Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Chương 21: Bị bắt cóc rồi?! (2)



“A ô!” Tôi há to mồm hung
hăng cắn vào tay tên bắt cóc, bất quá tên đó hình như không hề đau.”Phi! Phi!
Phi!…” Ai da! Cắn không đúng chỗ rồi, bây giờ cũng không phải rất lạnh, bạn
ngày sao mà mặc áo nhiều như vậy, có cảm giác cắn vào áo vậy. “Phi!” Ê! Ê, đại
ca, chú không có vợ ah! Quần áo không sạch tí nào, bẩn muốn chết!”Ác ~~!”

Sắc mặt tên bắt cóc lập tức thay đổi, sao vậy? Tôi quay đầu lại, là Thiệu Tễ
Huyên! Thiệu Tễ Huyên chạy một chiếc xe máy song song, khi nào thì… Thấy Tễ
Huyên, tên bắt cóc ý thức được cái cửa vừa rồi bị tôi mở vẫn chưa đóng lại, hắn
muốn đóng cửa lại mà tôi làm sao có thể cho hắn thực hiện được mục đích, tôi
lại một lần bổ nhào lên người hắn, hung hăng cắn người! (_ _)!!!!

Tôi không biết Tễ Huyên làm sao vào được, dù sao anh ấy cũng thuận lợi vào
trong xe.

“Đi xuống!” Lúc Tễ Huyên đi lên, Mạn Trữ bị đạp xuống xe.

“Mạn Trữ! Mạn Trữ!” Tôi hét tên Mạn Trữ.

“Thiệu…” Tễ Huyên không để tên bắt cóc lắm miệng, hắn ăn ngay một quả đấm của
anh ta đến đổ máu, tên phía trước thoát được Mạn Trữ, lập tức quay lại đối phó
Tễ Huyên, tên bắt cóc trúng một quyền, đang chóng mặt mà còn muốn phản kích,
không có cửa đâu! Tôi dùng sức cắn một cái.

“Đồ ngốc! Cô cắn tôi làm gì?”

“A? Thực xin lỗi.” Trách không được mùi vị tốt hơn hồi nãy.

Cũng không biết Tễ Huyên nghĩ thế nào mà đem tôi ôm vào lòng, lợi dụng khe hở
nhanh chóng mở một cánh cửa khác, một cước đá tên bắt cóc xuống xe. Đáng đời!

Tên đằng trước thấy vậy liền rút súng ra chỉ vào Tễ Huyên, bất quá anh ấy không
phải Tiêu Diêu, người ta không sợ chiêu này đâu. Anh ấy cười lạnh với tên kia,
sau đó cái người điên này cư nhiên ôm tôi từ trên xe nhảy xuống, “A! A! ~~!”

Đau chết! Lộn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng cũng ngừng lại. Tôi mở to mắt
người vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi bị hù chết, vẫn thực đà điểu* từ từ nhắm hai mắt.
“Đau chết!” Tôi nhe răng trợn mắt cuồng khóc.

(đà
điểu: nhút nhát)

“Cô sao vậy? Đau à? Chỗ nào?” Thiệu Tễ Huyên từ nãy
tới giờ vẫn ôm tôi, phải thừa nhận anh ta va chạm mạnh hơn tôi, nghe thấy tôi
kêu đau, anh ấy lập tức kéo tôi hỏi.

“Cả người đều…, Tễ…” Thiệu Tễ Huyên rơi cũng không nhẹ tí nào, cái trán bị
trầy rồi, bộ đồng phục trên người anh ấy cũng không còn nguyên vẹn.

“Anh…, đầu anh bị…” Tôi giơ tay đụng vết thương trên trán Tễ Huyên.

Anh hơi nhíu mày, “Ê! Đồ ngốc! Cô bị sao vậy?Này! Cô đau ở đâu?” Mưa lớn như
vậy, hai chúng tôi an vị trên lối đi bộ, giọng Tễ Huyên có chút lo lắng, anh ấy
kéo tóc tôi ra, kiểm tra xem đầu tôi có bị thương không, mưa hòa vào vết máu
trên trán anh ấy từ hai má duyên dáng chảy xuống…

“Bây giờ thì không sao.” Nhìn anh ấy có vẻ đau hơn tôi, “Anh…” Tôi lấy khăn
trong túi áo muốn lau cho anh ấy, nhưng mưa lớn như vậy, chúng tôi còn lộn mấy
vòng trên đất, quần áo đều bẩn hết, khăn tay cũng khó mà thoát khỏi, lấy nó lau
có hại chết anh ấy không? Đúng rồi! Hiện tại… “Cái tên bắt cóc kia…”

“Chạy! Cô không có việc gì chứ?.” Tễ Huyên nhìn hướng xe biến mất, như có điều
suy nghĩ. “Cô thật sự không có việc gì?”

“Không có!” Tôi quơ quơ tay bày ra bộ dạng không có việc gì, “Chỉ là hồi nãy
hơi sợ mà thôi, Tễ Huyên, trán anh đau không?.”

“À, không có gì.” Nghe thấy anh ấy nói như vậy, tôi tuyệt không cảm thấy thoải
mái, ngược lại con mắt cảm thấy khó chịu.

“Mạn Trữ!” Tôi đây mới nhớ tới người bạn già của mình, cậu ấy không biết còn
sống không nữa!

Tễ Huyên đứng lên, nâng tôi dậy luôn, “Cô ấy ở bên kia.”

“Tễ huyên, làm sao anh biết mà đến cứu tôi vậy?”

“Một người bạn của cô là Nhu gì đó gọi qua nói cô đi một mình, tôi liền chạy
nhanh tới, kết quả cô ấy lại gọi qua nói cô bị bắt cóc rồi, còn đọc biển số và
loại xe cho tôi biết, cho nên tôi liền đến đây.”

May mà đưa di động cho Uyển Nhu giữ, không ngờ đó đã cứu mình một mạng. Chúng
tôi vội vội vàng vàng đi tìm Mạn Trữ, phát hiện cậu ấy thần thái tự nhiên ngồi
phía trước một chiếc xe hơi cao cấp, trên người cậu ấy cũng rất bẩn, có phải
lúc nãy rơi xuống bị xe này đụng phải? Mạn Trữ đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên
người.

Cửa xe hơi cao cấp mở ra, một nam sinh mặc đồng phục của lớp đặc biệt của Kiếm
Lan như Tễ Huyên. Wow! Vận khí Mạn Trữ thật đúng là không tệ nha! Một nam sinh
rất khá! Thân là nữ sinh, tôi đây còn không kìm lòng được cảm thấy anh ta rất
đẹp, giống như từ trong truyện tranh bước ra vậy, anh ấy có bộ dạng sắc sảo hơn
nam sinh bình thường, giống như búp bê vậy. Nhưng thoạt nhìn anh ta có chút yếu
ớt, tuy rằng gầy gầy cao cao như Tễ Huyên nhà tôi, nhưng hai người không hề
giống nhau.

“Cô ngắm xong chưa?” Thiệu Tễ Huyên đột nhiên rống tôi, còn đem đầu tôi quay
sang chỗ khác, làm gì vậy? Thưởng thức cái đẹp là đặc tính của nhân loại mà.

“Lan Trăn!” Uyển Nhu chạy tới, “Cậu không sao chứ?”

“Không sao, cám ơn cậu đã gọi Tễ Huyên tới cứu tớ. Tễ Huyên đây là bạn tốt của
tôi, Hà Uyển Nhu.”

Tễ Huyên chỉ nhìn Uyển Nhu gật gật đầu, nhưng Uyển Nhu rất hưng phấn, “Xin
chào, tôi là Hà Uyển Nhu.”

“Haiz! Uyển Nhu! Mạn Trữ bị một chàng đẹp trai đụng phải!”

Uyển Nhu nhìn Mạn Trữ và chàng đẹp trai cách đó không xa, “Đó là Nam Đế Lăng Tử
Phong ah! Cậu lại không biết người ta!”

“Anh ấy chính là… anh ấy chính là, chính là Lăng Tử Phong.” Trách không được,
thì ra là Nam Đế nổi tiếng như Tễ Huyên nhà tôi.

“Vị tiểu thư này, hi vọng tôi không mạo phạm cô.” Lăng Tử Phong giống như quý
tộc Anh quốc, đầu tiên là dìu Mạn Trữ dậy sau đó rất lễ phép hỏi cô, “Không sao
chứ.” Tôi đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy nụ cười mê người của anh ấy.

“Tôi không sao.” Mạn Trữ hình như nhìn thấy chúng tôi, “Lan Trăn! Uyển Nhu!”

“Mạn Trữ! Cậu không sao chứ?.” Chúng tôi đi đến bên cạnh Mạn Trữ, cậu ấy cũng
đủ thê thảm, quần áo bẩn không nói còn rách nữa, trên mặt cũng dính bùn, khỏi
nói cũng thấy chật vật.

“Không sao, tớ là ai hả? Đúng rồi, Uyển Nhu, máy ảnh của tớ đâu?” Cậu như vậy
còn…

“Đánh nhau nữa à, đúng là bạo lực cuồng!” Nhìn thấy Tễ Huyên, Lăng Tử Phong đột
nhiên trào phúng nói.

“Ẻo lả, tôi thấy cậu ngứa da lắm rồi, muốn đánh nhau hả.” Tễ Huyên cũng rất
không khách khí đáp lễ anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.