Nhìn ánh mắt Mạc Bảo Bối bắt đầu mơ màng dần, khóe miệng Ross lộ ra một nụ cười.
Mặc dù tửu lượng Mạc Bảo Bối lớn hơn nữa, nhưng vẫn không chống đỡ được
Trường Đảo Băng Trà Ross pha. Bản thân Trường Đảo Băng Trà cũng đã đủ
mạnh rồi, trải qua Ross điều chế khéo léo, càng phát huy Trường Đảo Băng Trà đến tận cùng, cộng thêm Mạc Bảo Bối uống rượu quá mạnh, vài hớp đã
uống hết sạch 500 mililit Trường Đảo Băng Trà Ross điều chế.
Mạc
Bảo Bối chính là luôn thích rượu, trong tay có rượu, sao lại cự tuyệt,
chẳng qua lại không hề nghĩ tới Trường Đảo Băng Trà như thế mà mạnh, hơn nữa tác dụng chậm mười phần, diễn đ:àn l:ê quý đ;ôn một ly thấy đáy mà
chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhàng.
Nhìn gương mặt Ross tuấn lãng, cảm thấy bắt đầu hoa mắt.
– Anh ngồi yên, không được nhúc nhích. – Giọng Mạc Bảo Bối sau khi uống
rượu hiện ra một loại khàn khàn nhàn nhạt, lại lộ ra hấp dẫn.
Cảm giác bóng dáng Ross đong đưa khiến cho đầu cô có chút choáng váng. Mạc
Bảo Bối mất hứng bĩu môi, thấy Ross đong đưa mãnh liệt như cũ, càng thêm mất hứng, muốn một phát bắt được Ross, lại ước đoán khoảng cách sai
lầm, lập tức mất trọng lượng, ngã trên ghế sofa.
Ross thấy vậy
cũng biết đại khái Mạc Bảo Bối đã có phần đã say rồi, cười ngồi xuống
bên người Mạc Bảo Bối, muốn đỡ cô, nhưng không hề ngờ được Mạc Bảo Bối
lại vươn tay ra, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên.
Mặc dù lo lắng Mạc Bảo Bối sẽ không cẩn thận đụng vào hoặc đập đầu vào chỗ nào đó, nhưng
Ross biết cá tính Mạc Bảo Bối vẫn luôn mạnh hơn một cô gái thường, cho
dù hiện tại có hơi mơ hồ cũng không thể trở nên mềm mại, cho nên không
thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Bảo Bối, để phòng ngừa vừa có tình huống đột phát là có thể
lập tức cứu vãn.
Mặc dù trước kia Mạc Bảo Bối có uống rượu, nhưng chưa bao giờ quá say, không phải cô thật sự đủ mạnh đủ hung hãn, mà bởi vì cô chưa gặp phải Ross phúc hắc thế này. Hôm nay Ross có lòng muốn
cho Mạc Bảo Bối say, nào có đạo lý không say.
Mạc Bảo Bối chỉ có
cảm giác đầu mình phát ra mê muội lờ mờ, vốn chỉ cảm thấy Ross đong đưa
mãnh liệt ở trước mắt mình, ai biết vừa đứng lên đã cảm thấy lòng bàn
chân cũng nhũn ra rồi.
Ý thức được có cái gì không đúng, Mạc Bảo
Bối tức giận trợn trừng mắt nhìn Ross, nhưng giờ phút này mắt cô say mơ
màng lờ đờ, trừng như vậy hoàn toàn không có hiệu quả tức giận, ngược
lại như thiếu nữ nũng nịu.
– Anh cho tôi uống thuốc gì? – Phản ứng đầu tiên của Mạc Bảo Bối là hạ thuốc mê.
Trên TV thường có chuyện ông chú già bỉ ổi dùng thuốc mê làm hại thiếu nữ,
không nghĩ tới hôm nay lại có thế rơi xuống đầu cô, hơn nữa còn là mình
tự đưa tới cửa.
Giờ khắc này Mạc Bảo Bối hận không thể một gậy gõ tỉnh mình, làm sao lại đột nhiên tâm phiền ý loạn, tâm phiền ý loạn còn chưa tính, làm sao lại nghĩ đến Ross vậy? Nghĩ đến còn chưa tính, lại
còn hấp tấp chạy tới nhà người ta.
Nhìn Mạc Bảo Bối rất rõ ràng đang suy nghĩ lung tung, Ross bất đắc dĩ nói:
– Bảo Bối, là em uống say.
– Nói hưu nói vượn! – Mạc Bảo Bối không chút nghĩ ngợi bật ra khỏi miệng.
Cơ thể mềm nhũn, say lảo đảo sắp muốn ngã xuống.
Ross nhìn Mạc Bảo Bối đứng không vững, trong mắt có một chút ánh sáng mong
đợi chớp qua, bởi vì, phương hướng Mạc Bảo Bối sắp ngã xuống là hướng về phía anh, cho nên, Ross tuyệt không gấp gáp.
“Bịch” một tiếng, rốt cuộc Mạc Bảo Bối ngã xuống, ngay giữa trong ngực Ross.
Hai tay Ross lập tức lui về phía sau đặt trên ghế sofa, không dám đụng vào cơ thể Mạc Bảo Bối, khẩn trương nói:
– Anh là quân tử, động khẩu không động thủ.
Mạc Bảo Bối vốn định mắng to Ross là sắc lang, kết quả bị Ross trách móc
một câu, tức khắc buồn bực, chán chường đặt mông ngồi xuống.
Mạc
Bảo Bối ngã xuống đối mặt với Ross, lúc này giùng giằng từ trong ngực
Ross bò dậy sau đó trực tiếp ngồi, dĩ nhiên là đặt mông ngồi trên đùi
Ross rồi.
Nhưng giờ phút này đại não của Mạc Bảo Bối có phần nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì.
– Tôi không hè uống say, tửu lượng của tôi rất tốt, lúc nào thì bị một ly rượu làm ngã, tôi cũng không phải là Viên Tử. – Mạc Bảo Bối cố chấp
không buông đề tài uống say. Cô cũng không muốn bị cho rằng là cái loại
người một ly đã gục, đây đúng là thật xin lỗi uy danh “ngàn chén không
say” của cô.
– Được được được, em không hề say, chẳng qua trước tiên để anh dẫn em đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút có được không?
Ross dịu dàng dụ dỗ Mạc Bảo Bối, đừng nhắc tới có bao nhiêu ga lăng, thật sự tuyệt đối không chủ động ăn đậu hũ của Mạc Bảo Bối. Dĩ nhiên, Mạc Bảo
Bối ngồi xổm ở trên đùi Ross thế này cũng chưa tính là Ross sỗ sàng, mà
chuyện Mạc Bảo Bối ngồi lên đùi của anh không liên quan gì tới anh.
– Không cần, tôi cũng không uống rượu say, tỉnh táo cái gì? – Mạc Bảo Bối tức giận nhìn Ross chằm chằm.
Cô là thần rượu “ngàn chén không say”, làm sao có thể uống rượu say, nói giỡn.
– Được, vậy trước tiên em đọc hết chữ trên này cho anh nghe thử, nếu
không anh làm sao tin tưởng em? – Ross vươn tay thon dài ra, lấy một
phần tài liệu ở trên mặt bàn thủy tinh công nghiệp chống đạn ra.
– Đây là thứ gì? – Mạc Bảo Bối cầm phần tài liệu này mơ hồ nhìn.
Ross cười quay phần tài liệu lại, để Mạc Bảo Bối thấy rõ ràng.
– Em đừng để ý tới, nhìn đọc anh nghe một chút, như vậy anh mới có thể
tin tưởng em! – Ross nhìn Mạc Bảo Bối ngồi xổm trên chính đùi mình, nhất là nhìn thấy đôi môi mềm mại ngon miệng của cô thì hận không thể cắn
lên một cái, tuy nhiên anh vẫn cố nén, sắm vai một nhân vật cổ đại nổi
tiếng—— Liễu Hạ Huệ.
Mặc dù đầu Mạc Bảo Bối có hơi mơ hồ, nhưng
trong lòng vẫn có tính khí lưu manh, chỗ nào chấp nhận được Ross nói như vậy chứ, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm nội dung trên thỏa thuận kia.
– Xét thấy. . . . . . bên A là. . . . . . – Mạc Bảo Bối chăm chú nhìn sơ
qua một lược, nhưng đối với với một người mắt say mê mang lờ đờ mà nói,
thể chữ bốn ký tự rậm rạp chằng chịt thật sự là quá nhỏ, cô thoạt nhìn
cố hết sức, muốn nghiêm túc nhìn một hàng chữ trước mắt đã lập tức hoa
mắt.
Mạc Bảo Bối khó khăn tiếp tục xem, không nói lời nào, cau mày, không chịu thừa nhận bản thân đã uống say.
Ross nhìn Mạc Bảo Bối rõ ràng không thấy rõ nội dung, vừa muốn lấy giấy thỏa thuận trong tay Mạc Bảo Bối, vừa dùng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng tiếp tục nói:
– Không cần miễn cưỡng.
Cảm giác giọng Ross
giống như mang theo vài phần đồng tình, Mạc Bảo Bối thở phì phò bắt lấy
bản thỏa thuận không thả, cố chấp muốn chứng minh mình không hề say.
– Thế này đi, bằng không em viết tên của mình ra, chỉ cần em viết ổn rồi, coi như em không có say, hơn nữa còn là. . . . . .
Ross giảo hoạt lộ ra nụ cười, không sợ bị Mạc Bảo Bối nắm thót chút nào.
– Tôi viết ra anh phải thừa nhận tôi là “ngàn chén không say”, hơn nữa
còn là thần rượu, nữ vương tửu quốc (quốc gia của rượu)! – Mạc Bảo Bối
lập tức tiếp lời.
– Được, đồng ý. – Ross sảng khoái nói, lấy bút máy đã sớm chuẩn bị ở một bên ra, đưa cho Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối trực tiếp vươn về cơ thể vây phía trước, ngồi trên hông của
Ross, đặt bản thỏa thuận lên phía trên lồng ngực nở nang của Ross, nhấc
bút chuẩn bị viết xuống tên tuổi của cô.
Ross thấy thế, cười lật
tới tờ cuối cùng của bản thỏa thuận, đưa một vị trí trống không dưới bên B nhắm ngay đầu ngọn bút của Mạc Bảo Bối.
– Hình như viết không rõ ràng lắm. – Thấy Mạc Bảo Bối viết xong, Ross lập tức khó khăn nói.
– Làm sao có thể, tôi viết chính là nét đẹp ý hay, được gọi là mộc mạc có lực, chữ chữ ngay thẳng, làm sao có thể không rõ ràng lắm, nhất định là ánh mắt của anh không tốt, tôi viết lại cho anh. – Một tay Mạc Bảo Bối
vỗ vào bả vai Ross, nhấc bút lại muốn viết ra tên của cô.