tôi gật đầu. “Ba của em bị tai nạn xe, cho nên phải về nhà.”
“Nhà em ở đâu?”
“Chương Hóa.”
Anh bỗng nhiên hiểu ra.
“Thì ra là thế, khó trách anh tìm không thấy em.” Anh vội hỏi tiếp: “Vậy ba em hiện tại sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?”
Tôi ôn nhu mà nở nụ cười, vì anh quan tâm mà cười.
“Không nghiêm trọng, hiện tại ông ấy ở nhà tĩnh dưỡng.”
“Vậy à? Vậy thì tốt rồi?”
“Lần này về nhà, em đã tháo ra khúc mắc nhiều năm qua.” Tôi sâu kín mà nói.
Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Khúc mắc? Khúc mắc gì?”
Tôi dựa vào một bên, ngã vào trong lòng anh, tôi cảm nhận được anh run lên một cái, có thể là sự chủ động của tôi hù dọa anh, nhưng anh lập tức ôm tôi.
Tôi đỏ mặt, bởi vì nhìn anh, tôi không thể nói ra, cho nên to gan mà nẳm ở trong lòng anh.
Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, tôi chậm rãi nói ra khúc mắc nhiều năm qua.
Sau khi nghe xong, anh càng ôm chặt tôi.
“Em thật là khờ.” Anh nói một câu như vậy.
Tôi vẫn ở trong ngực anh, không muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh là gì.
“Em khờ sao? Nếu không anh sẽ cùng dì nói chuyện như thế nào?” Tôi lầm bầm tự hỏi.
Không ngờ, lại bị anh nghe thấy. “Em thật là ngốc nha!”
Nghe vậy, tôi vung nắm đấm, đấm nhẹ vào trong ngực anh một cái. Đối với anh mà nói, cũng là không đáng kể.
“Đây là nguyên nhân em đối với mọi người thờ ơ?” Anh nhằm trúng tim đen của tôi mà nói ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang ôn nhu nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu.
“Có thể nói như vậy.” Tôi ngừng một chút, lại nói tiếp: “Từ trước tới nay, em đã có thói quen một mình, đối với người khác, em sẽ không lưu tâm.”
Những lời này, ngay cả Tâm Đồng tôi cũng chưa nói qua.
“Khi còn bé sau khi tan học, lúc nào cũng một mình cô đơn mà quay về ngôi nhà trống không, cho dù có cha ở nhà, thì ông ấy cũng vội vàng làm chuyện của mình. Đến cuối cùng, em có thói quen một mình.” Tôi nói tiếp: “Nhưng mà, em biết cha đối với em vẫn là rất quan tâm.”
Anh cầm tay tôi. “Em nghĩ được như vậy là tốt rồi.”
Đúng vậy! Trước kia tôi rất tùy hứng, rất tự cho là đúng, cho nên mới làm cho cha đau lòng, dì khổ sở, chính mình cũng không chịu nổi.
Nhớ lại, tôi có tư cách gì mà trách cha không hiểu cảm nhận của tôi chứ? Tôi cũng không thử giải thích tâm tình với cha! Sau khi mẹ qua đời, cha một mình thực hiện trách nhiệm nuôi dạy tôi, ông ấy cũng muốn được người khác quan tâm, cho nên dì Kỉ và cha mới có thể xuất hiện trong cuộc sống tôi. Mà tôi cũng chưa từng cảm thông cho cha.
“Cuối cùng em đã hiểu được mùi vị cô đơn không tốt chút nào.” Tôi nở nụ cười khổ, trong lòng khó chịu.
Lạc Thiệu Nông hôn lên trán tôi, cằm chống trên đỉnh đầu, hướng về phía tôi nói: “Hiện tại em có anh, không hề một mình cô đơn.” Trong lời nói tràn ngập nhu tình.
Lòng tôi chấn động, lại một hồi rung động. “Anh nguyện ý theo em cả đời sao?” Tôi run rẩy mà nói, anh sẽ hiểu ý của tôi.
Bầu không khí lâm vào một mảnh yên tĩnh, anh bất động không nói lời nào, tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ anh sẽ ghét bỏ tôi, tôi chỉ có thể nín thở đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Anh vẫn chưa trả lời. Tôi nghĩ đây chính là đáp án, đôi chút chua sót trong lòng, chiếm toàn bộ trái tim tôi. Lòng tôi chán nản muốn đứng dậy rời đi, anh cũng không buông cánh tay tôi ra. Tôi buồn bực ngẩng đầu nhìn anh muốn hỏi anh là dụng ý gì, không nghĩ tới……
Anh cúi đầu hôn tôi.
Sau khi anh hôn lòng tôi hoảng loạn, anh cười mê người. “Đây là câu trả lời của anh.”
Sau đó, anh mặc kệ tôi giật mình, lại cúi xuống hôn tôi.
☆ ☆ ☆
Trước khi thi cuối kỳ, chúng tôi kết hôn.
Đúng vậy, tôi cùng Lạc Thiệu Nông kết hôn, chính mình nằm mơ cũng không nghĩ tới tôi sẽ sớm như vậy lấy chồng.
Tin tức chúng tôi kết hôn, rất ít người biết, ngoại trừ hai bên cha mẹ ra, chính là một ít bạn tốt.
Hồi tưởng lúc đó tôi cho Tâm Đồng biết chuyện này thì Tâm Đồng biểu hiện ra ngoài phản ứng của cô ấy. Tôi vẫn cảm thấy buồn cười.
“Cái gì? Bạn muốn kết hôn?” Tâm Đồng mở to hai mắt, mở miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tôi khẽ cười. “Bạn nhỏ giọng một chút, không cần hét lên cho mọi người biết.”
“Tâm Đồng, bạn không phải nói giỡn chứ?” Tâm Đồng gãi đầu. “Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư mà.”
“Không lừa, không nói dối bạn, mình thật sự muốn kết hôn.” Tôi dựa vào cây, lại một lần nữa giải thích.
“Trời ạ! Bạn thật sự muốn kết hôn.” Tâm Đồng càu nhàu nói.
Tôi biết Tâm Đồng tiếp nhận tin tức kinh người này rồi, có điều cô ấy tức giận tôi đến bây giờ mới nói cho cô biết. Đối với chuyện này tôi có chút áy náy.
“Nói thực ra, mình không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển nhanh như vậy, trong quá trình này, mình không nói cho ai biết, là không biết nói như thế nào mới tốt.” Tôi chân thành mà nói.
“Bạn nói như vậy mình thậm chí càng tò mò hơn.” Tâm Đồng chuyển động cặp mắt linh hoạt, bỡn cợt mà nói: “Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể may mắn lay chuyển được trái tim của mỹ nhân Giang Tuyết lạnh lùng của chúng tôi hả?”
Tôi thản nhiên chậm rãi cười, nếu Tâm Đồng biết là ai, cô ấy khẳng định sẽ bị hù dọa, đáy lòng tôi âm thầm nghĩ.
“Nói mau rốt cuộc là ai hả?” Tâm Đồng thúc giục tôi nói ra.
Dáng vẻ tươi cười chưa hề mất đi, tôi chậm rãi nói: “Lạc – Thiệu – Nông.”
Tâm Đồng nghe xong, cả người ngây ngốc, trong chốc lát mới lắp bắp nói: “Bạn nói chính là ….. Giáo sư Lạc…..?”
Tôi gật đầu.
Kết quả, Tâm Đồng chửi rủa tôi thậm tệ, hỏi tôi vì sao không nói sớm cho cô biết, căn bản không xem cô ấy là bạn vân vân và vân vân đủ các loại trong lời nói.
Tôi nở nụ cười, kéo tậm trạng quay về cuốn sách ở trên bàn.
“Còn đọc sách hả?”
Tôi quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, cũng chính là chồng tương lai của tôi. “Ừ.”
Sau khi kết hôn tôi đây sao gọi anh là Lạc —, anh đi tới trước mặt tôi. “Ngày mai thi mấy môn? Đều chuẩn bị tốt chưa?”
Thời gian một tuần bắt đầu từ ngày mai là nhà trường dành cho những người chưa thi, tôi vì vậy mà cố gắng học bài.
Tôi vẻ mặt đau khổ. “Hai môn, em còn có một môn chưa học.”
“Em biết tư vị nước tới chân mới nhảy không dễ chịu chứ?”Anh giơ lên một nụ cười yếu ớt.
Đúng nha, không dễ chịu chút nào. Thế nhưng, trước khi mỗi lần thi, tôi đều ứng phó như vậy, đã thành thói quen.
Nhưng khi nói đến giải nghĩa từ trong sách làm tôi đau đầu, cái gì giải thích qua lại, giải thích nghĩ từ, khiến cho đầu tôi choáng váng.
“Nếu anh mệt, đi ngủ trước đi, không cần để ý tới em.” Tôi nghĩ tôi sẽ mất một thời gian để đọc xong cuốn sách này.
“Không được.” Anh cự tuyệt lời đề nghị của tôi. “Không có em, anh ngủ không được.”
Tôi đỏ mặt, vì anh nói những lời nói buồn nôn như thế; nhưng mà ngược lại trong lòng tôi tràn ngập ngọt ngào.
Đúng vậy, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất bình thường, nhưng rất hạnh phúc. Anh rất cưng chiều tôi, đối tốt với tôi, tôi không đúng giờ ăn ba bữa, anh sẽ tức giận hơn nữa còn nhìn chằm chằm tôi ăn; đến buổi tối, anh lại ôn nhu mà đối với tôi…..
Trời ơi! Tôi đang suy nghĩ gì vậy!
“Đáng tiếc, anh không thể giúp em.” Anh thở dài nói.
Thấy thế, tôi không khỏi cùng anh nói đùa.
“Ai da sao em lại muốn kết hôn giáo sư khoa Quản trị – kinh doanh chứ, nếu kết hôn với giáo sư khoa Trung văn thì tốt tồi.” Tôi tiếc nuối mà nói.
Anh nhìn tôi, nâng mặt tôi lên. “Đây chính là do em lựa chọn nha!” Trong mắt anh hiện lên ý cười.
Tôi vừa tức giận – xấu hổ nói: “Anh phải nhắc nhở em sao?”
Anh vuốt ve hai má tôi: “Anh không có ý gì khác.”
“Được rồi, em muốn học bài.” Tôi đẩy tay anh ra, ánh mắt nhìn cuốn sách trên bàn, còn như vậy nữa, tôi sẽ học không xong.
“Ừ, anh về phòng trước.” Anh xoay người trở về phòng, trước khi đi anh lại nói thêm một câu: “Không nên học quá khuya.”
“Được, em biết rồi.”
Reng! Reng! Tiếng chuông vang lên, tôi dừng bút nộp bài thi, rốt cục đã thi xong kỳ thi chán ghét này.
Tôi lấy ba lô, đi ra khỏi lớp học, tâm tình cuối cùng cũng có thể thả lỏng, mặc dù tôi không biết mình thi như thế nào.
Đột nhiên, từ phía sau có người khoác lên bả vai của tôi.
“Này, Giang Tuyết.” Thanh âm quen thuộc.
Tôi nhìn. “Tâm Đồng, là bạn.”
“Như thế nào? Bạn cho rằng là giáo sư kia chồng của bạn hả?” Tâm Đồng nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm mà nói.
Tôi cầm tay cô khoác lên tay tôi cầm xuống. “Bạn đừng trêu chọc mình.”
Tâm Đồng biết rõ ràng tôi và Lạc Thiệu Nông quan hệ căn bản không thể công khai, như thế nào tôi có thể nghĩ rằng anh sẽ ở trong trường đối với tôi làm hành động thân mật này. Tâm Đồng chính là lấy chuyện tình yêu của tôi ra nói đùa.
“Nhìn bạn cao hứng, làm bài thi chắc không tồi chứ!” Tôi nói.
“Không thể như vậy sao?” Tâm Đồng mặt mày hớn hở.
Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng tôi đã không nói ra.
“Bạn sao?”
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ thi không tốt.
“Không thể nào, bạn là một sinh viên giỏi cũng thi không tốt? Bạn luôn luôn không phải đều thi tốt sao?”
Nếu để cho Tâm Đồng biết tôi mỗi lần đều đến lúc gần thi mới ôm sách học, nhưng mà lại thi tốt, Tâm Đồng có thể hay không tức chết?
Trong lòng tôi nghĩ, Tâm Đồng liền lập tức nhìn tôi mờ ám mà nói: “Có phải hay không giáo sư Lạc cuốn lấy bạn, không cho bạn học bài hả?”
“Bạn nghĩ đi đâu vậy?” Tôi đương nhiên hiểu được Tâm Đồng ám chỉ điều gì, đầu óc Tâm Đồng như thế nào toàn những suy nghi loạn tưởng.
Tâm Đồng cười ha ha: “Chỉ đùa một chút với bạn thôi!”
Tôi hết cách chỉ trừng mắt cô ấy một cái liền coi như không có gì.
“Giáo sư Lạc không đì cùng bạn sao?”
“Chúng tôi đi riêng, vả lại buổi chiều anh ấy còn coi thi.”
“Hai người như thế thật đúng là vất vả.”
Tôi nhún vai, không để bụng,
“Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa, mình đi trước, mình có hẹn với bạn trai.” Tâm Đồng hướng về phía tôi chào tạm biệt:”Sayonara.”
“Ừ. Sayonara.” (Mình chẳng biết nó là tiếng gì nữa, nhưng nó có nghĩa là tạm biệt =.=”)
Sau khi cùng Tâm Đồng tạm biệt, tôi quyết định đi ăn cơm trước, sau đó đi mua nguyên liệu nấu cơm tối. Dù sao sớm như vậy về nhà, tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Ngày kết hôn sắp tới gần, tôi đã quen việc làm bạn cùng anh, anh làm cho tôi cảm thấy không còn đơn độc một mình. Theo như cái này thì “thói quen” thật sự đáng sợ!
Sau khi ở một quán ăn nhỏ ăn cơm trưa xong, tôi đến siêu thị gần đây mua đồ.
Hiện tại không biết hôm nay ăn cái gì? Tôi đứng ở khu thịt mà phiền não.
Bỗng nhiên tiếng chuông quen thuộc vang lên. Hình như là điện thoại của tôi, tôi vội vàng mở bao lô, cầm lấy di động nghe.
“Alo, Tiểu Tuyết.”
Là anh. Tôi nhìn đồng hồ trên tay một chút, cuộc thi buổi chiều không phải đã bắt đầu rồi sao, như thế nào anh còn gọi điện thoại tới?
“Không phải đã bắt đầu thi, anh làm sao còn gọi điện?” Tôi đem nghi vấn hỏi ra.
Di động truyền đến tiếng cười của anh. “Anh phụ trách coi thi, lại không giống những giáo sư khác trước khi thi muốn nắm chắc bỏ ra vài phút đọc sách.”
Nói cũng phải. “Có chuyện gì sao?”
“Hiện tại em đang ở đâu?”
“Ở siêu thị.” Tôi lại bổ sung thêm: “Em đến mua cái gì đó làm cho bữa tối.”
“Vậy em ăn cơm trưa chưa?”
Tôi hiểu được anh gọi điện tới có dụng ý gì, tôi nở nụ cười ngọt ngào. “Ăn rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tôi nghĩ biểu cảm của anh bây giờ là yên tâm nha. “Mua xong rồi em về nhà cẩn thận một chút.”
Về nhà? Đúng vậy, quay về ngôi nhà của chúng tôi.
“Vâng, em biết rồi.”
Cứ như vậy tôi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bỏ điện thoại vào trong ba lô.
Nói đến điện thoại của tôi bây giờ là do anh mua cho tôi, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện liên tục không tìm thấy tôi, bởi vậy mua một cái điện thoại cho tôi, thuận tiện anh có thể dễ dàng tìm tôi.
Tôi vốn cho này là cái này không cần thiết, thế nhưng anh khăng khăng muốn tôi giữ, tôi chỉ thuận theo ý của anh. Số điện thoại này, chỉ có những người gần gũi của tôi biết, bởi vậy số người biết đến rất ít, cho nên tôi mới thấy tiếng chuông không quen thuộc lắm.
Tôi tiếp tục mua sắm, mang theo tâm tình vui vẻ.
☆ ☆ ☆
Mang theo một túi lớn đồ vật vào nhà, tôi đã mệt muốn chết, sắp không chịu được nữa.
Mấy ngày nay, vì kỳ thi, tôi mất ngủ rất nhiều; hiện tại cuối cùng đã thi xong, tôi có thể ngủ bù một giấc. Tôi sắp xếp những thứ vừa mua, đem ba lô ném qua một bên, bỏ chạy lên lầu trở về phòng ngủ bù.
Nằm xuống giường, tôi lập tức nhắm mắt ngủ.
Không biết ngủ bao lâu…..
“Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!”
Tôi mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy có người ôn nhu gọi tôi, tôi không muốn để ý. Nhưng người ta như trước chưa từ bỏ ý định ở bên tai tôi gọi, cũng nhẹ lay động tôi, khiến cho tôi mở to mắt.
Mở mắt ra nhìn thấy anh nở nụ cười ngồi bên cạnh tôi.
“Anh đã về.” Tôi uể oải mà ngồi dậy, cùng anh đối diện.
“Cuối cùng đã chịu tỉnh, người đẹp ngủ của anh.” Tôi đón nhận ánh mắt ôn nhu của anh, khóe miệng không ngừng cười. “Nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ dùng phương pháp trong chuyện cổ tích — hôn cho em tỉnh dậy.”
Tôi đánh lên bả vai của anh một cái. “Nói bậy gì đó hả!”
“Mệt lắm hả?”
“Ừ. Nhưng mà vừa mới ngủ một giấc tinh thần tốt hơn nhiều.” Hiện tại, tôi đã tỉnh táo rất nhiều. Tôi hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Thật ra, tôi đã đặt đồng hồ báo thức trên đầu giường.
“Năm giờ hơn.”
Tôi hơi nhìu mi. “Đã năm giờ hơn?” Không ngờ, tôi đã ngủ ba tiếng. “Em nên chuẩn bị bữa tối.”
Tôi đứng dậy xuống giường, muốn thay quần áo. Khi trở về quá mệt mỏi, quần áo cũng chưa thay đã đi ngủ.
“Anh giúp em.” Anh đứng lên.
Tôi nhìn anh nở nụ cười. “Vậy anh dù sao cũng phải thay quần áo trên người.” Anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây.
Cùng anh kết hôn, làm tôi cảm thấy may mắn, chính là anh không phải người đàn ông chủ nghĩa, cũng không tin “Quân tử xa nhà bếp”, anh lại cùng tôi chia sẻ một phần việc nhà.
Chính anh nhìn một chút, cũng cười.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau làm bữa tối, cũng đem những món đó ăn hết. Hiện tại, chúng tôi đang ở phòng khách xem ti vi.
Tôi nhảy vào lòng của anh, nhìn khía cạnh tuấn tú của anh, thật không dám tin anh chính là của tôi! Có đôi khi tôi tự hỏi chính mình: Vì sao anh yêu tôi? Tôi có điểm gì thu hút anh?
Thật sự buồn cười mà! Tôi Hạ Giang Tuyết ở trong thế giới tình yêu này, đúng là không tự tin như vậy.
Dường như chú ý tới ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, anh cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Anh nhíu mày. “Nhìn em hình như có chuyện gì suy nghĩ.”
“Anh thật loạn tưởng.” Tôi có chút chột dạ, chuyển để tài câu chuyện: “Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, anh có kế hoạch gì chưa?”
“Kế hoạch?” Anh nghiêng đầu tưởng tượng. “Có.”
Tôi tò mò chờ anh nói, không phải là hưởng tuần trăng mật, bởi vì chúng tôi đâu có chờ tôi tốt nghiệp lại đi nữa, vậy anh có kế hoạch gì chứ?
Anh nói đáp án. “Anh muốn sửa hết bài thi cuối kỳ.” Trong ánh mắt anh tràn ngập trêu tức.
“Anh —–” tôi có chút phẫn nộ mà rời khỏi ngực anh. “Anh đùa giỡn em hả?”
“Anh muốn đùa em một chút mà thôi.” Anh đưa tay muốn ôm tôi, lại bị tôi đẩy ra.
Tôi phụng phịu.
“Được, anh biết…. là lỗi của anh.” Anh hướng về phía tôi nhận sai, còn mang theo nụ cười: “Được rồi, vợ của anh, đừng nóng giận, được không?”
Thấy anh lấy lòng tôi như thế, tức giận cũng tan biến.
Tôi dựa vào vào anh. “Không tính toán với anh.” Tôi nghịch ngón tay thon dài của anh. “Rốt cuộc anh nghỉ đông có kế hoạch gì?”
“Oh….. Anh nghĩ.” Anh suy nghĩ trong chốc lát. “Sau hai tuần nữa, anh có một bài phát biểu luận văn, anh phải đi.”
“Ở trường học sao?” Không phải kỳ nghỉ đông sao?
Anh lắc đầu. “Ở trường Đại Học Cao Hùng.”
Xa như vậy? “Anh đi mấy ngày?” Tôi miễn cưỡng hỏi.
“Hình như là ba hoặc bốn ngày.” Anh cúi đầu hỏi tôi: “Em muốn đi cùng anh không?”
Tôi nghĩ cũng không muốn mà liền bác bỏ đề nghị của anh.
“Không cần, thực là nhàm chán.”
Nói đùa! Tôi đã từng tham gia qua bài phát biểu luận văn của các giáo sư, nhàm chán khiến tôi ngủ gật, căn bản cũng không biết giáo sư phát biểu nội dung gì. Hơn nữa, các giáo sư phát biểu luận văn cũng không buộc sinh viên chúng tôi phải nghe, mà mời các giáo sư cấp cao về bình luận.
Huống chi, tôi cùng anh đi, người khác thấy sẽ không cảm thấy khó hiểu sao?
“Em không đi cũng được.” Anh cười yếu ớt, nói thêm: “Vậy còn em? Muốn làm gì?”
“Không có gì muốn làm.” Trước kia nghỉ đông và nghỉ hè đều là đi làm việc để trôi qua những ngày nhàm chán, hiện tại, không làm việc, khẳng định những ngày này chắc chắn sẽ buồn chán.
“Trước kia, không phải em phiền não chuyện sau khi tốt nghiệp sao, hiện tại em nghĩ như thế nào?” Anh tò mò hỏi.
Không ngờ anh còn nhớ rõ, từ lâu tôi đã đem chuyện phiền não này quên đi. Chẳng qua, hiện lên ý nghĩ trêu cợt.
“Em đã nghĩ tới.” Tôi đứng đắn nói, nhưng trong lòng không thể nhịn cười.
“Là cái gì?” Anh chờ mong mà nhìn tôi.
Tôi cố gắng nhịn cười. “Em nghĩ nếu tình hình cho phép, đây là một việc làm thời gian tương đối dài, hơn nữa không khó đảm nhiệm.”
Anh bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc.
“Rốt cuộc là công việc gì, em nói mau!”
Tôi nở nụ cười, đối với anh nói: “Chính là làm vợ của anh! Chồng thân yêu của em.”
Anh bừng tỉnh, sau khi anh biết được bị tôi trêu cợt, anh nhéo cái mũi của tôi, nói: “Em thật không chịu lỗ mà!”
Mà tôi chỉ không ngừng cười.
☆ ☆ ☆
Vài ngày nghỉ, tôi ở nhà chán đến phát khóc. Căn bản, cả ngày không có việc gì làm, cũng không muốn tưởng tượng.
Phần lớn thời gian anh đều sửa chữa bài thi, xem báo cáo của học trò, không có thời gian ở cùng tôi. Hiện nay, anh chính là đang ở trong thư phòng.
Tôi ngồi ở ghế salon trong phòng khách xem ti vi, hiện tại ti vi căn bản không có chương trình gì hấp dẫn tôi.
“Sao thế, rất buôn chán sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy anh đang xuống lầu.
“Ừ.” Rồi lại quay đầu nhìn ti vi phía trước.
Anh tới trước mặt tôi. “Chúng ta ra ngoài một chút.”
“Anh làm xong việc chưa?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
“Rồi. Anh muốn mang bài thi cùng thành tích về trường. Sau đó, chúng ta đi dạo.” Anh nói ý định của anh.
“Được.” Tôi “Ba” một tiếng tắt ti vi. “Em đi thay quần áo.”
Cuối cùng có thể ra ngoài hít thở không khí.
Chúng tôi đi tới trường trước, tôi ngồi trên xe chờ anh.
Sân trường rộng lớn thiếu đi bóng dáng của những sinh viên nhìn vắng vẻ rất nhiều.
Sau khi đợi mười phút đồng hồ, anh quay trở lại.
Anh khởi động xe, hỏi tôi: “Hiện tại em muốn chúng ta đi đâu?”
“Anh dẫn em đi ra ngoài, mà không nghĩ muốn đi đâu sao?” Tôi liếc anh một cái.
“Chính là nói đi dạo một chút mà thôi.”
“Chúng ta đi trung tâm mua sắm, em nghĩ muốn mua ít đồ tết về nhà muốn tặng cho ba, dì, còn có Vũ Hiên.” Tôi lập tức quyết định.
Nói theo đạo lý, tôi cũng phải mua quà tặng cho cha mẹ của anh, cha mẹ chồng của tôi, nhưng họ nhiều năm ở nước ngoài, ít khi trở về. Trừ khi chúng tôi đi qua đấy hoặc họ quay về đây, nếu không thì quà tặng này gửi không thành.
“Được.”
Vì vậy, chúng tôi đi đến khu trung tâm mau sắm.
Tôi kéo tay anh, thực nhàn nhã mà đi dạo từng tầng; giờ này tôi thật hạnh phúc.
Đi dạo chân đều mỏi nhức, mới mua ổn thỏa đồ.
“Anh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, được không?” Mua sắm thực sự mệt mỏi, may là tôi không thường xuyên mau sắm.
“Được!” Anh suy nghĩ một lát. “Champs Elysees ngay kế bên, chúng ta đến đó, không gian khá yên bình.”
“Được.” Đi xem các chị ấy sao rồi.
Cứ như vậy, chúng tôi đi tới Champs Elysees.
“Hoan nghênh quý —-” thanh âm nhất thời dừng lại, lập tức vừa sợ vừa kinh ngạc nói: “Là Giang Tuyết nha! Còn có….” Người nói chính là Chỉ Lăng.
Khi tôi và anh bước vào Champs Elysees, trên mặt cô ấy cùng Lý Tình đều mang theo kinh ngạc mừng rỡ….. Cón có thăm hỏi thú vị.
“Các chị khỏe không?” Tôi hỏi tình hình gần đây của các chị.
Lý Tình mỉm cười mà đáp: “Cũng như cũ.”
“Các chị không đối với tôi xa lạ chứ?” Anh lộ vẻ tươi cười, hướng về phía họ chào hỏi.
“Đúng không xa lạ.” Hai người bọn họ nhìn tôi và anh ánh mắt tìm tòi, tôi vô cùng không được tự nhiên.
“Anh và Giang Tuyết…..” Chỉ Lăng ấp a ấp úng mà mở miệng hỏi.
Anh thẳng thắn trả lời: “Chúng tôi đã kết hôn.”
Ngay sau đó, tôi xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tôi nhìn thấy các chỉ vẻ mặt khó tin, lập tức hướng về phía tôi ám muội mà cười, dường như nhìn tôi tỏ vẻ; đã sớm dự liệu……
Vì không muốn tôi tiếp tục lúng túng thêm, tôi tuy tiện gọi hai ly cà phê, lôi kéo anh tìm chỗ ngồi.
Chỉ trong chốc lát, Chỉ Lăng mang lên hai ly cà phê.
“Cà phê của hai người, còn có…….” Chỉ Lăng lại bưng lên hai dĩa bánh ngọt. “Đây là tôi và Lý Tình mời hai người, xem như chúc mừng hai người lấy nhau.” Đáy mắt Chỉ Lăng hiện lên ý cười.
“Cảm ơn.” Anh hướng về phía cô nói lời cảm ơn, Chỉ Lăng quay người trở về quầy.
Tâm ý của các chị ấy làm cho tôi xấu hổ, tôi cũng không thông báo tin tức kết hôn cho hai chị, hai chị không trách tôi nhưng lại chúc phúc cho tôi, tôi thật sự cảm động.
“Hai người đó thật sự rất tốt.” Anh nói ra cảm giác của mình.
“Đúng vậy, thời gian trước em làm việc ở đây, các chị ấy rất quan tâm em.” Thời gian làm việc chán nản, nếu không có hai người dở hơi này, thời gian đó sẽ không còn thú vị.
Đúng rồi, nhớ rõ các chị ấy đem tôi cùng anh ghép thành một cặp, thế nhưng bị tôi cự tuyệt. Ai dè, cuối cùng tôi còn….. Không khỏi mà nở nụ cười.
“Chuyện gì vui vẻ như vậy?” Anh ngồi đối diện tôi, vừa khuấy cà phê vừa hỏi.
“Anh muốn biết?”
Anh gật đầu.
Tôi hứng thú nói cho anh biết, trước kia Lý Tình và Chỉ Lăng sớm đem suy nghĩ ghép chúng ta thành một đôi.
“Anh đây chắc phải cảm ơn hai người đó.” Anh cười đem cà phê lên uống một ngụm.
“Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn họ thật tinh mắt!”
Nói cả buổi, anh tự tâng bốc mình!
“Tự mãn.” Tôi hừ lạnh.
Thấy tôi như vậy, anh càng thoải mái cười; tôi không để ý đến anh, vẫn uống cà phê, ăn bánh ngọt.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến chuyện muốn hỏi anh.
“Em nhớ rõ trước kia em có hỏi qua vì sao anh mỗi ngày đều đến đây, lúc đó anh không nói cho em biết, hiện tại…..” Tôi dừng một chút: “Anh, anh có thể nói cho em biết không?” Tôi muốn nhân cơ hội này hỏi rõ ràng, dù sao đối với tôi mà nói điều này rất quan trọng.
Anh hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm tôi, thản nhiên mà nói: “Phải không? Em thật sự muốn biết?”
“Ừ.” Trong giọng nói mang theo sự chờ đợi.
Anh do dự một hồi, mới lên tiếng: “Được rồi, anh nói cho em biết.”
Tôi nhìn anh nghiêm túc.
“Hồi đại học, anh có một cô bạn gái, cô ấy dưới anh một khóa, cô ấy và em đều xinh đẹp giống nhau. Vài lần gặp mặt, anh và cô ấy có thiện cảm với nhau, tiến tới trở thành người yêu, anh và cô ấy rất hạnh phúc, rất ít khi cãi nhau, cho đến khi anh tham gia quân ngũ, mới biết sự việc không như những gì mình suy nghĩ.” Anh nhớ lại hồi ức.
Tôi im lặng mà nghe anh nói.
“Không sai, cô ấy gả cho người đàn ông khác. Anh khá tức giận, nhưng là không có cách nào thay đổi sự thật. Về sau, anh ra nước ngoài học tập, vài năm sau anh trở lại. Không bao lâu trường học mời anh đến dạy. Có một ngày tình cờ đi tới đây, liền tiến vào nhìn, bởi vì trước kia anh cùng cô ấy thường xuyên đến đây.” Trên mặt anh nhìn không thấy cảm xúc.
Nghi ngờ bao lâu nay cuối cùng đã được giả đáp. Cũng không biết thế nào, ngực của tôi rất buồn bực. Tôi biết rõ đây là chuyện quá khứ, nhưng nghĩ tới anh đã từng yêu một người như thế, trái tim tôi rất không thoải mái.
Trước kia mỗi ngày anh đến đây, phải không là đang nhớ đến cô ấy? Trái tim bỗng nhiên bị nắm chặt, run rẩy hỏi ra.
“Không phải.” Anh nói thế khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy vì sao mỗi ngày anh đều đến đây, nhưng lại rất đúng giờ.” Tôi tra hỏi đến cùng.
Vẻ mặt anh khác thường, ấp úng mà nói: “Về sau sẽ nói cho em biết.”
Quên đi, anh đã không muốn nói thì thôi, tôi cũng không muốn ép. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi…..
“Tên cô ấy là gì?”
“Tống Thiến.