– Cái quái gì thế hả? – Khi Mạc Bảo Bối nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đích thực là sửng sốt một
chút, chẳng qua cũng không thấy phải kinh ngạc, nhưng lại nói một câu
làm cô không giải thích được.
– Cô gái này nói cô nhất định sẽ
nghe lời của cô ta…, sẽ không được vô địch. Cô nói, giữa các cô có
phải là không có hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau? – Vào giờ phút này Lâm
Thiên Vũ chỉ muốn phá hư tình cảm giữa hai cô gái, vì họ ôm nhau khiến
anh cảm thấy rất chói mắt.
– Xảy ra chuyện gì? Lúc nào thì cậu
nói với tớ không cho tớ vô địch hả? – Mạc Bảo Bối nghe thấy, rơi vào
trong sương mù, không hiểu nhìn Lộ Bán Hạ.
Lộ Bán Hạ tiến lên lấy ra một tờ giấy trong túi áo Mạc Bảo Bối, tờ giấy kia còn gấp rất chỉnh
tề, bấy giờ cô mới hiểu được Mạc Bảo Bối hoàn toàn không hề xem qua tờ
giấy.
Mạc Bảo Bối cầm lấy tờ giấy nhỏ mở ra, phát hiện bên trong
quả thật là Lộ Bán Hạ viết muốn cô không được vô địch, hơn nữa giọng
điệu còn đặc biệt nghiêm túc.
Cứ như vậy, Mạc Bảo Bối đại khái
lập tức đoán được tại sao tên Lâm Thiên Vũ này nói chuyện âm dương bát
quái như vậy, vừa xé tờ giấy, vừa bĩu môi, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn
Lâm Thiên Vũ.
– Nếu như tôi mà nhìn thấy này tờ giấy, tôi nhất
định sẽ không vô địch, nhưng không phải là vì e sợ anh có thể trả thù,
mà là không muốn Bán Hạ lo lắng cho tôi. Bây giờ tôi đã vô địch rồi,
thật sự xin lỗi nhé, xem ra chúng tôi chỉ còn có thể ở Tam Á chơi thật
đã đến khi đi học. – Mạc Bảo Bối không ưa nhất chính là vẻ mặt tự cho là đúng của Lâm Thiên Vũ, nói chuyện mà con mắt cũng lười phải nhìn anh
ta.
Thật ra thì Lâm Thiên Vũ tức giận không phải vì lời nói của Mạc Bảo Bối, mà là thái độ của Mạc Bảo Bối.
Nhưng dưới con mắt mọi người, anh không muốn gặp phải rắc rối, tránh cho các
ký giả viết loạn, không thể làm gì khác hơn là làm thành không hề nhìn
thấy.
– Vị tiểu thư Mạc này, có thể mời nói vài lời cảm nghĩ khi
giành được vô địch hay không? – Chủ trì đài truyền hình trực tiếp lấy
được sự đồng ý của các nhân viên bảo vệ và quản lý, chen đến bên cạnh
Mạc Bảo Bối và Lâm Thiên Vũ mỉm cười phỏng vấn.
– Dĩ nhiên, cảm
nghĩ của tôi là: cầm cả khoản tiền thưởng này tôi sẽ được chơi sảng
khoái thật đã ở Tam Á. – Mạc Bảo Bối dí dỏm nghiêng đầu, sau đó sảng
lãng nói.
– Mạc tiểu thư thật là hài hước, nhìn cô tuổi rất trẻ,
không biết từ mấy tuổi cô bắt đầu đua xe đây? Vừa rồi xem tài lái xe của cô cũng sắp giỏi hơn so với rất nhiều tay đua chuyên nghiệp rồi.
– À, về cái vấn đề này, đại khái thiên phú của tôi có thể trả lời anh,
anh hướng microphone vào trán tôi, nói không chừng có đáp án. – Ý Mạc
Bảo Bối là mình có chút thiên phú, chẳng qua dùng cách nói hài hước mà
nói.
. . . . . .
Tiếp nhận xong phỏng vấn trực tiếp của
đài truyền hình, lại có rất nhiều báo thể thao, báo tài chính kinh tế,
tạp chí vân vân tiến hành phỏng vấn. Do đây là lần đầu tiên tập đoàn
Thịnh Thiên mở rộng hoạt động, Lâm Thiên Vũ tìm mười mấy tạp chí tòa
soạn báo khác nhau, thời gian mỗi người phỏng vấn nửa giờ.
Là vô
địch, lúc thì ký kết hiệp ước cuộc thi, sau thì có tiếp nhận phỏng vấn
vô nghĩa này nọ, Mạc Bảo Bối vốn dĩ muốn vỗ bàn rồi đi, nhưng muốn thì
vẫn còn mười vạn tiền thưởng chưa cầm, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại tính tình ngồi xuống, Lộ Bán Hạ cũng ở một bên an ủi tâm tình của
cô.
Đợi đến khi Mạc Bảo Bối trở lại khách sạn đã là hơn hai giờ
khuya rồi. Lâm Thiên Vũ lo lắng Mạc Bảo Bối quá mệt mỏi cộng thêm ban
đêm lái xe nguy hiểm, cho nên để tài xế đưa họ về khách sạn. Mạc Bảo Bối xác thực đúng là mệt đến lả cả người rồi, sảng khoái đồng ý, bản thân
nằm ở chỗ ngồi phía sau, gối lên đùi Lộ Bán Hạ ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Mạc Bảo Bối có cảm giác đụng một vách tường rộng rãi, ấm áp.
Hả? Sao giống như mình đang di động? Mạc Bảo Bối bị gió thổi có chút dấu
hiệu sắp tỉnh táo lại, tuy nhiên cảm giác bản thân tựa như đang di động.
Tiếng nhịp tim? Kỳ quái, Bán Hạ hoàn toàn không thể ôm mình đứng lên mà? Vậy là ai đây?
Nghĩ tới đây, Mạc Bảo Bối giật thót mình, lập tức tỉnh táo lại, một tay đè ở bả vai của người nọ, hai chân duỗi ra, lật người từ trên cánh tay của
người nọ nhảy xuống.
Còn chưa có cảm giác hai chân dẫm lên mặt đất, Mạc Bảo Bối đã cảm thấy bên eo của mình đột nhiên có một sức mạnh nâng lên trên.
Đáng chết, người này có thôi hay không đây. Hai tay Mạc Bảo Bối chợt đẩy,
muốn văng ra khỏi người nọ, sau đó lộn ngược một cái đứng thẳng ra sau.
Nhưng tất cả cũng chỉ giống như đang trong suy nghĩ, thời điểm còn chưa kịp
thay đổi động tác, người Mạc Bảo Bối một tay bị giơ lên sau cổ áo, một
tay tự giữ chặt cổ tay, không thể động đậy.
– Này Lâm Thiên Vũ
anh đối phó tôi để làm gì, tôi còn thiếu gì anh à? Chịu nhiều đau khổ
giúp anh làm nhiều tuyên truyền như vậy, anh còn không vui lòng là thế
nào chứ? – Mạc Bảo Bối tức miệng mắng to.
Sau khi từ trong miệng
Lộ Bán Hạ biết được thân phận của Lâm Thiên Vũ, Mạc Bảo Bối chẳng những
không tức giận chuyển khách sạn, ngược lại còn vô lại yêu cầu Lâm Thiên
Vũ cho hai cô ở khách sạn miễn phí, hơn nữa còn muốn dời vào trong biệt
thự. Lâm Thiên Vũ đồng ý, nhưng Mạc Bảo Bối cảm giác Lâm Thiên Vũ nhất
định bụng dạ hẹp hòi, cho nên lúc này mới gây khó dễ cho mình.
– Lâm Thiên Vũ! – Giọng trầm thấp của người đàn ông, mơ hồ tiết lộ ra một sự tức giận.
Mạc Bảo Bối vốn còn đang liều mạng giãy giụa, chợt nghe âm thanh, sửng sốt
một chút, sau đó mới phản ứng được. Đây hoàn toàn không phải là giọng
Lâm Thiên Vũ, giọng nói này rất quen thuộc, giọng điệu có chút nhàn nhạt rồi lại có cảm giác nói không ra được gì.
– Ôi chao. . .. . .
đại ca, bằng không trước tiên ngài thả tôi ra đi! – Mạc Bảo Bối nuốt
nước miếng một cái, thận trọng nói, cô đã đoán được là ai.
– Đừng mơ tưởng! – Giọng điệu Ross lạnh lẽo, nói xong, trực tiếp nâng Mạc Bảo Bối lên đi vào khách sạn.
Lộ Bán Hạ đứng ở bên cạnh xe nhìn Ross rời đi, sau đó từ trong xe móc ra
một đống đồ, đều là bằng khen, cúp, còn có cờ thưởng và bọc nhỏ của Mạc
Bảo Bối, đành thở dài chấp nhận gánh về phòng thôi.
– Ôi ôi, Ross lão đại, ông anh, ông chú. . . . . . – Mạc Bảo Bối cố gắng muốn kêu gọi chú ý của Ross, nói thật, bị ghìm chặt như vậy thật sự rất không thoải
mái.
– Anh hãy để ý tôi một chút đi, tôi sắp bị lão nhân gia anh ghìm chết, tự tôi có thể đi! – Mạc Bảo Bối hét to.
Ross yên lặng không lên tiếng, qua một phút, sau đó mới đổi tư thế, kẹp Mạc
Bảo Bối trong nách, Mạc Bảo Bối vốn nhỏ nhắn, bị kẹp như vậy, lại giống
đứa trẻ cứng đầu cứng cổ bị cha mang về nhà dạy dỗ.
Đối với cái tư thế này, thật lòng Mạc Bảo Bối càng không thích hơn.
– Đại ca, đổi tư thế lại đi, thế này cũng quá xấu hổ rồi, sau khi tôi
mười tuổi đã không có ai đối với tôi. . . . . . như vậy rồi. – Mặt Mạc
Bảo Bối đầy vạch đen, Ross cũng không phải là lão tử của cô, tại sao kẹp cô vậy chứ.
Ross ấn thang máy, đã sắp ba giờ khuya rồi, thang máy nhấn một cái lập tức mở ra.
Thấy Ross giống như không để ý tới mình, mà cô từ đầu tới đuôi cũng chưa hề
nhìn thấy sắc mặt của Ross. Không biết bây giờ mặt đen thui của anh có
bao nhiêu đáng sợ, vậy nên cũng không sợ chỗ chết uốn éo người, muốn
tránh thoát.
– Ông anh! Ông chú! Ông bác! Ông nội! Này anh nghe
lời tôi nói không đó hả, cho chút phản ứng thì chết người hay bị làm sao sao? – Mạc Bảo Bối bị chọc giận, mỗi câu đều không lên tiếng là có ý
gì, để cho một mình cô tựa như kẻ ngu la to vậy là có ý gì.
“Tinh!” Thang máy đến, Ross trực tiếp lấy thẻ mở cửa phòng ra, vào phòng, người còn chưa đến gần phòng khách, từ xa đã lập tức ném Mạc Bảo Bối ra.