Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Chương 2



Ba tháng sau, Đỗ Thiên Hải và Đông Ánh Thần với số ít bạn chí thân chứng kiến nghi thức cử hành kết hôn đơn giản.

Tuy nói buổi hôn lễ này chuẩn bị ba tháng, nhưng kỳ thật trong ba tháng này chú rể cùng và cô dâu cũng không có cùng xuất hiện, bọn họ ký xong hợp đồng sau mạnh ai bận rộn việc của mình, trừ ngày cùng nhau ra mắt gia trưởng hai bên. Ngay cả thử lễ phục cũng là bớt thời gian riêng của cá nhân, dường như đem cả quá trình hôn lễ cũng giao cho công ty. Dù sao có tiền thì dễ làm, người gặp gỡ nghề nghiệp như thế nào thì hoàn toàn không có ý kiến người mới cũng mừng rỡ dễ dàng kiếm tiền.

Sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ trở lại nhà họ Đỗ, cha mẹ anh vì con mình nên mua căn hộ trong khu nhà cao cấp làm tân phòng, cũng hơn một năm trước con trai lớn của nhà họ Đỗ kết hôn cũng ở đối diện, bắt đầu cuộc sống tân hôn của bọn họ——

“Anh muốn ngủ ở nơi này sao?” Đêm tân hôn, cô dâu tháo nữ trang, tắm rửa xong, cách một chiếc giường lớn hỏi chú rễ.

“Nếu không em cảm thấy anh phải ngủ ở chỗ nào?” Đỗ Thiên Hải cười mị hỏi ngược lại cô, cảm thấy thân là chú rể mình hẳn là không có đi sai phòng, nhận lầm giường.

“Thành thật mà nói, em cảm thấy được chúng ta không nên ngủ ở cùng nhau, anh rất rõ ràng giữa chúng ta là quan hệ như thế nào.” Đông Ánh Thần thẳng thắn nói ra ý nghĩ bản thân. Hai người bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng trên thực tế cũng không tính quá quen thuộc, ngủ ở cùng nhau chẳng phải khó xử sao.

“Rất rõ ràng. . . . . . Chúng ta là vợ chồng mới nha! Có muốn hay không anh cầm hôn thú cho em xem?” Hắn cố ý giả bộ ngốc, từ trước đến giờ không có thông cảm với người có lòng tốt.

Thành thật mà nói, thấy cô càng không được tự nhiên, hắn liền càng cảm thấy bọn họ phải là ngủ cùng nhau mới đúng.

Đông Ánh Thần nhẹ chau lại hai hàng lông mày, nhìn còn giống như là không có phải biết, cho nên lần nữa nhắc lại: “Xem ra hôn thú và biên lai mượn đồ không có khác biệt, em không phải đã nói hôn nhân của chúng ta chỉ là một cái cọc theo như nhu cầu giao dịch ——”

“Không liên quan bất cứ tia cảm tình nào.” Hắn thay cô nói xong, không quên là cô chủ trương, bởi vì đó cũng nguyên nhân hắn quyết định cưới cô. So với những cô gái kia suốt ngày nói thương, hắn cho là cô gái này trực tiếp tìm hắn nói tiền, như vậy mới thích hợp làm vợ hắn hơn. Hai bên đem điều kiện nói gộp lại, mọi chuyện đều tốt.

“Anh nhớ được là được rồi.” Cô thở phào nhẹ nhỏm, may là nhờ hắn còn nhớ rõ chuyện ba tháng trước.

“Bất quá có hay không tình cảm là một chuyện, có ngủ hay không ngủ chung một chỗ lại là một chuyện khác. Anh không nhớ rõ anh có đáp ứng em, sau khi kết hôn không cần thực hiện nghĩa vụ giữa vợ chồng.” Hắn cười xấu xa, tầm mắt ấm áp nhìn về phía người cô quét một lần. . . . . .

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, hắn liền không nhịn được nghĩ đến chuyện không đứng đắn kích thích cô gái có trái tim bảo thủ.

“Nhưng mà. . . . . .” Cô theo bản năng níu lấy đồ ngủ, hơi nghiêng đi người, muốn né tránh ánh mắt “Có sắc” của hắn.

“Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ em cầu hôn trước với anh cũng không nghĩ tới những chuyện này?” Hắn giả bộ dùng giọng kinh ngạc, khiến cô lộ vẻ bối rối.

Đông Ánh Thần nhất thời cứng họng, thật ra thì lúc trước cô thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới phương diện này. Một mặt là bởi vì mấy tháng nay cô đều nghĩ cách cải thiện công ty vận chuyển tình hình buôn bán, về mặt khác là bởi vì hắn đã nói sau khi cưới có tiếp tục quen với đám đàn bà kia, theo trực giác của cô cho là hắn không muốn cô thực hiện “Nghĩa vụ” này . . . . . .

“Trời ạ, em không phải chỉ cho là chỉ cần đắp chương mục, đem hành lý chuyển tới đây ở. Chuyện gì đều không cần quản, không cần làm, có thể dễ dàng chối cải những chuyện kia sao?” Biết rõ cô không phải như vậy, nhưng hắn lại đem lời nói khoa trương hơn, làm cô hình dung mình là cô gái có ý định chiếm tiện nghi nhưng lại lên nhằm tàu cướp biển ngược lại biến mình là người bị hại.

“Em không có nghĩ như vậy!” Cô vội vàng làm sáng tỏ mình cũng không phải loại người này. Hiện tại chữ tín đối với cô mà nói là vô cùng trọng yếu, huống chi trước mắt cô cũng đang chuẩn bị muốn đưa cho hắn khoản tiền thứ nhất.

Chương 2.2

“Có cũng không còn quan hệ. Nếu như em hiện tại hối hận, chúng ta ngày mai sẽ có thể đi làm thủ tục ly hôn, hủy bỏ khoản giao dịch này. Dù sao mua bán đều có bảy ngày giám định và thưởng thức. Anh cũng vậy sẽ không cùng với em so đo hôn lễ này tốn bao nhiêu chi phí, chỉ cần em đem số tiền anh cho em mượn toàn bộ trả lại hết là được.”

Hắn làm bộ không sao cả nhún nhún vai, cho cô cơ hội lật lộng, chỉ cần cô đem danh nghĩa cá nhân trả hết toàn bộ nợ nần. Hắn cũng vui vẻ toan tính lập tức khôi phục độc thân.

Nói xong, hắn vén chăn lên,c hậm rãi leo lên giường.

“Không, em không có hối hận.” Cô trước giờ chưa từng hối hận. Hắn rõ ràng biết cô hiện tại không có nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên không thể nào có lựa chọn thứ hai, nếu không ban đầu cũng sẽ không cần nói yêu cầu kết hôn với hắn.

“Nhưng anh không có ép em đó.” Nói thì nói như thế, khóe miệng hắn nhếch lên lộ nụ cười tà, quả thực giống như hải tặc bức người nhảy xuống biển.

Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn mang theo khí chất ác ma kia, trong lòng không khỏi “trợn mắt”. . . . .

“Đúng, anh không có ép em.” Cô rất tự nguyện địa mỉm cười, chạy đến giường nằm xuống. “Đến đây đi ——”

Hắn sửng sốt, ngồi ở trên giường nhìn cô lại có hành động như vậy.

“Muốn cũng nhanh nha! Anh không phải muốn em cố gắng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao?” Cô nhận mệnh nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt lại, chuẩn bị mặc hắn định đoạt, tốc chiến tốc thắng.

Đúng vậy a, là cô yêu cầu cùng hắn kết hôn, dĩ nhiên muốn làm nốt nghĩa vụ vợ chồng!

Đỗ Thiên Hải nhìn cô vợ bên cạnh nằm thành chữ “hỏa”, cả người cũng “Hưng phấn” lên. . . . . .

“Phụt—— ha ha ha. . . . . .” Hắn ôm bụng cười thoải mái, cười đến gió bão nước mắt. Thật không rõ cô gái có nề nếp này vì sao có thể sáng tạo ra điều thú vị như vậy nha.

Trời ơi, cô gái này thật là khéo! Nhìn cô ngưỡng mặt lên, vẻ mặt dũng cảm, toàn thân cứng ngắc ……..cái này gọi là nghĩa vụ sao? Căn bản là “Khẳng khái vì nghĩa” nha!

Đỗ Thiên Hải vừa cười vừa lau nước mắt, hay là cô gái này lần đầu lên giường cùng hắn tưởng như lên đoạn đầu đài. Cô đang gắng gượng, biểu hiện quá rõ ràng, thật sự làm hắn bị tổn thương tự ái phái nam a. . . . . .

“Cười cái gì?” Cô mở mắt nhìn hắn, không hiểu mình đã có thành ý phối hợp yêu cầu của hắn, tại sao lại đổi lấy một trận cười to của hắn.

“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy em rất thú vị.” Nhìn vẻ mặt thành thật của cô, đầu hắn tự nhiên cảm thấy nghiêm túc cũng là một cá tính con người.

Nghiêm túc đáng yêu, thú vị thận trọng. . . . . . Hắn đột ngột dùng những từ này để hình dung, ở trên người cô gái này dường như cũng khiến hắn đặc biệt vui vẻ.

Rất thú vị. . . . . . Hắn là có ý gì? Nghe hình như là tổn thương cô!

Đông Ánh Thần cảm thấy lời nói và cách làm việc của người đàn ông này làm cô đoán được, càng nghĩ càng khó hiểu. . . . . .

“Bất quá ——” Hắn đột nhiên nhào tới trên người cô, khuỷu tay chống bên cạnh cô, chóp mũi gần như đụng phải mũi cô. “Hôm nay ngủ thanh khiết đi, chờ anh muốn tiến thêm một bước thì sẽ nói cho em biết, bà xã.”

Hắn anh khí bức người khuôn mặt treo nụ cười khinh bạc, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua môi của cô, sinh ra nhàn nhạt mùi bạc hà thơm ngát.

Đông Ánh Thần ứng phó không kịp cảm giác cả người căng thẳng, một lòng muốn thoát khỏi tình cảnh này. . . . . .

“. . . . . . Đó.” Cô chải lại mái tóc, không nhìn khuôn mặt anh tuấn bức người, cố giữ vững bình tĩnh chờ hắn nói dứt lời tự động rời đi.

Không lường trước hắn chuyển động tay, tạo ra một chút khoảng cách, vẻ mặt lập tức nghiền ngẫm nhìn cô.

“Làm sao em đỏ mặt?” Ngón tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt nổi lên một tia hài hước.

“A. . . . . . Anh biết, không cần như vậy xấu hổ. Nếu như em muốn, phương diện này anh cũng có thể hết sức phối hợp. . . . . .” Vừa nói, hắn bắt đầu động thủ cởi đồ ngủ của mình.

Cô khẩn trương miệng hít một ngụm khí, lập tức dùng sức đẩy hắn ra ——

“Em không muốn! Mau ngủ đi.” Cô nhanh chóng chui vào trong chăn, tắt đèn đầu giường, một chút cũng không muốn cùng hắn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng .

“Thật không muốn sao?” Giọng nói mê người của hắn hỏi, bình thường hắn rất ít phối hợp người khác, hôm nay khó được hào phóng như vậy nha.

Cô đem chăn kéo đến cằm, định xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, mãnh liệt biểu đạt mình thật không cần ý tốt của hắn.

“Một đêm yên tĩnh.” Hắn cũng tắt đèn, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, truyền một tiếng cười trộm. . . . . .

Đêm tân hôn, hắn thật là không có tâm tình nhưng ngoài ý muốn rất vui

Đồng dạng, hắn cũng không có hối hận cưới cô gái này.

Chương 2.3

Chớp mắt một cái, cuộc sống sau khi cưới đã qua hơn phân nửa năm, nhưng thay vì nói Đỗ Thiên Hải và Đông Ánh Thần đúng là vợ chồng, không bằng nói bọn họ ở chung dưới một mái nhà, sống chung hòa bình “hai người ở chung” .

Trên căn bản nửa năm qua cuộc sống hai người bọn họ như cũ không có cùng xuất hiện, động lẫn nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ hắn muốn trêu chọc cô, làm hại cô đỏ mặt tim đập ra, cho dù hai người đồng thời ở trong nhà, đa số cũng là ở trong không gian riêng của mình hành động, thí dụ như một người ở thư phòng lên mạng, một người ở trong phòng khách xem ti vi, hoặc là một người đã lên giường ngủ, người còn lại không có về nhà. . . . . . Tóm lại đây là nguyên tắc không quấy nhiễu đối phương làm việc và nghỉ ngơi, mọi việc mình nhìn làm, trải qua cuộc sống bình an vô sự.

Tối hôm đó, Đông Ánh Thần đứng ở trước lò gas nấu bữa ăn tối, trong tay cầm chén súp tiêu, đầu óc còn vừa nghĩ chuyện của công ty. . . . .

“Em đang ở đây nấu cái gì?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên lướt qua tai cô, làm cho cô sợ đến cả người chấn động, chén canh tiêu trong tay cũng không phải là ——

“Cẩn thận!” Hắn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy chén súp tiêu sắp rơi xuống, một tay ôm cô, làm cho không có bất người nào bị thương.

“Làm gì không nói một tiếng dọa người nha?!” cô đoạt lại chén tiêu, kinh hồn chưa định nhìn hắn, hoàn toàn không có ngờ tới thời gian này hắn sẽ trở về.

Bình thường hắn về nhà so với cô thì chậm hơn mấy tiếng, nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ mà thôi.

“Anh đâu có! Là em không biết đang suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần như thế, mới có thể không nghe thấy tiếng bước chân của anh, ngay cả anh trở về cũng không biết.” Hắn rõ ràng quang minh chánh đại mở cửa, đóng cửa lại vào trong phòng bếp, cô nói cứ giống như hắn từ cửa bay vào không bằng.

Nhìn cô nghe mà không nghe thấy, hắn lo lắng ngày nào đó có trộm vào nhà mà cô không hề hay biết!

“A. . . Anh cũng không cần dựa vào em gần như vậy nói chuyện, cách xa nói cũng được.” Cô sờ lỗ tai của mình, cảm thấy có người dán tại bên tai cô nói chuyện cảm giác quái dị.

“Đó là vùng mẫn cảm của em sao?” Hắn mỉm cười ám muội, nói rõ hơn là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.

Cô tức giận thoáng nhìn, không để ý tới vấn đề này, xoay người sang chỗ khác tiếp tục nấu bữa ăn tối. Chung đụng càng lâu cảm thấy người đàn ông này nói chuyện thật là không có mấy câu đứng đắn .

“Mới vừa đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ về anh sao?” Hắn cố ý tiến tới bên người cô, để tay lên vai cô, ở bên tai cô đặt câu hỏi. Không biết tại sao chính là đặc biệt thích vẻ mặt “Chánh khí” của cô vén lên một điểm nhỏ nhỏ rung động, nhìn dáng vẻ cô bị chọc cho vừa thẹn vừa giận tóm lại rất thú vị.

“Đúng vậy.” Cô rụt cổ, ngoài dự đoán mọi người thừa nhận.

“Thật sao?!” Hắn không nghĩ tới mị lực của mình đã ảnh hưởng đến cô như vậy! Chẳng lẻ cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn rồi?

“Ừ.” Cô đem mì sợi bỏ vào trong nồi, điều chỉnh lò lửa, ngẩng đầu hỏi hắn: “Em hôm nay có chuyển một khoảng tiền cho anh, anh có nhận được không?”

“Có.” Hắn gật đầu, nghĩ thầm cô tại sao đột nhiên nói sang chuyện khác.

“Vậy thì tốt, em mới vừa rồi còn đang suy nghĩ buổi chiều nên gọi điện thoại cho anh để xác nhận. Mặc dù bây giờ có thể trả lại cho anh không nhiều lắm, bất quá chờ công ty vận hành từ từ lên quỹ đạo, sau đó em sẽ xem tình huống điều chỉnh số tiền. Trước mắt em có một số tiền hàng phải thu trở lại, hôm nay đã với một khách hàng. . . . . .” Cô thao thao bất tuyệt nói chuyện mình vừa mới nghĩ ra, thuận tiện đem tình hình trước mắt của công ty đại khái báo cáo nhanh người cho vay là hắn biết, để hắn không cần phải lo lắng không thể thu tiền trở lại.

Thì ra là đây chính là cái gọi là “Nghĩ đến hắn” nha. . . . . .

Đỗ Thiên Hải khóe miệng khẽ co rút, thu hồi cánh tay khoát trên vai cô, lần nữa từ trên người cô cảm nhận được mị lực phái nam thất bại. Huống chi hắn vừa mới từ công ty trở về mà thôi, hiện tại có cảm giác bước vào…một công ty khác, thật là càng nghe càng muốn đánh nhau. . . . . .

Hiện tại đến phiên hắn muốn nói sang chuyện khác!

“Wow, thơm quá. . . . . . Thấy rất ngon nha?” Hắn cắt đứt lời của cô, cúi người ngửi thấy mùi thơm nóng hổi.

“Ừ, có thể.” Cô kiểm tra độ lửa, lập tức tắt lửa, thiếu chút nữa tựu nấu quá …

“OK, em đi lấy chén đũa, anh bưng lên bàn.” Hắn tự động đòi giúp đỡ, cảm thấy nồi nước trước mặt so kế hoạch trả tiền của cô càng càng làm hắn cảm thấy hứng thú.

“Không cần. . . . . .” Vẻ mặt cô lộ vẻ do dự gọi lại hắn lại.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh không nói muốn trở về ăn, cho nên em không nấu nhiều lắm.” Cô rất thành thực nói cho hắn biết, hơn nữa đây chẳng qua là cô tùy tiện nấu đại buổi ăn tối để lấp đầy bụng, có thể cũng không hợp khẩu vị của hắn.

“Đừng lo lắng, anh chỉ ăn vài đũa thôi, sẽ không làm em đói bụng.” Hắn vừa cố ý cười giỡn với cô, nói xong thấy cô giống như không nỡ cùng người khác chia sẽ thức ăn, nhưng thật ra hắn có hẹn với bạn, ra cửa tự nhiên muốn ăn cái gì.

“Em không phải có ý đó.” Cô nhìn hắn nói.

“Mau đưa chén ra.” Hắn làm như không có để ý đến cô, phối hợp đem thức ăn để lên mặt bàn.

Hắn lập tức thừa dịp ăn một ngụm nóng.

“Khá ngon. . . . . . Anh không nghĩ tới em còn có mặt này nha.” Hắn khen ngợi tay nghề của cô, hắn cảm thấy chén canh mì này vượt qua tưởng tượng của hắn.

“Thật?” Cô không nghĩ tới hắn sẽ quen với mùi vị bình thường như vậy.

“Ừ, mùi vị vượt qua phong phú. . . . . . Cái này gọi là cái gì?” Hắn uống một ngụm canh nóng, khẩn cấp muốn biết tên của món cánh này, trước kia chưa từng ăn qua.

“. . . . . . Nói chung là thập cẩm.” Cô có chút chột dạ nói. Nhìn hắn ăn được vui vẻ như vậy, thật sự không múôn nói với hắn chén kia chẳng qua là đồ ăn còn dư buổi trước, cộng thêm một chút đậu hũ, rau nấu chung mà thành, ngay cả tên cũng là nàng nói đại thôi .

“Thật ăn thật ngon.” nhưng hắn tin là thật, còn tưởng rằng đây là một món bình dân, mùi vị rất ngon, bất tri bất giác đã đút nhanh vào miệng. . . . . .

“Ăn chậm một chút, rất nóng.” Cô không sợ hắn ăn hết chỉ sợ hắn bị phỏng. Mặc dù dáng vẻ hắn ăn một ngụm lớn làm cho cô cảm thấy thành công . . . . . .

Trải qua đoạn thời gian chung đụng, cô phát hiện Đỗ Thiên Hải cũng không phải là người đàn ông khiến cho người ta chán ghét. Mặc dù hắn thường xuyên nói lời làm cô trừng mắt, cá tính càn rỡ lại có chút không theo quy tắc làm việc.Thật giống như là thế giới chuyển động vòng quanh hắn. Nhưng đồng dạng, hắn người này cũng theo hứng tự nhiên, hài hước khôi hài, bởi vì nhiệt tình thích tự do, cho nên cũng cho cô không gian tương đối. Cô mượn một số tiền lớn làm mất đi mà chưa trả được phân nửa thật là áp lực.

Nói thật, nếu để hắn làm chồng nhìn lại hắn thật ra thì coi như là người đàn ông tốt bụng có thể chung sống. Cô nghĩ đến quan hệ hiện tại, hai người bọn họ hẳn là có thể cùng hòa thuận sống chung đến nay, đến lúc đó lại tách ra.

Chương 2.4

Cô nhai từ từ, không tự chủ nhìn dáng vẻ hắn ăn khẽ cười, cũng nhìn thấy bộ ngực hắn có đeo một viên kim cương, tạo hình rất khác biệt là dây bạch kim.

“Anh chọn viên kim cương đó nhìn rất đặc biệt.” Cô thuận miệng nói, cảm thấy hắn rất thích thứ đó, từ ngày bọn họ biết đến nay chẳng bao giờ thấy hắn lấy xuống qua, là người duy nhất trong lòng hắn.

Hắn bỗng nhiên dừng động tác, cầm viên kim cương lóng lánh . . . . . .

“Đây là một lễ vật rất đặt biệt, nó đối với anh có ý nghĩa trọng đại” dùng tay che lại ánh sáng của viên hột xoàn kia, ánh sáng trong mắt hắn xẹt qua một tia ảm đạm.

“Là vị hôn thê của anh tặng?” Cô vừa nói ra, ánh mắt âm u lập tức quét về phía cô ——

“Em ngay cả chuyện này cũng tra xét?” Sắc mặt hắn giận hờn, lập tức đoán được là từ đâu cô biết được chuyện này. Hừ, những tin kia còn điều tra thật cẩn thận…

“Xin lỗi.” Lời nói vừa rồi vừa ra khỏi miệng. Cô đã nghĩ đến mình không nên ở trước mặt hắn nhắc tới này đoạn thương tâm này.

“Xin lỗi cái gì! Em rốt cuộc đã điều tra được bao chuyện liên quan đến cô ấy?” Thần sắc hắn biến đổi, giống như xúc động ẩn hình khác bị mở, đột nhiên nổ tung một trận lửa giận, thẳng đốt hướng cô.

Đông Ánh Thần nhất thời giật mình đột nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại giận như vậy.

“Em. . . . . . Em chỉ biết anh từng có vị hôn thê, lúc bốn năm trước do ngoài ý muốn cô ấy bất hạnh mất mạng.” Cô nói thật với hắn, vẻ mặt xin lỗi nói cho hắn biết mình chỉ biết như vậy thôi. Ban đầu nếu không phải công ty hết đường xoay sở, cô cũng không toan tính dò xét tư ẩn người khác, lại càng không hiểu được nhắc tới chuyện này sẽ làm hắn tức giận như vậy.

“Những thứ này là đủ rồi! Đến đây chấm dứt, sau này đừng nữa tìm người điều tra chuyện của anh và cô ấy nữa, cũng không được ở trước mặt anh nhắc đến chuyện cô ấy. Nếu không anh sẽ suy nghĩ lại hợp đồng của chúng ta” Hắn lớn tiếng cảnh cáo, để đũa xuống liền tức giận rời đi. Đó là bí mật cất sâu trong lòng hắn, ai cũng không được nhích tới gần!

Đông Ánh Thần nhìn dáng vẻ giận dữ kia, quả thực không cách nào đem hắn cùng người vừa cười trước đó là một. Kết hôn hơn nửa năm tới nay, cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát hỏa lớn như vậy.

Hắn xa lạ tức giận và lạnh lùng uy hiếp, tất cả đều làm cô có chút không biết làm sao.

Không có mấy phút đồng hồ, Đỗ Thiên Hải giống như một trận Bạo Phong thổi qua phòng khách ——

“Anh muốn đi đâu?” cô đuổi theo ra trước hỏi, lo lắng hắn kích động ra cửa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn.

“Anh đi đâu cần phải báo cáo với em sao?” Hắn quay đầu lại cũng là vẻ mặt không khách khí rống giận, cảm thấy cô đã vượt qua bổn phận nên có.

“Không cần, lái xe cẩn thận một chút.” Cô chỉ nói những lời này, lẳng lặng đi trở về bàn ăn, biết hắn bây giờ giống như con nhím xù lông, cái gì cũng nghe không lọt, mà cô quả thật cũng không quyền can thiệp đến cuộc sống hắn.

Trong nháy mắt, trong lòng hắn dường như mơ hồ hiểu được sự quan tâm của cô. . . . . .

Nhưng suy nghĩ đó lập tức một trận hỏa đốt thành tro bụi, lại đem hắn biến trở về một quả cầu lửa, hướng ra ngoài gào thét đi.

Bên trong nhà đột nhiên quy về một mảnh sự yên lặng. Một bữa ăn tối, cuối cùng cũng đột nhiên tan rã . . . .

Chương 2.5

Trời vừa rạng sáng,Đỗ Thiên Hải uống say như chết, bị hai người nào đó nâng vào nhà cửa.

“Xin lỗi a, chị dâu, chúng tôi cũng có khuyên hắn uống ít một chút, nhưng là hắn hôm nay thật giống như xảy ra chuyện không vui, khuyên cũng khuyên không nghe.” Trong đó một người bạn thay hắn xin tha thứ, sợ chọc bạn tốt tức giận.

“Cám ơn các anh trễ như vậy còn đưa anh ấy trở về.” Cô hướng hai người nói cám ơn, trong lòng biết vì nguyên nhân gì chồng mình uống rượu say.

“Đừng khách khí, anh ấy giao cho chị dâu, chúng ta đi trước.”

Đông Ánh Thần đưa bọn họ ra cửa, lại trở về phòng khách, nhìn người đàn ông nằm trên ghế sôpha.

Đây là lần đầu tiên Đông Ánh Thần nhìn thấy hắn uống thành như vậy, cả người tê liệt ngã xuống ở trên ghế sôpha, dường như say đến bất tỉnh nhân sự, thật giống như tất cả rượu đều bị hắn uống hết, xem ra hắn là thật rất để ý người khác nhắc tới vị hôn thê đã qua đời.

“Nhìn anh như vậy, em không so đo với anh.” Cô cầm lấy khăn lông ướt tới thay hắn lau mặt, lau tay, không nhịn được phát chút ít bực tức. Vốn đang cảm giác mình bị chửi được có chút buồn bực, dù sao cô cũng không phải là cố ý muốn nhắc tới chuyện thương tâm của hắn, hắn cần gì như vậy đối với cô giận dữ như thế, hại cô bữa ăn tối thấy không ngon.

Bất quá thấy hắn uống đến say mèm, khẳng định nhận chịu nhiều đau đớn, so sánh với cô còn khó chịu hơn nên hờn dỗi trong lòng cô cũng tan thành mây khói.

Một lát sau, cô mang tấm chăn đắp lên người hắn, tránh cho hắn cảm lạnh.

Không có biện pháp, hắn say thành như vậy, kéo cũng bất động, tối nay chỉ có thể để cho hắn ngủ một đêm trên ghế sôpha.

“Tại sao đối với anh như vậy. . . . . .” Cô đang muốn rời đi, đột nhiên nghe giọng hắn khàn khàn lẩm bẩm.

Cô đứng ở bên ghế sa lon, nhìn thật giống như ở nằm mộng, vẻ mặt thống khổ gào lên: “Tiểu Mẫn. . . . . . em gạt anh. . . . . . Không cho phép đi. . . . . .”

Tiểu Mẫn? Hình như là tên của cô ta. . . . . . Là vị hôn thê của hắn sao?

Đông Ánh Thần không khỏi phỏng đoán, tầm mắt chuyển qua cổ của hắn. Mặc dù biết làm như vậy đối với người “say” không tốt, nhưng cô bị lòng hiếu kỳ điều khiển, cô đưa tay dò hướng xem sợ dây chuyền kia, lật qua nhìn. . . . . .

Quả nhiên trên có khắc “Mẫn” Anh văn ghép vần, chắc là bốn năm trước, cho nên trong miệng hắn “Tiểu Mẫn” chính là vị hôn thê không sai.

“Không thể. . . . . . Tiểu Mẫn. . . . . .” Phảng phất cảm giác được nhiệt độ trước ngực. Đỗ Thiên Hải nắm chặt tay Đông Ánh Thần không buông ra, mạnh đến nỗi cô phải buông sợi dây chuyền kia ra.

Cô nhìn hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, không hiểu được hắn hắn thấy ác mộng đáng sợ như thế nào, nhưng giờ phút này lòng của cô cũng giống như hắn khẽ lay động không khỏi níu chặt, thật giống như lây nhiễm giấc mộng sầu bi của hắn. . . . . .

“Anh còn rất yêu cô ấy phải không. . . . . .” Cô xoa lên lông mày của hắn, thầm hỏi, không nghĩ tới người đàn ông này đối với chết lại có vết thương sâu như vậy, chuyện cách nhiều năm còn thấy ở trong mơ, cô nhìn ra được hắn đối với người con gái kia tình sâu vô cùng.

Thì ra là, này cá tính hào phóng, bướng bỉnh của Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), trong xương thật ra là khó quên tình cũ! Bình thường luôn thấy dáng vẻ bất cần đời, còn tưởng rằng hắn đối với chuyện tình cảm không để ý, không nghĩ tới đa tình chẳng qua là giả bộ không quan tâm, trong lòng của hắn lại cất giấu một “Bí mật tình nhân” .

“Tiểu Mẫn. . . . . .” Hắn khẽ gọi đối với tình cảm chân thành là không bỏ, tất cả bi thương phản ứng lông mày nhíu lại, rượu cồn cũng tê dại không làm hắn đau khổ cầm chặt tay cô, hại trong lòng của cô cũng giống như đau.

Không biết tại sao, nhìn hắn buồn bực dáng vẻ không vui, Đông Ánh Thần cảm thấy so với đối mặt hắn gầm thét giận dữ còn khó chịu hơn, hình như là đối với hắn mất đi tình cảm chân thành đau đớn cảm thấy thương tiếc, lại chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn hắn đau khổ, không thể một tay kéo hắn ra khỏi ác mộng này, an ủi hắn.

Lần đầu tiên, cô phát hiện người đàn ông này cũng có lúc yếu ớt như thế, mà đều duy nhất cô có thể làm là đứng như vậy để cho hắn nắm tay, nghe hắn đứt quãng gọi tên người yêu, hy vọng hắn có thể nhanh thoát khỏi cảnh hành hạ trong mơ. . . . . .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô không biết mình ngồi ở bên ghế sôpha bao lâu, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng trống rỗng, mí mắt càng lúc càng nặng, cổ cũng càng lúc càng mỏi. . . . . . Không bao lâu, cô nằm ở bên cạnh hắn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Chương 2.6

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiên Hải từ tờ mờ sáng tỉnh lại, tứ chi cứng ngắc không thể trở người, lại phát hiện có người gục ở bên cạnh hắn .

Hắn trợn to ánh mắt sương mù, thấy rõ ràng dung mạo người nọ biết rõ mình đang ở chỗ nào, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. . . . . .

Tỉnh rượu, trong lòng cũng bình tĩnh, hắn nằm nghiêng ở trên ghế sôpha, trên người có đắp chăn. Trong lòng bắt đầu toát ra một tia áy náy, nhìn Đông Ánh Thần nằm úp sấp ngủ ở bên người, cùng với khăn lông ở trên bàn hắn cảm thấy tối hôm giận giữ đối với cô có chút quá.

Thật ra thì tại lý trí dưới tình huống, hắn biết Đông Ánh Thần không phải là loại người thích dò tư ẩn người khác, nhưng nhắc tới đoạn hắn từng yêu thật sâu, cũng đả thương thật sâu, hắn mới trở nên mẫn cảm như vậy, dễ dàng bị chọc giận như vậy.

Quá khứ của hắn và Tiểu Mẫn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi dò hỏi. Cho nên cho dù hắn đối với cô hung dữ như vậy, để cho cô hiểu được sau này ngàn vạn đừng kích thích chỗ đau nghiêm trọng của hắn.

“Còn tưởng rằng em rất thông minh.” Hắn nhếch môi cười một tiếng, đưa mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ, nhìn vẻ mặt cô thông minh và bình thường cũng cảm thấy cô làm việc đâu vào đấy, đầu óc linh hoạt, làm sao có giống như đồ ngốc dựa vào nơi này ngủ cả một đêm, chăm sóc hắn, đối với người đàn ông say rượu giận dữ không còn biết cái gì.

Theo lý thuyết, cô hẳn là cảm thấy rất tức giận, đem hắn nhét vào phòng khách mới đúng, nhưng cô lại tốt bụng vậy đối xử tử tế hắn, hại lương tâm hắn bị khiển trách. . . . . .

“Ngu ngốc.” Hắn vỗ về dung nhan xinh đẹp của cô, nhẹ quở trách hành vi của cô, nhưng trong lòng nảy lên một lời nói xin lỗi và cám ơn, không nghĩ tới cô gái nghiêm túc như vậy, trong lòng lại mềm mại, làm cho người ta cảm động. . . . . .

Hắn không tự chủ ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn mềm mại, cũng không có phát hiện vẻ mặt mình trìu mến ngưng mắt nhìn cô. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất bình tĩnh. . . . . .

Có cô chăm sóc, khiến cho hắn cảm thấy an lòng.

Một đạo ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ ở trên mặt Đông Ánh Thần, làm cho cô phải mở mắt ra.

Híp mắt, cô nhìn trên ghế sôpha đã không có một bóng người.

Cô dựng thẳng lưng, giật cổ, xoa hai bờ vai, lúc này mới phát hiện trên lưng choàng chăn.

Cô theo bản năng nhìn hướng bên cạnh một chút, nghiêng người vừa phát hiện trên bàn bày một phần bữa ăn sáng, trên đó còn có một miệng giấy nhắn lại. Cô nhìn lại ——

Trong nhà có giường, tại sao ngủ ở trên sàn nhà?

Nhìn vậy thấy chữ viết của hắn, cô nhẹ cười một tiếng, nghĩ thầm người đàn ông kêu ngạo này ngay cả quan tâm cũng biểu hiện kiêu ngạo như vậy, biết rõ cô vì sao có giường không ngủ, rõ ràng là muốn biểu đạt trong lòng đối với cô có chút áy náy, nhưng tờ giấy được viết không khách khí. . . . . .

Cô mỉm cười, cảm thấy đây thật đúng là phong cách của hắn.

Ánh sáng chói lọi, cô xoa đôi chân tê, ăn bữa ăn sáng hắn mua, nghĩ tới người đàn ông kia xem như có chút lương tâm.Trong lòng thế nhưng cảm thấy một tia khoái trá, và ấm áp. . . . . .

Không thể nào?! Chẳng mình đối với hắn. . . . . .

Cô nhai lấy thức ăn, trong đầu đột nhiên nhảy vào một ý nghĩ không hay, hồi tưởng hôm qua đối với hắn đau lòng cùng hôm nay vì hắn mà vui vẻ, xem ra trong lòng mình bị hắn ảnh hưởng. . . . . .

Không ổn!

Ngủ một giấc, cô rõ ràng phát hiện mình đối “người ở chung” có cảm giác, dường như đã biến đổi, trong lòng có dấu hiện biến hóa. . . . .

Ai, kết hôn không quá nửa năm, cô đã có thể xác định ——

Đỗ Thiên Hải thật sự là người đàn ông vô cùng nguy hiểm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.