Mọi người bị một tiếng sư tử Hà Đông rống của Mạc Bảo Bối chấn động, ngơ ngác nhìn nhau.
Mạc Bảo Bối nhìn ba người vây lấy mình, chán ghét lui về sau một bước, Viên Tử không thức thời còn muốn tiến sát lại, Mạc Bảo Bối lập tức hô to:
– Đứng lại, đừng đụng tớ!
Viên Tử sợ đến chạy “thịch thịch thịch” trở về bên cạnh Tề Giai, ôm cánh tay Tề Giai giả bộ đáng thương.
Mạc Bảo Bối liếc mắt qua, không chịu được hỏi:
– Đây là nhà tớ, sao tớ không được quay về?
– Nhưng. . . . . . cậu đã lập gia đình. – Viên Tử ở một bên nhỏ giọng trả lời.
Mạc Bảo Bối xem thường một cái, Viên Tử lập tức rúc vào sau lưng Tề Giai, làm con rùa đen rụt đầu.
– Tớ là đính hôn, đính hôn không có nghĩa là kết hôn, mấy người là kẻ ngu à, điều này cũng muốn tôi tới nói cho, đúng là mấy người kỳ lạ. – Mạc
Bảo Bối không chịu được kêu to, thở phì phò đá bay giày cao gót, kéo làn váy lớn đi lên lầu.
Đám người Mạc Trường Thắng đột nhiên bị Mạc
Bảo Bối bộc phát sợ hết hồn, nhưng hồi tưởng một chút xác thực cũng
không sai, đính hôn thôi mà, cũng không phải là kết hôn, là bọn họ quan
tâm loạn lên.
– Chú, chú nói Bảo Bối sẽ không làm chuyện gì đó
chứ? – Viên Tử nhìn bóng dáng của Mạc Bảo Bối biến mất ở nơi khúc quanh
lên lầu, vội vàng hỏi.
– Với tính tình Bảo Bối có thể nhịn một
đêm đã là cực hạn. – Mạc Trường Thắng trả lời, con gái của mình làm sao
có thể không rõ ràng đây.
– Cho nên. . . . . . nhất định là có
làm cái gì, nhanh đi hỏi một chút đi. Có khi nào dì xinh đẹp nói đúng,
nhất định là lừa gạt Ross vào trong vệ sinh cởi quần áo, sau đó khóa
trái ở bên trong, hoặc là trói dưới sàn nhà đó! – Viên Tử khẩn trương
nói.
– Cậu nghĩ quá nhiều rồi, đầu óc của cậu có phải nhiều hình
thể bất quy tắc không bình thường không thế? – Tề Giai liếc Viên Tử một
cái, lạnh nhạt nói.
– Có lẽ là hình vuông, người ngoài hành tinh! – Lộ Bán Hạ ở một bên phụ họa, nhàn nhã uống trà.
Viên Tử tức giận đến bốc khói, lập tức phát ra ánh mắt cầu cứu với Mạc Trường Thắng.
– Viên Tử ngoan, không nổi giận, chúng ta cùng đi nhìn xem, hành sự tùy
theo hoàn cảnh, nhìn một chút coi có hỏi được gì không. – Mạc Trường
Thắng nhìn cháu gái nhỏ đáng thương bị bắt nạt, vội vàng an ủi, hơn nữa
xác thực ông cũng rất tò mò đến tột cùng con gái mình làm chuyện tốt gì.
Chờ Mạc Trường Thắng và Viên Tử lén lút đến lầu ba, Mạc Bảo Bối đã thay một cái váy chiffon đơn giản tử rồi.
Nghe được âm thanh huyên náo ngoài cửa, Mạc Bảo Bối cũng biết là có người
thiếu kiên nhẫn tìm tới, trong lúc bất chợt mở cửa phòng ra, Mạc Trường
Thắng và Viên Tử loạng choạng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
– Nói. – Mạc Bảo Bối không nhịn được nhìn hai người, xem ra không truy hỏi kỹ càng sự viếc đến cùng là thề không bỏ qua rồi.
– Bảo Bối a, rốt cuộc con và Ross như thế nào? – Mạc Trường Thắng dùng tư thái gia trưởng hỏi.
– Vẫn như vậy, thế nào? – Mạc Bảo Bối liếc xéo lão tử Mạc Trường Thắng của mình.
– Không phải là ba nói con, đính hôn với người ta thật rồi, về sau phải
quyết tâm bình yên, chờ tốt nghiệp rồi làm vợ tốt mẹ hiền, giống như mẹ
xinh đẹp vậy, hạnh phúc vui vẻ cả đời không phải rất tốt sao, ngàn vạn
lần đừng phát nóng nảy. Vợ chồng gây gổ, đầu giường cãi nhau, cuối
giường làm hòa. – Mạc Bảo Bối ngáp dài một cái.
Mạc Bảo Bối nghe đến choáng váng đầu:
– Lão tử, đến tột cùng có nói cái gì được hay không đều được, đính hôn
thì nói tiếp cũng vô ích, sau này còn chưa nhất định sẽ kết hôn.
– Như vậy sao được!
Mạc Trường Thắng nghe xong lời này thì nóng nảy, giọng cũng cao tám độ.
– Con gái à, không phải là con thích nhất văn hóa truyền thống Trung quốc chúng ta ư, con không phản đối đính hôn chính là sau này sẽ kết hôn.
Hơn nữa Ross ưu tú như vậy, ba thấy trước giờ con chung dụng với cậu ấy
vô cùng tốt không phải sao? – Mạc Trường Thắng giảng giải cho con gái
của mình.
– Cái gì mà không phản đối, con có cơ hội phản đối sao? – Mạc Bảo Bối lập tức nổ hỏa rồi. Lão tử làm hết những chuyện này, quay đầu lại còn cảm thấy cô làm sai quá mức, tư tưởng không đúng.
Choáng thật, cô còn uất ức đây.
Mạc Trường Thắng cũng nóng nảy trong người, vừa nghe con gái mình nói như vậy, lập tức hỏi ngược lại:
– Từ nhỏ đến lớn lúc nào thì con từng mặc cho người chém giết, nếu con
muốn phản đối, cô sẽ tìm không ra cơ hội sao? Dù là ba trói tay dưa con
đến buổi lễ, con cũng có biện pháp tránh thoát thậm chí là phản đối tại
chỗ thôi.
Đây chính con gái ông, nếu quả thật không muốn thì nhất định phản đối. Mà người làm cha ông đây lúc đó cũng sẽ không trách móc
nặng con gái mình, đây chính là suy nghĩ của Mạc Trường Thắng. Một lần
cho rằng mình con gái không có phản kháng chính là đồng ý.
Cũng
bởi vì mặc dù tính khí Mạc Trường Thắng và Mạc Bảo Bối đều rất nóng nảy, tuy nhiên có nhược điểm trí mạng, đó chính là tâm tình quá cao ngạo, dễ dàng bị người ta chi phối. Quan ngoại giao như Ross nói trắng ra chính
là dựa vào mở miệng mà làm việc. Với tâm cơ hiểu người của Ross, muốn
dùng mưu mẹo giữa hai người không phải là không được.
Cho nên, đã tạo thành Mạc Trường Thắng cho rằng con gái mình không phản đối chính
là đồng ý, mà Mạc Bảo Bối vì mặt mũi gia tộc cũng chịu nhịn.
–
Con lúc nào thì mặc người chém giết hả? Con đương nhiên là có, hơn nữa
mỗi một lần đều là vì ba! Chính ba suy nghĩ một chút! Con có bệnh mà,
tìm một người chồng có thể làm cha con, còn nhanh chóng cưới, ánh mắt
con mù vậy thì ba căn bản không hề sinh bộ não cho con? – Mạc Bảo Bối
giận đến không nhịn được, ngôn ngữ bắt đầu có tính công kích.
Đầu tiên, Ross là đại diện quốc phòng của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài đóng
trụ sở ở thành phố X, còn Mạc Trường Thắng là chủ tịch Chính ủy đặc khu
Hải quân 34 khu hành chính thành phố X. Nếu như bọn họ có bất đồng trên
trường chính sự sẽ rất phiền toái, mà chuyện riêng rất dễ dàng ảnh hưởng đến công chuyện, vì đường đi của Mạc Trường Thắng Mạc Bảo Bối không
phản kháng.
Tiếp theo, nhà họ Mạc ở thành phố X là một nhân vật
đặc biệt, nếu nhà họ Mạc vì cô mà bị người ta nắm đuôi, sẽ ảnh hưởng
danh dự gia tộc, cho nên Mạc Bảo Bối cũng không thể phản kháng.
Nhớ tới Chiêu Quân của cổ đại, nàng vì quốc gia nhân dân, còn Mạc Bảo Bối
cô hôm nay vì mặt mũi của nhà họ Mạc vì hòa bình chính trị, yên lặng
chịu đựng uất ức của mình, hy sinh hạnh phúc cả đời phụ nữ, cô quả thật
cảm thấy xúc động vì sự vĩ đại của mình.
Bị Mạc Bảo Bối hỏi như vậy, Mạc Trường Thắng bối rối, nói không ra lời.
– Ba. . . . . .
– Bảo Bối, thật ra thì chú cũng chỉ muốn cậu hạnh phúc…, cậu không nên
mắng chú ấy nữa! – Viên Tử ở một bên nhìn chiến hữu của mình, cảm thấy
thật đáng thương, vội vàng lên tiếng giúp một phần.
– Con mắt nào của cậu nhìn thấy tó hành phúc hả? Còn nữa tớ nói gì mắng ông ấy hả? Tớ toàn nói sự thật thôi! – Mạc Bảo Bối nghĩ tới mình vì mặt mũi gia tộc
cũng có thể nhịn, cảm giác mình vô cùng vĩ đại, hình tượng lập tức đầy
hào quang rồi.
Chẳng qua, Mạc Bảo Bối cô cũng không phải là nhẫn
nhục chịu đựng, Mạc Bảo Bối cô không thể mở miệng ngăn cản, nhưng còn
Ross, mà một khi Ross chủ động yêu cầu hủy bỏ hôn sự này, đó chính là
Ross thiếu nhà họ Mạc, vậy coi như lại là chuyện khác rồi.
– Thôi được. . . . . . chỉ là. . . . . . – Viên Tử nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi chuyển hướng ra ngoài cửa.