Tề Giai bình tĩnh, một loại thái độ vượt trước tuổi, nhưng lại là tự nhiên sẵ có, hoàn toàn không giống như một thiếu nữ mười chín tuổi. Trong lòng Ross cho Tề Giai điểm số rất cao, bên cạnh Bảo Bối có ngườ như vậy, anh rất yên tâm.
– Bảo Bối là người anh thích nhất, thắng được anh, đáp án như vậy, các em cảm thấy đủ chưa? – Ross làm sao mà không biết hai người đang lo lắng thay Bảo Bối, vậy nên anh phải biểu hiện thái độ rõ ràng.
Tề Giai và Lộ Bán Hạ nhìn Ross, một hồi lâu không nói lời nào. Họ tìm được chân thành và chấp nhất trong mắt Ross, sau đó hài lòng cười.
– Mặc dù anh đã giúp em, nhưng nếu như có một ngày anh tổn thương Bảo Bối, em cũng sẽ không bỏ qua cho anh. – Lộ Bán Hạ không có bình tĩnh tuyệt đối như Tề Giai, dù sao Ross đối với cô mà nói là một ân nhân.
– Em yên tâm, thà anh phải chết chứ không làm Bảo Bối bị uất ức. Các em yên tâm giao cô ấy cho anh đi! – Ross biết hai người này thật tâm vì Bảo Bối.
Hài lòng lấy được câu trả lời chắc chắn, Tề Giai và Lộ Bán Hạ nhẹ nhõm rời đi.
Mạc Bảo Bối trong thư phòng.
Mạc Trường Thắng thở hồng hộc nhìn Mạc Bảo Bối đứng ở đối diện ông, một tay chống trên bàn sách, một tay chỉ Mạc Bảo Bối nói:
– Con có phải con gái của ba không?
– Vốn dĩ con cho phải, hiện tại cảm thấy không phải. Nào có lão tử không tin con gái mình, con không tin ba thật sự không nhìn ra được cái tên Ross đó giả bộ. Ở đây, trừ hai chị đại ngốc Viên Tử và mẹ ra, toàn bộ đều biết, kết quả mấy người lại có thể rẽ cánh tay ra ngoài, giúp người khác.
Mạc Bảo Bối suy nghĩ một chút đã cảm thấy mình đủ bi thống, người bên cạnh nhất trí hướng về phía ngoài, không có ai đứng ở cạnh mình, từng người một đều bị người đàn ông bụng dạ đen tối đó thu mua.
– Là biết. . . . . . – Mạc Trường Thắng vừa mới xuống một phen công phu quyền cước với Mạc Bảo Bối đã mệt mỏi vô cùng, dứt khoát ngồi thẳng xuống dưới đất.
– Ba biết còn như vậy, danh dự của con chính là bị ba hủy hết. – Mạc Bảo Bối cũng ngồi xếp bằng theo trên mặt đất. Cô cũng không có nhiều hơi sức nữa, nhất là cô kích động thế này thể lực tiêu hao nhanh hơn.
– Cũng không thể nói như vậy, Ross là hạng người gì chẳng lẽ con không quá rõ ràng sao? Biểu hiện của cậu ấy trên trường chính trị giữa hai nước có muốn ba liệt kê từng cái một cho con nghe không. Thông minh của cậu ấy vượt xa ngoài trí tưởng tượng của con, nhưng tại sao cậu ấy tình nguyện bị bị con ức hiếp như thế?
Ross trên quan trường có thể một bước lên mây cũng không phải dựa vào vận số và bối cảnh gia đình, mà là thông minh và dũng khí anh. Người như vậy, Mạc Bảo Bối làm sao có thể là đối thủ, nếu như không phải Ross muôn vàn khiêm nhượng, Mạc Bảo Bối làm sao có thể phách lối.
Đều là đàn ông, Mạc Trường Thắng biết, Ross hẳn là cực kỳ yêu con gái nhà mình, nếu không sẽ không như vậy.
Nhưng con gái của ông tính tình luôn luôn nóng nảy, từ nhỏ đã bị ông làm hư rồi, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không đổi được cái tính khí thối đó. Bây giờ mặc dù cô không hiểu, nhưng Mạc Trường Thắng tin tưởng, về sau Mạc Bảo Bối sẽ cảm tạ ông.
– Anh ta thông minh, thông minh nhất cả thế giới, con gái ba là người ngu, có thể là vậy đấy! – Mạc Bảo Bối tức giận, cô ghét chính là cảm giác này, giống như toàn thế giới đều làm đúng chỉ có một mình cô đang cố tình gây sự. (không đúng à = =)
Lão tử của cô tính cách ra sao không phải cô không biết, người có thể làm cho ông khen không dứt miệng nhất định là cực tốt, nhưng cũng không phải tốt thì nhất định thích hợp. Cô và Ross chênh lệch quá nhiều. Một còn là học sinh, một đã lăn lộn thuận buồm xuôi gió trên quan trường.
Nếu như cô không cản nổi bước chân của Ross mà nói, nhất định sẽ bị gài bẫy rất thảm. Chẳng qua, thay vì mình bị hại thảm, không bằng lập tức để cô hại thảm Ross trước đi, cô không phải người ngồi chờ chết.
– Không phải ba có ý này, ý ba nói. . . . . . này, con đi đâu vậy hả?
Mạc Trường Thắng nói xong, đang chuẩn bị nói đạo lý lớn một chút, Mạc Bảo Bối lại đã đi ra khỏi thư phòng.
– Đi tìm cái người thông minh đó. – Mạc Bảo Bối cũng không quay đầu lại nói.
– Con tìm cậu ấy làm gì? – Mạc Trường Thắng bị hành động bất ngờ của Mạc Bảo Bối làm hồ đồ.
– Ân ái thật tốt với người ta, ba yên tâm, con tuyệt không gây chuyện thị phi. – Bóng lưng Mạc Bảo Bối biến mất cạnh cửa.
Mang theo bước chân và tâm tình nặng nề, Mạc Bảo Bối trở lại phòng khách lầu một. Lúc cô và lão tử mình có một cuộc kịch chiến, những người khác đang vui vẻ cùng nhau uống trà chiều, một màn tình cảnh ấm áp.
Chờ tới khi mọi người chú ý tới cô, trên mặt Mạc Bảo Bối lập tức ngập đầy nụ cười, cười híp mắt nhìn mọi người.
– Các vị buổi chiều tốt, có ít phần của tôi hay không? – Mạc Bảo Bối dùng giọng mềm mại hỏi, trên mặt cười đến độ rất rực rỡ.
Viên Tử bị giọng điệu và thái độ của Mạc Bảo Bối dọa sợ đến rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà.
Tề Giai và Lộ Bán Hạ đối diện nhìn một cái, đã đoán ra tám phần ý định của Mạc Bảo Bối, cũng không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tạp chí trong tay.
Lý Tố Tố thấy mình con giá mình dịu dàng, vui vẻ đến không chịu được:
– Mau pha cho tiểu thu một ly hạ cô thảo, làm thêm một ít sương sáo(*) hạ hỏa nữa.
(*) nguyên văn là 一点龟苓膏 mình không dịch được, tra gg hình ảnh thấy hình giống sương sáo VN nên mình quất đại vô đó, thấy cũng hợp lí
Nghe nói như thế, Mạc Bảo Bối âm thầm hít sâu, đợi khi đè ngọn lửa giận trong lòng xuống rồi mới thong thả đi bước nhỏ nhích tới gần Ross, dựa vào Ross ngồi xuống. Mạc Bảo Bối thế mà như tiểu thư nhỏ ôm cánh tay Ross, sau đó cười híp mắt nhìn.
Trong nội tâm Ross run lên, nghĩ thầm: cô gái nhỏ này lại nghĩ ra thủ đoạn gì nữa rồi chứ? Tinh lực thật đúng là tràn trề không dứt mà.
– Ro~ss~ , ngày mai đưa người ta đi xem biển có được không? – Mạc Bảo Bối nũng nịu nói.
Gật đầu một cái, Ross làm sao lại cự tuyệt đây.
– Thật tốt, em biết ngay anh là người đối với em tốt nhất, nếu không có anh, em phải làm thế nào đây? – Mạc Bảo Bối dùng mắt to xinh đẹp của mình nhìn Ross, đáy mắt bởi vì Ross hốt hoảng mà có ý cười.
Ross đích thực là có hơi luống cuống. Thật sự là anh chưa từng thấy cô gái nhỏ này như vậy, đây hoàntoàn không phải là tính cách của cô.
Chính là vì không biết, chính là vì không biết âm mưu vẫn còn ở phía sau, Ross có hơi luống cuống, nhưng mà anh là một người kiên trì, sẽ hoảng, nhưng sẽ không sợ, bởi vì anh nhất định phải có được Mạc Bảo Bối, khiêu chiến lớn hơn nữa cũng phải vượt qua.
– Không phải là em đã co anh rồi sao? – Ross cười nói, lại còn thuận tay ôm vào Mạc Bảo Bối trong ngực, dịu dàng giúp gạt mái tóc có phần rối loạn của Mạc Bảo Bối ra sau tai.
– Vậy thẻ của anh cũng cho em được không? Hai ngày nữa người ta muốn cùng Bán Hạ còn cả Tề Giai đi mua đồ, nhưng không có tiền. – Mạc Bảo Bối bĩu môi, làm bộ đáng thương nhìn Ross.
Ross không nói hai lời lập tức móc ví đưa cho Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối không chút khách khí buông cánh tay Ross ra, nhận lấy ví tiền, chọn chọn lựa lựa ở trong.
Cuối cùng, Mạc Bảo Bối lấy tất cả thẻ và tiền mặt ra, chỉ chừa thẻ căn cước và một bằng lái quốc tế cho Ross.
– Thân ái, anh đối với em thật tốt. – Mạc Bảo Bối cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn Ross tiết lộ kịch hay vẫn còn ở phía sau.
Nhìn tia sáng giảo hoạt trong mắt Mạc Bảo Bối, Ross không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầm ví tiền không về, sau đó rất hào khí trả lời:
– Dĩ nhiên, không đối tốt với em, đối tốt với ai?