Ông Xã Không Thuần, Bà Xã Lưu Manh

Quyển 1 - Chương 7: Lão tử đáng thương



Thân thể hơi mập lấy lòng khẽ đến gần bên người Mạc Bảo Bối, Mạc Trường Thắng nịnh hót nhìn con gái mình.

– Mỗi lần nghe anh ta nói tiếng Trung Quốc, không nhìn người thật đúng sẽ tưởng là người Trung Quốc ư? Đây là lời thật lòng của ba? – Khuôn mặt
Mạc Bảo Bối sa sầm, lời lạnh lùng từ trong miệng phun ra.

– À. . . . . . dĩ nhiên, tiếng Trung Quốc của Ross đích thực là tốt nhất trong
số những người ngoại quốc ba đã gặp, đây là sự thật, ba chỉ là nói theo
thực tế thôi. – Mạc Trường Thắng lập tức ngồi thẳng người, thái độ trang nghiêm.

– Hồi nhỏ con đã thích văn hóa Trung Quốc, năm thứ hai
tiểu học đã ầm ĩ muốn học khóa văn học quốc gia? – Mạc Bảo Bối tiếp tục
âm u lạnh lẽo nói.

– Bảo Bối nhà chúng ta thích nhất Trung Quốc,
không ai không biết không người không hiểu, chỉ cần không phải sản phẩm
trong nước con lập tức kiên quyết tẩy chay. – Mạc Trường Thắng vừa cười
vừa nói, trong lòng dần dần có chút chột dạ.

– Với kinh nghiệm
của ba vẫn là khách sạn Shangri-La tốt, món Trung Quốc làm đến đỉnh cao? – Mạc Bảo Bối cười lạnh không rõ âm dương, quỷ dị nhìn Mạc Trường
Thắng.

– Đúng vậy, khách sạn Shangri-La là khách sạn cấp năm sao, dĩ nhiên làm rất tốt rồi. – Mạc Trường Thắng âm thầm nuốt khẩu khí, bị
chính con gái mình hỏi như thế, mỗi một đề đều hỏi đến làm ông chột dạ
không dứt.

– Từ nhỏ con đã thích ăn thịt bò, lại càng lúc càng có tính bướng bỉnh, đây là cảm giác của ba? – Ngực Mạc Bảo Bối có hơi phập phồng, giọng điệu nói chuyện mặc dù là bình thản, tuy nhiên có thể thấy được giờ phút này cô tức giận đến cỡ nào.

– Con thật sự thích ăn bò, thịt ức bò, lòng bò, từ nhỏ đã đặc biệt thích ăn. – Giọng Mạc
Trường Thắng càng nói càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát dùng ánh mắt vô tội
nhìn chằm chằm Mạc Bảo Bối, đưa tay kéo góc váy của cô, làm váy của cô
hình dạng thảm thương.

Nhưng Mạc Bảo Bối là kiểu người có tâm địa sắt đá, cộng thêm từ nhỏ cô đã xem quen thuộc tiết mục của lão tử nhà
mình, sớm luyện thành cơ thể kim cương không thể phá vỡ, dứt bỏ van xin
của Mạc Trường Thắng biến thành không khí bình thường. Cô vươn bàn tay
nhỏ bé trắng noãn, chỉ vào mặt Mạc Trường Thắng
thở phì phì chuẩn bị mở miệng, rồi lại đành nuốt trở vào.

Ông ấy
là lão tử của mày, không thể quá mức, không thể quá mức quá, nhờ phúc A
Di, phù hộ con an tĩnh lại. Mạc Bảo Bối thu tay chỉ ra lại, dồn khí đan
điền, cố gắng áp chế lửa giận thiêu đốt của mình, hít sâu.

– Ba
nói ba lớn tuổi có phải lỗ tai cũng thoái hóa rồi không. Ross thực sự có vẻ nho nhã khiến người chán ghét, nhưng từng khẩu âm ba nghe đều hiểu?
Còn nữa, lúc năm thứ hai tiểu học con có biết cái văn hóa Trung Quốc gì, không phải ba ép buộc con đi học con có thể đi học? Nói muốn khác biệt
với những đứa trẻ bình thường khác của nhà người ta là ai hả? Còn nữa,
Shangri-La đích xác là cấp năm sao, nhưng người ta là khách sạn, không
phải nhà hàng, món Trung Quốc của bọn họ có thể là đỉnh cao? Còn nữa, ba cảm thấy tính con gái mình bướng bỉnh phải không?

Cuối cùng Mạc
Bảo Bối vẫn không thể áp chế lửa giận, lời từ trong miệng liên tiếp bật
ra ào ào, tức thì như pháo liên hoàn bắn về phía Mạc Trường Thắng. Nói
đến mức Mạc Trường Thắng cúi đầu im lặng, dáng vẻ lặng thầm xấu hổ.

Nhìn Mạc Trường Thắng cúi đầu không dám nhìn mình, lúc này Mạc Bảo Bối mới
thu khí thế, hai tay nắm chặt, thu lửa giận còn sót lại vào.


Hôm nay nếu đổi là người khác con đã sớm nổi đóa, ba nên thấy may mắn
tên kia là người ngoại quốc, con cần phải cho ba giữ lại mặt mũi ở trước mặt người ngoại quốc, không thể làm bọn họ coi thường ba, nhưng cũng
xin ba thương xót cho con. Nói bình thường thôi, ba nói gì loạn xạ lên
vậy? – Mạc Bảo Bối tức giận trợn mắt nhìn Mạc Trường Thắng, dáng vẻ chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép.

– Con gái ngoan, ba biết rõ con
đối với ba tốt nhất. . . . . . – Mạc Trường Thắng uất ức muốn biện bạch
cho mình, bất đắc dĩ bị một cái trợn mắt của Mạc Bảo Bối nhìn lại, không thể làm gì hơn là lắp bắp không dám mở miệng, một bộ dạng học sinh
ngoan chuẩn mực.

– Thời điểm nào con trở thành con gái ngoan thế, sao con không biết. Năm đó ai thân thể không tốt còn gượng đi xã giao,
xã giao thì cũng thôi đi, còn không biết khống chế bản thân, uống đến
thủng dạ dày. Là ai không dám nói với mẹ già sợ bà đau lòng, khuya khoắt gọi con ra ngoài. Khi đó ngày hôm sau là thi tốt nghiệp trung học cấp
ba, buổi tối một ngày trước còn phải ở trong bệnh viện chăm sóc ba đến
trời sáng. Kết quả hôm sau ba còn gạt mẹ già con nói ba đưa con tắm đến
suối nước nóng vùng ngoại ô cho nên đêm mới không về?

Mạc Trường Thắng thấy Mạc Bảo Bối nhắc tới chuyện cũ, lại càng không dám mở miệng cố gắng giải thích nữa.

– Mẹ già không tim không phổi lại có thể tin chuyện ma quỷ của ba, còn tự cho là đúng cho rằng là chủ ý của con khiến ba không thể không dẫn con
đi tắm suối nước nóng. Kết quả ba không hề nhận được trừng phạt, còn con trong một kỳ nghỉ hè không được phép ra cửa. Hai người thật đúng là một đôi dở hơi, khi đó tháng bảy trời rất nóng, hai người một người nói ra
miệng tắm suối nước nóng, một người lại còn có thể tin tưởng? – Mạc Bảo
Bối nhắc tới chuyện này lại nén giận.

– Được, chuyện này đến bây
giờ con cũng chưa từng giải thích với mẹ già, đoán chừng bà ấy không tim không phổi cũng đã sớm quên mất. Còn có ai đó thật tốt đã làm chính
ủy nhiều năm thế, xương cốt đã sớm không còn khỏe mạnh như lúc tuổi còn
trẻ trước kia nữa, nhưng lại thích tỏ ra uy phong, thế nào cũng muốn
cùng người ta bốn mươi tuổi chỉ huy nhóm nhỏ đánh trận giả. Nếu không
phải con đi theo với ba, ai có thể kéo ba từ hố lớn ra ở một nơi núi sâu đồng hoang như thế?

Mạc Bảo Bối không nói không tức, vừa nói thì lập tức có rất nhiều chuyện trong ý thức hiện ra, hận không thể nói cho sảng khoái một lần, để cho lão tử của mình xem một chút đến tột cùng
ông lấy oán trả ơn thế nào.

– Ba có biết sau khi ba phát mập nặng hơn bao nhiêu không, tối thiểu 90 ký đấy. Khi đó con mười tám tuổi,
trọng lượng vẫn chưa tới 45 ký. Sau khi kéo ba từ một cái hố lớn thế ra, cánh tay của con ba ngày cũng chưa nhấc lên được, lúc đánh răng đều
luôn phát ra run rẩy. Ba nói đi con vì cái gì ạ, ba biết con đối tốt với ba, vậy sao ba cũng không biết đối tốt hơn một chút với con gái ba vậy?

Lần đầu tiên Mạc Bảo Bối nói ra nhiều lời nói như vậy, có phần gấp rút dừng lại một chút, một hớp ừng ực uống xong nửa phần nước còn lại trong ly
thủy tinh, sau đó thở thông suốt thật tốt, nhìn Mạc Trường Thắng vẫn cúi đầu không nói, hai tay chống nạnh, bày ra một tư thế từ từ nói hết lời
dài dòng.

– Ba cảm thấy tính con bướng bỉnh đúng không, tính con
không bướng bỉnh thì hôm nay dáng dấp con có thể khỏe mạnh thế này sao?
Năm đó trong đại viện chúng ta gần như toàn là con trai con lớn hơn so
với con, một đám nghịch ngợm, phá phách, không từ việc xấu nào. Hận nhất những đứa quan nhị đại (quan đời thứ hai) tự cho là đúng, làm xằng làm
bậy, gây chuyện thị phi khắp nơi. Lúc đó ba vẫn chưa phải chủ tịch chính ủy, ba lại ở bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại con và mẹ hai người sống
nương tựa lẫn nhau. Tính cách mẹ sao không phải ba không biết, cộng thêm khi còn bé dáng dấp con thấp bé hơn Giai Giai, Viên Tử bọn họ. Thoạt
nhìn dễ bắt nạt nhất, tất cả mọi người đều nghĩ đến chọc con, nếu như
con không mạnh mẽ một chút, hôm nay con có thể có dáng vẻ này sao? – Mạc Bảo Bối nhớ tới chuyện lúc trước tức thì cảm thấy lòng chua xót một
hồi.

– Nếu không phải con lấy phương thức cường quyền áp chế bọn
họ, bọn họ đã muốn leo lên đầu con, ba nói tính con bướng bỉnh là vì cái gì? Vì tự con sao? Con nhiều lắm là cãi nhau ầm ĩ với mấy đứa trẻ,
nhưng mẹ con thì không giống vậy. Bên cạnh bà còn nhiều các phu nhân,
từng chuyện từng lời nói đều là khó nghe. Con không mạnh mẽ hiện tại mẹ
còn có thể không tim không phổi như vậy, có dáng vẻ người phụ nữ hạnh
phúc? Không phải từ nhỏ con thay ba chăm sóc bà ấy, bà ấy đã sớm trở
thành người đàn bà chanh chua như ngoài kia rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.