Tề Giai trực tiếp đi
về phía rèm cửa sổ, kéo một cái, ánh mặt trời 12 giờ trưa mùa hè mãnh
liệt, chói mắt tràn vào phòng ngủ của Mạc Bảo Bối, ngoài cửa sổ còn
truyền đến tiếng chim hót và tiếng của Mạc Trường Thắng.
Rèm cửa
sổ phòng Mạc Bảo Bối được chọn là vải chuyên dụng để chắn nắng may trong hai tầng tơ lụa hồng nhạt, chức năng mùa đông cách lạnh, mùa hạ cách
nhiệt, có tính riêng tư và hiệu quả cách âm rất tốt. Tề Giai kéo nó ra
khiến ánh mặt trời và âm thanh truyền vào căn phòng.
– Cứu mạng,
ai tới bắt hai yêu nữ này với! – Mạc Bảo Bối giống một con sâu lông,
quấn ga giường lăn lộn trên giường, khổ sở nhỏ giọng rên rỉ.
–
Còn chưa chịu rời giường, cái đồ siêu lười cậu, đã sắp ăn cơm trưa mà
cậu còn ngủ. – Viên Tử ngồi bên giường Mạc Bảo Bối cười nói, đưa tay giữ hai cánh tay Mạc Bảo Bối, muốn kéo cô dậy.
Mạc Bảo Bối không
chút cử động, tiếp tục làm ổ trên giường. Hơi sức Viên Tử không lớn hơn Mạc Bảo Bối, chỉ có thể nhìn Mạc Bảo Bối tiếp tục ngủ nướng mà không
thể làm gì.
– Giai Giai cậu giúp tớ một chút, cậu xem Bảo Bối vẫn không chịu rời giường. – Viên Tử hờn dỗi gọi Tề Giai đứng ở bên cửa sổ, bất mãn nhìn Mạc Bảo Bối dúi đầu vào gối.
– Mở Quốc ca. – Tề Giai nhàn nhạt liếc mắt nhìn, từ từ phun ra ba chữ.
Viên Tử vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, xông tới sofa nhỏ lấy điện thoại di động trong túi trước mặt, cúi đầu mở ca khúc.
– Đứng lên! Không được làm nô lệ người ta! Đem xương máu chúng ta, xây
trường thành mới của chúng ta! Dân tộc Trung Hoa. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, Quốc ca sôi nổi trong phòng ngủ của Mạc Bảo Bối.
Sau khi nghe Quốc ca, Mạc Bảo Bối lập tức tỉnh táo lại, rất cung kính đứng
nghiêm ngay ngắn trên giường, cẩn thận lắng nghe Quốc ca.
Viên Tử nhìn thấy thì che miệng cười một tiếng, nghĩ thầm vẫn là Tề Giai có
biện pháp, biết Mạc Bảo Bối có lòng yêu nước, hiểu đúng bệnh hốt đúng
thuốc, chỉ một bài Quốc ca là có thể trực tiếp gọi tỉnh Mạc Bảo Bối.
Sau khi Quốc ca trình diễn xong, Mạc Bảo Bối lập tức ném gối về phía Tề
Giai. Chẳng qua Tề Giai đã tính tốt rồi, nhẹ nhàng nghiêng người lập tức tránh thoát. d,i,ễn đ.àn l..ê quý đ;ôn Mạc Bảo Bối thấy vậy lập tức
quăng một cái gối khác tới Viên Tử, nhưng Viên Tử không chú ý tới, chỉ
lo bỏ điện thoại vào lại túi, vừa vặn bị đập trúng.
Viên Tử vô tội vuốt má phải bị đập vào, mở đôi mắt tròn xoe, ánh mắt đáng thương mà nói ra:
– Tại sao luôn là tớ bị thương?
– Bởi vì trên đầu cậu không có mắt. – Mạc Bảo Bối lạnh lùng bỏ lại một câu nói, đi vào trong phòng tắm.
– Ai mà mở to mắt dài đến trên đỉnh đầu vậy? – Viên Tử kéo dài âm thanh
hỏi, hầu như cô luôn là người trong những người không tránh khỏi tai
họa.
– Giai Giai thì dài đấy, học người ta chút đi. – Tiếng Mạc
Bảo Bối kèm theo tiếng đóng cửa phòng tắm cùng nhau truyền đến lỗ tai
Viên Tử.
Viên Tử tò mò nằm sấp trên sofa, nhìn về phía Tề Giai vẫn đứng bên cửa sổ, quan sát tỉ mỉ.
– Nhìn ra mắt tớ dài ở chỗ nào chưa? – Tề Giai buồn cười nhìn Viên Tử, nhặt gối lên đi tới sofa.
– Không nghiên cứu ra được, chẳng qua tớ nghiên cứu ra được dường như cậu thật sự càng ngày càng phúc hắc đấy. Tại sao rõ ràng là đề nghị của
cậu, cuối cùng bị thương luôn là tớ? Công lực của cậu lại sâu thêm một
tầng. – Viên Tử như ngộ ra điều gì nói, còn khoa trương dùng sức gật đầu một cái.
– Ai bảo cậu không phát triển nội tâm, cậu ấy ném cậu
lập tức đứng ngoan ngoãn, chân dài như vậy cũng không biết né tránh sao? – Tề Giai nhặt một cái gối khác bên chân Viên Tử ném tới giường.
– Tớ cũng không có con mắt ở sau lưng, sao biết cậu ấy sẽ đột nhiên ném gối vào tớ? – Viên Tử ra vẻ đáng thương nhìn Tề Giai.
– Nhiều năm như vậy cậu còn chưa biết tính cách của cậu ấy, cậu thật đúng là không có nội tâm. Cậu giống con gái dì Lý hơn, đối với mấy chuyện
thế này đều không để bụng. – Tề Giai khẽ cười nói, tính cách Viên Tử và
Lý Tố Tố hết sức giống nhau, đều là trời sinh siêu ngu ngốc, càng thêm
không tim không phổi, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, luôn
luôn vô tri vô giác.
– Bà ấy đâu chỉ không có nội tâm, quả thật
là không tim không phổi. – Mạc Bảo Bối trên miệng ngậm bàn chãi đánh
răng, tóc rối bù đi ra khỏi phòng tắm, nói không rõ ràng, đi tới trước
ống bút nhỏ trên bàn học của mình lấy một cây bút, xoắn tròn tóc dài, cố định đơn giản tóc dài ở sau ót, khinh bỉ liếc mắt nhìn Viên Tử, tiếp
tục vào lại trong phòng tắm đánh răng.
– Giai Giai, cậu quản tính tình cậu ấy đi, có cô gái độc miệng vậy sao? – Viên Tử vểnh môi trông
đợi chỉ vào Mạc Bảo Bối, không thuận theo rống giận, chỉ là âm thanh rên rỉ lắp bắp của cô không hề kiên quyết.
Tề Giai bất đắc dĩ vuốt
trán, im lặng hỏi ông trời nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tính tình hai
người bạn tốt từ nhỏ đến lớn này thật khác xa nhau, luôn làm người khác
đau đầu như thế. Rốt cuộc Tề Giai lựa chọn phong cảnh dọc theo sông
ngoài cửa sổ.
Sau khi Mạc Bảo Bối tắm cấp tốc, kéo cửa phòng để
quần áo. Cửa này áp dụng công nghệ khảm, nhìn ngoài mặt là một tủ sách,
thật ra khi kéo ra, bên trong có một gian phòng kích thước 50 mét vuông, trái phải là hai hàng quần áo của Mạc Bảo Bối, chính giữa có một sofa
bằng vải bố hình tròn, hai mặt trước sau đặt gương lớn sát đất.
Đi vào phòng để quần áo, Mạc Bảo Bối tiện tay lấy một cái váy hoa nhỏ
thoải mái ở một bên, không kiêng kị gì cởi áo ngủ trên người xuống, trực tiếp ném vào trong thùng nhựa màu trắng. Mạc Bảo Bối khom lưng cầm một
cái áo lót màu đen lên mặc vào, sau đó mặc bộ váy hoa nhỏ ra khỏi phòng
để quần áo.
Viên Tử nhìn cả quá trình thay quần áo, trợn mắt hốc mồm.
– Này, con muỗi bay vào rồi. – Một bên Mạc Bảo Bối khép cằm Viên Tử lại, một bên tức giận nói.
– Oa, dáng người Bảo Bối thật đẹp, tớ thấy cũng sắp phun máu mũi. Tớ mà
là đàn ông thì tốt rồi, eo thon nhỏ này, người kiêu ngạo này. . . . . . – Viên Tử đắm đuối khoa chân múa tay trước ngực, cười hì hì không ngừng.
– Đồ háo sắc nhà cậu, không những mê trai mà còn mê gái. – Mạc Bảo Bối
không bình tĩnh như Tề Giai, cộng thêm đối tượng bị háo sắc là mình,
trực tiếp đẩy Viên Tử một cái, kéo cô nàng từ trong cảnh giới háo sắc về lại trạng thái thực tế bình thường.
– Ha ha, tớ vui tớ cao hứng, sao nào? – Viên Tử luôn luôn không cho rằng háo sắc của mình là một
việc đáng xấu hổ, ngược lại dương dương tự đắc.
– Phải, cậu muốn
thế nào thì thế đó, bụng của tớ đói rồi đi ăn cái gì trước, các cậu tự
nhiên. – Mạc Bảo Bối đi thẳng ra cửa phòng.
Viên Tử quay đầu không tiếng động hỏi Tề Giai, Tề Giai nhún nhún vai đứng thẳng lên, đi theo xuống lầu.
Bước vào phòng ăn, thím Lưu đã làm xong một bàn thức ăn chờ ăn cơm rồi. Tề
Giai và Viên Tử từ nhỏ thường xuyên đến nhà họ Mạc, cũng không khách khí tự nhiên dẫn đầu ngồi vào vị trí.
Sau đó Lý Tố Tố và Mạc Trường Thắng mới nắm tay tiến vào bàn cơm.
– Giai Giai da trắng, mang dây chuyền thạch anh vàng này thật đúng là đẹp mắt. – Lý Tố Tố nhìn thấy quà tặng mình tặng cho hai đứa nhỏ không bị
tháo ra mà được đeo trên người, vui vẻ tán thưởng.
– Cảm thấy đẹp mắt, hơn nữa còn là dì tặng, không nở tháo xuống. – Tề Giai mỉm cười
nói. Da cô trắng nõn, mặc lên người một thân váy trắng có vẻ thục nữ
ngọt ngào. Thạch anh vàng làm thành dây chuyền hoa hướng dương màu vàng
khiến cô càng thêm nổi bật, xinh đẹp động lòng người.