Ông Xã Hung Dữ

Chương 7



“Hiểu Huyên, đợi chút anh sẽ đến đón em.” Thiện Dục Dương không yên lòng liếc tài liệu trong tay, cầm điện thoại di động nói một cách dịu dàng hiếm có.

Đường Hiểu Huyên ấp úng không biết phải nói chuyện mình muốn dẫn Giang Mặc theo cho anh như thế nào. Ởd/đ/l/q/đ đầu bên kia điện thoại di động cô chỉ đáp qua loa: “Không cần đâu, anh Dục Dương, em sẽ tự đến.”

“Em đến đó kiểu gì?”

“Dù sao em cũng sẽ tự giải quyết được, anh không cần phải lo lắng.” Sau khi quẳng xuống một câu nói như vậy, Đường Hiểu Huyên vội vã ngắt điện thoại.

Hai mắt Thiện Dục Dương bốc hỏa nhìn điện thoại di động, bản thân anh không thể tin được mình lại bị Đường Hiểu Huyên cúpd:đ:l:q:đ điện thoại trước, chuyện này khiến anh siêu cấp khó chịu, cảm xúc rất nóng nảy, cho nên cả buổi sáng xử lý công việc đều trong tâm trạng tức giận.

Thiện Dục Dương vất vả lắm mới chịu đựng được đến thời gian đã hẹn. Đến giờ, anh lập tức lái xe tới trường đua ngựa.

Từ lúc chia tay tối hôm qua tới buổi trưa hôm nay chỉ có mười mấy tiếng thôi, lúc trước ngồi ở phòng làm việc xử lý công việc của công ty thời gian luôn trôi qua rất nhanh, hôm nay chẳng qua chỉ chút thời gian thôi đã khiến Thiện Dục Dương có cảm giác ‘một ngày dài tựa cả năm’.

Tâm trạng anh vừa thấp thỏm vừa rối loạn. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh biết rõ tính tình Đường Hiểu Huyên luôn an phận nghe theo anh, lúc trước chỉ cần mình nói gì, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Trước kia Thiện Dục Dương cảm thấy cô gái như thế không có chủ kiến, quá lệ thuộc vào đàn ông, nhưng lần này anh lại cực kỳ không tự tin, chỉ lo Đường Hiểu Huyên sẽ tạm thời kiếm cớ không đến nơi hẹn.

Thiện Dục Dương đến trường đua ngựa sớm nửa tiếng, anh hết sức khinh thường hành động thấp thỏm của mình. Anh nhìn người đàn ông có vẻ mặt rối loạn trong gương, nhíu chặt mày nói, “Thiện Dục Dương, mày mà cũng có ngày hôm nay à.”

Tâm trạng như vậy cứ kéo dài đến lúc xế chiều, khi anh thấy chiếc xe chậm rãi lái vào trường đua ngựa, tâm tình lập tức nhẹ nhõm, mấy tiếng thấp thỏm trở thành hư không. Anh một lòng chỉ muốn tìm cách lấyd>đ>l>q>đ lòng cô, ngoài ra anh không nghĩ được gì hết.

Đáng tiếc cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu, đợi lúc anh chạy tới như một làn khỏi chuẩn bị mở cửa xe cho cô, lại thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế nhếch miệng lên cười, không những thế cô gái ngồi cạnh vị trí tài xế cũng cười rất tươi. Trái tim vốn đang đập mạnh của anh lập tức trầm xuống, bàn tay vừa vươn ra dừng lại giữa không trung.

Cái tên gọi Giang Mặc sao lại tới đây? Nhất thời Thiện Dục Dương đầy một bụng thắc mắc, nhưng không lâu sau anh đã có đáp án. Giang Mặc tự mình xuống xe, anh còn cực kỳ thân mật mở cửa xe giúp Đường Hiểu Huyên, dường như lúc này mới nhìn thấy Thiện Dục Dương đang đứng một bên, nụd+đ+l+q+đ cười trên mặt thu lại một chút, “Chào buổi trưa, anh Thiện, thật là phiền anh phải ở chỗ này chờ chúng tôi.”

Thiện Dục Dương không biến sắc thu hồi tay của mình, “Không khí bên ngoài thoáng đãng.”

Anh thề đời này chưa bao giờ anh ghét một người đến vậy, chưa từng có, hơn nữa khi Đường Hiểu Huyên né tránh gọi một tiếng ‘anh Dục Dương’ cô còn núp sau lưng tên kia thì cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Anh Dục Dương, Giang Mặc chưa từng đến đây nên em dẫn cậu ấy cùng tới chơi.” Đường Hiểu Huyên liếc mắt liền nhận ra Thiện Dục Dương không vui, vội giải thích.

“Không có gì, nhiều người càng vui.” Thiện Dục Dương nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này lại cười nói tiếp: “Hiểu Huyên, chỗ này nắng chiếu, chúng ta qua khu nghỉ ngơi kia trước.”

“Vâng.” Đường Hiểu Huyên gật đầu đồng ý. Cô nghiêng đầu nhìn Giang Mặc, anh làm một tư thế ‘cố lên’ với cô.

“Anh Thiện rất thích cưỡi ngựa phải không?” Giang Mặc như thể đã quên cuộc đối chọi gay gắt tối qua mà chủ động mở miệng.

“Cũng bình thường.” So sánh ra thì Thiện Dục Dương đáp có chút qua loa, “Hiểu Huyên, anh đã bảo bọn họ chuẩn bị một con ngựa hiền lành để em cưỡi.”

“Vâng.” Không biết mình nên nói gì, Đường Hiểu Huyên ấp úng đồng ý.

Một người khó chịu, một người cản trở, một người né tránh, nhất thời ba người không nói lời nào, may là quản lý trường đua ngựa đã hóa giải sự lúng túng này, tự mình đến nghênh đón mấy vị khách quý.

“Mời mấy vịd_đ_l_q_đ qua bên này.”

Ánh mắt Đường Hiểu Huyên dò xét bốn phía, chọn một vị trí cách Thiện Dục Dương tương đối xa, “Bên kia phong cảnh đẹp, tôi ngồi bên kia.”

“Tôi ngồi với cậu.” Giang Mặc nói ngay sau đó.

“Ừm, Giang Mặc không phải cậu biết cưỡi ngựa à? Cậu xem bên kia không tệ, còn có khu rừng nhỏ, chúng ta có thể cưỡi ngựa qua đó ngắm một chút.” Đường Hiểu Huyên đóng góp ý kiến quý báu.

“Cậu dẫn tôi đi nhá.”

“Được.”

“Cậu thật sự biết cưỡi ngựa à? Giang Mặc.”

“Biết một chút nhưng không thuần thục lắm.”

“Tôi cũng vậy, cũng rất lâu rồi không tới đây.”

Thiện Dục Dương ngồi trên ghế salon thoải mái, nhìn Đường Hiểu Huyên không ngồi cạnh mình vẫn cười như hoa nở mà không nói được lời nào, trong lòng lập tức chua không thể hiểu nổi, hơn nữa Giang Mặc vẫn lấy thân phận ‘sứ giả bảo vệ’ đi theo cô, mình thì vẫn phải giương nụ cười ôn hòa nói vài câu. Thiện Dục Dương cảm thấy trước mắt như thể xuất hiện những cảnh trong một vở hài kịch, mà mình, từ đầu tới cuối luôn là người ngoài cuộc.

Tâm trạng Thiện Dục Dương sa sút. Đột nhiên anh phát hiện ra rằng Đường Hiểu Huyên – vẫn luôn ở bên anh – thì ra không chỉ thuộc về mình anh. Suy nghĩ này hoàn toàn chiếm cứ đầu óc Thiện Dục Dương, điều này làm cho trái tim vốn đã bối rối của anh càng trở nên rối loạn hơn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhiều hơn vẫn là khổ sở và tự trách. Trong lòng không vui dẫn đến lúc anh cưỡi ngựa mấy lần gặp nguy hiểm, khiến cho mấy người phục vụ ở trường đua ngựa đi theo đều run như cầy sấy. Không biết vị khách quý này làm sao thế nhỉ?!

Khi Đường Hiểu Huyên chuẩn bị xong trước khi xuất phát, Thiện Dục Dương theo thói quen đi tới bên cạnh định khích lệ tinh thần cô như những lần đến trường đua trước đó.

“Cẩn thận một chút, cưỡi ngựa không thể cưỡi quá nhanh, có muốn anh dắt ngựa cho trước không? Anh nhớ em không biết cưỡi ngựa.” Thiện Dục Dương kéo cánh tay Đường Hiểu Huyên lại. Anh cảm tạ trời cao, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội đến gần cô một chút. Anh dùng giọng điệu lười biếng thể hiện sự quan tâm, trong đôi mắt lóe ra một chút ánh sáng.

Khi bị hai bàn tay giữ chặt lấy mình, trong nháy mắt thân thể Đường Hiểu Huyên cứng ngắc nhưng không có cảm giác chán ghét, chỉ là cô không biết làm thế nào.

“Em biết cưỡi ngựa.” Rõ ràng trong lòng tự nói với mình không nên căng thẳng nhưng cô vẫn không có tiền đồ mà cúi thấp đầu. Cô như thể một đứa bé làm sai, nói một cách lúng túng.

Thiện Dục Dương cảm thấy cô đang kể chuyện cười, mặt mang cưng chiều cười nói, “Đã quên mất người nào lần đầu tiên tới trường đua ngựa sợ đến suýt khóc à?”

“Em thật sự biết mà.” Đường Hiểu Huyên giải thích không có sức thuyết phục.

“Nếu em bị thương, anh sẽ bị dì Đường mắng đó.” Thiện Dục Dương không chút do dự mang cha mẹ cô ra, còn không hề cảm thấy những lời này của mình mang chút sắc thái ‘bỉ ổi’ nào. Anh nói “Có nhớ lần trước tập lái xe không, em lao ngay đến khu vực an toàn đó, hôm ấy anh bị mắng thê thảm lắm. . . . . .”

Thiện Dục Dương nói năng dài dòng nhắc lại một vài chuyện cũ mà không đề để ý rằng sau mỗi một câu nói của anh, Đường Hiểu Huyên càng rụt đầu thấp hơn. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là thấy dáng vẻ thân mật giữa Đường Hiểu Huyên và Giang Mặc, anh liền không nhịn được nhắc tới chuyện trước đây, khiến Đường Hiểu Huyên nhớ tới những cảm giác đã qua.

Dĩ nhiên nếu như anh biết mình nhắc tới những chuyện này không hề gợi lại ký ức giữa hai người, mà ngược lại, càng khiến Đường Hiểu Huyên nhớ lại quá khứ bản thân đã nhiều lần tỏ tình rồi bị cự tuyệt như thế nào, dẫn tới cô càng thêm tự ti, thì chắc Thiện Dục Dương muốn đi nhảy lầu lắm.

Giang Mặc chưa từng trải qua những chuyện như thế này nên anh không nói lời nào cũng rất biết điều không có ‘bật’ lại. Anh chỉ mỉm cười đứng bên cạnh Đường Hiểu Huyên, mang bộ dáng ‘sứ thần bảo vệ’ như lẽ đương nhiên.

Thiện Dục Dương nói xong miệng khô cả lại mà Đường Hiểu Huyên có vẻ chưa thông suốt. Tâm trạng anh loạn lên, đợi khi người ở trường đua dắt ngựa tới, anh liền đỡ Đường Hiểu Huyên lên ngựa.

“Em vốn không biết cưỡi ngựa, để anh dắt ngựa giúp em.”

Đường Hiểu Huyên đã rất khổ sở mới đưa ra quyết định ‘quên đi tất cả’ nên bây giờ điều cô sợ nhất chính là tiếp xúc với Thiện Dục Dương. Cô sao còn dám tiếp tục dừng lại, vung roi ngựa lập tức xông ra ngoài chạy trốn.

Thiện Dục Dương muốn nói chậm một chút, đáng tiếc chưa kịp nói gì thì một trận gió cát đã bay vào mặt. Cô gái ngồi trên lưng ngựa phi ra ngoài như tên bay, Giang Mặc cũng đuổi theo ngay sau đó.

Thiện Dục Dương bị vó ngựa văng đầy cát vào mặt suýt chút nữa thì ngã nhào. Chờ anh phục hồi lại tinh thần, chỉ có thể nhìn dáng người cưỡi ngựa mạnh mẽ mà thuần thục của Đường Hiểu Huyên ở nơi xa.

Thiện Dục Dương thấy vậy liền ngây cả người. Anh không biết kỹ thuật cưỡi ngựa của Đường Hiểu Huyên lại trở nên tốt như vậy. Nhóc con này tính tình hướng nội , cho tới bây giờ cô chỉ đứng từ xa nhìn mà ngưỡng mộ những loại hình vận động như thế này thôi. Còn nhớ rõ lần thứ hai Đường Hiểu Huyên tới đây chơi cùng anh và vài người bạn, cô bị họ nhao nhao bắt lên cưỡi ngựa, thái độ như thể sắp khóc đến nơi, cuối cùng suýt nữa thì ngã từ trên ngựa xuống.

Nhớ khi đó bạn bè anh cũng dẫn theo bạn gái, nhìn dáng vẻ cưỡi ngựa thuần thục của họ rồi nhìn lại bộ dạng ngốc nghếch của Đường Hiểu Huyên, Thiện Dục Dương chỉ có cảm giác rất mất mặt, hơn nữa thấy cô sau khi xuống ngựa hai chân phát run bị mọi người giễu cợt, anh càng cảm thấy tức giận hơn.

Trên đường về anh không cho cô sắc mặt tốt, Đường Hiểu Huyên cũng nhận thấy anh không vui, dọc đường đi đều cúi thấp đầu, mang bộ dạng của kẻ đã làm sai.

Nhưng là bây giờ tại sao lại thế này? Nhìn cô gái từ nhỏ luôn ngu ngơ giờ không cần mình khích lệ và an ủi nữa, đáy lòng anh lại quyến luyến dáng vẻ cô sợ hại nép vào ngực mình. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào Đường Hiểu Huyên bên cạnh anh đã trở nên kiên cường hơn, đến nỗi không cần anh bên cạnh nữa?

Thiện Dục Dương càng ngày càng nắm chặt roi ngựa. Anh thấy mình đã sai rồi! Mặc dù nói anh không biết vị chua trong lòng anh xuất phát từ đâu, nhưng anh có cảm giác thất bại rất nặng nề.

Kể từ khi ba vị khách đến này đến, quản lý trường đua đã cẩn an bài từng chút một. Anh ta thấy Thiện Dục Dương ngẩn người đứng đó liền lập tức cười đi tới.

“Thiện tổng, nơi này cát bụi nhiều, nếu bây giờ anh không muốn cưỡi ngựa, tôi sẽ cùng anh đến khu nghỉ ngơi nghi ngơi một chút.” Quản lý cười nói một cách ân cần.

Suy nghĩ hỗn loạn của Thiện Dục Dương lập tức bị đánh tan, anh mờ mịt nhìn quản lý một cái, từ chối nói, “Không cần đâu, tôi muốn xem Hiểu Huyên cưỡi ngựa, cô ấy không dám một thân một mình. . . . . .”

Anh còn chưa dứt lời đã bị quản lý cắt ngang, “Thiện tổng đang nói đùa sao, bây giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của cô Đường đã rất khá rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nghiêm túc tập luyện như vậy đấy. Cô ấy cưỡi còn giỏi hơn so với những cô gái khác ấy chứ, anh xem. . . . . .”

Quản lý vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Thiện Dục Dương lại nhạy cảm bắt được một chuyện, “Học cưỡi ngựa?! Hiểu Huyên học cưỡi ngựa lúc nào?” Trước khi anh dẫn Đường Hiểu Huyên đến trường đua ngựa lần đầu tiên, thậm chí cô ấy còn chưa biết cưỡi ngựa là không thể mặc váy mà còn mặc một cái váy trắng đến đây cùng anh. Cô ấy đã học cưỡi ngựa từ bao giờ thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.