Đó là một nhà hàng vườn hoa theo phong cách châu Âu rất rộng lớn. Trong sân, còn có một hồ cá, một sân chơi đá banh, có xích đu và ghế nằm, khu sàn nhà dùng cơm ở bên ngoài được làm bằng gỗ.
Một người đàn ông đội cái mũ bong bóng ở trên đầu, đứng ở khu dùng cơm bên ngoài, trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng đơn giản, quần tây đen và giày vải. Trên lưng đeo đầy bóng bay hình bảo kiếm, bong bóng gậy pháp thuật, bong bóng hoa, cùng nhiều loại tác phẩm bong bóng khác. Bên hông thì đeo một túi xách đựng một đống bong bóng chưa thổi đủ màu sắc.
Trước ngực anh ta có một tấm bản đề “Tùy lòng hảo tâm”, trong tay thì đang thổi giúp cậu bé đứng bên cạnh một bong bóng hình hỏa tiễn. Xung quanh anh có vài đứa bé cùng cha mẹ đang đi tới lui, bỏ vào trong ‘hòm tiền thưởng’ vài đồng tiền lẻ và giấy bạc vụn.
“Wow! Lớn quá đi!” Đứa bé nhìn cái hỏa tiễn vừa mới được người đàn ông xếp xong, so với cậu ấy còn to hơn, lớn tiếng khâm phục.
“Bong bóng đại ca, em cũng muốn! Xếp một cái cho em! Xe hơi có được không?” Một bé trai khác kéo kéo tay của người đàn ông hỏi.
“Đương nhiên có thể.” Người đàn ông nở một cười sảng khoái nói.
“Vậy thì em muốn một chiếc xe hơi màu xanh dương, một chiếc xe hơi thật đẹp! Bự hơn cái hỏa tiễn của cậu ấy!” Cậu bé giang rộng hai tay, kéo ra thật dài.
“Được.” Người đàn ông cười cong con mắt một mí thon dài của mình, gật đầu không chút nghĩ ngợi
“Ca ca, vậy em cũng muốn, em muốn cây gậy đánh ma giống như cái kia!” Một cô bé gái cũng chạy tới, chỉ chỉ cái bong bóng ở đằng sau lưng người đàn ông
Trong giây lát, người đàn ông bị một đám trẻ vây quanh, không khí ở trong nhà ăn vườn hoa nhộn nhịp vui vẻ, nhưng Lăng Lỵ ngồi ở trong góc nhà ăn lại không bị ảnh hưởng một tí nào.
Đã mấy tuần rồi, Lăng Lỵ ngồi cách vài cái bàn, đơn giản là quan sát người đàn ông kia một cách chăm chú.
Bọn nhỏ kêu người đàn ông là “Bong bóng đại ca”, nhưng Lăng Lỵ biết, “Bong bóng đại ca” tên thật là Doãn Quang Huy, là người biểu diễn bóng bay có hợp đồng với khách sạn vườn hoa này, mỗi chủ nhật đều có mặt ở đây.
Lăng Lỵ đã quan sát Doãn Quang Huy đã lâu.
Không đúng, chính xác mà nói, cô đã quan sát Doãn Quang Huy vài tuần. Thậm chí, cô còn đi tới nhà hàng, hỏi thăm tin tức của anh ta qua bộ phận công tác bóng bay của Doãn Quang Huy; đợi khi Doãn Quang Huy xong việc bóng bay ở nhà hàng, cô đã từng đi theo sau lưng của anh ta, lặng lẽ theo dõi thử xem anh có những ham mê bất lương nào không, cũng để xác nhận anh ta có phải là ứng cử viên lý tưởng theo ý muốn của mình hay không.
Theo như ngoại hình mà nói, tóc Doãn Quang Huy được cắt ngắn ngủn, da trắng, khi cười thì trên má lún đồng tiền hiện ra, khuôn mặt trẻ con trông rất là trẻ trung.
Nếu không phải nhân viên nhà hàng đã từng nói với Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy đã ba mươi tuổi, là nhân viên hợp đồng bóng bay chính thức với nhà hàng, Lăng Lỵ tuyệt đối cho rằng anh chỉ là sinh viên đại học đi làm thêm ở nhà hàng mỗi Chủ nhật.
Toàn thân anh tỏa ra khí chất hiền hòa, không có một tí uy hiếp nào, lời nói hành động cũng không giảo hoạt hay là miệng lưỡi trơn tru cùng giả dối lấy lòng người khác, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Đây là điểm số ấn tượng dẫn đầu trong vố số những người đàn ông mà Lăng Lỵ đã từng quan sát.
Về mặt kinh tế mà nói, Lăng Lỵ muốn tìm một đối tượng không có bối cảnh kinh tế ổn định hay là thế lực hùng hậu, chỉ cần đủ sống qua ngày là được. Tuyệt đối không thể giàu có quá mức, cho nên công việc nghệ sĩ bóng bay của Doãn Quang Huy rất phù hợp với điều kiện này.
Tốt lắm, tuyệt đối không thành vấn đề, chính là Doãn Quang Huy, không còn thời gian để kéo dài do dự nữa rồi, hôm nay cô nhất định phải hỏi, không thể kéo dài được nữa.
Lăng Lỵ nhìn chằm chằm ánh mắt sáng quắt của Doãn Quang Huy, tay trái cầm cái muỗng khuấy đều ly trà trái cây một cách vô ý thức, mỗi lúc một nhanh, cố gắng tạo ra vẻ trấn tĩnh thản nhiên, nhưng kỳ thật trong lòng bối rối khó khăn, thậm chí làm nước trong ly trà bắn ra ngoài.
Không được! Bây giờ không phải là lúc để hoảng hốt, cô cần phải dũng cảm lên, còn phải quả quyết một chút, kiên cường một chút.
Lăng Lỵ cầm khăn giấy lên, tiện tay lau lau cái bàn, che giấu suy nghĩ hổn loạn, đấu tranh với tâm tư kêu gọi bỏ cuộc của mình. Sau khi Doãn Quang Huy kết thúc ở bàn phục vụ, anh đi tới bên cạnh chiếc xe làm việc của mình.
“Xin hỏi, có thể làm trễ nãi một chút thời gian của anh không?” Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Lăng Lỵ liền hối hận. Làm ơn! Cô đang nói cái gì vậy? Đây quả thực giống như là lời chào hàng của nhân viên tiếp thị mà!
Lăng Lỵ cảm thấy hết sức bối rối, trong lòng đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, tất cả đều biểu hiện ở trên gương mặt xinh đẹp nhưng cứng ngắt.
“Hả?” Đang cúi người bỏ túi công cụ vào trong xe, Doãn Quang Huy quay đầu lại, chạm mắt với Lăng Lỵ. Khuôn mặt rõ ràng ngạc nhiên vì không ngờ có người kêu mình.
“Xin chào, Tôi tên là Lăng Lỵ, Lăng trong Lăng Ba, Lỵ trên đầu có chữ Thảo.” Dù thế nào đi nữa, tự giới thiệu mình luôn là chuyện nên làm.
“… Lăng Lỵ?” Doãn Quang Huy có chút mơ hồ ngước mắt nhìn Lăng Lỵ, lục tìm trong trí nhớ, không hề có ấn tượng với cái tên này nhưng mặt của Lăng Lỵ thì anh nhận ra được.
Anh nhận ra cô là người vẫn hay đến nhà hàng vườn hoa để ăn cơm, ngồi suốt cả một buổi chiều, lặng lẽ xuất hiện, rồi lặng lẽ biến mất. Cho dù trời mưa cũng chọn nơi có mái che ở khu dùng cơm bên ngoài, nhìn chằm chằm không trung như có vẻ có chuyện phải suy nghĩ, nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Có lúc Doãn Quang Huy đi ngang qua bàn của cô, tươi cười hỏi thăm cô có muốn bóng bay hay không. Lúc nào cô cũng mím môi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm những tác phẩm bong bóng trong tay của anh.
Phụ nữ xinh đẹp luôn luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, huống chi vẻ mặt còn có mấy phần ưu buồn.
Doãn Quang Huy có cảm giác mình đã từng gặp qua Lăng Lỵ ở một nơi nào đó ngoại trừ nhà hàng vườn hoa, nhưng lại không nhớ rốt cuộc mình đã gặp qua ở đâu.
“Chào cô Lăng, cô khỏe không?” Suy nghĩ một lát, Doãn Quang Huy xoay người đóng cửa xe lại, quyết định đi tới chào hỏi Lăng Lỵ, tạm thời đem chuyện cô nhìn có chút quen mặt bỏ sang một bên.
“Xin hỏi, anh có thể kết hôn với tôi được không?” Lăng Lỵ nhìn chăm chú Doãn Quang Huy một lát, hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát như giống anh hùng xuống tay mà nói.
“Hả? Cái gì?” Doãn Quang Huy dụi dụi con mắt, gãi gãi lỗ tai, sau đó lại nhéo nhéo bắp đùi mình một cái, xác nhận là cảm giác đau rất bình thường, không tin hỏi lại: “Cô nói cái gì?”
“Tôi nói… xin hỏi, anh có thể kết hôn với tôi được không?” Lăng Lỵ nhấn mạnh từng chữ, nói xong rõ ràng nhưng mặt lại không chút thay đổi.
Cô nói rất rõ ràng, rõ đến nổi Doãn Quang Huy còn tưởng là mình nghe lầm.
Nhưng mà, câu hỏi này thật là kỳ quái, không phù hợp với nguyên tắc nào cả. Ánh mắt của Doãn Quang Huy chăm chú dừng lại ở trên mặt của Lăng Lỵ, cố gắng nhìn thấu ý tứ của cô.
Bình tĩnh nhìn lại, cô đúng là một cô gái rất xinh đẹp, mặt mũi đoan trang, vả lại cách ăn mặc rất là hợp thời trang.
Tóc cô nhuộm màu nâu đậm, hơi xoăn để xõa dài. Trên người mặc một cái áo màu đỏ rực, cổ chữ U, quần jean ống bó màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len cổ lông màu gạo trắng.
Rõ ràng là phong cách rất đơn giản, nhưng phối hợp trên người của cô lại có cảm giác rất tân thời. Khuôn mặt xinh xắn cùng cơ thể cân đối, cộng thêm cách ăn mặc phù hợp khiến cô càng xuất sắc hơn, dễ dàng nổi bật trong đám đông.
Nhưng mà, diện mạo xinh đẹp và biết cách ăn mặc đều không có nghĩa là trạng thái thần kinh của cô không có vần đề… Tại sao cô lại vô duyên vô cớ chạy tới hỏi một người xa lạ như anh có muốn cùng nhau kết hôn hay không?
Cách nói chuyện cứng ngắc của cô giống như là nói chuyện với tội phạm. Cho dù đổi lời đối thoại thành___ “Thưa ông, chúng tôi nghi ngờ ông đã giết người, xin theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến.” ___ cũng không thấy có gì lạ.
Giọng điệu nói chuyện này quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như là để che giấu sự bối rối. Nếu không phải là bị thua khi chơi ‘Sự Thật hay Có Dám’, thì chính là tiết mục lừa gạt của đài truyền hình tìm anh làm tối tượng phải không?
“Tại sao tôi phải kết hôn với cô? Không đúng… Tôi nên hỏi, tại sao cô muốn kết hôn với tôi? Đây là tiết mục lừa gạt? Hay là cô đánh cuộc bị thua?” Nhìn thẳng vào mắt của Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy thẳn thắn hỏi.
“Không phải.” Lăng Lỵ lắc đầu, trịnh trọng nói rõ.”Tôi thề, tuyệt đối đây không phải là trò chơi chỉnh người gì đó đâu, lại càng không có liên quan tới bất kỳ tiền đánh cá nào. Tôi thật sự là cần một người đàn ông để kết hôn. Tôi chỉ là muốn đến sở hôn thú đăng ký kết hôn, tuyệt đối không phải là muốn chơi đùa.”
“Tại sao?” Sắc mặt cô nặng nề, giọng nói nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Nói như vậy… không lẽ là đầu óc có vấn đề sao? Doãn Quang Huy khẽ lui về phía sau nửa bước, dò xét hỏi thử.
“Tôi phải thoát ly ra khỏi gia đình của mình.” Lăng Lỵ mấp mấy môi, giống như cảm thấy sự bộc bạch như thế rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thẳng thắn.
Dù sao, yêu cầu người ta kết hôn với cô vốn là chuyện rất là vô lễ. Mà cô thì đang tìm Doãn Quang Huy để giúp đỡ, nên cô có nghĩa vụ khiến cho Doãn Quang Huy hiểu được tình cảnh của cô. Mặc dù cô không hề muốn đề cập tới lý do của gia đình.
“Tại sao? Gia đình của cô như thế nào?” Bất luận từ giọng nói hay từ thái độ của cô, Doãn Quang Huy đều không có cảm thấy cô là người có vấn đề về mặt tinh thần…
Chỉ là, bây giờ có kết luận thì e là còn quá sớm. Dù sao, anh cũng không có chương trình kế tiếp, không bằng cứ tiếp tục hỏi cho ra lẽ. Nếu như cô thật cần người giúp đỡ, ít ra anh cũng không có thẹn với lương tâm.
“Tôi muốn thoát ly khỏi cha tôi.” Mặt của Lăng Lỵ không chút dao động. Câu trả lời thì ngắn gọn nhưng tràn đầy ý tứ, không để lộ tâm tư.
Thoát ly cha? Thoát ly cha có thể có rất nhiều nguyên nhân, thí dụ như bị bạo lực gia đình, bị ngược đãi tinh thần, tệ hơn nữa, có thể là bị xâm phạm cơ thể. Nhưng mà…
“Vậy thì tại sao chỉ có thể kết hôn? Cô có thể không liên lạc với cha cô nữa, có thể bỏ nhà đi, thậm chí còn có thể biến mất khỏi thế gian, cả đời không qua lại với cha cô nữa. Cần gì phải dựa vào chuyện kết hôn để thoát ly gia đình?” Doãn Quang Huy khoanh tay trước ngực nhìn cô.
Bề ngoài, Lăng Lỵ nhìn khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, đã là người trưởng thành có thể tự bảo vệ mình, không giống như những thiếu nữ vị thành niên phải dựa vào cha mẹ hay người giám hộ, thì nên có biện pháp giải quyết khác, không nên tìm người xa lạ để kết hôn.
Lăng Lỵ im lặng một hồi, không trả lời ngay lập tức.
Doãn Quang Huy thắc mắc nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, khiến cô có chút bối rối. Nhưng nghĩ lại thì người bình thường nên có những nghi vấn này. Cô không nên trách cứ Doãn Quang Huy đã hỏi quá nhiều.
“Tôi và cha đã sống nhiều năm nương tựa lẫn nhau. Sau khi cha tôi thất nghiệp lúc còn trẻ, tôi vừa đi học vừa đi làm.” Do dự một chút, Lăng Lỵ quyết định nói rõ sự thật. Cô vô ý thức vừa ôm má của mình vừa nói, vô tình tiết lộ sự khẩn trương của mình.
“Hừm?” Cho tới bây giờ, những điều nghe được rất là bình thường , Doãn Quang Huy chăm chút nhìn Lăng Lỵ, im lặng đợi cô tiếp tục nói.
“Nhưng kể từ khi tôi chính thức ra đời làm việc, thu nhập ổn định, tình trạng say rượu của cha càng ngày càng nghiêm trọng, lại còn đòi tiền chi phí sinh hoạt mỗi ngày một lớn. Sau này tôi mới biết được ông ấy bắt đầu cờ bạc… Tháng trước, ông ấy cầm sổ tiết kiệm và con dấu của tôi đi ngân hàng rút ra toàn bộ tiền mà tôi đã để dành nhiều năm nay, thua sạch toàn bộ.” Giọng nói của Lăng Lỵ càng ngày càng cứng ngắc, tâm tư càng ngày càng khẩn trương, nhưng lại không thể không ép mình nói tiếp.
Không sao cả, Doãn Quang Huy chỉ là người lạ, nếu như cuối cùng anh không muốn giúp đỡ, cho anh biết những chuyện này cũng không sao. Lăng Lỵ thuyết phục mình cố gắng giữ được bình tĩnh.
“Không có sự đồng ý của cô?” Sống trong một gia đình hòa thuận vui vẻ, Doãn Quang Huy không thể tưởng tượng nổi.
“Đương nhiên.” Nếu cha hỏi qua ý kiến của cô, cô tuyệt đối sẽ hỏi tới số tiền này dùng để làm gì. Cô dành dụm cực khổ nhiều năm nay mới được bấy nhiêu tiền, làm sao có thể để cho cha lấy đi đánh bài được chứ?
“Ông ấy làm sao có thể lấy được sổ tiết kiệm và con dấu của cô?” Suy nghĩ một lúc, Doãn Quang Huy hỏi một câu có lý.
“Hắn làm sao sẽ bắt được ngươi sổ tiết kiệm cùng con dấu?” Suy tư chốc lát, Doãn Quang Huy suy luận hỏi.
“Lục soát toàn bộ.” Lăng Lỵ suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu.”Chúng tôi ở chung một chỗ, tôi không có nghĩ rằng ông ấy sẽ làm như vậy, cho nên không có khóa lại tủ sắt hay là mang đi với tôi. Nói cho đúng thì quả thật tôi cũng có chút sơ sót.”